Chương 11 - Thời gian của chị em.
Một thời gian sau khi khám phá xung quanh thị trấn, chúng tôi trở về công hội để nhận tiền từ việc bán xác quái vật.
- Đây là số tiền của em từ việc bán xác quái vật, hội sẽ lấy 15% và số tiền của em là 1567 vàng.
- Eh?!! liệu số tiền đó có quá nhiều không?
- Không đâu... việc có một cái con Lesser wyvern thôi cũng đã cho thấy điều đó quá bình thường rồi, hơn nữa...
- Hơn nữa ?!!
- Chị chưa gặp bất kì ai có thể dùng [ Storage ] với sức chứa lớn như vậy, chưa kể đó là một ma pháp hiếm nữa... rốt cuộc em là ai chứ ?
- Hai chị em muốn trở thành mạo hiểm giả.
- Nhưng... điều đó.
- Hai chị em muốn trở thành mạo hiểm giả...
- V-vâng.
Khi tôi đang cố tìm cách bịa ra một câu chuyện nào đó thì chị Kurena đã lên tiếng và có vẻ việc chị ấy vừa nói một cách vô cảm và đều đã khiến cho cô tiếp tân phải rút lui, chị thật tuyệt vời đó chị hai.
( giờ ta gọi Kurena là chị hai nhé... mối quan hệ của cả hai rất tốt và gọi kurena nhiều cũng kì :v )
Sau khi nhận tiền tôi đã cất phần lớn vào [ Storage ] và chỉ giữ lại một ít ở bên ngoài để phòng trừ, trong lúc chị hai đang nói chuyện với cô tiếp tân về các luật lệ, nhiệm vụ và vài thứ khác ở guild thì tôi liền chạy ra một băng ghế gần đó rồi ngồi ở đó trong khi đưa mắt khám phá sảnh tiếp tân.
Khi bước vào nơi này vì quá ngạc nhiên về sự to lớn của guild nên tôi đã không để ý nhưng mà phải nói thật là sảnh tiếp tân thật sự rất rộng lớn, có một khu quầy bar nơi mấy mạo hiểm giả nghỉ ngơi và ăn uống với đồng đội sau khi hoàn thành nhiệm vụ, một cái bảng to lớn được dán những tờ giấy nhiệm vụ trên đó.
- Thật là hào hứng mà, mặc dù khá đáng tiếc khi mình đã chết ở kiếp trước nhưng mà nhờ vậy mình mới tới được đây.
Trong khi đang mải ngó nghiêng xung quanh thì chị hai đã quay lại sau khi nói chuyện với cô tiếp tân... tại sao đột nhiên tôi cảm giác muốn được cưng nựng nhỉ ?!!
- Nè chị hai... xoa đầu em đi.
- Sao vậy Shiro, tự nhiên lại đòi xoa đầu chứ.
- Xoa đầu em đi... hay là chị không muốn xoa đầu Shiro :<.
- Tất nhiên là không phải vậy rồi, lại đây nào.
- Eheheh~
Đây là lần đầu tôi được xoa đầu khi trở thành một người em gái, thật sự mà nói nếu như chị ấy tiếp tục thì có lẽ tôi sẽ nghiện cái cảm giác này mất. Đây có phải là một trong những đặc tính chủng tộc? mà kệ đi... được trải nghiệm cảm giác này khiến tôi cảm giác thật thích thú.
- Vì sắp muộn rồi nên có lẽ chúng ta nên đi tìm một nhà trọ nhi?
- Un... chị đã hỏi tiếp tân guild rồi và cô ấy nói rằng sau khi ra khỏi guild thì rẽ trái và đi thêm một đoạn nữa sẽ có một quán trọ, giá cả cũng tốt mà sạch sẽ nữa.
- Vậy chúng ta đi thôi.
Từ khi trở thành Oni đến giờ chị hai thay đổi khá nhiều so với khi còn là một ogre, khi là một ogre chị ấy không có thói quen ăn đồ ăn nấu chín nhiều mà sẽ ăn sống hoặc không bận tâm đến điều kiện thiết yếu của cơ thể thì bây giờ chị ấy chỉ muốn ăn đồ nấu chín, muốn cơ thể lúc nào cũng sạch sẽ.
Rảo bước trên con đường đang ngả vàng bởi ánh hoàng hôn, khung cảnh yên bình mang lại cho tôi cảm giác thoải mái khác hẳn thời gian đầu tới thế giới này. Những mạo hiểm giả trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ, các gia đình trở về sau một ngày làm việc vất vả... liệu tôi có thể trải nghiệm những điều này ở kiếp trước không.
Đi bộ thêm một đoạn nữa, chúng tôi đã tới được quán trọ mà cô tiếp tân đó nói tới, ngay khi bước vào thì ập vào mắt tôi là một thú nhân họ mèo đang chạy tấp nập trong đó với những đĩa đồ ăn trên tay... hình như cô ấy nhận ra chúng tôi vừa vào nhỉ.
- Nyan~ xin chào quý khách, quý khách muốn ở trọ hay gọi món ạ?
- Dạ vâng, bọn em muốn ở trọ ạ.
- Vậy quý khách hãy tới quầy lễ tân để đăng ký phòng và lấy chìa khóa nhé Nyan~.
Nói rồi cô thú nhân tiếp tục quay lại với công việc của mình, tôi với chị hai tới quầy lễ tân để đăng ký phòng. Bà chủ quán trọ này là một thú nhân tộc mèo trông rất trẻ trung nhưng từ sự việc xảy ra ở cửa hàng quần áo khiến tôi phải luôn cẩn thận, những con quái vật như vậy sẽ ở khắp mọi nơi và sẽ tấn công lúc ta không đề phòng nhất.
- Dạ cho cháu đăng ký phòng ạ.
- Một phòng đơn là 1 bạc một đêm, phòng đôi là 2 bạc cộng với hai bữa ăn một ngày
- Dạ cho cháu một phòng đôi trong 1o ngày ạ, cháu cũng lấy hai phần ăn luôn ạ.
- Hiểu rồi, 10 ngày đúng không? Chìa khóa phòng đây, đi lên tầng và rẽ phải phòng số 210.
Nhanh chóng trả tiền rồi ra bàn đợi đồ ăn, chị hai đang kể lại những gì chị ấy biết được khi nói chuyện với tiếp tân guild. Đại khái là tiền tệ ở nơi này được chia làm bốn loại đồng, bạc, vàng, orichalum và lớn nhất là đồng bạch kim.
Rank của mạo hiểm giả được quyết định thông qua những cống hiến, điểm thành tích và số nhiệm vụ mà họ đã làm, cũng giống như trong các cuốn tiểu thuyết về thế giới khác mà tôi hay đọc ở kiếp trước thì rank của mạo hiểm được phân theo G,F,E... và hạng cao nhất là SS, nghe nói còn một hạng nữa cao hơn nhưng để đạt được thứ hạng đó thì sức mạnh của bạn phải sánh ngang anh hùng hoặc quỷ vương mới có thể đặt chân tới.
Trong lúc đang được giải thích về nguyên lý hoạt động và các thứ hạng trong guild thì cô gái thú nhân họ mèo lúc nãy đang tiến tới chỗ chúng tôi với hai phần ăn trên tay.
- Của quý khách đây, bữa tối hôm nay có món sườn lợn nướng và rau xanh ăn kèm bánh mì và súp Nyan~.
- Xin cảm ơn, nhìn mấy món này trông thật ngon quá.
- Không có gì đâu Nyan~, phục vụ khách hàng và khiến khách hàng hài lòng là việc của tôi mà Nyan~.
Rồi cô ấy lại quay trở lại với công việc của mình như thể rằng đó là chuyện hết sức bình thường mà không hề lỡ mất nhịp làm việc dù chỉ một giây.
Chị hai đã bắt đầu ăn từ lúc nào rồi,nhìn khuôn mặt của chị ấy khi ăn rất hạnh phúc như thể rằng đó là món ngon nhất mà chị ấy từng được nếm vậy, điều này làm tôi hơi buồn mặc dù tôi thường hay nấu cho chị ấy ăn mỗi ngày khi chúng tôi ở trong rừng nhưng chị ấy chưa bao giờ khen tôi cả.
( bản năng Loli đang thức tỉnh dần đều trong bé Shiro... đợi ngày chúng ta vứt bé vào vòng xoáy Drama tình tay ba nào :) )
- Nom...
- Hương vị gì thế này... cảm giác như thể, cả thế giới nằm trong miếng thịt này vậy.
Cái hương vị mà tôi cảm nhận được nó khác với những gì tôi đã từng ăn ở kiếp trước, một hương vị mạnh mẽ của thịt nướng kết hợp với rau xanh thanh mát đã tạo nên một hương vị đậm đà nhưng không ngấy, thanh mát nhưng mạnh mẽ. Tiếp đến là món súp, xé một miếng bánh mì rồi nhúng vào súp... đúng là một chân trời mĩ thực mới, nếu như tôi tới sớm hơn thì có lẽ tôi đã có thể khám phá ra những hương vị mới này rồi.
Kết thúc bữa ăn và đi lên phòng, căn phòng mà chúng tôi ở là một căn phòng không quá rộng rãi mà chỉ vừa đủ cho hai người ở. Có hai cái giường được đặt cạnh nhau và được ngăn cách bởi một cái tủ giường, ngoài ra còn có một bộ bàn ghế đơn giản được đặt ở góc phòng... một cái bình chứa nước và một cây nến được đặt ở trên bàn.
- Uwaa... em mệt quá.
- Chẳng phải em nên thay bộ đồ ngủ mới mua sao, em không thể mặc như vậy mà ngủ được.
- Tại sao chị hai lại thay đổi nhiều tới vậy khi trở thành Oni chứ, chị thậm chí không hề khen món em nấu dù chỉ một lần nhưng lại tỏ ra hạnh phúc khi ăn món ăn ở quán trọ.
- Ehh? có... sao.
- Hức... thật không công bằng.
- Chị xin lỗi... để chị làm một việc coi như chuộc lỗi với em nhé.
- Thật sao?
Có vẻ kế hoạch nũng nịu của tôi đã thành công rồi nhỉ, thời gian gần đây chị ấy không còn ngủ cùng tôi nữa mà chỉ nằm riêng ra khiến tôi cảm thấy rất buồn. Chính vì thế nên cơ hội trời cho này tôi sẽ ngủ chung giường với chị ấy, chị có biết nằm một mình em cô đơn lắm không?
- Ưm... em hãy yêu cầu một việc đi và chị sẽ thực hiện yêu cầu đó, miễn là nó không quá mức.
- Vậy tối nay em ngủ cùng chị nhé?
- Ehh?
- Không... được sao?
- Được chứ.
- Yey... yêu chị lắm đó chị hai~
- Rồi rồi nhưng em phải thay đồ đã nếu như muốn ngủ cùng chị.
- Vâng ~!
Cởi bỏ bộ kimono và thay bộ đồ ngủ đã mua ở của hàng quần áo, tôi tung tăng tới chỗ chị kurena và nhảy lên giường nhưng vì một lý do nào đó tôi không thể ngã xuống chiếc giường êm ái đó được, tại sao vậy nhỉ?
- Còn một chuyện mà em chưa làm đó Shiro.
- Chuyện chưa làm?
Nghiêng đầu bối rối một cách dễ thương nhất có thể, tôi cố gắng nhớ lại những việc mình chưa làm trong ngày hôm nay, mua sắm nè... đăng ký làm mạo hiểm giả và bán nguyên liệu nè, có một nơi để ở nè, rốt cuộc tôi đã quên gì vậy?
- Thiệt tình... chẳng phải em đã mua một chiếc lược để chị chải lông cho em sao.
- ????
- Thật sự là em không nhớ gì hết sao?
- Em có mua sao?
- Thôi vậy, nếu em không nhớ thì chị cất đi vậy.
- Đợi đã... Chải giúp em đi.
- Ưm...
Sau đó chị ấy bắt đầu chải lông đuôi giúp tôi, cảm giác thích thật đấy. Lần cuối tôi được thoải mái cùng gia đình là khi nào, kiếp trước tôi đã bắt đầu xa lánh gia đình khi chuỗi ngày bạo lực học đường bắt đầu và gia đình luôn bảo tôi rằng hãy đến trường đi, bắt đầu lại đi. Điều đó làm tôi tổn thương, tôi có cảm giác họ chỉ muốn gia đình không bị xã hội nhòm ngó mà bỏ quên đi cảm xúc của tôi.
Cứ vậy tôi bắt đầu chìm đắm vào game online, tôi cứ tiếp tục chuỗi ngày chơi game và bán acc để kiếm tiền chi tiêu và dần dần tôi cũng có được một căn nhà sau gần 20 năm làm việc vất vả, mặc dù căn nhà khá nhỏ nhưng với một mình tôi thế là đủ rồi.
( làm việc gì mà có nhà trong gần 20 năm nhỉ :v cày game có thể đủ nếu bạn được như pewdiepie)
- Uwahhh~... chị hai nè...
- Sao vậy Shiro?
- Ngày mai... chúng ta... sẽ nhận nhiệm vụ... rồi làm nhiệm vụ đó nhé... em muốn sống... ở trong một căn nhà... của hai chúng ta...
- Ưm... ngày mai nhé.
Và cứ thế tôi chìm vào giấc ngủ nhờ sự thoải mái từ việc chải lông đuôi, lâu lắm rồi tôi mới được trải nghiệm cảm giác này, cảm giác ấm áp và an toàn khiến tôi cứ vậy mà thả mình theo bản năng.
- Sau khi Shiro- chan đã ngủ -
Khẽ xoa đầu cô em gái nhỏ bé, Kurena nhớ lại những ngày hai chị em còn ở trong khu rừng, Shiro thường khóc mỗi đêm như thể em ấy đang nhớ lại chuyện gì đó buồn. Khi cô hỏi em gái mình có chuyện gì xảy ra thì con bé sẽ chỉ lắc đầu mà thể hiện rằng mình ổn nhưng cô biết con bé có một gánh nặng đang đè lên tâm trí.
Cô không thể giúp con bé sản sẻ gánh nặng đó vì con bé sẽ chẳng chịu nói gì với cô mà sẽ chỉ nở một nụ cười và cho qua mọi chuyện, điều đó khiến cô buồn và không có tự tin để ở cạnh con bé. Tuy nhiên ngày hôm nay con bé lại tươi tắn lạ thường, vui vẻ hơn thường và còn cố tỏ ra nũng nịu với cô chỉ để được ngủ cùng với cô.
- Uwahhh~... chị hai nè...
- Sao vậy Shiro?
- Ngày mai... chúng ta... sẽ nhận nhiệm vụ... rồi làm nhiệm vụ đó nhé... em muốn sống... ở trong một căn nhà... của hai chúng ta...
- Ưm... ngày mai nhé.
Những câu nói của con bé như là một niềm hạnh phúc đối với cô, con bé tin tưởng cô như một người chị và cô cố gắng trở thành một người chị của con bé vì cô muốn ở bên con bé, tuy nhiên những lời con bé nói ra lâu lâu thường mang chút đượm buồn gì đó khiến cô không thể nào mà an tâm được... suy nghĩ nhiều cũng chẳng được gì, nằm xuống cạnh con bé và chìm vào giấc ngủ. Cô quyết tâm trở thành chỗ dựa cho con bé, trở thành gia đình của con bé và nếu như con bé không cần cô nữa... cô sẽ ra đi nhưng lúc này, cô sẽ ở bên con bé để con bé luôn luôn được tươi cười.
-------------------
Một vài chương nhẹ nhàng trước thời gian chiến đấu, cuộc phiêu lưu đang sắp bắt đầu rồi.... Nên có một chút nhẹ nhàng khá ổn mà nhỉ... Ok đây là chương mới... Đón đọc chương tiếp theo nhé
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro