Chương 12 - Định mệnh là sự trớ trêu...
- Câu chuyện sẽ ở góc nhìn của Yuuki-
Nếu ai không biết Yuuki thì đọc lại chương 9, khổ lắm giờ mới có đất diễn.
-----------------
Ở giữa khu rừng rộng lớn với những tán cây với tuổi thọ lên đến cả trăm năm, một bóng hình của sinh vật nào đó đang di chuyển với một tốc độ chóng mặt trong khi liên tục tiêu diệt những con quái vật trên đường đi.
- Thật sự chứ, mình không hề mong muốn việc này chút nào cả... Tại sao bà nữ thần đó lại giao cho mình một yêu cầu khó đến thế cơ chứ, thậm chí họ còn không thèm cho mình biết bất kỳ thông tin nào mà chỉ nói rằng " Cậu sẽ biết ngay khi gặp con bé thôi"... biết cái búa ấy!!!
Bóng hình đó chính là Yuuki, cậu đang chạy băng băng trong rừng khi liên tục cằn nhằn về hoàn cảnh như thể rằng đây chỉ là một con đường bình thường, tuy nhiên điều khiến nó bất bình thường chính là bản thân cậu đang mặc một bộ trang phục màu đen tuyền, khẩu súng lục và thanh kiếm mà cậu đang cầm trong tay thì một trong hai thứ không thuộc về thế giới này.
- Ai mà nghĩ rằng mình có thể có được một bộ giáp ma thuật cùng một cây kiếm và thứ mà thế giới này không tồn tại chứ? đó đúng là quyết định đúng đắn khi làm theo những gì nhân vật chính trong một bộ isekai nên làm mà.
Vài tuần trước cậu tới thế giới này với một chỉ số chỉ ngang bằng với một con goblin, cậu phải chạy trốn chạy trốn và liên tục chạy trốn để bảo toàn mạng sống của mình... cuối cùng cậu quá mệt mỏi và quyết định nghỉ ngơi trong một cái hang mà không biết rằng đó là một dungeon với độ khó ở mức trung bình trong giới mạo hiểm giả và cần ít nhất một tổ đội cấp A nếu như muốn vào đó rồi trở lại an toàn.
Cậu phải tuyệt vọng để sinh tồn trong dungeon, đến mức mà cậu cảm thấy việc ăn thịt quái vật là bình thường và giết chóc là một phần của cuộc sống. Sau một thời gian dài đi từ tầng này qua tầng khác, sống như một con quái vật mạnh mẽ và ăn thịt kẻ yếu thì cuối cùng cậu cũng tới được căn phòng nơi con boss trú ngụ.
- Phải công nhận con sói đó mạnh thật chứ... mình chẳng muốn quay lại cái dungeon đó một chút nào cả, thực sự mà nói... Cơm ở đâu?!!!
Trong cuộc chiến cuối cùng với con sói ở tầng sâu nhất, cậu đã đánh bại được con sói khi mà cậu cũng ngấp nghé cửa tử... cuộc chiến kéo dài bởi con sói luôn tấn công cậu với một tốc độ chớp nhoáng và rồi phóng ra cả tấn ma thuật diện rộng trong khi lùi lại và phòng thủ khiến cho cậu dù có cố gắng lao lên để tiếp cận nó thì cũng sẽ bị đẩy lùi bởi số lượng ma thuật diện rộng được tạo ra.
Khi mà cả cậu và con boss đều sức cùng lực kiệt và chỉ có thể chiến đấu bằng cơ thể và sức mạnh thuần túy thì cậu đã may mắn chiến thắng với một lượng HP ít ỏi tưởng chừng rằng một cơn gió đi qua cũng có thể giết chết cậu vậy.
Sau đó cậu đã ngủ như một khúc gỗ ngay tại căn phòng nơi cậu vừa có một trận chiến sinh tử với con sói khổng lồ đó. Tỉnh dậy với cái bụng đói và cơ thể đầy vết thương, cậu cố lết cơ thể tàn tạ của mình tới chỗ con sói và bắt đầu... ăn tươi nuốt sống con sói đó.
Tuy nhiên việc đó khiến cậu phải trả một cái giá khá chát, cơ thể cậu bị biến đổi trở thành một con sói với bộ lông bạc và to lớn như con sói mà cậu vừa cố gắng ăn thịt. Khi mà đang hoảng loạn vì quá trình biến đổi vô cùng đau đớn và khủng khiếp thì cậu lại bị kéo vào một không gian quen thuộc vô cùng và giọng nói trách móc vang lên bên tai cậu.
- Thật tình... đáng lý ra cậu không được phép ăn thịt của Fenrir chứ, ta đã cố gọi cậu rồi mà cậu còn chẳng thèm để ý đến lời ta nói gì cả.
- Tôi xin lỗi nhưng lúc đó tôi... quá đói để có thể để ý chuyện gì đang diễn ra.
- Thật sự luôn đó, giờ nhìn cậu đã làm gì này... Fenrir vốn là một thần thú đã trú ngụ trong dungeon đó và cậu đã vào dungeon của Fenrir, cậu thậm chí còn tấn công cả nó nên việc nó tức giận và dồn mọi con át chủ bài để tiêu diệt cậu là điều dễ hiểu.
- Ehh?!! thế thì nếu vậy tại sao tôi lại trở thành một con sói chứ?!!
- Cậu quên rồi sao... cậu đã ăn thịt Fenrir đó, ăn tươi nuốt sống luôn đó.
- Điều đó có nghĩa là...
- Đúng rồi đó, cậu đã trở thành một tồn tại giống với Fenrir sau khi hấp thụ sức mạnh của nó.
- Chà... vậy là tôi không thể hoàn thành yêu cầu của bà rồi...
- Tại sao vậy ?!! việc cậu trở thành Fenrir thì có vấn đề gì sao?
- Tôi tự hỏi thường thức của các vị thần và con người khác nhau tới mức nào...
Thở ra một hơi thở dài chứa đựng sự mệt mỏi, cậu không thể tin rằng nữ thần trước mặt cậu không thể nghĩ tới việc một con thần thú đi tới thị trấn của con người và chuyện sẽ xảy ra sau đó, bản thân cậu còn không dám nghĩ tới việc đó mà nữ thần trước mặt cậu lại đang tỏ ra rằng "Liệu ta phải quan tâm đến những kẻ khác ngoài con gái ta sao?"
- Nếu cậu lo lắng về vấn đề ngoại hình thì đây...
Ánh sáng lóe lên ngập tràn vào võng mạc làm cậu phải quằn quại trong đau đớn vì ánh sáng chói lóa từ khung cảnh xung quanh.
- Giờ cậu đã hài lòng chưa, hơn nữa cậu còn có thể chuyển đổi giữa dạng người và dạng sói đó.
- ... Cảm giác, thật kỳ lạ.
Lúc này tôi đã lấy lại được tầm nhìn và trước mắt tôi lúc này là đôi tay thân thuộc, thử nắm nắm bàn tay thì tôi cứ có cảm giác là lạ ra sao vậy, cứ như thể đây không phải cơ thể tôi mà là cơ thể của một ai đó vậy.
- Thế nhé, ta hoàn thành trách nhiệm của mình rồi nên cậu cứ tiếp tục công việc đi nhé... à mà ta có một món quà cho cậu rồi đó.
- Khoan đ...
Chưa kịp nói hết câu thì cậu đã bị đẩy khỏi không gian đó và trở về với thực tại, ngay lúc trở về thì những cơn đau mà cậu mới lúc trước còn đang phải chịu đựng và cố níu kéo ý thức đã hoàn toàn tan biến.
- Bà nữ thần này có chút liêm sỉ nào không chứ, đột nhiên gọi mình tới rồi đá mình ra mà không thèm xin lỗi lấy một lời.
Đứng lên mà chửi bới loạn xạ thì cuối cùng cậu ngồi phịch xuống đất và giật phắt lên vì cảm thấy có gì đó gây ra một cảm giác đau đớn ở sau lưng, quay mắt nhìn lại thì cậu đứng hình khi thấy sau lưng mình là một cái đuôi màu trắng và còn lắc lư theo ý nghĩ của cậu nữa chứ.
- Cái... chuyện gì đang xảy ra thế này? Status open!
---------- Bảng trạng thái của Yuuki----------
Tên: Kanata Yuuki/Fenrir
Tuổi: 17 Giới tính: nam
Chủng tộc: Thần thú
Trạng thái: Bình thường
---------------------------
Level: 97
Exp: 14679/78000
HP: 19800/19800
MP: 4700/4700
SP: 8000/8000
Skill point: 40
Class: Súng kiếm sĩ
Class phụ: Chiến binh
SMCK : 700
SMPT : 700
Thủ : 400
khéo léo: 500
Tốc độ : 800
---------------------------------
-Danh hiệu-
Người tới từ thế giới khác
Sứ giả của thần
Người bảo hộ
Xạ thủ thần tốc
Người qua đường
Kẻ ăn thần thánh
Thợ săn quái vật
-------------------------------
- Kỹ năng -
[ Hấp thụ ] [ Mắt diều hâu ] [ Biến đổi ] [ Limited Breaking ] [ Bom nguyên tố ] [ Siêu khứu giác ] [ Tăng cường cơ thể ( Trung ) ] [ Kiếm thuật Lv 4 ] [ Vũ trang mana ] [ Cảm quan mana ] [ Kháng mệt mỏi ] [ Thiên bộ ] [ Ma thuật nguyên tố ]
----------------------------------
( góc số 1 )
Mọi chỉ số của tôi đều nhảy vọt một cách kỳ dị và điều này khiến tôi không khỏi ngạc nhiên, trên hết chủng tộc của cậu đã đổi từ con người thành thần thú vì một lý do nào đó... hình như bà nữ thần đó có nói rằng đó là do tôi ăn thịt Fenrir.
- Hình như bà nữ thần đó còn bảo tặng mình thêm một món quà thì phải.
Đưa mắt dò xét căn phòng và cái xác của Fenrir, cuối cùng tôi cũng tìm thấy một cái rương gỗ trông cũ kỹ nằm giấu mình ở góc phòng. Tiến tới chỗ cái rương rồi thật cẩn thận trong việc mở rương, trước đây tôi cũng gặp mấy cái rương kiểu này rồi nhưng khi mở ra đa phần toàn bẫy sập và mấy con mimic giả trang thành khiến tôi suýt chết mất mấy lần.
- Mong lần này là phần thưởng thực sự, mình ngán bẫy sập và mimic tới tận cổ rồi.
Mở rương ra trong khi lòng ngập tràn hy vọng rằng thứ gì đó tốt đẹp, hy vọng đã không phản bội cậu khi thứ mà cậu tìm thấy trong rương là một bộ đồ màu đen tuyền với chiếc áo tangren màu đen cùng đôi giày giống như giày ghệt dã chiến nhưng khác ở chỗ tất cả đều có màu đen với những hoa văn viền đỏ.
- Nhìn cái bộ đồ này làm mình liên tưởng tới ngài quỷ vương harem nào đó, mình sẽ không bị chunnibyou nhỉ?
Cuối cùng tôi vẫn quyết định mặc bộ đồ đó, trước khi đứng dậy thì có một thứ lọt vào mắt khiến tôi không thể nào không nhặt nó lên và kiểm tra... đó là một khẩu súng lục ổ quay.
(ai muốn xài súng của quỷ vương hajime nào :3 ... riêng mị thì thích dùng súng của ex-machina hơn, nói Losen rồi đọc mã lệnh một cái... boommm ngầu phải biết)
- Cái món quà này... chẳng phù hợp với bối cảnh gì cả.
Khẩu súng trên tay cậu là một khẩu súng lục nhìn khá giống khẩu Anaconda ở trái đất nhưng để ý kỹ sẽ thấy rõ sự khác biệt, nòng súng tuy vẫn là hình trụ nhưng phần ống được bọc một phần kim loại và mài sắc cạnh cũng như được gắn thêm một con dao ngay dưới họng súng khiến khẩu súng này vừa có thể bắn vừa có thể dấu cận chiến trong tình hình nguy cấp.
Sau một hồi xem xét thì cậu đã liệt kê lại mọi thứ cậu có lúc này, một thanh kiếm ma thuật cậu cướp được từ một con mini boss, bộ đồ chiến đấu và khẩu súng lục ổ quay nhận được từ rương. Cậu ngay lập tức luyện tập để làm quen với trang bị mới, bất cứ con quái vật nào xuất hiện trước mặt cậu đều trở thành bia tập bắn để cậu thử vũ khí.
- Lạ thật, mình đã bắn rất nhiều quái vật rồi nhưng lại chưa phải thay đạn lấy một lần... tuy nhiên sự mệt mỏi này, có phải là khẩu súng này dùng mana thay vì đạn thật không?
Quá trình sinh tồn tại dungeon đã giúp cậu có khả năng cảm nhận được dòng mana của đối thủ, nó còn cho cậu khả năng sử dụng mana một cách tối ưu nhất nên việc cậu nhận ra khẩu súng dùng mana của cậu thay cho đạn chỉ là vấn đề thời gian.
- Mình ở trong dungeon này cũng khá lâu rồi, có lẽ nên quay trở lại thôi... mình sẽ tới thị trấn nào đó và chuẩn bị đồ đạc sau.
Đó là cách mà Yuuki đang di chuyển trong rừng với tốc độ này, cậu suy nghĩ xem liệu mình cần thêm những gì... phải làm gì để vào thị trấn và làm gì đó với danh tính của cậu.
- Kyaaahh!!! ( Cứ suy nghĩ là gái xuất hiện =.= )
Đó là giọng của một cô gái hét lên khiến cậu vô thức mà nhìn về hướng tiếng hét đó, bỗng nhiên nghe thấy tiếng leng keng của kim loại đập vào nhau và mùi sắt phảng phất trong không khí, cậu ngay lập tức chạy tới nơi mà cậu cho rằng "Có một cuộc chiến".
- Hãy chạy mau đi tiểu thư, tôi sẽ chặn lũ cướp lại.
- Không...ta không thể bỏ ông lại được Sebas. ( thú thực là cứ nghĩ tới quản gia là lại Sebas)
- Kuhh... hãy mau đi đi tiểu thư, tôi không thể giữ chân chúng lâu hơn được đâu.
- Bọn bay đâu, bắt lấy con bé tiểu thư đó... chúng ta sẽ có thể kiếm được khối tiền nếu bán con bé đó làm nô lệ hoặc thỏa mãn đó hê hê hê ~ ( thề là viết tới đoạn này thấy tởm bỏ xừ )
Khung cảnh trước mắt cậu là motif điển hình trong một bộ isekai thuần túy, tiểu thư gặp nạn và băng cướp... cậu tự hỏi rằng bộ cái motif đó điển hình tới nỗi ở bất kỳ tác phẩm isekai hay fantasy đều gặp phải chăng, lắc đầu rũ bỏ những suy nghĩ viển vông cậu bắt đầu lấy đà và nhảy vào giữa trận chiến trong khi tử chửi thầm rằng cái tính cách này hại cậu quá nhiều rồi nhưng cậu vẫn làm dù biết sẽ rước họa vào thân.
----------------------------
End chương 12... cuối cùng phải viết thêm chương 13 rồi mới tới Arc 2 được bà con à... thế mới nói mạch chuyện có rồi nhưng trình bày ra mới là khó...
thật sự tức giận mà... mặc dù được 1000 lượt xem chỉ trong 3 ngày nhưng đăng trên hako ai cũng khinh thường mị hết... đúng là... muốn khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro