Phần 4
Trần Uyên quá bình tĩnh, giọng điệu khi nói về hận thù của anh ta cực kỳ thản nhiên.
"Khoan đã." Tôi ngắt lời, "Trước đó anh bảo mình gặp Chu Hồng Hưng trên đường rồi cãi nhau, anh ghi thù nên mới đi theo giết hắn. Giờ anh lại bảo hai người không hề tình cờ gặp nhau mà bản thân đã lên kế hoạch giết ông ta từ trước?"
"Tôi giết người vứt xác thì có nhân chứng vật chứng, nhưng tôi và Chu Hồng Hưng cãi nhau, có ai chứng kiến không? Không." Trần Uyên cười bảo, "Nên cãi vã ấy à, tôi nói có là có, Chu Hồng Hưng đâu được quyền thanh minh."
"Vậy động cơ thực sự khiến anh giết Chu Hồng Hưng là để trả thù việc bị ông ta xâm hại lúc nhỏ." Tôi đã hiểu vấn đề, "Nên anh giết Mã Minh cũng phải là vô tình. Anh và gã không cự cãi gì nhau, mà do Mã Minh d-âm ô trẻ em, khơi gợi ý ức đau thương trong anh nên anh mới giết gã."
Trần Uyên đáp: "Đúng vậy."
Lại nhớ đến chuyện từ khi vào tù Trần Uyên chỉ liên lạc với một người đàn ông khác, việc chúng tôi nghi ngờ anh ta có khuynh hướng đồng tính luyến ái cũng rất có khả năng xảy ra. Trường hợp bị người cùng giới xâm hại khi còn bé và buộc phải thay đổi xu hướng tính dục vốn có của mình thật sự có tồn tại, nhiều là đằng khác.
Nhưng ngẫm lại câu chuyện này...
Hoàn cảnh gia đình, pháp trường Tây Sơn, người bạn đồng giới, động cơ giết người giống như đúc, hai nạn nhân, một tử tù. Mọi thứ như mắt xích nối liền, hợp lý đến mức khó tin, tựa như một quyển tiểu thuyết cực kỳ logic dựa trên tình huống có thực, và Trần Uyên là nhân vật chính tử vì đạo trong tác phẩm ấy.
"Câu chuyện anh kể đúng là khiến người ta xót thương, nhưng xin anh đừng bịa đặt thêm nữa." Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn, "Anh bảo mình và Chu Hồng Hưng không có bằng chứng cãi nhau, vậy việc anh bị ông ta xâm hại lúc nhỏ có bằng chứng không? Con trai Chu Hồng Hưng hận anh thấu xương, anh cứ bảo anh ta là bạn tiểu học của mình, nhưng đối phương hoàn toàn không quen biết anh. Chắc anh định bảo trưởng thành nên ngoại hình có nhiều thay đổi, nhưng ít ra họ cũng phải có ấn tượng tên tuổi của anh chứ?"
Trần Uyên phản bác: "Tôi cũng có nhớ tên bạn tiểu học của mình đâu..."
Tôi ngắt lời: "Tôi hiểu tâm lý này. Nhiều tù nhân cũng như anh, không lo cải tạo mà mồm mép bịa chuyện, xuyên tạc sự thật để bôi nhọ nạn nhân, thêu dệt thêm cuộc đời mình để hợp lý hóa tội lỗi bản thân gây ra, nói cứ như thể cả thế giới đều phản bội anh vậy. Đó là lý do nhà nước phải tước quyền chính trị suốt đời, để các người khỏi tiếp tục đi ăn nói lung tung như thế. Anh mà oan ức thật, vô tội thật thì sao lúc đầu không dùng cách hợp pháp để bảo vệ mình đi, giờ lại kêu oan à?"
Trần Uyên im lặng, anh ta ngẫm nghĩ một lúc rồi khẳng định: "Những gì tôi nói đều là thật, cậu không tin thì tôi chịu vậy."
"Giả mà anh nói thật đi, vậy sao trước đây anh lại bảo động cơ hai lần giết người đều do cãi nhau rồi giờ lại nói cái gọi là sự thật ra." Tôi chất vấn, "Anh không nói ở tòa mà nói ở pháp trường để làm gì?"
"Chuyện này tôi chưa trả lời cậu ngay được, vẫn chưa kể xong mà." Trần Uyên bảo.
"Vậy anh kể tiếp đi."
Nhưng tôi bỗng có cảm giác, hình như mình đã bỏ qua tình tiết nào đó rất quan trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro