3. Thời sinh viên NA và ĐỊNH MỆNH
Với số điểm ấy, tôi có nhiều cơ hội cho chuyện chọn nguyện vọng 2. Bố tôi có ý muốn cho tôi đi du học, kiểu tự túc, mẹ tôi lại cương quyết không đồng ý, lo thân con gái một mình nơi phương xa vất vả. Còn với tôi, tôi không sợ vất vả một mình, cũng không sợ cảnh cùng cực nếu rời xa vòng tay che trở của đấng sinh thành. Tôi thích ở Việt Nam , tôi quyết ở lại để cố gắng cho hoài bão bị dang dở kia của mình. Cuối cùng, tôi chọn học bưu chính viễn thông, một ngôi trường cách học viện an ninh không xa. Đôi mắt tôi chẳng bao giờ là không đắm đuối nhìn cổng học viện, khi tôi đi qua ấy. Nhìn lá cờ Tổ Quốc bay phật phật trong gió, càng khiến trong tôi sục sôi với những ấp ủ chưa thành công kia. Người ta nói quả không sai"ngày nghĩ gì thì đêm mơ vậy" tôi thường có những giấc mơ hạnh phúc khi thấy mình mặc quân phục, được đứng trong hằng ngũ của học viên, thấy mình được hành quân cùng bạn bè trong đêm khuya, mơ màng chuyện phá an thành công và được cấp trên khen ngợi nữa, tôi sung sướng mà hòa mình trong giấc mơ ấy, rồi khi tỉnh dậy thì đó lại là những cơn ác mộng, tôi tự cười nhạo bản thân hão huyền. Đúng là, trong mơ mà thấy WC thì tốt nhất là không nên vào đó giải quyết.
Có lẽ suy nghĩ lúc ấy của tôi chỉ là, nếu không được học trong ngôi trường đó, thì đi qua cổng trường thôi, tôi cũng thấy vui. Cái kiểu còn nước còn tát, tát cho tới khi cạn kiệt hi vọng thì mới dừng lại, à không, cạn kiệt rồi lại cố chấp nghĩ là vẫn còn, rồi tự động viên bản thân "hãy tiếp tục-tiếp tục với những nhe nhóm chưa kịp hình thành". Tôi cứ thế, tận dụng từng chút, từng chút liên quan của mình với học viện và sống như đang hao mòn với cái niềm tin ấy. Tôi đăng kí học võ trong học viện dù sau phải chạy hỏa tốc về trường để cho kịp giờ học chính khóa. Tình nguyện chuyển đồ ăn hộ đồng nghiệp vào học viện, dù đấy không phải công việc chính của tôi. Tôi cứ cuồng si và mù quáng với những việc vô bổ và điều đó như những viên thuốc an thần giúp tôi giải tỏa cơn thèm, cơn nghiện đó.
Mỗi tuần, khi ra bến đối diện cổng học viện bắt xe bus về nhà, tôi đều lặng người trước nó. Cánh cổng xù xì với màu sơn xanh đã có nhiều nốt han rỉ. Nó xấu xí và trông rất hung dữ, tôi dường như nhất mực, cưng chiều mà nịnh nọt vuốt ve nó, ấy vậy mà, nó như con nhím luôn xù lông với tôi, khó tính và giữ dằn không cho tôi chạm vào, không cho tôi bước qua. Nó chẳng khác nào tấm bình phong vững chắc, phủ đầy kiên định với việc từ chối tôi. Mùa thi sau, tôi lại trượt, trượt vì sức khỏe không đạt, thế là hồ sơ của tôi bị loại ngay từ đầu, tới cơ hội ngồi ghế nóng tôi cũng chẳng có vé. Số là con gái, sinh mệnh trời cho lại không phù hợp và tôi yên phận với việc học bưu chính. Tất nhiên cả cuộc đời tôi, chẳng có cái bằng khen nào cho bước ngoặt thành công về chuyện đỗ đại học cả hay nói thẳng ra là tôi đã đánh một dấu X đỏ thất bại cho bước đầu chạm chân vào hành trang vào đời của mình. Dù vậy, giữa thành công và thất bại có con sông gian khổ...trên con sông đó có cây cầu mang tên là sự cố gắng và tôi tự hào là cô kĩ sư cần mẫn nhất, chăm chỉ nhất.
Thoáng cái tôi hết năm 2, sau khi từ bỏ "tình yêu đơn phương" với học viện tôi chú tâm hơn trong việc học tập của mình, kì đó tôi đã được học bổng. Bố mẹ tôi đã rất vui mừng khi tôi trấn tĩnh trở lại và đi đúng hướng. Bố tôi nói" bố mẹ luôn mong muốn con biết cách đứng dậy sau vấp ngã, nhưng nếu con không đôi lần thất bại, thì bố mẹ làm sao biết con gái mình kiên cường tới mức nào". Tôi thầm cảm ơn bố mẹ và thấy có lỗi vì có lúc tôi đã dỗi hờn bố mẹ tôi tới thế. Kể từ khi tôi có tới nhận thức, bố mẹ chưa từng áp đặt tôi chuyện gì, bố mẹ luôn tôn trọng tôi, bố mẹ cho tôi thời gian để tôi sống chứ không phải chỉ để tồn tại. Nếu ai đó nghĩ thời gian qua, tôi đã phung phí cuộc đời mình thì tôi chỉ biết cười và đứng vững trên lập trường của mình mà chẳng cần phải giải thích đôi co. Tôi có bố mẹ yêu thương, có bố mẹ tin tưởng đó là những người sinh ra tôi, tôi chỉ cần họ cảm thông cho tôi là quá đủ rồi. Hai năm, đó là thời gian, mà thời gian huống dĩ cũng chỉ là vật liệu xây dựng nên cuộc sống mà thôi. Chấp nhận- đó là bài học tôi nhận được.
Tôi bắt đầu hòa mình vào bưu chính, vào ngôi trường cho sự chọn lựa thứ hai của tôi, nơi tôi đã lui tới lâu nay mà chẳng chút để tâm. Tôi sống đi chết lại với tình yêu học viện bao nhiêu thì lại hờ hững vô tâm với bưu chính bấy nhiêu, đúng kiểu tình yêu tay ba. Nhưng rồi một ngày, con gái sẽ trở nên thông minh hơn, sâu sắc hơn, sau khi họ bị ai kia rũ bỏ phũ phàng, sau khi họ biết ai thương mình, ai cần mình, ai bảo vệ mình...để có thể chọn lựa cho mình một bến đỗ an toàn, để rồi còn tiếp tục sinh tồn nữa chứ.
Tôi sống bằng sự trợ cấp không tiếc tay của bố mẹ, là đứa con gái không tệ, tôi đủ thông minh để không ỉ lại vào sự giàu có của phụ huynh. Tôi luôn kiên định để không xa đà như mấy quý cô quý cậu nhà giàu thích thể hiện kia. Tôi vẫn lĩnh tiền, vẫn giao lưu, vui chơi giải trí, với cái gọi là tuổi trẻ, nhưng với tôi 20 năm qua, tệ nạn xã hội và tình yêu là chưa hề chạm tới. Tôi cứ gặm nhấm nỗi niềm của mình và chờ đợi sự rung động của con tim đối với một chằng trai nào đó. Thuyết định mệnh như ăn sâu vào tâm trí tôi, khi tôi tin"trong vô vàn người sẽ có một người là nửa còn lại của đời tôi". tôi cứ im lặng chờ đợi tình yêu, cứ im lặng lắng nghe con tim mình, cứ im lặng mà chờ đợi. Mãi sau này tôi mới biết, chúng ta đều quá nhanh già, trong khi sự thông minh cứ đến muộn " hoặc là lựa chọn hoặc là bị chọn lựa, sống là thế và yêu cũng thế"chủ động hay bị động vốn chỉ là do cách ta tiếp nhận và đáp trả đối phương mà thôi.
Tôi ở chung cư coopmark, phòng ở tương đối rộng rãi và trong đầy đủ tiện nghi. Lịch học của tôi tương đối nhàn rỗi và tôi làm nhân viên bán pepsi kem cho một quán gà KFC ở siêu thị phía trước. Tháng lương đầu tiên, tôi mua quà mang về cho bố mẹ, họ vô cùng ngạc nhiên khi công chúa của họ biết tự đi kiếm tiền. Mẹ tôi cầm chiếc cặp tóc mà rưng rưng :" đồ chợ, sao mẹ thấy nó long lanh đẹp tới lạ thường con gái à" rồi mẹ lại buông vài lời trách móc, chuyện tự ý đi làm, chuyện ai bắt tôi khổ, ai bắt tôi mua quà mà phải làm như thế. Bố tôi cũng giơ chiếc cà vạt lên ngắm ,rồi gấp lại nhẹ nhàng, cười"đồ con gái chọn là đẹp nhất rồi" Ngày hôm đó không chỉ mình tôi vui mà bố mẹ tôi cũng hạnh phúc. Tôi đâu ngờ, những đồng lương ít ỏi ấy khiến tôi quý trọng đồng tiền hơn, thấy bản thân có ích hơn, những món quà ít tiền kia lại là sự báo hiếu ngọt ngào nhất mà tôi gửi biếu bố mẹ. Lúc đó, tôi nhất thời đua đòi theo mấy bạn đại học đi làm thử, tôi chỉ đơn thuần không muốn bỏ qua một cơ hội trải nghiệm nào mà thôi, cũng kì lạ ở trong tốp đó tôi cũng là người trụ ở quán ấy lâu nhất. Một lần nữa bố mẹ lại tiếp sức cho quá trình trưởng thành của tôi, dù trong mắt bố mẹ tôi, tôi mãi là con bé Nu chưa lớn ngày nào, vẫn luôn được che chở tới mức tối đa có thể.
Cuộc đời sinh viên của tôi cứ thế mà trôi đi. Lúc thì điên cuồng láo động với những cuộc vui, liên hoan hát hò với đủ các câu lạc bộ hoạt động trong và ngoài trường, bay nhảy cùng bạn bè hết thẩy 36 phố phường, phượt dài ngày Bắc-Trung -Nam cùng những người bạn, tham gia tình nguyện tại những nới khổ khó muôn phần, đi qua những việc đầy táo bạo và mạo hiểm, mà trước đó bên bố mẹ, tôi chưa có cơ hội tham gia. Tôi đã sống như thể sẽ chết, nếu chỉ có một giây cô đơn, một giây không có ai bên mình ý. Thế mà có lúc tôi lại thu mình vào vỏ ốc, cuộn tròn trong cái cảm giác cô đơn mà tự dày vò. Một mình lang thang ở công viên Hoà Bình ngắm bình minh, tư sự chuyện đã qua, cà phê cả buổi chiều ở Cao Quán, trầm ngâm nghĩ về tương lai, tới khi đèn đường bật mới lóc cóc về nhà, hay ngồi đọc truyện ở thư viện thành phố hàng tuần không chán, ngấu nghiến hết các thể loại từ chinh thám viễn tưởng tới tâm lí tình cảm, cười vì câu chuyện hài, khóc vì mảnh đời dở dang, mắt sáng rực khi thấy nhân vật nào đó thấp thoáng bóng dáng của mình rồi lại xót xa cho những cái kết không có hậu. Tôi cứ vậy, rồi vác nguyên cái đầu nặng chịch của mình về nhà và chìm vào giấc ngủ.
Mỗi lần tâm hồn tôi bị chệch nhịp với tuổi trẻ thì Na sẽ ở đâu đó, xuất hiện như một bà tiên. Cậu ấy mang cho tôi điều ước để giải quyết mọi khúc mắc trong lòng hay dùng gậy thần kì gõ vào đầu tôi giúp tôi lấy lại sức sống của cô gái tuổi 20 hoạt bát, chứ không phải tâm trạng thất thường tới thời kì "mãn kinh" của một bà cô già.
Đôi khi chỉ là một tin nhắn:" mạnh mẽ lên nữ hoàng của tôi;" - " chúc ngủ ngon"-"về đi trước khi nhân viên quán cafe đó cầm gậy đuổi cậu,"-"cậu tính chết trong thư viện sao?"- " cô gái em có đồng ý làm tình nhân của tôi hôm nay không?, tỉnh dậy đi, tớ sẽ sang và chúng ta đi làm một hai chai bia cho bữa sáng nhé". Cậu ấy luôn làm tôi bất ngờ với những thứ chỉ có thể là trên cả ngọt ngào như vậy. Hè qua thu tới, đông sang xuân về Na bên tôi, chúng tôi bên nhau và chẳng hề xuất hiện một anh chàng nào. Cậu ấy tuyệt vời với tôi, nhẹ nhàng và quan tâm tôi vô điều kiện. Đã không ít lần, tôi thầm mang cậu ấy ra là làm tiêu chuẩn để so đo với những anh chàng đang cưa cẩm mình. Tôi biết là mình lố bịch khi so sánh kệch cớm như vậy, nhưng điều tệ hại là, cũng chính vì điều này mà chẳng anh nào lọt mắt tôi. Chúng tôi kể cho nhau nghe rất nhiều chuyện, giúp đỡ nhau rất nhiều điều, chia sẽ vô vàn kinh nghiệm...vậy mà đặc biệt về tình yêu thì không, chúng tôi chưa từng tâm sự với nhau chuyện này. Tôi chưa từng nghe thấy chuyện Na kêu than chuyện tình cảm của cậu ấy, hay chuyện cậu ấy say nắng một ai đó và tôi cũng chẳng bao giờ kể cho cậu ấy nghe về những chằng trai theo đuổi tôi, chúng tôi bên nhau trong hòa bình, biết mọi thứ về nhau chỉ có tình yêu là ngoại lệ.
Tôi là một cô gái, tất nhiên tôi mong chờ tình yêu đến với mình, tôi đã mơ sẽ có mối tình đầu khi vào đại học, miên man nghĩ về những điều diệu kì mà tình yêu mang lại, hay ảo mộng về một anh chàng tốt đẹp, hoàn hảo tới từng cm như nam chính trong những bộ phim Hàn dài tập, hoặc phì cười với những cử chỉ bá đạo đầy nam tính có trong chuyện ngôn tình mà tôi từng đọc. Mơ mộng, ảo tưởng đôi khi tôi là vậy, sau đó Na sẽ gọi hồn tôi về bằng một cú điện thoại với một mẩu chuyện cười, bằng một cái icon trên chát bằng những điều cậu ấy trải qua trong ngày...và thế là tôi lại quên mất hoàng tử tôi đang tưởng tượng. Nếu ngày nhỏ tôi là người bảo vệ Na thì khi lớn dần, cậu ấy lại là người để tôi dưới cánh tay của mình mà nâng niu, che chở.
Sau một sự cố ở quán gà KFC, tôi chuyển sang học việc tại một cơ sở giao dịch hàng hóa do Na giới thiệu. Công việc kiểm kê cũng nhẹ nhàng nên không ảnh hưởng tới việc học, hơn nữa còn giúp tôi nhạy bén hơn va chạm hơn với lĩnh vực kinh doanh. Ở đây có Chinh - anh họ Na làm đội trưởng phòng tôi. Anh có vẻ rất quan tâm tôi, đó là nhận định của một cô gái. Trong công việc anh ấy chỉ bảo tôi rất nhiệt tình, vì vậy mà chuyện ghi chép nhận hàng, chuyển hàng, tôi nhanh chóng làm thành thạo cả trên giấy tờ hay máy tính. Anh ấy thường rủ tôi cùng đi cơm trưa khi ở công ty, mời tôi một chai coca những giữa giờ nóng lực. Anh ấy kể cho tôi nghe về cuộc sống của anh, những thứ liên quan tới gia đình, công việc và cả thói quen của anh ấy nữa. Anh Chinh là người thích lột tả mọi thứ về bản thân, qua ngôn ngữ cho đối phương nghe hơn là chuyện, để thời gian giúp đối phương thấu hiểu anh ấy.
Có lần anh ấy đã giúp tôi chỉnh sửa báo cáo tới tận 12h đêm, để hôm sau nộp cho giám đốc. Tôi kể chuyện đó với Na và có ý muốn mời anh Chinh đi ăn để cảm ơn. Cậu ấy đã tra hỏi chuyện đêm hôm đó với thái độ vô cùng gay gắt, như thể sợ tôi ăn thịt ông anh hoàn hảo của cậu ấy vậy. Na hiện lên trong đầu tôi như một cô em chồng nóng nảy, khó tính, để chọn lựa bạn gái cho anh trai, tất nhiên vụ ăn uống đó không thể thiếu Na rồi. Sau buổi ăn tối đó, tôi và Na tản bộ về phòng.
Con đường lộng gió, chúng tôi đi ở vỉa hè của những dẫy nhà liền kề, từng đôi từng đôi chí chóe bước qua chúng tôi, gió thổi khiến mái tóc ngang vai của tôi bay bay trong khi bộ tóc ngắn của Na chăng chút di chuyển, cậu ấy để lộ khuôn mặt đang rầu rĩ buông lời than phiền:
-"anh Chinh thích cậu thật rồi"
tôi cười :tớ biết, nhưng với tớ anh ấy chỉ là đồng nghiệp là anh trai mà thôi.
Nét mặt của Na bỗng thay đổi, cặp kính cận dày cộp ấy cũng không che nổi nhưng đường nhăn trên đôi mắt đang rạng cười" tớ tin cậu, tớ biết cậu đang nói thật mà"
Đúng là tâm lí của những cô em gái,chẳng bao giờ muốn anh mình rơi vào tay cô gái con nhà người ta. Cậu ấy lo anh cậu ấy sẽ bớt thương cậu ấy, bớt quan tâm cậu ấy chỉ vì tôi sao?, đúng là suy nghĩ trẻ con, rồi một ngày nào đó anh ấy cũng phải lấy vợ mà thôi. Tối đó Na ngủ lại ở phòng tôi, tôi không rõ chúng tôi đã nói những gì, chỉ biết là khi chúng tôi ở bên nhau thì cơn buồn ngủ phải dữ dội lắm, mới bắt được chúng tôi ngừng nhìn nhau, cái mệt phải mạnh mẽ lắm mới tách ngôn từ của chúng tôi dừng lại và ngủ bên nhau.
Tôi bước vào năm cuối của đại học, thời gian này thi cử cũng bắt đầu, thấy tôi thường làm bài tập sau giờ ăn trưa nên anh Chinh bắt tôi tạm nghỉ ở nhà ôn luyện. Tôi cũng hơi ngại vì công ty dạo này nhiều việc nhưng vì anh kiên quyết và thấy anh nói cũng có lí nên tôi đành ở nhà mà cày quốc cho xong mấy tuần thi cử. Na dường như đã nói chuyện gì đó với anh Chinh, chắc chắn nội dung liên quan tới cuộc đối thoại của tôi và Na hôm trước, nên tôi cảm giác ánh mắt anh ấy nhìn tôi không còn như những ngày qua. Tuy có chút khó hiểu, nhưng dẫu sao, tôi cũng không cần làm rõ chuyện này. Anh ấy chưa hề tỏ tình với tôi và tôi cũng không có tình cảm gì đặc biệt hơn với anh ấy, mọi suy đoán tình cảm ấy chỉ là từ cảm nhận đơn phương phía tôi và nhận định phiến diện từ Na mà thôi. Nếu Na đã giúp điều gì đó tốt đẹp hơn cho mối quan hệ của tôi và anh Chinh thì tôi phải cảm ơn Na mới phải. Vốn dĩ chuyện không cần kết quả sao cần sự rạch ròi để làm gì, con người vẫn phải thở trong cái bọng không khí hỗn lộn đó mà.
��9!F�SȗQ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro