Phần 5

Lời kể của Trần Uyên (4)

Chuyện giết Chu Hồng Hưng và Mã Minh để sau nhé, giờ quay lại thời điểm mười năm trước đã.

Lúc nhỏ tôi bị Chu Hồng Hưng xâm hại nên mới nảy sinh nhân cách phản xã hội. Bố mẹ vò đầu vứt tóc vì chuyện này, nhưng cuối cùng bố tôi chọn bỏ cuộc, mẹ tôi lại cố chấp.

Mẹ đưa tôi đến sống gần pháp trường Tây Sơn, để tôi xem cảnh tử hình mỗi ngay, còn gửi tôi tới bác sĩ Dương để điều trị nhưng vẫn không cứu được tôi. Ngược lại tôi còn tìm được lối thoát sau khi đọc rất nhiều sách tâm lí của bác sĩ Dương.

Trước đó dù có làm chuyện xấu xa, tôi vẫn hoang mang trong lòng dù bề ngoài cực kỉ hả hê. Sau này tôi mới hiểu, chỉ khi giết được Chu Hồng Hưng, tôi mới thực sự được giải thoát. Từ đây, tôi không còn hoang mang nữa, nhưng cũng không hé lời với ai, cứ yên lặng học hành sinh hoạt như thế.

Thành tích học tập của tôi luôn đứng đầu, thầy cô bảo rằng tôi dư sức đậu vào một trường cấp 3 trọng điểm nên rất kỳ vọng ở tôi. Bạn học và hàng xóm cũng cho rằng tôi là một cậu nhóc thông minh, ngoan ngoãn, hoàn toàn không có gì bất thường.

Tôi đọc nhiều sách tâm lý và có những quan điểm không giống ai. Bác sĩ Dương như tìm được tri kỷ, ông nhiệt tình giải đáp mọi thắc mắc của tôi, còn dẫn tôi đi tham dự các buổi hội thảo tâm lý học, dường như ông muốn truyền nghề cho tôi.

Cuộc sống bình lặng tựa mặt hồ êm ả, khỏa lấp dòng nước đang ngầm cuồn cuộn.

Năm 16 tuổi, tôi đỗ trường chuyên cấp 3, ngày nhận giấy báo nhập học cũng chính là sinh nhật tôi.

Hôm ấy mẹ tôi vui lắm, bà mua bánh kem, nấu một bàn tiệc to, nốc rất nhiều rượu.

Hôm ấy, ngay trên bàn cơm, tôi nói với mẹ rằng tôi không muốn học tiếp cấp 3. Tôi có chuyện cần làm, tôi phải đi.

Nhưng mẹ tôi say khướt, dường như chẳng nghe thấy.

Đêm ấy, tôi bỏ nhà ra đi.

Mới đi ba ngày, mẹ đã báo cảnh sát tìm được tôi trở về.

Bà khóc lóc trách móc: "Sao con lại đối xử với mẹ như vậy? Con không nghĩ cho mẹ được chút nào ư? Mẹ đẻ con ra, nuôi con lớn chừng này đâu phải dễ dàng gì..."

Mẹ tôi chỉ là một người mẹ bình thường, yêu cầu con cái những điều hết sức bình thường.

Nhưng tôi không phải đứa trẻ bình thường. Tôi và mẹ không "khớp" nhau.

Mẹ tưởng rằng mình yêu tôi, nhưng lại đang cản trở tôi, bà siết chặt không buông khiến tôi gần như nghẹt thở.

Tôi thực sự không chịu nổi những gánh nặng ấy, sợi dây trong đầu ngày càng căng ra, dường như có thể đứt phựt bất cứ lúc nào.

Tôi cứ thế lay lắt lên cấp 3.

Tôi không chắc đêm ấy mẹ có nghe thấy những lời tôi nói không, nhưng cuối cùng tôi vẫn đi học, mẹ vẫn đi làm, mọi chuyện vẫn đâu vào đấy.

Mỗi ngày trước khi đến trường, tôi đều ngó qua pháp trường Tây Sơn. Cảnh những t-ử tù bị bắn chết tựa mẩu quảng cáo tua đi phát lại, thật nhàm chán.

Có một hôm, mẹ mở cửa sổ, cúi đầu tưới chậu lan.

Tôi bỗng bảo: "Mẹ ngẩng đầu nhìn đi, có người sắp bị xử bắn nát đầu."

Trước đây hai mẹ con chỉ ngầm hiểu ý nhau. Lần này bị tôi nói thẳng như thế, mẹ vô cùng xấu hổ và bối rối, nhưng bà vẫn không dám ngẩng đầu.

Tiếng súng vang lên, tôi đóng kịch ngã bịch xuống giường theo.

Mẹ vội vã bỏ đi.

Khoảng thời gian đó, mẹ và tôi rất căng thẳng với nhau, ở nhà không ai nói chuyện với ai, ra ngoài lại vẫn sắm vai mẹ hiền con thảo.

Mẹ cố sức ra vẻ bình tĩnh, vậy tôi sẽ phụ họa cùng bà. Những ngày tháng ấy quá mức đau khổ, sự tồn tại của mẹ khiến tôi ngột ngạt khôn cùng.

Có lần, bác sĩ Dương đi thuyết giảng ở trại trẻ mồ côi trong thị trấn, tôi cũng đi theo.

Tại đây, tôi đã gặp một cậu nhóc tên A Nguyên.

Cũng 16 tuổi như nhau, trong khi trại trẻ mồ côi khuyến khích A Nguyên ra ngoài tìm việc và tự lập sớm, tôi lại bị mẹ ràng buộc, không thể rời đi.

A Nguyên rất thích tâm lý học, hai đứa chúng tôi cùng sở thích nên thường xuyên thảo luận, lâu dần trở thành bạn bè.

Năm lớp 10, cứ mỗi lần tan học tôi lại chạy đến trại trẻ mồ côi, sểnh ra là ở cùng A Nguyên.

Tôi thà ở lại trại trẻ mồ côi còn hơn về nhà.

Có giáo viên trong trại đùa rằng, khéo tôi xem nơi đây như nhà của mình rồi.

Trại trẻ mồ côi.

Vì không biết nhiều về Trần Uyên nên tôi ngồi tiếp nhận thông tin một cách thụ động, nhưng tôi vừa tìm ra điều bất ổn.

Nghe đến đây, tôi đã nhận ra vấn đề nằm ở đâu.

Lý lịch của Trần Uyên.

Có đồng nghiệp bảo với tôi, Trần Uyên là trẻ mồ côi; nhưng trong câu chuyện Trần Uyên vừa kể, bố bỏ rơi anh ta từ lâu, giờ chỉ còn mỗi mẹ.

Tôi bỗng có dự cảm cực kỳ xấu.

Trần Uyên từng nói, bố anh ta rời đi vì sợ anh ta.

Tạm gác những lời Trần Uyên vừa nói qua một bên, tôi đúng là không hiểu rõ về anh ta, vì ngay cả hồ sơ về Trần Uyên tôi còn chưa xem.

Tôi ra ngoài nhờ đồng nghiệp mang hồ sơ của Trần Uyên đến rồi quay lại tiếp tục công việc.

"Trại trẻ mồ côi tốt mà." Trần Uyên cảm thán, "Tự do, không bị quản thúc. Những đứa trẻ ở đấy thèm được như tôi, còn tôi lại ganh tị với chúng."

"Anh nói là anh ganh tị với trẻ mồ côi sao?" Tôi chậm rãi xác nhận lại.

Trần Uyên nhấn mạnh rất nhiều lần rằng, mẹ khiến anh ta cảm thấy bị kìm hãm, mẹ là gánh nặng khiến anh ta không thực hiện được con đường tội lỗi của mình.

Trần Uyên còn nói, anh ta ghen tị với trẻ mồ côi.

Máu nóng hừng hực lên não, tôi hỏi: "Anh còn làm gì nữa hả Trần Uyên, nói ngay cho tôi biết."

"Cậu đoán xem?"

"Anh là ác quỷ, là ác quỷ bẩm sinh..."

Tôi khó lòng tin được, trên đời thật sự có người như thế. À không, có khi còn không được tính là con người.

"Tôi là ác quỷ ư?" Trần Uyên hỏi lại.

Anh ta hạ giọng, ánh mắt bỗng u ám hẳn, "Nhưng tôi hết cách thật rồi. Tôi cũng từng có một gia đình hạnh phúc, từng là đứa trẻ ngoan ngoãn thông minh, bố mẹ yêu thương tôi, ai gặp tôi cũng quý, bảo tôi sau này sẽ thành công, sẽ đỗ đại học, có công việc tốt sau đó kết hôn, sinh con, hiếu thảo với bố mẹ. Nhưng từ hôm ấy trở đi, thế giới của tôi đã hoàn toàn thay đổi, kẻ đó đã phá hủy cuộc đời tôi. Bố tôi bàng quan rồi bỏ đi, mẹ tôi lại chẳng biết gì, chỉ biết ngày đêm bức ép tôi. Tôi đơn độc, tôi lẻ loi, tôi không ai nương tựa, không một ai biết tôi tuyệt vọng và đau khổ đến nhường nào."

"Mẹ đưa tôi đi đây đi đó, cho tôi xem tử tù bị bắn, bảo tôi đi trị liệu tâm lý. Tôi vì bà mà nén tuyệt vọng đau thương, cố trở thành một người bình thường. Tôi học lên cấp 2 cấp 3 cũng chỉ để làm mẹ hài lòng. Nhưng có ai quan tâm tôi muốn gì không? Mẹ chỉ biết ép tôi trở thành hình mẫu mà bà muốn chứ có thật sự quan tâm tôi muốn gì đâu? Tôi sống như cái xác không hồn, ý nghĩa tồn tại duy nhất là phải giết tên cầm thú kia. Tôi chỉ muốn cứu lấy bản thân, tôi muốn được giải thoát, tôi có gì sai sao? Nhưng mẹ tôi không chịu buông tay, cứ bám rịt lấy tôi, tôi không còn cách nào khác..."

"Dù vậy anh cũng không được giết mẹ mình!" Tôi phẫn uất, "Hại người khác anh còn đưa ra được lý do, nhưng với mẹ anh thì không, bà ấy không làm gì sai cả. Sinh ra anh, nuôi dưỡng anh, quyết không buông tay vì bà ấy thương anh! Mẹ anh hoàn toàn có thể bỏ mặc anh như bố anh từng làm, bà ấy ích kỉ đi tìm cuộc sống mới cũng được mà. Nhưng bà ấy vẫn không làm, vẫn dẫn anh chuyển nhà đi khắp nơi, làm hàng tá công việc để có tiền chữa bệnh cho anh, còn vất vả giữ bí mật giúp anh. Mẹ anh làm vậy cũng vì không muốn thấy anh phạm sai lầm, không muốn anh rơi vào con đường không có lối ra."

"Biết con mình có khuynh hướng phản xã hội nhưng mẹ anh chưa bao giờ bỏ chạy. Sợ nhìn thấy cảnh t-ử hình nhưng vì ở bên cạnh anh mà bà ấy không dám tỏ ra sợ hãi. Bà ấy thương anh, tin anh nhiều đến vậy mà anh nỡ đối xử tàn ác như thế? Anh có còn là con người không? Anh đã giết người yêu thương mình nhất trên đời. Đúng là đồ ác quỷ! Anh là một con quỷ không hơn không kém, có chết cũng chưa hết tội, bắn một phát chầu trời là quá nhẹ nhàng đối với loại người như anh!"

Trần Uyên bảo: "Có cố vấn tâm lý nào như thầy Lục đây không? Cậu thế này không sợ làm tôi thấy căng thẳng trước khi chịu án tử à?"

"Mục đích hôm nay của anh đã đạt được rồi đấy. Hôm nay có khi không xử bắn anh đâu, dời thêm vài ngày nữa. Thì ra đây chính là điều anh đang muốn. Đừng dong dài bịa chuyện như thế, có gì cứ nói thẳng đi vì cũng chẳng thể rửa sạch được tội ác của anh đâu!"

Nếu vụ án có thêm tình tiết mới, tất nhiên cần một phiên tòa mới diễn ra. Tội chồng thêm tội nên thời gian tử hình phải trì hoãn.

"Được dời ngày à?" Trần Uyên ra vẻ ngạc nhiên, "Vậy vài hôm nữa tôi khai ra vụ án khác thì có phải sẽ chết chậm thêm mấy hôm nữa không?"

Giọng điệu như thể anh ta lấy làm tiếc vì đã không giết thêm người. Xem tính mạng của nạn nhân là thước đo kéo dài cuộc sống tội lỗi của mình, bao gồm cả mẹ đẻ, đúng là loại tàn ác đến tận cùng.

"Ban đầu tôi còn thấy kỳ lạ, sao anh có thể bình tĩnh trước lúc bị xử tử như vậy, giờ thì tôi đã hiểu. Anh..." Tôi nghiến răng định chửi thêm nhưng vốn từ quá nghèo nàn nên đành cứng họng.

Tôi giận dữ đứng phắt dậy, chuẩn bị báo cáo sự việc này.

Đúng lúc ấy, đồng nghiệp mang hồ sơ của Trần Uyên vào. Tôi ném lên bàn, không định giở ra xem.

"Tôi đã khai gì đâu hở thầy Lục?" Trần Uyên gọi với lại, "Cậu định không xem hồ sơ của tôi thật đấy à?"

Tôi liếc nhìn anh ta, tần ngần một lát rồi vẫn mở hồ sơ ra.

Dòng đầu tiên trong lý lịch.

Từ năm 1990 đến 1998, sống tại Trại trẻ mồ côi Ánh Dương, huyện Tây Sơn.

Tôi nhìn đi nhìn lại mấy lần, đúng là dòng chữ trên.

Sao lại thế này?

Không đúng.

Rõ ràng Trần Uyên đã cùng mẹ chuyển đến huyện Tây Sơn vào năm 1995, sao anh ta có thể sống ở trại trẻ mồ côi từ năm 1990 được?

"Tôi hiểu rồi..." Tôi lẩm bẩm, "Quả nhiên là anh đang bịa chuyện, tất cả những gì anh kể hôm nay đều là dối trá. Ban đầu tôi còn nghi ngờ, nghe một lúc lại tin sái cổ..."

"Tôi không bịa chuyện, không hề." Trần Uyên nghiêm mặt, "Tôi nhắc lại một lần nữa, tất cả những gì tôi nói đều là sự thật. Cậu nghĩ tôi đang bịa chuyện vì tôi vẫn chưa kể sâu vào chi tiết. Chưa nắm được thông tin chi tiết, tất nhiên cậu sẽ thấy vô lý."

"Thêm nữa thầy Lục, đừng tùy tiện suy đoán rồi cho mình cái quyền ngồi chiếu trên mà trách móc tôi, cậu không đủ tư cách." Trần Uyên bảo, "Còn mười lăm phút nữa thôi, hãy để tôi nói tiếp."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro