Chương 2
Sáng sớm mùa hè rất mát mẻ thích hợp cho những ai đi làm vào buổi sớm , trong quảng trường nhiều người qua lại có một tốp lính đang hành quân ở đấy . Trong đó người dẫn đầu là một quân nhân mang quân hàm thiếu tá đang tập trung chỉ huy , khuân mặt lạnh lùng khôi ngô tuấn tú , ngũ quân sâu sắc khiến phái nữ nghiêng ngả , làn da màu lúa mì tôn lên một sức khoẻ cường tráng . Người dân xung quanh đều tập trung lại nhìn khung cảnh trước mặt , những người đang mặc quân phục màu xanh ôliu khiến người ta nhìn đều trầm trồ khen ngợi , bước đi đều đặn nhịp nhàng miệng còn hô khẩu hiệu , rồi sau đó ngừng hẳn .
- Nghiêm - giọng nói trầm âm hô to của người đứng đầu khiến những người ở đằng sau đều đứng nghiêm chỉnh .
- Mọi người được nghỉ ra ngoài mua đồ đi , đúng giờ quay lại tập trung nghe rõ chưa ? - Lương An đứng đầu nghiêm mặt nói .
- Rõ - 20 người cùng một miệng hô to khiến người ta tưởng là rách cả cổ họng .
- Giải tán - Lương An hô xong mọi người liền đi mất , anh cũng đi xung quanh .
Thường ngày anh đều không có ra khỏi quân khu , đồ dùng của anh ở quân khu đều đầy đủ không cần mua cái gì nên anh hầu như không có ra ngoài , hôm nay ra ngoài cũng không biết là mua cái gì nhưng anh cũng phải đi loanh quanh xem sao . Đang định bước đi loanh quanh nhưng khi anh muốn đi thì lại nghe được tiếng la của một cô gái ở gần đó .
- Cướp , cướp túi xách , bớ người ta cướp túi xách - cô gái đó la to khiến người xung quanh quay lại nhìn .
Lương An không nói lời nào liền chạy theo một người đang chạy chối chết trên tay cầm túi xách hàng hiệu cách đó 10m , chỉ trong chớp nhoáng anh liền đuổi kịp và vật anh ta xuống đường chế ngự anh ta .
- Túi xách này của cô đúng không ? - Anh cầm túi xách nhìn cô gái đó hỏi .
- Đúng , là của em , của em - cô gái đó chạy đến nhìn anh gật đầu liên tục rồi cầm lấy túi xách .
- Anh giải phóng quân thật cám ơn anh nha , anh có thể cho em biết tên không ? Anh ở quân khu nào ? - Cô gái đó mắt long lanh nhìn anh , khuân mặt tròn xoe , mắt to long lanh , sống mũi cao thon , đôi môi đỏ mọng đang mỉm cười nhìn anh .
- Không cần cảm ơn , đólà nghĩa vụ quân nhân của tôi nên làm . - Lương An nhàn nhạt đáp .
- Anh có thời gian không em mời anh ăn cơm nha . - Cô gái đó nói tiếp .
- Không cần , ...- Lương An đang nói bị ngắt lời .
- Anh chưa nói tên cho em biết , anh tên gì ? Ở quân khu nào ? - Cô gái đó lại hỏi .
- Không cần nói , đứng dậy , đến đồn công an . - Lương An nghiêm mặt nhìn tên trộm nằm dưới đất .
- Cô ...cô được lắm . - Tên trộm oán hận nhìn cô gái kia .
- Ách , anh giải phóng quân em không có mất cái gì không cần nữa , thả anh ta ra đi . - Cô gái đó vội nói .
- Không được ,..- Lương An đang nói lại bị ngắt .
- Nhưng anh vẫn chưa nói tên cho em biết , anh ghét em sao ? - Cô gái đó hai mắt long lanh dâng đầy nước khuân mặt đáng thương nhìn anh .
- Không , không có - anh lắp bắp nói .
- Vậy là anh thích em có phải không ? - Cô gái đó hai mắt vụt sáng miệng tươi cười nhìn anh .
- ..không có ...- anh lắc đầu nói .
---------------------------------------------------------
Trong cuộc đời sống 28 năm qua anh chưa có việc gì là không giải quyết được nhưng bây giờ thì khác , từ khi anh gặp cái cô gái tên Hàn Yến kia thì cuộc sống của anh đảo lộn , nghe thấy tên cô là đầu anh đau như búa bổ thần kinh căng như dây cung bị kéo .
- Đội trưởng Lương , anh có điện thoại , là của cô Hàn . - Tiểu Cương hai mắt vụt sáng nhìn anh thông báo , anh ta 19 tuổi là lính của anh .
- Bảo tôi không có đây .- Anh nói , nghe tên cô đủ làm thần kinh anh đau nhức .
- Cô Hàn có nói , nếu anh không có ở đây thì cách 15p cô sẽ gọi tới một lần , gọi tới khi nào anh có ở đây mới thôi . - Tiểu Cương nín cười nghiêm túc báo cáo lại .
- Được , tôi nghe . - Anh đứng lên đi nghe điện thoại .
Anh vừa bước đi thì các anh em ở đằng sau đã nhao nhao bàn tán xôn sao .
- Này , cô Hàn đó lại gọi tới hả ? - Người lính đến hỏi .
- Đúng vậy , lần nào cũng tìm đội trưởng khiến anh ấy né không được . - Tiểu Cương hăng hái nói .
Ở trong phòng anh vừa bắt máy một cái thì đã nghe được âm thanh tronh trẻo của người kia .
- Lương An , anh có khoẻ không ? Có ăn cơm đầy đủ không ? À chắc là có nhỉ không thì anh tập luyện làm sao được . Anh có nhớ em không ? Mà cũng không cần nhớ em nhiều vậy đâu anh còn phải tập luyện nữa chứ , chỉ cho phép anh nhớ em vào ba bữa cơm thôi nha không cần nhiều . - Hàn Yến thao thao bất tuyệt nói chuyện .
- ......- Lương An đau đầu day day hai huyệt thái dương không nói được câu nào .
- Này , anh nói gì đi chứ ? - Hàn Yến hỏi khi thấy anh cứ im lặng như vậy .
- Có chuyện gì sao ? - Anh nói câu đầu tiên khi nghe cô thao thao bất tuyệt .
- Em hỏi thăm anh mà , thông báo cho anh một tin , em sắp tới quân khu của anh rồi , chờ em nha sắp được gặp nhau rồi . Em cúp máy đây hẹn gặp sau . - Cô nói xong cúp máy luôn .
Anh ngơ luôn nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh liền đi ra ngoài , vừa mở cửa liền thấy được rất nhiều người lính đổ dồn về phía anh đè cả lên nhau rồi cùng " Ây da , Ây da " máy tiếng .
- Huấn luyện chưa đủ sao ? Thông báo chuẩn bị huấn luyện dã ngoại ngay lập tức . - Anh nghiêm mặt nói .
Hàn Yến cô tham ra rất nhiều patty , cũng rất nhiều người theo đuổi cô không chút kiêng kị nhưng cô không thích họ , cho đến khi gặp anh cô liền nhắm vào anh mà theo đuổi . Cô còn nhớ sáng hôm đó sau khi tán ngẫu với ba người bạn xong liền ra về nhưng khi đó lại gặp phải một người bạn tên Lâm thiếu , là con trai của một công ty lớn anh ta cũng rất thích cô nhưng cô không có thích anh ta nên chỉ tiện chào hỏi qua loa . Nhưng khi đang nói chuyện cô liền nhìn thấy dáng người quen quen mà có ho thành tro cô cũng nhận ra đó là Lương An nên liền nghĩ ra một kế nhìn người trước mặt mà nở nụ cười rạng rỡ .
- Lâm thiếu , anh hãy cầm túi xách của tôi chạy đi thật xa , chạy nhanh vào . Không được hỏi mà cứ vậy mà chạy . - Cô nói rồi đưa cho anh ta , anh ta cũng không hỏi liền gật đầu cầm túi bỏ chạy thật nhanh .
Sau khi anh ta chạy cô liền la cướp khiến Lâm Thiếu ngớ người liền bị vật một cái xuống đường khiến người đâu vô cùng không thể nhúc nhích . Anh ta là một đại thiếu gia ăn chơi giàu sang nhưng lần đầu tiên mang danh kẻ cướp khiến hắn hận không thể tả được , khuân mặt đẹp trai của hắn bao nhiêu người biết mà ngay giữa đường phố bị người con gái mình theo đuổi lừa cho một vố đau không thể tả được . Sau chuyện đó Lâm Thiếu không có đến tìm cô nữa nên có thể nói một câu là một mũi tên trúng hai đích , từ đó cô ra tăng gọi điện thoại gửi đồ đến quân khu mà cô chưa bao giờ ra mặt đến gặp anh . Hôm nay cô có chuẩn bị rất nhiều bánh ngọt mang đến quân đội cho mọi người ăn đều do một mình cô làm hết , nhưng khi con xe đời mới thể thao Audi A6 mới ra đến quân khu thì bị chặn cửa .
- Xin hỏi Lương An có ở trong đó không ? - Cô hỏi , mỉm cười dịu dàng nói .
- Đội trưởng Lương đã huấn luyện dã ngoại cách đây nửa tiếng trước rồi . - Người lính kia nghiêm trang nói , khi nhìn thấy người đẹp cười dịu dàng không hỏi thẹn thùng .
- Huấn luyện dã ngoại sao ? Đại Đội trưởng Đổng Trí Khương có ở đây hay không ? - Cô hỏi tiếp .
- Dạ có - người lính đáp .
- Thông báo với ông ấy có Hàn Yến đến gặp . - Cô mỉm cười nói nhưng trong lòng không cười . Là anh ta cố ý tránh cô mà .
Người lính canh gác hoá đá , thì ra cô ấy chính là Hàn Yến người mà cả quân khu đều cho là truyền thuyết đối phó với Lương Đội Trưởng , người duy nhất có thể làm khó được đội trưởng mặt than khó tính nghiêm khắc lạnh lùng là một cô gái xinh đẹp như tiên nữ dịu dàng như nước đây .
Sau khi được sự cho phép của Đại đội trưởng Đổng Trí Khương cô liền được đi vào nên lái xe đến thẳng văn phòng của ông ấy , Đổng Trí Khương là người cô quên từ trước khi đến quân khu ở thành phố B chơi , ông cũng quen người ba nuôi của cô nên rất quý cô bây giờ cô tới ông rất mừng . Khi xe đến trước văn phòng của Đại Đội trưởng liền dừng lại , cô xuống xe rồi cầm theo hộp bánh ngọt mà cô làm đi đến văn phòng .
- Tiểu Yến , sao có thời gian rảnh đến thăm chú vậy ? - Đổng Trí Khương tươi cười rạng rỡ nói .
- Chú Đổng , cháu có phải đến thành phố C nên ghé qua thăm chú , chú vẫn khoẻ chứ ạ ? - Cô nhu mì cười rạng rỡ nói rồi đặt bánh ngọt lên bàn .
- Chú khoẻ , đã đến chơi còn mang quà sao ? Cháu thật khéo . - Đổng Trí Khương cười nói , trong mắt đầy niềm vui và quý mến với người trước mặt .
- Đây là bánh do cháu tự làm , cháu làm rất nhiều mang đến cho mọi người thưởng thức tài nghệ kém cỏi của cháu thôi , chú đừng chê . - Cô mỉm cười dịu dàng nói .
- Sao mà chê được , trước kia chú đã nếm thử rồi thật sự là rất ngon nha . Lúc nãy chú đã điện cho Phó Tư Lệnh Từ rồi , ông ấy sẽ tới nhanh thôi . Cháu bận việc công ty vậy mà vẫn đến đây thăm chú thì tất nhiên phải thăm ba cháu đã chứ , chắc hai cha con lâu rồi không gặp nhau nhỉ . - Đổng Trí Khương cười nói .
- Vâng , cũng do bận rộn công việc nên cháu lâu rồi không gặp ba , nhân tiện đây gặp mặt ba cháu cũng không sao . Chú Đổng , cháu có việc muốn hỏi chú ? - Cô mỉm cười dè dặt hỏi .
- Có gì cứ hỏi đi , chú biết sẽ nói cho cháu nghe . - Đổng Trí Khương sảng khoái cười .
- Lương An là người như thế nào ạ ? - Cô hỏi .
- Lương An sao ? Cậu ta thì rất giỏi trong việc huấn luyện binh lính là tâm đắc của chú , nhưng cậu ta rất khờ trong việc trai gái , cháu biết cậu ta sao ? - Đổng Trí Khương suy tư nói .
- Vâng , cháu biết anh ta đã được 1năm rưỡi rồi , cháu thích anh ta nhưng anh ta luôn làm lơ với cháu , nói ra thật xấu hổ . - Cô mỉm cười nhạt thất vọng tràn trề nói khiến cho Đổng Trí Khương thấy mà thương .
- Không sao , cháu đừng chấp cậu ta , cậu ta không hiểu chuyện trai gái không cần buồn . Chú giúp cháu là được chứ gì , chắc cậu ta bây giờ cũng đã về rồi chú dẫn cháu ra ngoài thăm quan . - Đổng Trí Khương dịu giọng nói .
- Vâng , cảm ơn chú Đổng . - Cô mỉm cười thật tươi nói cảm ơn rồi theo ông ra ngoài .
Khi đi ra ngoài ông chỉ cô rất nhiều nơi , cô mặc váy màu xanh da trời tươi mát có cổ cao như áo sơ mi tay ngắn đi giày cao gót 10 phân đeo túi xách nhìn cô rất xinh , thu hút bao nhiêu ánh mắt của mọi người . Khi cô và Đổng Trí Khương đi đến khu huấn luyện thấy Lương An đang dẫn mọi người về khu tập trung , Đổng Trí Khương thấy Lương An liền gọi tới chỉ vì bên cạnh ông có Hàn Yến người ông quý nói thích cậu ta nên ông tác thành .
- Đại đội trưởng tìm tôi . - Khi nhìn thấy cô đứng bên Hàn Yến , người mà anh né như né ôn thần khiến anh đau đầu .
- Tiểu Yến đây đến tìm cậu nhưng không có cậu ở đây , bây giờ cậu về là tốt rồi . Tiểu Yến , chú về phòng đây , có gì nói chuyện sau nha . - Ông nói .
- Vâng , chú Đổng bận rộn cháu không làm phiền nữa . - Cô mỉm cười nói rồi cúi đầu chào ông .
Khi Đổng Trí Khương rời đi thì chỉ còn cô và Lương An , mọi ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào cô khiến cô ngại ngùng nhưng cô vẫn đi đến chỗ mọi người đứng .
- Chào mọi người , tôi là Hàn Yến , rất vui được gặp mặt . Có ai có thể giúp tôi đến xe lấy bánh được không ? Tôi có làm bánh ngọt mời mọi người nhưng xe tôi đang đậu ở trước cửa phòng của Đại đội trưởng Đổng mà tôi không đi được xa , mọi người giúp tôi lấy rồi chia ra được không ? - Cô mỉm cười áy náy nhìn họ .
- Được ạ , để em đi có được không ? - Một người lính trẻ lên nói đó là Tiểu Cương đang hào hứng dẫn đầu nói .
- Được , chìa khoé xe đây . - Cô mỉm cười thật tươi rồi đưa chìa khoá ce cho người đó , rồi xoay người đến trước mặt Lương An .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro