Chương 8

Chương 8: Cậu Bạn Thân Bị Tai Nạn Mất

Cuộc sống của Xuyến Tuyết dường như không có điểm dừng cho nỗi đau. Sau khi mất đi anh trai và mẹ, cô tưởng rằng không gì có thể tồi tệ hơn. Nhưng cuộc đời đã chứng minh rằng mọi thứ có thể xấu đi, và lần này, bi kịch lại đến từ người bạn thân duy nhất mà cô còn lại.

Khang, cậu bạn thân mà cô luôn tâm sự, người luôn bên cạnh cô trong những thời khắc khó khăn, cũng đã ra đi mãi mãi.

Một chiều tối, khi Xuyến Tuyết đang ngồi trong phòng, thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, cô nhận được một cuộc gọi từ Vy Lam, bạn của cô và Khang. Cô không ngờ rằng cuộc gọi này lại mang đến tin tức đen tối.

"Xuyến Tuyết, cậu... cậu có biết chuyện gì xảy ra với Khang không?" Vy Lam hỏi, giọng cô run rẩy, như thể không tin vào những gì vừa xảy ra.

"Khang sao? Cậu ấy có chuyện gì không?" Xuyến Tuyết hỏi, cảm giác bất an nhanh chóng dâng lên trong lòng.

Vy Lam hít một hơi thật sâu rồi nói, lời của cô như cứa vào trái tim Xuyến Tuyết từng nhát.

"Khang... bị tai nạn giao thông. Anh ấy... không qua khỏi."

Xuyến Tuyết không thể thốt nên lời. Lời nói của Vy Lam cứ vang vọng trong đầu cô, nhưng cô không thể tiếp nhận được sự thật đau đớn đó. Khang, người bạn mà cô luôn coi là một phần của gia đình, giờ đây đã ra đi mãi mãi.

Cô ngồi thụp xuống sàn, tay ôm lấy đầu gối, từng giọt nước mắt rơi xuống, hòa cùng nỗi đau đã tích tụ trong cô suốt thời gian qua. Từng giây phút, từng kỷ niệm bên Khang lại hiện về trong tâm trí cô. Những buổi chiều đi dạo cùng nhau, những lần cả hai cùng nhau chia sẻ những bí mật, những lúc Khang ở đó khi cô cần một bờ vai vững chắc.

Nhưng giờ đây, Khang đã không còn nữa. Mất đi mẹ, mất đi anh trai, giờ lại mất đi người bạn duy nhất còn lại khiến Xuyến Tuyết cảm thấy không còn sức lực để tiếp tục.

"Tại sao tất cả những người tôi yêu quý đều phải ra đi?" Cô nghẹn ngào, tự hỏi mình, lòng đầy tuyệt vọng.

Trong cái thế giới đổ vỡ này, dường như không còn chỗ đứng nào cho cô. Mọi thứ đã không còn như trước, khi mà mỗi ngày là một cuộc chiến với chính bản thân mình. Cô không thể hiểu được tại sao lại liên tục phải chịu đựng sự mất mát này, sự đau đớn này.

Vào đêm hôm đó, khi cô ngồi một mình trong phòng, không có ai bên cạnh để chia sẻ, Xuyến Tuyết chỉ còn biết lặng lẽ khóc. Mỗi giọt nước mắt đều là nỗi buồn và sự mất mát không thể thay thế. Nhưng liệu cô còn có thể đứng dậy một lần nữa hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro