7.
Từ khoảng giữa tết đến bây giờ, hứng vẽ của tôi bỗng trỗi dậy. Tôi đã nghĩ đến tương lai xem có nên chọn ngành thiết kế đồ họa không nhưng tôi sợ mình theo không nổi.
Một phần bởi vì cái chút "hứng thú" ấy của tôi thường rất ngắn ngủi và dễ bị tôi bỏ rơi giữa chừng. Một phần do chính bản thân tôi vẽ chẳng bằng ai, lại bỏ bê mấy năm trời.
Từ hồi lớp 4, tôi và con bạn đã tập tành vẽ, nhưng tôi vẽ chẳng đẹp bằng, lại dễ bỏ cuộc. Mấy năm cấp hai tôi chẳng vẽ vời gì hết, cứ vậy làm cho khả năng của mình ngày càng thua kém.
Hơn nữa, tôi vốn ở nông thôn, ngoại trừ bút chì và cục tẩy ra, chẳng có cái gì gọi là họa cụ. Người ta bỏ ra bao công sức, trình độ đã bỏ xa cái loại như tôi.
Mà học thiết kế đồ họa thì nhất thiết phải có thiết bị chuyên dụng để vẽ trên máy tính và phải biết sử dụng các phần mềm vẽ. Trong khi đó tôi lại mù tịt, nghèo và chẳng biết cái gì cả.
Có khi đó chỉ nên dừng lại ở hứng thú nhất thời chăng?
Giống như sở thích viết lách vậy. Viết đã không hay lại cứ thích bỏ dở giữa chừng. Nghiệp viết lách cũng chẳng có chút tương lai nào nếu tôi cứ mãi thế này.
Hay là tôi chỉ nên học một ngành nào đó tầm thường và rồi đi làm công cho người khác?
Tôi đã đọc một câu nói của ai đó và nó khiến tôi ấn tượng rất nhiều: "Hãy xây dựng ước mơ của mình, nếu không thì bạn sẽ phải đi xây dựng ước mơ thay cho người khác." Nhưng cái tôi sợ nhất không phải là không nỗ lực thực hiện ước mơ mà là không có ước mơ nào của tôi đủ thực tế để được tôi viết vào danh sách cần thực hiện.
28/2/2018.
Tôi quẩn quanh trong mớ hỗn độn về ngành cần chọn, về con đường tương lai... Thật nực cười khi cứ sống một cách mơ hồ như thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro