Ngoại Truyện
Ngoại Truyện: Kiếp Sau - Một Cuộc Sống Mới.
"CAN YOU FEEL LIKE, HANGING ON THE LIFE!!!"
Tiếng chuông báo thức chói tai vang lên, phá vỡ không gian yên tĩnh của buổi sáng. Cô nàng 13 tuổi, Nguyễn Phan Xuân Thương, tỉnh giấc, đôi mắt còn đọng chút uể oải. Thương vươn người, với tay tắt chuông báo thức, đôi mắt nâu sẫm dần tỉnh táo hơn sau giấc ngủ dài.
"Mẹ!!!!!!!!" Sonic hét lớn vào tai Thương, khuôn mặt cậu trông thật khó chịu, nhưng cũng có chút tinh nghịch.
"Cái gì nữa!? Mẹ dậy rồi mà sao con cứ kêu hoài vậy, Sonic!" Thương nói, giọng cô hơi khàn vì vừa thức dậy.
"Dạ..." Sonic cúi đầu, không dám nói thêm gì. Cậu chợt nhận ra rằng Thương đang có một ngày rất bận rộn và không thể làm phiền cô quá nhiều.
Ngay lập tức, một tiếng kêu nhỏ nhẹ vang lên từ phía giường cô, "Mẹ ơi con đóiiii!" Tails, cậu con trai nhỏ, chạy tới, chui vào lòng Thương, đôi mắt sáng ngời như luôn tràn đầy sự hồn nhiên.
"Con cũng vậy." Knuckles, người con trai trưởng thành hơn một chút, cười và ngồi xuống bên cạnh Thương, gục đầu vào vai cô.
"Thôi được rồi." Thương khẽ cười, giọng cô nhẹ nhàng như một làn gió, yêu thương nhưng cũng đầy mạnh mẽ. "Để mẹ nấu cho ba đứa ăn."
Cô bước vào nhà vệ sinh, làm vệ sinh cá nhân, chuẩn bị cho một ngày mới. Cảm giác bình yên trong lòng Thương thật kỳ lạ, cô chưa từng cảm thấy như vậy từ trước tới nay. Dù những kí ức về kiếp trước vẫn còn đọng lại đâu đó trong trái tim, cô cảm thấy cuộc sống mới này vẫn là một cơ hội để làm lại từ đầu.
Khi cô quay trở lại phòng khách, cả ba đứa con đều đang ngồi trên ghế sofa, vẻ mặt mong đợi. Thương không thể không mỉm cười khi nhìn thấy chúng.
"Mẹ!" Tails lên tiếng, mắt sáng lên. "Bữa nay giám đốc Rockwell có giao nhiệm vụ gì mới không ạ?"
"Hay là... Có mắng vốn về chuyện con làm khủng bố toàn cầu không?" Sonic nói, vẻ mặt đầy bông đùa.
"Không có đâu, để cổ được nghỉ ngơi đi." Thương vừa nói, vừa bắt đầu nấu ăn. Cô lấy một cái chảo và đổ bơ vào, rồi nhanh chóng chuẩn bị món ăn yêu thích của ba đứa con—trứng chiên và bánh mì nướng với một chút mật ong.
"Sao con vẫn không chịu im lặng mà nghỉ ngơi, hả?" Thương hỏi, nhưng không phải để mắng mỏ. Cô nhìn ba đứa trẻ, đôi mắt đen nâu ấy tràn đầy yêu thương và sự kiên nhẫn. Dù trước kia trong kiếp trước, cô đã phải chịu đựng nhiều nỗi đau đến thế nào, nhưng ở kiếp này, cô có được tình yêu thương của những người thân bên cạnh—đó là điều mà cô trân trọng hơn cả.
Khi bữa sáng đã xong, ba đứa trẻ ngồi vào bàn ăn, tiếng cười đùa vui vẻ vang lên. Thương nhìn bọn chúng, cảm thấy một niềm hạnh phúc lạ lùng. Cô có thể cảm nhận rằng cuộc sống này, dù có lúc khó khăn, nhưng đã có một mục đích mới. Một cơ hội để chữa lành vết thương trong quá khứ.
Cô quay lại nhìn ba đứa con, trong lòng thầm tự nhủ: "Kiếp này, tôi sẽ không để mất đi những gì quan trọng. Tôi sẽ yêu thương và bảo vệ chúng đến cuối cùng."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro