(3)

tất cả chỉ là hư cấu.

(nhưng mai nội ngoại oánh nhau là thậc. cố lênnnnn)

//

để mà tìm từ phù hợp mô tả mối quan hệ giữa jeong "chovy" jihoon và lee "gumayusi" minhyung thì đó là "bạn từng thân". chính là kiểu bạn bè thân thiết hay đánh game với nhau trước khi cả hai tham gia đấu trường chuyên nghiệp, sau đó thì không liên lạc gì và chỉ là đồng nghiệp (đối thủ) cùng ngành, gặp nhau còn lúng túng cách xưng hô.

mà jeong jihoon mặc kệ bộ dạng ỏn ẻn thường thấy với mấy mối quan hệ chỉ ngang xã giao kiểu này, bám riết cho bằng được lee minhyung. một phần vì lee minhyung vốn là kiểu người thân thiện, dễ bắt chuyện, ngày trước nói gì cũng hợp gu với jeong jihoon; phần khác vì cái tính cách có phần hiền lành của nhóc ấy khiến cậu cảm giác... có khi còn moi được tí thông tin ngoài "viện" cũng nên (haha, đùa thôi, đùa thôi).

chủ yếu là chán quá không có việc gì làm, giờ vớ được thú vui "trêu trẻ con" thấy cũng được được.

vậy là, ngay ngày đầu tiên lee minhyung bắt đầu làm tình nguyện viên hỗ trợ phát thuốc cho "viện phục hồi chức năng hậu tái sinh", nhóc đã "mọc" thêm một "cái đuôi" bự chảng cao 1m87 rong ruổi theo sau từ phòng thuốc tới khắp các hành lang và phòng bệnh.

hỏi lee minhyung có phiền không á? có chứ, rất phiền, phiền hết sức luôn.

nhưng vấn đề là, cái “đuôi” kia ban đầu còn biết giữ kẽ, sau thì lộ rõ bản chất: ồn ào, lắm lời, hết chuyện đông tây kim cổ lại quay sang cà khịa. may mà lee minhyung từng quen với kiểu nửa nghiêm túc nửa cà rỡn của đàn anh từ hồi trước, nên dù ngoài mặt lạnh lùng không đáp, chân thì vẫn vô thức đi chậm lại, không nỡ bỏ rơi.

7 giờ tối.

lee minhyung quyết tâm đuổi jihoon ra ngoài để làm nốt đống giấy tờ lộn xộn, mặc cho người kia đang mè nheo ngoài cửa.

“anh à, mấy chiêu đó không ăn thua đâu. thế nhé, tạm biệt.”

*cạch*

cánh cửa khép lại ngay trước mũi jihoon.

“yah, có cần phải phũ phàng vậy không, nhóc? hôm nay anh cũng phụ em phát thuốc chứ bộ. có cần anh giúp làm nốt không?”

jeong jihoon gõ nhè nhẹ lên cửa, giọng nửa dỗi nửa bông đùa. từ trong vọng ra tiếng lee minhyung, khô khốc nhưng lễ phép đầy đủ kính ngữ.

“anh đi giùm trước khi em gọi bảo vệ ạ. cảm ơn anh hôm nay, nhưng anh đi giúp em nhé ạ.”

jeong jihoon bĩu môi, ngửa cổ nhìn trần nhà, rồi quyết định đi loanh quanh một vòng trong khi chờ nhóc kia xong việc để còn lôi đi ăn tối.

bên ngoài, bầu trời seoul sáng trong lạ thường, không vương một gợn mây. vầng trăng tròn trịa trải ánh bạc xuống khoảng sân rộng. jihoon khoan khoái hít một hơi sâu, vừa đi vừa nghêu ngao hát, mắt vẫn dõi theo khoảng trời lấp lánh.

đúng lúc ấy, một bóng đen thoáng lướt qua chân khiến cậu giật mình lùi lại.

“ôi trời đất… cái gì vậy…”

từ trong bóng tối, hai con ngươi vàng óng lóe lên. bình tĩnh nhìn kỹ, jihoon mới thấy đó là một con mèo mun ẩn hiện giữa hai mảng sáng tối. nó nhìn cậu chăm chú vài giây, rồi bất ngờ quay đầu chạy về phía sân vườn.

cậu chậm rãi bước theo, cuối cùng dừng lại ở đài phun nước bằng thép không gỉ, ánh đèn đổi màu liên tục phản chiếu trên mặt nước trong veo.

dưới ánh sáng trắng lạnh của cột đèn cảm ứng, một bóng lưng khẽ nghiêng. người ấy gập cuốn sách, đặt sang bên, rồi cúi xuống đón con mèo mun, ôm vào lòng vuốt ve bằng cử chỉ đầy âu yếm.

“tuyển thủ… faker?”

người kia khựng lại giây lát, sau đó quay đầu. trong thứ ánh sáng nhợt nhạt, giọng nói trầm ấm vang lên, rõ ràng và bình thản.

“gặp lại rồi, tuyển thủ chovy.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro