Phần 3

Lời kể của Trần Uyên (3)

Để tôi trở làm người bình thường, mẹ đã chuyển nhà đến gần pháp trường với hi vọng tôi biết sợ mà thay đổi.

Nhưng nhìn cảnh tử hình nhiều, tôi càng thêm chai lì. Phản ứng của tử tù vẫn chỉ có vài kiểu như thế, rốt cuộc ai cũng chết theo khuôn khổ. Tôi dần nhận ra, tử hình chẳng có gì là đáng sợ.

Biện pháp giáo dục này của mẹ không hề khiến tôi trở thành người tốt, ngược lại làm tôi bình tâm đón nhận kết cục khi làm kẻ ác.

Mẹ tôi hoàn toàn không biết điều này, bà vẫn cúi đầu mở cửa sổ cho tôi mỗi ngày.

Song song đó, bà vẫn tìm cách chính quy để giáo dục tôi.

Trong thị trấn có một bác sĩ họ Dương, ông ta mở phòng khám bệnh, kiêm thêm việc tư vấn tâm lý. Thời ấy ít ai lại đi tư vấn tâm lý, đa số ghé phòng bệnh cũng chỉ để khám cảm sốt thông thường.

Tôi trở thành khách quen ở phòng khám đó và được bác sĩ Dương điều trị tâm lý.

Để che giấu chuyện tôi đi chữa bệnh, mẹ bắt đầu hẹn hò với ông bác sĩ Dương đã ngoài năm mươi mà vẫn độc thân - lấy cớ nhờ ông ta chăm sóc tôi.

Dân tình đàm tiếu sau lưng, bảo mẹ tôi có con trai lớn tồng ngồng rồi vẫn còn thiếu hơi trai à.Hẹn hò thì hẹn hò, chi phí điều trị vẫn đâu ra đó. Tư vấn tâm lý đã đắt, uống thuốc còn đắt hơn. Bác sĩ Dương không đủ trình độ bán thuốc nên phải nhập thuốc lậu về rồi kê cho tôi.

Tôi đi khám chữa bệnh ở bệnh viện lớn cũng được chứ, nhưng mẹ tôi không cho. Bà cố che giấu tất cả, sợ tôi để lại bất kỳ hồ sơ chẩn đoán hay điều trị tâm lý nào. Mẹ mong tôi lặng lẽ hết bệnh, không bị ảnh hưởng gì đến cuộc sống sau này.

Bà tin tưởng trình độ của bác sĩ Dương, cũng tin rằng tôi còn có cái gọi là tương lai.

Đó cũng là lý do tôi không có bất kỳ hồ sơ chẩn đoán hay điều trị tâm lý nào.

Bác sĩ Dương cho rằng, tổn thương thời thơ ấu đã khiến tôi nảy sinh nhân cách phản xã hội. Ông ta bảo, có thể thông qua quá trình thôi miên tìm ra bóng ma tâm lý trong tôi, từ đó tìm ra nỗi đau bị ẩn giấu và tái tạo tiềm thức để chữa trị.

Nghe tựa như có phép màu, nhưng thực tế chưa từng xảy ra.

Bởi tiền đề quan trọng nhất của việc thôi miên là tin tưởng. Tôi không tin bác sĩ Dương, nên ông ta cũng không moi được thông tin gì từ tôi.

Thối gốc tìm không ra thì đành tỉa đỡ phần ngọn, thế là bác sĩ Dương kê cho tôi một loại thuốc tên chlorpromazine, giúp ổn định cảm xúc, kiềm chế ham muốn phạm tội. Ngặt nỗi chlorpromazine có tác dụng phụ rất nặng, dễ khiến bệnh nhân cả ngày đờ đẫn, buồn ngủ, thậm chí còn suy giảm nhận thức. Ông ta kê đơn đều đặn, nhưng tôi chưa từng uống. Kết quả bệnh vẫn đâu vào đấy.

Chuyện này chẳng ảnh hưởng gì tới bác sĩ Dương, bệnh chưa dứt thì điều trị tiếp thôi, tôi vẫn mãi là bệnh nhân của ông ta. Sau này tôi đến phòng khám cũng chỉ để đọc sách, ăn vặt, thật đúng với cái cớ "nhờ chăm sóc con" mà mẹ tôi viện ra.

Tôi và bác sĩ Dương cùng lừa dối bà, chỉ là đương sự không hề hay biết.

Gánh trên vai chi phí điều trị đắt đỏ cho tôi, mẹ vừa làm việc trong nhà máy cơ khí, vừa tranh thủ làm thêm mấy việc vặt khác khi rảnh rỗi. Lúc ấy mẹ chưa tròn bốn mươi, gương mặt hẵng còn trẻ mà tóc đã bạc hơn phân nửa.

Có những đêm bừng tỉnh, tôi nghe tiếng mẹ thút thít rồi thở dài; cũng có những đêm mẹ tràn đầy hy vọng, mải miết làm việc không ngừng.

Bố thấu hiểu bản chất của tôi nên đã nhanh chóng bỏ đi, còn mẹ vẫn mù quáng không chịu từ bỏ.

Có nhiều phụ nữ mang tâm thế mềm yếu như thế, rõ là họ dư sức tự lực cánh sinh, nhưng lòng luôn khao khát có một chỗ dựa.

Mẹ chỉ còn mỗi mình tôi. Bà nhìn thấy tương lai mơ hồ trên người tôi nên gửi trọn hi vọng vào nó. Mẹ mong tôi có thể như bao người: học hành, đi làm, lập gia đình, sinh con đẻ cái, trở thành chỗ để bà nương tựa mai sau.

Mẹ tôi không làm gì sai cả, bà chỉ là một người mẹ rất đỗi bình thường.

Nhưng tôi không phải một đứa con bình thường.

Tôi không thể đáp lại kỳ vọng của bà. Ở bên cạnh mẹ, tôi chỉ thấy ngột ngạt và đớn đau.

Việc học hành, đi làm, kết hôn, sinh con không phải là thứ tôi mong muốn; thứ duy nhất tôi khao khát là được phạm tội, đây là con đường duy nhất tôi muốn đi.

Chắc cậu thấy lạ lắm, sao tôi lại dám chắc rằng tương lai mình sẽ đi theo con đường phạm tội nhỉ?

Bởi đó là kết quả sau khi tôi nỗ lực cứu lấy bản thân.

Khoảng thời gian ở phòng khám không hẳn là vô ích. Tôi đọc hết mớ sách tâm lý của bác sĩ Dương và nhận ra con đường giải thoát chính mình.

Tổn thương thời thơ ấu sẽ tạo hiệu ứng cánh bướm, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống sau này. Bóng ma tâm lý tuổi thơ đáng sợ như thế đấy.

Việc tôi bỗng biến thành đứa trẻ hư cũng có căn nguyên mà ra.

Trước đây tôi cố ý né tránh vùng ký ức ấy mới khiến bản thân đau khổ suốt nhiều năm.

Sau khi tự học tâm lý học, tôi dần hiểu ra rằng, nếu không tháo gỡ khúc mắc mà bóng ma tâm lý tuổi thơ gây ra, tôi sẽ luôn chìm trong đau khổ, mãi mãi không được giải thoát.

Năm lớp hai, tôi nhốt một bạn học trong nhà kho bỏ hoang, để mặc mọi người hoảng hốt tìm kiếm. Nhưng tôi và cậu ấy không hề có hiềm khích, vì người làm tổn thương tôi thật ra là bố cậu ấy.

Ông ta là Chu Hồng Hưng.

Chu Hồng Hưng đã xâm hại tôi – một đứa trẻ chỉ mới bảy, tám tuổi.

Lúc đó tôi quá nhỏ nên còn nhiều điều chưa hiểu, nhưng nỗi sợ hãi và đớn đau khi tận mắt chứng kiến một người vốn luôn hiền lành bỗng trở nên hung tợn là có thật.

Tôi vô cùng lo sợ nên đã kể cho bố nghe, hy vọng ông sẽ giúp tôi đòi lại công bằng, nhưng bố tôi lại ngập ngừng rồi bảo, sau này đừng đến nhà người bạn kia nữa.

Đến bố tôi còn không dám chống lại ông ta thì tôi nào dám. Tôi bế tắc nên đành trả thù con trai của Chu Hồng Hưng để trút giận.

Phương pháp trả thù không gây sát thương gì, tôi chỉ nhốt cậu ấy vào kho. Nhưng Chu Hồng Hưng lại xâm hại tôi lần nữa, cảnh cáo tôi không được động đến con trai ông ta.

Trước nay Chu Hồng Hưng luôn là người hiền lành dễ mến, cư xử hòa nhã với mọi người, gặp ai cũng tươi cười thoải mái.

Lần đầu gặp tôi, ông ta cũng cười bảo "thằng cu này đáng yêu phết" rồi mua rất nhiều đồ ăn ngon cho tôi.

Vậy mà đến cuối cùng, ông ta lại bộc lộ dáng vẻ đáng sợ nhất với tôi.

Ai lại tin một đứa trẻ đi tố cáo người tốt, bố tôi còn không tin nữa mà.

Từ đó về sau, tôi không hé răng với ai về chuyện này, nhưng tính cách dần trở nên nhạy cảm, u ám, lúc nào cũng muốn mắt đền mắt răng đền răng.

Dù gặp chuyện nhỏ nhặt tôi cũng đòi trả đũa gấp mười, mỗi lần phục thù đều như thể đang bù đắp cho lần trả đũa đầu tiên bị thất bại.

Dẫu vậy mọi chuyện vẫn chẳng thấm vào đâu, lòng tôi luôn u uất mối hận khó tả.

Tôi dần nhận ra, Chu Hồng Hưng chính là khúc mắc trong lòng tôi. Và chỉ tôi mới cứu được bản thân.

Tôi phải giết ông ta.

Từ mười năm trước, tôi đã lên kế hoạch giết Chu Hồng Hưng. Lúc bé bị xâm hại không thể chống lại ông ta, nhưng giờ tôi đã lớn, Chu Hồng Hưng thì già đi, giết ông ta đối với tôi mà nói là chuyện dễ như trở bàn tay.

Cậu bảo tôi phá hoại gia đình hạnh phúc của Chu Hồng Hưng sao? Là ông ta hủy hoại cả cuộc đời tôi cơ mà?

Giết Chu Hồng Hưng, tôi mới được giải thoát.

Đây là nguyên nhân thật sự khiến tôi giết ông ta.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro