19/11/2018
Ngồi trên bờ cát ướt vì những cơn mưa buổi chiều, mở nhạc hát nghêu ngao, bên cạnh là vài lon bia và mồi nhậu, trên đầu là những đám mây đen trĩu nặng. Rất ít ai thử những việc này như chúng tôi.
Nhìn mây đen giăng kín bầu trời chỉ sợ đổ mưa, nhưng thật may mắn là không có tý mưa nào cả. Vì chúng tôi luôn tự nhủ rằng sẽ không mưa đâu. Mà cùng lắm thì hai đứa ngồi trùm áo mưa nhậu bên bờ biển thôi, có gì đáng sợ quá =]
20/11/2018
Người ta háo hức đi thăm thầy cô, chúc mừng ngày nhà giáo, nhưng chúng tôi thì không. Chuyến đi đến Sa Huỳnh đã được lên lịch từ tuần trước của chúng tôi khởi hành.
Một nồi lẩu bốn đứa tranh nhau từng cọng rau :))
Leo lên những vách đá cao, hai đứa nhóc chụp hình như điên, toàn diễn sâu :v Tiếc là tay nghề chúng còn kém quá.
Tôi cũng thu về một đống hình chụp nhưng tạm thời chưa lưu vào máy tính được.
Lúc đi về gió lạnh hãi hùng. Qua đèo Bình Đê, khung cảnh thật sự rất đẹp, tiếc là điện thoại dỏm quá nên chụp cũng chẳng thấy rõ gì.
Hai đứa nhóc còn đi tham gia với lớp nên về trước. Tôi với con bạn thân dạo vòng quanh cái xã nhỏ xíu rồi dừng chân ở bờ kè. Hạt hướng dương cắn tanh tách, chúng tôi ngồi lặng yên nghe nhạc, ước mơ về tương lai.
Một tương lai đẹp nơi chúng tôi ở chung một chỗ, nuôi chó nuôi mèo, trồng rau trồng hoa. Rồi tương lai được đi đây đi đó, phượt hết những mảnh đất đẹp trên thế giới.
Bảo tôi vô tình vô nghĩa với thầy cô dạy tôi cũng được. Vì những đứa như tôi có cần thiết đâu. Thầy cô giáo có rất nhiều học trò vây quanh, niên khóa này hay những năm trước nữa. Họ chẳng cần vài ba đứa chẳng nổi bật gì như tôi.
Chúng tôi không hòa đồng, vì chúng tôi không thích thế giới này.
Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình buông lơi cho bản thân sa ngã như lúc này. Bài cũ không học, bài tập không làm.
21/11/2018
Tôi chẳng cầm chìa khóa lớp vì ngày 20 đã có đứa trong lớp mượn. Và hôm nay nó đã quên.
Tôi chẳng thấy giận hay gì. Ngược lại thấy vui. Đó là chuyện tôi đoán trước được mà.
Cuối cùng cũng có một ngày tôi trơ gương mặt vô tội của mình nhìn cả lớp đứng ở ngoài không vào lớp được và đó không phải lỗi của tôi. Tôi không thích bọn họ.
Nếu có ai đó thấy nụ cười khinh bỉ của tôi thì chắc tức lắm. Có khi tôi sẽ bị lôi ra nói xấu một trận cho xem. Nhưng đó có phải lỗi của tôi đâu chứ :)
Có lẽ tôi ngày càng mất đi cảm xúc. Chỉ là tôi chán ghét cuộc đời này...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro