Chương 10 - Nơi chúng ta kiếm tiền...


 POV AKA Shirone

 Đó là một địa ngục tưởng chừng như vô tận, tôi bị biến thành một con búp bê thử đồ để chủ cửa hàng mặc cho tôi những bộ trang phục mà cô ấy tự thiết kế và điều đó gẩn như sẽ chẳng bao gừi kết thúc nếu như Aisa không bước tới để dừng mọi chuyện lại... Tôi lại nợ chị rồi Aisa.

 - Tại sao... một chủ cửa hàng bán quần áo... lại mạnh như vậy chứ, em không thể nhúc nhích được mỗi khi bị cô ta tóm lấy.

 - Ahahaha... tại sao nhỉ ( khúc này là Aisa và shiro- chan :D )

 - Toàn bộ giác quan của em đều báo động khi em nhìn thấy cô ta, cứ như thể cô ta có sức mạnh sánh ngang một con quái vật vậy.

 - Ara Ara... cô bé vừa gọi ai là quái vật vậy.

 - Hii!!...

 Vừa mới nhắc là cô ta xuất hiện ngay sau lưng tôi rồi bất ngờ tóm lấy tôi từ đằng sau và nhấc tôi lên quay mặt đối diện cô ta.

 - Thiệt tình mà... ta đã cất công thay cho cô bé một bộ váy để cô bé có thể dễ di chuyển hơn là bộ kimono kia mà tại sao cô bé lại không thích chứ.

 - Không... bộ đó... mặc xấu hổ lắm >.< .

 - Hmm xấu hổ à?? thế thì lại càng phải mặc... cô bé có biết bao nhiêu người ao ước được có vẻ đẹp như cô bé mà không được không hả?!!

 - Tôi.. sẽ không mặc bộ váy đó... nó quá... lòe loẹt.

 - ... Thôi được rồi, ta sẽ không bắt cô bé mặc nó nữa.

 - T-thật sao..?

 - Tuy nhiên... cô bé phải nhận bộ váy này như là một món quà của ta và có một điều kiện.

 - ĐIều kiện ?!

 - Đúng vậy... ta có một điều kiến đó là, " K h ô n g  đ ư ợ c  t ừ  c h ố i "

 - Vâng...

 Và nhờ thế mà tôi đã có một bộ váy gothic lolita màu trắng với những viền ren đỏ được đặt vào trong [ Storage ], có lẽ tôi sẽ thử mặc nó vào một ngày khác.

 Trong khi chủ cửa hàng quần áo quay sang để tán dóc với Aisa và cô mage ngực bự đó thì tôi đã nhìn vào status của cô ta và có một thứ mà tôi không thể tin nổi.

---------------------------

Tên: Marry 

Tuổi: 27 Giới tính: nữ
Chủng tộc: con người

Trạng thái: Bình thường 

---------------------------

Level: 357

Exp: 45689/789900

HP: 56000/56000

MP: 11450/12500 (

SP: 60000/60000

Skill point: 15

Class: Fighter ( Đấu sĩ )

Class phụ: Thợ may 

SMCK : 2600

SMPT : 1200

Thủ : 1706

khéo léo: 700

Tốc độ : 3200

---------------------------------

-Danh hiệu-

+ Mạo hiểm giả SS

+ Thợ may tài năng

+ Quý cô mạnh mẽ

+ Thợ săn quái vật

+ Đấu sĩ tia chớp

+ Thợ săn rồng

+ Quyền thánh

-Kỹ năng-

[ May vá lv 7 ] [ Long quyền ] [ Tam quyền thức ] [ Bước chân thần tốc ] [ Tăng cường cơ thể lv 10 ] [ Limited breaking ] [ Vũ trang mana ] [ Giáp ma thuật ] [ Martial arts ] [ Holy martial arts ] [ Thánh trang ] 

-----------------------------------

 Tôi vừa bất ngờ vừa cảm thấy sợ hãi khi biết được rằng cái người vừa mới bắt tôi thử đồ như một con búp bê, vừa thúc ép tôi nhận một bộ váy mà không được quyền từ chối lại là... một người mạnh mẽ như vậy.

 - Ara ara... ta cảm giác có ai đó đang nhìn chằm chằm vào ta thì phải...~

 - Có phải cô bé không? hay là cô chị gái của cô bé vậy.

  * lắc lắc 

 - Vậy thì tốt... ta không thích bị nhìn chằm chằm đâu ^^.

Đáng sợ... thật đáng sợ, tim tôi như ngừng đập khi cô ta để ý tới tôi... thậm chí chị kurena cũng đang run rẩy khi ánh mắt sắc bén đó hướng tới chị ấy, em hiểu cảm giác đó mà.

 Sau một thời gian hàn duyên của Aisa với chủ cửa tiệm quần áo đó thì chúng tôi đã nhanh chóng tới guild để đăng kí làm mạo hiểm giả và bán nguyên liệu.

 - Vậy thôi nhé... bọn chị phải đi trả yêu cầu đây, gặp lại hai người sau nhé.

 - Un... gặp chị sau.

 Bề ngoài guild mạo hiểm giả là một tòa nhà hai tầng vô cùng to lớn, mặc dù nhìn thì có vẻ hơi cũ nhưng có vẻ ấn tượng đầu tiên sẽ khác biệt khi chúng ta bước vào trong thì sao ? kéo nhẹ áo chị kurena và ngước lên với đôi mắt cún con.

 - Chị kurena... em có thể đi sau chị được không ?!

 - Sao vậy Shiro ? 

 - Em không thích mấy chỗ đông người như vậy.

 - ummm... vậy chị sẽ đi trước, theo sau chị nhé.

 Tôi gật đầu và bước đi ngay sau chị ấy, có vẻ đôi mắt cún con khá hữu hiệu bởi vì tôi thực sự vẫn rất sợ người lạ và ngoài chị kurena ra thì nhóm Aisa và chủ tiệm quần áo thì tôi chưa từng tiếp xúc với bất kỳ ai tại thế giới này.

 - Xin lỗi, tôi có thể giúp gì cho cô?

 - Tôi cần đăng ký cho tôi và em gái trở thành mạo hiểm giả.

 - Dạ vâng, xin hãy điền vào đơn này ạ... trong trường hợp cô không biết chữ thì tôi có thể giúp

 - Không cần đâu desu~ ( anh em ơi... thích để shiro nói kiểu này không ?? nếu thích thì ta để còn không ta sửa lại )

 Trước khi cô tiếp tân định tỏ ra cao thượng và giúp chị kurena trong khi ánh mắt của cô ta có gì đó khiến tôi cảm thấy khó chịu thì tôi đã lên tiếng.

 - Cô bé có thể viết sao.

 - Un... và tôi còn có thể đọc được chữ nữa.

 - A-a vậy thì em hãy điền thông tin vào tờ giấy này nhé.

 * xột xoạt *xột xoạt

 - Xong rồi.

 - Ahh.. V-vâng, để xem nào Shirone và Kurena... cấp độ là 80 và 67?!! 

 - Có gì sai sao?

 - Cả chủng tộc nữa... Oni và Cửu vĩ hồ, rốt cuộc hai người là ai vậy.

 - Điều đó không phải vấn đề của chị...!

 - Ehh... ah vâng tôi xin lỗi, vậy thì đợi tôi một chút và tôi sẽ cấp thẻ cho hai người.

 - Làm ơn nhanh lên ạ.

 Nói xong thì cô tiếp tân chạy biến qua cánh cửa ngay đằng sau cô ấy, từ lúc bước vào nơi này thì tôi có thể nói rằng nơi này khá là rộng rãi... bố cục nội thất cũng rất hoàn hảo, mặc dù bề ngoài trông hơi cũ nát nhưng bên trong lại vô cùng sáng sủa và nhộn nhịp.

 - Chào hai em gái, có thể hai em không biết nhưng nơi này không phải một nơi mà hai cô gái nên vào đâu.

 Rắc rối xuất hiện rồi, liệu đây có phải là motif điển hình trong một cuốn tiểu thuyết chuyển sinh không... Mà kệ đi, cả hai chúng tôi đều bơ hắn và tiếp tục chờ đợi thẻ được cấp, nhưng có vẻ mọi thứ không như dự định rồi. 

 - Này... hai con nhãi bọn bay đám lờ ta sao.

 - ...

 - Hai đứa con gái bọn bay tưởng muốn phớt lờ ta là được sao, các người không biết ta là ai sao?

 - ...

 - Nếu các người không biết thì để ta cho các người mở mang tầm mắt.

 - ...

 - Ta là con trai của lãnh chúa vùng đất này, tên của ta là...

 - Đây là thẻ của hai người ạ, xin hãy kiểm tra lại mọi thông tin.

 Vẫn tiếp tục lờ đi tên ngốc đang oang oang cái mồm rồi nhận lấy hai tấm thẻ, từ nay trở đi tôi đã trở thành một mạo hiểm giả rồi nhỉ? vậy thì việc đầu tiên là phải đọc nội quy và nhận nhiệm vụ đúng không? à mà còn chỗ nguyên liệu quái vật nữa, tôi cần phải bán chúng hoặc là tối nay sẽ phải ngủ ngoài đường đó.

 - Tại sao các ngươi... Sebas hãy trừng trị hai đứa con gái này cho ta.

 - ...

 Ngay khi tên ngốc đó vừa hét tên của một ai đó thì từ đằng sau hắn một người đàn ông to lớn mặc giáp toàn thân nhưng chỉ để lộ phần đầu xuất hiện, người đàn ông đó nhìn xuống bọn tôi với anh mắt sắc bén chứa đầy sát ý. 

 Trong khi liếc nhìn bọn tôi rồi thủ thế với một thanh kiếm ở bên hông và chiếc khiên ở tay phải thì bọn tôi đã chuẩn bị xong vũ khí và tôi cũng chuẩn bị niệm [ Băng thương ] thì bất ngờ có một giọng nói ồm ồm cất lên.

 - Tất cả mau bỏ vũ khí xuống, cả cô nữa... xóa ngay mấy cây băng thương đó mau hoặc cô sẽ bị đá khỏi guild ngay và luôn đó.

 - Tôi hiểu rồi

 - Cả cô nữa, bỏ cây đao xuống mau.

 - Tch...

  Một ông già đã xuất hiện trước mặt bọn và dừng cuộc chiến lại ngay trước khi bắt đầu, ông già xấu tính... ông có biết tôi chuẩn bị xẻ hắn thành ngàn mảnh không.

 - C-chủ Guild...

 - Angela đó hả, cô đã làm rất tốt khi gọi ta tới đó... chỉ muộn một chút nữa thôi là cái sảnh guild tan thành cát bụi rồi, hãy quay lại công việc đi nhé.

 - V-vâng... cảm ơn ngài rất nhiều.

 Chủ guild? điều đó có nghĩa ông ta điều hành bang hội và là người có vị trí cao nhất tại nơi này, cứ có cảm giác tôi đang làm một việc gì đó không nên làm thì phải.

 - Còn giờ thì xin thất lễ nhưng thưa cậu Rudel, tôi có nhớ rằng cha ngài đã nói sẽ không can dự hay có bất cứ một hành động nào đả kích tới guild mà nhỉ? hay đó chỉ là một lời nói suông của vị lãnh chúa được mọi người yêu mến?

 - Ta... ta... nhưng đó là bởi vì hai đứa con gái đó lờ ta trước.

 - Vậy ngài hãy cho tôi một lý do để cần phải chú ý tới ngài nào!

 - Một thường dân phải tuân theo lệnh của quý tộc là điều đúng đắn mà, tuy nhiên chúng lại dám phớt lờ một quý tộc như ta.

 - Vậy ngài có nhớ cha ngài nói gì khi vào guild không?

 - ...

 - Khi bước vào guild, mọi người đều bình đẳng... quý tộc hay thường dân đều như nhau, chính vì vậy tôi sẽ phải báo cáo chuyện này với cha ngài.

 - Ngươi... Ta sẽ không bỏ qua chuyện này đâu!

 Nói rồi tên ngốc đó cuối cùng cũng chịu đi nơi khác, thật là phí thời gian để nghe một tên ngốc nói chuyện mà. 

 *Run Rẩy.

 - Giờ thì, phiền hai người đi theo tôi... tôi có vài chuyện cần bàn bạc với hai người

 Bước theo chân chủ guild, chúng tôi tiến lên tầng hai và bước vào một căn phòng khá bình thường nhưng không đơn giản như vậy. Bên trong là một cái bàn làm việc với cả đống giấy tờ gì đó được xếp từng chồng từng chồng trên đó, một tủ sách lớn và một bộ ghế sofa có lẽ là dùng để tiếp khách.

 - Mời hai người ngồi, trước tiên thì tôi cần phải hỏi một điều... hai người thực ra là ai.

 - ...

 - Một Oni với hình dáng không khác con người là bao nhưng vô cùng mạnh mẽ, và một thú nhân với vẻ ngoài kỳ lạ và có một lượng mana khủng khiếp khi mà thú nhân được cho là chủng tộc kém về ma thuật hơn những tộc khác, thậm chí nó còn nhiều hơn cả tộc Elf.

 - ... 

 - Thôi được rồi, tôi sẽ tạm gác lại chuyện này nhưng hai người có biết là việc chiến đấu trong guild bị cấm và hai người sẽ phải nhận một hình phạt nặng nề từ việc đó không?

 - Xin lỗi... tôi không biết.

 - Nếu tôi không có ở đó kịp lúc thì mọi thứ sẽ bị cô phá hủy rồi đó biết không, nếu chiếu theo mức độ thì cô có thể bị tước quyền làm mạo hiểm giả và trở thành nô lệ đó.

 - Tôi... xin lỗi.

 - Biết lỗi là tốt rồi, giờ thì vào việc chính nào... điều đầu tiên tôi muốn biết là lý do mà hai chủng tộc huyền thoại lại đi chung với nhau và trông hai người cũng khá mạnh nữa... tôi có thể biết được không.

 Tại sao ông ta lại hỏi ngay câu hỏi đó chứ, mà huyền thoại sao? tôi không hề biết là Cửu vĩ hồ và Oni là chủng tộc huyền thoại đấy, chị có biết gì không chị Kurena.

 - ( Chị biết Oni là tộc huyền thoại nhưng em thì chị không biết, xin lỗi nhé...)

 - ( uuu đáng ra chị phải nói cho em biết sớm hơn chứ...)

 - ( Chị xin lỗi mà Shiro... đừng giận chị nữa)

 - ( Hứ..!)

 - Có vẻ hai người đã chuẩn bị xong cậu chuyện rồi nhỉ... tôi có thể nghe được không.

 - Ummm, chuyện là...

------------------

 - Vậy sao... tôi xin lỗi vì đã tò mò.

 - Dạ không sao đâu, ngài hãy ngẩng đầu lên đi desu~!

 - Nhân tiện đây tôi có một bài kiểm tra nhỏ để xác nhận trình độ của mạo hiểm giả mới gia nhập vào ngày mai, tôi mong hai người sẽ tham gia bởi vì tôi tin rằng sức mạnh của hai người sẽ xứng đáng với cấp bậc cao hơn.

 - Rõ rồi desu~ chúng tôi sẽ tham gia desu~.

 Đứng dậy và bước khỏi căn phòng của chủ guild, thiệt sự lúc đó làm tôi bối rối mà. Tôi không thể tin rằng ông ta lại hỏi ngay một câu hỏi như vậy khi vừa mới tới chứ, nếu không cẩn thận tôi sẽ bị nghi ngờ và tệ hơn là mất khả năng làm mạo hiểm giả.

 - Nè Shiro, câu chuyện em nói là giả đúng không.

 - Un... em đâu thể nói rằng "đúng rồi tôi là chủng tộc huyền thoại đó desu~" đâu.

 - Cũng đúng nhỉ...

 - Điều quan trọng lúc này là chúng ta cần phải bán những cái xác quái vật chị em mình hạ được ở trong rừng nếu như không muốn ngủ ngoài đường.

 - Ưm.

Quay trở lại quầy tiếp tân ở tầng một, tôi nhận ra cái cô tiếp tân lúc nãy đang nhìn tôi với ánh mắt sợ hãi đã ngay lập tức trở lại khuôn mặt tâm bất dính giữa dòng đời vạn thính khi tôi hỏi cô ấy về việc bán mấy cái xác quai vật.

 - Tôi bỏ ra đây luôn được không desu~?

 - Erm... à ừ em cứ đặt ra đó đi.

 * lũ trào :v

 - DỪNG LẠI ĐÃ.... KHOAN ĐÃ...!

 - Có chuyện gì sao, tôi không được bán chúng sau?

 - Quá nhiều... làm ơn hãy cất những cái xác quái vật vào và đi theo chị, em không thể làm điều đó ở đây được.

 - Đ-được thôi.

Đi theo cô tiếp tân cùng với chị kurena, chúng tôi tới một căn phòng rộng nằm sâu bên trong guild và tôi được bảo rằng hãy đem những cái xác quái vật ra.

 - C-cái gì thế này...

 - Không thể nào, đây là một con Greater Drager mà... kia có phải black Vipper không...

- Nhìn kìa, tôi còn thấy có một con lesser Wyvern kìa...

 Mấy người thợ mổ xẻ quái vật trong căn phòng xúm lại khi tôi lôi một phần nhỏ những cái xác quái vật hai chị em tôi đã diệt ra khiến họ trông có vẻ ngạc nhiên... họ đang ngạc nhiên nhỉ?

 - Em là ai vậy... với số lượng quái vật này...

 - Sao vậy, tôi không thể bán mấy cái xác này à?

 - Ah không, em có thể bán chúng nhưng sẽ mất chút thời gian để xác định và phân giải những cái xác nên em hay quay lại vào khoảng 2 tiếng nữa nhé.

 - Vậy thì... chào nhé, tôi sẽ quay lại sau.

 Nói rồi tôi và chị kurena quay bước khỏi căn phòng và bắt đầu thăm thú thành phố, tôi còn không biết rằng mấy tên mạo hiểm giả chứng kiến cảnh chúng tôi sắp gây lộn đã bắt đầu gọi tôi là Thảm họa di động và chị kurena thì được gọi là... Quỷ máu lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro