Chương 13 - Một ngày bận rộn của Yuuki.

Hệ thống tiền tệ hoạt động như sau... tính kiểu Yên nhé vì tiền việt tính khó quá ¥

 1 đồng bạch kim = 100.000¥

1 đồng orichaclum = 10.000¥

1 đồng vàng = 1000¥

1 đồng bạc = 100¥

1 đồng = 10¥

 t sẽ phải sửa lại mấy chương kia luôn. T0T

--------------------------------------------------

- POV 3rd -

 Chạy thật nhanh tới chỗ chiếc xe ngựa và rút khẩu súng lục ra bắn vào đầu một tên cướp trong khi tay còn lại tuốt kiếm chia đôi một tên thành hai phần bằng nhau, từ khi bước vào dungeon đó thì việc giết chóc đối với cậu nó không còn là một vấn đề với tâm trí cậu nữa.

  Trong khi người trông có vẻ là quản gia khi nhìn vào mái tóc bạc trắng, bộ áo đuôi tôm màu đen và khuôn mặt mang đầy nếp nhăn của tuổi tác cùng những tên cướp đang bất ngờ về sự xuất hiện của cậu thì Yuuki lên tiếng.

 - Dạ xin lỗi tôi muốn hỏi đường tới thị trấn gần nhất.

 - A...eh...

 Cố gắng nói một cách lịch sự nhất có thể để bày tỏ thiện chí của mình, nhưng vì một lý do nào đó khiến người đàn ông này mắt chữ o mồm chữ a mà nhìn cậu trong khi cô tiểu thư lúc nãy thì đang nấp sau lưng ông ấy.

 - M...mày là đứa nào hả? Oi... tao đang nói mày đó tên kia.

 - Một kẻ thô lỗ...

 - Sao cơ?

 Bất ngờ biến mất khỏi tầm nhìn của những tên cướp, cậu xuất hiện ngay trước mặt tên boss và một âm thanh gầm rú vang lên... Đầu của tên boss đó đã có một cái lỗ ở ngay giữa trán và hắn đổ sụp xuống đất trước sự bàng hoàng của những tên cướp còn lại.

 - Đáng ra mày không nên mở mồm ra khi mà cuộc sống của mày là một thứ vô giá trị. 

 - Boss...!!!

 - Im lặng đi lũ ngốc, các ngươi làm ta chói tai quá đó.

 Sau đó là sự kết thúc của những tên cướp khi mà những kẻ lao lên thì bị chém đôi như một miếng bơ cắt bởi con dao nóng, những tên cố gắng chạy trốn thì may mắn hơn vì chúng đã chết khi chưa kịp cảm nhận được đau đớn với một lỗ hổng ngay giữa đầu

 ( woahhh ngầu quá... cứ như đây là con trai của anh Nagumo Hajime vậy, hưng phấn ghê... à mà 8/7 này Arifureta sẽ có tập anime đầu tiên nhé cả nhà, nhớ đón xem nha.)

 Sau khi rũ bỏ máu trên cây kiếm và cất khẩu súng lục đi, cậu quay lại chỗ hai người đang đứng ngơ ngác như thể thấy thứ gì đó quá kinh ngạc khiến cậu không khỏi phải cảm thấy khó chịu khi cậu gọi tới mức nào thì họ cũng không trả lời.

 - Khoan đã... cậu gì đó ơi!

 Ngay lúc cậu đang chuẩn bị rời đi vì cảm thấy phí thời gian thì giọng của người đàn ông vang lên khiến cậu phải chán nản mà quay lại nhìn hai người họ, nhận thấy ánh mắt của cậu thì vị một lý do nào đó cô tiểu thư đằng sau lại đỏ mặt còn người đàn ông thì lại trông có vẻ khá bối rối.

 - Tôi xin lỗi vì đã làm cậu khó chịu, xin hãy nhận lời cảm ơn từ lão già này và nếu có thể tôi muốn trả ơn cậu thay cho cô chủ của tôi.

 - X...xin hãy chấp nhận lời cảm ơn của em ạ!

 Hai người họ đồng loạt cúi đầu trong khi gửi lời cảm ơn khiến cậu không khỏi bối rối và giục họ ngẩng mặt lên, cậu tự hỏi rằng liệu cậu có vô tình tạo ra flag như mấy nhân vật chính nào đó không.

 - Xin hãy ngẩng đầu lên đi, tôi không có làm gì nhiều đến vậy đâu... 

 - Không thể nào lại có chuyện đó được, ngài đã cứu sống bọn em và với cương vị là một quý tộc em phải có nghĩa vụ gửi lời cảm ơn tới ngài.

 - Không... tôi không cần điều đó đâu, tôi chỉ muốn biết đường tới thị trấn gần nhất thôi.

 - Nhưng...

 - Thôi thì vậy đi, cô có thể chỉ đường giúp tôi tới thị trấn gần nhất không... và đừng gọi tôi là ngài, tên tôi là Yuuki... Kanata Yuuki.

 - Vậy thì em xin gọi ngài là Yuuki, tên em là Aliane xin gọi em là Alie đừng dùng kính ngữ với em.

 - Aah... đã làm phiền cô rồi Alie, làm ơn hãy giúp đỡ tôi.

 - Vâng em cũng vậy, làm ơn hãy giúp đỡ em và nếu không chê thì mời ngài đi cùng bọn em ạ.

 - C-cảm ơn cô.

 Rồi khi cậu quay sang thì từ lúc nào chiếc xe ngựa đã sẵn sàng khi cậu có thể thấy hình bóng người quản gia đang đứng chờ ở cửa với khuôn mặt điềm tĩnh, bước lên xe ngựa cùng Lexi... xe ngựa bắt đầu lăn bánh đến thị trấn.

- Này Alie, tôi nghĩ đây là một câu hỏi khá kỳ lạ nhưng mà tôi không nghĩ một quý tộc như cô lại gặp cướp ở trên con đường này mà không có lấy một hiệp sĩ nào hộ tống...tôi nói đúng không?

 - Quả thật như ngài Yuuki đã nói, em đang trở về lãnh địa sau cuộc gặp gỡ với một vài quý tộc khác về chuyện của gia đình và em đã chủ quan khi không mang theo bất kỳ hiệp sĩ nào...

 - Vậy sao... tôi hiểu rồi.

 Bầu không khí có phần khó xử khi mà cậu bỗng dưng khơi gợi lại những gì đã xảy ra, Alie có biểu hiện trên khuôn mặt như thể rằng "Aahh lỗi của mình mà nhỉ?" và cả hai lại im lặng... Người quản gia ngồi trên ghế lái cứ lắc đầu trong khi nghĩ bụng "Cậu thanh niên này chẳng hiểu gì về phụ nữ rồi" và chiếc xe ngựa vẫn đều đều lăn bánh trên con đường mòn.

 Sau một thời gian ngồi trên xe ngựa thì Yuuki cảm thấy một sự khó chịu không thể tả nổi... cô tiểu thư mới lúc nãy còn có tâm trạng xấu đang liên tục hỏi về bản thân cậu, trong khi ôm lấy cánh tay cậu và nói chuyện vui vẻ với cậu với khuôn mặt hơi đỏ làm cậu phải hoài nghi về bản thân.

 Ở trái đất cậu chỉ là một tên học sinh cấp 3 bình thường với học lực bình thường, thể chất bình thường và vẻ ngoài bình thường nốt không như tên hai mặt nào đó. Thế mà lúc này cậu lại tay kề tay với một cô gái, hơn thế nữa thì cái bầu không khí này hơi quá mức thân mật rồi và điều đó khiến cậu càng ngày càng bối rối.

 Nếu loại trừ sự bối rối ra thì nhìn tổng thể lại thì cô tiểu thư này cũng khá xinh đẹp đó chứ, dáng người mảnh khảnh với cặp bồng đào không quá nở nang nhưng cũng không quá nhỏ bé... có thể nói là cô có một thân hình vừa mang chút sự trẻ con vừa mang sự quyến rũ của một thiếu nữ. Trên hết là khuôn mặt thanh tú với đôi mắt hình quả hạnh, sống mũi cao cùng đôi môi đỏ mọng với nước da hồng hào xinh đẹp và mái tóc vàng hoe.

 Tình trạng khó xử này còn tiếp diễn thêm một thời gian tới khi xe ngựa tới được thị trấn, giờ lúc này cậu mới để ý... cô gái đó bảo rằng mình là quý tộc phải không? và cô ấy đang trở về từ một công việc có liên quan tới gia đình mà như những gì cậu biết là mấy cái thể loại công việc này thường là liên quan đến hôn nhân, dù biết là vậy nhưng đó không phải  việc của cậu nên tại sao cậu phải tham gia chứ.

 Nhìn sơ qua về thị trấn mà cậu đang chuẩn bị vào, nó nhìn chẳng có tí nào là một thị trấn cả vì cậu có thể thấy rằng một bức tường cao lớn và cánh cổng gỗ cùng hào bao xung quanh... nó chính xác chẳng có gì nhìn giống một thị trấn với cái quy mô như vậy.

 Cậu có thể thấy được hàng người đang đợi ở cổng để làm một thủ tục gì đó rồi mới bước vào, đó có thể là thủ tục thường thấy ở một tác phẩm isekai điển hình của dị giới.

 - Người tiếp theo.

 Giọng nói vang lên của người gác cổng và cùng lúc chiếc xe ngựa tiến tới rồi dừng lại một lúc. Tôi có thể thấy vẻ mặt của người gác cổng qua cửa sổ, một khuôn mặt nghiêm túc đang quay trở lại với công việc với một động tác nhanh gọn và nhịp nhàng.

  - Chào mừng anh tới với lãnh địa của gia tộc Quiinxi, và xin tự giới thiệu lại lần nữa... tên em là Aliane Quiintel.

 - Vậy ra việc cô nói mình là quý tộc không phải là giỡn nhỉ?

 - Muuu... tại sao anh lại nghĩ là em đùa với anh làm gì chứ, em thực sự là một quý tộc mà.

 Vừa nói vừa chống tay vào hông và ưỡn bộ ngực của mình ra, cô ấy nói với khuôn mặt có phần tự mãn nhưng cũng khá dễ thương... thật sự nếu như cậu không có việc cấp bách mà nữ thần nhờ cậu làm thì cậu đã bắt đầu tận hưởng cuộc sống isekai này rồi và có lẽ cậu sẽ yêu cô nhưng không.

 Chiếc xe ngựa tiếp tục lăn bánh và dừng lại tại một căn biệt thự với bề ngoài trông có vẻ cổ kính nhưng lại rất phù hợp với khung cảnh nơi đây, thế giới này nằm ở khoảng giữa thời trung cổ của trái đất và cận hiện đại khi ngoài người dân nơi đây và các tòa nhà bằng gỗ thì tôi cũng thấy những tòa nhà to lớn được làm bằng đá cẩm thạch trên đường tới nơi này cùng một vài thứ có vẻ là công cụ ma thuật.

 - Đứng lại đó... ngươi là ai.

 Một người gác cổng sau khi cúi chào Aliane thì ngay lập tức chĩa giáo vào tôi khi tôi đang định bước vào theo sau cô ấy và hỏi tôi với giọng điệu đe dọa, điều đó cũng đúng thôi vì hiện tại tôi là người lạ và lại còn đi chung với cô chủ của họ mà.

 - Để anh ấy vào đi, anh ấy là ân nhân của ta đó.

 - Nhưng thưa cô chủ...

 - Đừng để ta nói lại lần nữa...

 - Như ý của cô chủ.

 Cuối cùng họ đành miễn cưỡng lùi lại trong khi sửa lại tư thế, có vẻ như họ được huấn luyện rất bài bản vì không thể nào một người lính nghiệp dư có thể chỉnh lại tư thế một cách nhanh chóng và chính xác như vậy.

 Không biết vì lý do nào đó sau khi bước vào dungeon đó tôi có thể chiến đấu một cách tự nhiên cứ như hít thở vậy, tôi cũng có thể cảm nhận được tư thế của cơ thể... làm thế nào để cầm một cây kiếm đúng cách, làm thế nào để tư thế cầm kiếm có thể chính xác tới một mức độ cao nhất và cách nhận ra góc chết cũng như cảm nhận sức mạnh của đối thủ.

 Bước theo đằng sau Aliane, cậu vừa đi vừa ngó nghiêng căn biệt thự và rồi được một người hầu dẫn tới phòng chờ trong khi Aliane đi gặp gia đình của cô ấy, thở dài trong lòng và suy ngẫm... có phải đây tình huống bất ngờ không?

 Bất ngờ được triệu hồi nhưng lại là kẻ vô năng, được giao cho một nhiệm vụ dẫn tới an nguy của thế giới và chuyển tới thế giới này nhưng lại phải sinh tồn và làm mọi thứ để sống sót. cậu đã nhầm tưởng một dungeon là cái hang bình thường rồi bước vào đó và bắt buộc giết chóc để tồn tại. Giết được thần thú Fenrir huyền thoại rồi hấp thụ sức mạnh của nó và trở thành một thần thú mới, ngay khi vừa thoát khỏi dungeon không được bao lâu thì lại làm trò anh hùng cứu mĩ nhân để rồi giờ đây đang ngồi ở phòng chờ của một gia đình quý tộc như khách danh dự của họ.

 - Thưa ngài Yuuki, xin mời đi lối này ạ.

 Đứng dậy và đi theo cô hầu gái đó, tôi bất ngờ cảm thấy có gì đó hơi khác so với cảm nhận của tôi về ông quản gia và Aliane... tôi còn cảm thấy một vài sát ý hướng đến mình từ cô hầu gái và những hiệp sĩ trong biệt thự khiến cơ thể tôi đang ở trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.

 *cạch

 - Tôi đã dẫn ngài Yuuki tới rồi thưa lãnh chúa.

 - Được rồi, quay trở lại công việc của cô đi.

 Trước mặt cậu là Aliane, một người đàn ông lớn tuổi có lẽ là cha cô ấy và ông quản gia.

 - Vậy thì rất vui được gặp ân nhân đã cứu con gái ta, tên ta là Richard Quiintel và ta là lãnh chúa của vùng đất này.

 - Rất vui được gặp ngài, tôi là Yuuki.

 - Thôi nào không cần phải dùng kính ngữ đâu, ta tệ mấy cái lễ nghĩ đó lắm.

 - Vậy thì... như thế này được chưa ạ.

 - Điều đó giúp ta nhiều lắm đó, ta không thể nào mà thích nổi cái cách ứng xử của một quý tộc.

 -...

 - Đừng bất ngờ thế chứ, mặc dù là một quý tộc nhưng ta từng là một mạo hiểm giả đó... việc một mạo hiểm giả không thích nghi với cách ứng xử của quý tộc là một điều khó khăn đó cậu biết không?

 - Thôi bỏ đi, vậy hẳn có lý do nào đó khiến ngài gọi tôi tới nhỉ?

 - Tất nhiên rồi, nếu ta không thể trả ơn nổi ân nhân đã cứu con gái của ta thì ta sẽ chẳng ra dáng một quý tộc hay một người cha đâu, cứ yêu cầu bát cứ điều gì cậu muốn và ta sẽ thực hiện nó nếu nằm trong khả năng của ta.

 Suy nghĩ một lúc trước khi trả lời Richard, ấn tượng đầu tiên của cậu khi gặp người đàn ông này là ông ta toát lên khí thế của một chiến binh, mặc dù trông rất thoải mái và gần gũi nhưng tư thế của ông ta luôn sẵn sàng và phản công nếu cần.

 - Sự thực là tôi đang đi tìm một người.

 - Hoh... một cô gái sao?

 - Đúng vậy, tuy nhiên tôi không thể nhớ được hình dáng của cô ấy...

 - Đúng là khó khăn nhỉ, vậy thì...

 - Nhưng tôi biết cô ấy đang ở đâu.

 - Hmmm... nếu vậy thì ta khuyên cậu nên đến Guild mạo hiểm giả, đó là nơi tập hợp mọi thông tin trên lục địa đó.

 - Vậy thì cảm ơn ông, tôi sẽ đi trước đây.

 - Khoan đã...

 Đang chuẩn bị bước ra khỏi cửa thì Richard gọi tôi lại, ông ấy bảo tôi ngồi xuống và kêu ông quản gia đi đâu đó. Một lúc sau ông quản gia quay lại với một lá thư và một cái túi vải, khi đặt lên bàn thì tôi nghe có tiếng leng keng nên có lẽ đây là tiền.

 - Đây là một bức thư có chứa con dấu của ta, hãy đưa nó cho chủ bang hội nếu cậu có gặp bất cứ vấn đề gì.

 - Vậy còn...

 - Cái túi này chứa 10 đồng bạch kim, đây chỉ là chút quà mọn với việc cậu đã cứu sống con gái ta... mong cậu nhận nó.

 - ...Tôi hiểu rồi tôi sẽ nhận nó nên đừng nhìn tôi với ánh mắt ta sẽ cho cậu một trận nếu cậu không nhận dùm.

 - hahaha... việc một bạch lang nhân nói câu đó nghe thật buồn cười đó, chúc cậu một ngày tốt lành nhé... hãy tìm ta nếu có việc cần nhờ, ta sẽ đáp ứng lời nhờ vả của cậu.

 Rời khỏi căn biệt thự và hỏi đường tới guild mạo hiểm giả, sau 15 phút lòng vòng cậu đã tìm được guild mạo hiểm giả. Tuy nhiên bây giờ cậu mới thắc mắc, tại sao dù không biết ngôn ngữ của thế giới này nhưng cậu lại có thể nghe và đọc tốt tới vậy, thậm chí cậu còn biết cách viết chữ của thế giới này như thể cậu đã biết nó từ lâu vậy.

 - Xin lỗi, tôi muốn đăng ký làm mạo hiểm giả.

 - Vâng, mời anh điền vào đơn này ạ.

 Nữ tiếp tân guild lúng túng đưa cho cậu một tờ đơn và một cái bút với khuôn mặt hơi hơi đỏ.

 - Có gì trên mặt tôi sao?

 - Dạ không, chỉ là anh trông khá điển trai thôi.

 - Tôi không đẹp tới vậy đâu, à mà tôi điền xong rồi này.

 - V-vâng... xin đợi tôi một chút ạ.

 Cô ấy chạy ra sau quầy và mất hút ở đó, tôi thấy kỳ lạ vì tôi chỉ là một kẻ tầm thường mà sao cô ấy lại đỏ mặt khi nhìn tôi nhỉ? tôi đâu có đẹp trai gì cho cam, cũng không tới nỗi xấu...

 ( Người bước vào dungeon cấp A và tiến đánh một con thần thú cấp S rồi ăn tươi nuốt sống nó... bình thường chỗ nào vậy Yuuki ?? )

 Trong lúc đang suy nghĩ để lý giải về bản thân thì rắc rối theo kiểu motif lại diễn ra với tôi, một tên đàn ông to lớn với vết sẹo dài trên mặt cùng mớ cơ bắp trông như thể sẽ nổ tung bất cứ lúc nào vậy.

 - Này tên kia...

 - Gì?

 - Ai cho phép mày được nói chuyện thân mật như vậy với Natasa chứ.

 - Tôi không hiểu ý anh lắm, cô tiếp tân đó là Natasa à?... tôi không hề và cũng chẳng có ý định thân mật với cô ấy.

 - Tên ngỗ nghịch...

 Hắn rút cây rìu to lớn sau lưng hắn toan chém thẳng vào tôi nhưng tôi nhanh chóng rút kiếm lên đỡ, một điều bất ngờ đã xảy ra... cây kiếm của tôi đã gãy, tôi cũng không trông mong nhiều lắm vào một cây kiếm tôi nhặt của bọn quái vật và sau trận chiến với Fenrir thì cây kiếm cũng sắp nát rồi.

 - Tch... lại phải tìm một cây kiếm mới rồi.

 - Xám hối vì tội lỗi của bản thân đi.

 - Ồn ào...

 Tôi giữ cây rìu lại bằng một tay trong khi tay kia biến thành móng vuốt và đánh thật mạnh vào cây rìu, dù đã cố gắng kiềm lực nhưng hắn vẫn bay thẳng vào tường và nằm bất động ở đó. Tôi tự hỏi tại sao mọi người thấy chúng tôi đánh nhau nhưng lại không ai can ngăn hắn vậy, họ lại tiếp tục việc nhậu nhẹt của mình.

 - Đây là thẻ mạo hiểm của anh... Ehh? chuyện gì vừa xảy ra vậy?

 - Chỉ có một chút rắc rối nhỏ thôi, cô có thể đưa anh ta đi kiểm tra được không... tôi lỡ làm anh ta bất tỉnh rồi.

 - V-vâng... tôi sẽ báo cáo chuyện này cho chủ guild, thẻ của anh đây thưa anh Yuuki.

 - Cảm ơn, à mà có tiệm rèn nào quanh đây không? tôi cần mua một cây kiếm mới, cây kiếm của tôi vừa mới gãy rồi...

 Giơ cây kiếm chỉ còn lại mỗi tay cầm lên cho cô tiếp tân nhìn, cô ấy thở một hơi nhẹ nhóm và chỉ đường cho tôi tới tiệm rèn được biết là khá có tiếng ở đây.

 - Xin chào, cậu cần gì không?

 Một người lùn? hay là do ông ấy già... không không, đó chắc chắn là một người lùn vì từ vóc dáng của ông ấy thì không thể nào ông ấy không phải người lùn đúng không. Trước mắt tôi là một ông già với vẻ mặt cau có, tay cầm một cây búa trông có vẻ khá nặng với một cái thân hình đầy cơ bắp.

 - Tôi cần mua một thanh kiếm, thanh kiếm của tôi đã bị gãy nên tôi cần mua một thanh kiếm mới.

 - Cậu chuyên về tốc độ và sức mạnh nhỉ? thế thì ta có một thứ khá phù hợp với cậu đó... đợi ta một chút.

  Ông ta vừa nhìn qua đã biết tôi chuyên về tốc độ và sức mạnh nhất thời, điều này làm tôi cảm thấy ớn lạnh... bộ mấy người tôi gặp đều có vẻ là quái vật ẩn mình à?

 - Đây rồi, thử nó đi nhóc.

  Ông ta quay lại và ném cho tôi một cây kiếm có vẻ hơi cong, đó là katana phải không?

 - Đây là một thanh Katana?

 - Hoh cậu cũng biết tới cây kiếm này à, thú thực với cậu đây là cây kiếm đầu tiên mà ta làm ra đó... nó đã bám bụi trong kho quá lâu vì ở nơi này không ai có thể xử lý được cây kiếm đó.

 - Tôi cũng nghĩ vậy... dù sao thì ông cũng không thể nào chém như một cây kiếm hai lưỡi thông thường được mà chỉ có thể vung một đường và bẻ hướng lưỡi kiếm một cách nhanh chóng mà.

 - Cậu khá thú vị đó nhóc, ta không ngờ một kẻ vô danh như cậu là biết cách dùng katana đó.

 - Đó là kiến thức mà tôi được dạy thôi.

 Một lời nói dối cậu buột miệng nói ra, mặc dù trước đây cậu chỉ chơi game và biết tới những cây katana thông qua tivi hoặc game chứ đừng nói tới việc biết cách vung nó... thế mà lúc này cậu lại nói như thể cậu đã quen cầm kiếm từ lâu vậy, cảm giác khi vung cũng rất dứt khoát.

 - Vậy thì ta nghĩ ta sẽ tặng nó cho cậu.

 - Không phải đây là cây kiếm đầu tiên ông rèn sao?

 - hahaha đừng có hét toáng lên vậy chứ nhóc, việc ta tặng nó cho cậu là mong muốn của bản thân ta thôi... không thợ rèn nào lại muốn vũ khí mình làm ra chỉ được sử dụng bởi tay mơ hay phải bám bụi chỉ vì không có người dùng thích hợp cả.

 - Tôi cảm ơn... 

 - Không có gì, cứ coi như một khoản đầu tư cho tương lai đi... ta có thể thấy cậu sẽ là một nhà thám hiểm mạnh mẽ trong tương lai đó.

  Rời khỏi tiệm rèn và tìm một phòng trọ rồi ăn tối ở đó, tôi lết xác tới chiếc giường trong căn phòng trọ và nghĩ về những việc mình đã làm... trở thành mạo hiểm giả, mua một thanh kiếm mới và có một nơi để ngủ chứ không phải ngủ ngoài đường hay giữa rừng nữa, ý thức mờ dần và lần đầu tiên từ khi tới thế giới này tôi có một giấc ngủ đúng nghĩa.

-----------------------------------------

ok bà con... chương cuối cùng của arc 1 - tái sinh... hai chương dưới góc nhìn của Yuuki, chúng ta có thể thấy yuuki đã phải cố gắng tới mức nào để có thể sống sót khi mà lúc đầu sức mạnh ngang bằng con goblin... end arc 1 rồi :D chương này 4k từ đó không có ít đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro