Năm tôi 17 tuổi

- Là một cô gái chẳng biết thích một người là như thế nào, thì có được gọi là trái tim không người không? Nhưng điều đó đã kết thúc năm tôi 17 tuổi. Chẳng biết từ lúc nào tôi lại cảm thấy vui vẻ mỗi khi đến lớp vì trước kia tôi không như vậy, tôi lại bắt đầu quan tâm đến một ai đó và luôn chú ý đến mọi hành động của họ một cách mất ý thức và tôi cũng không tự chủ được bản thân khi mĩm cười mỗi khi thấy cậu ấy. 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày,... Như thế rồi tôi nhận ra tôi thích cậu ấy. Tôi chẳng biết tôi thích cậu ấy vì điều gì nữa, cậu ấy chẳng có gì đặt biệt cả nhưng tự lúc nào cậu ấy lại nổi bật trước mắt tôi. Thích cậu ấy tôi chỉ biết giữ cho riêng mình âm thầm quan sát cậu ấy.Và rồi...
Một năm trôi qua...
Tôi vẫn còn thích cậu ấy như ngày xưa. Và năm đó tôi mong rằng cậu ấy sẽ đáp lại tình cảm của tôi mong vậy nhưng lòng lại nghĩ: " nếu cậu ấy đáp lại tình cảm của mình liệu mình có còn quan tâm chuyện học nữa hay không? Rồi nếu kết thúc chuyện này mình và cậu ấy có còn là bạn của nhau không? Hay là gặp nhau xem nhâu như vô hình". Nghĩ thế rồi cho đến một ngày, do một số chuyện tôi cần hỏi cậu ấy nên nhắn tin với cậu ấy biết rằng là chỉ hỏi một số chuyện mà tim tôi như rằng loạn nhịp, tay run , hỏi xong tôi thở phì nhẹ nhỡm, Nhưng hôm sau cậu ấy lại nhắn tin cho tôi một lần nữa tôi lại bối rối chẳng biết làm gì, nhắn tin được mấy ngày cậu ấy hỏi tôi rằng tôi thích ai, tôi trả lời tôi thích JUNGKOOK thì cậu ấy bảo: " Không! Người bằng tuổi kìa" tôi vẫn không nói ra. Một hồi lâu cậu ấy nói rắng cậu ấy thích tôi, tôi không tin chỉ nghĩ rằng cậu ấy chỉ troll tôi thôi, nhưng theo quán tính của một đứa con gái được crush nói thích mình thì ai mà chả vui đúng không! Cậu ấy lại hỏi tôi thích ai, tôi ngượng ngùng trả lời rằng: " ...là... cậu...". Cậu ấy cười và từ lúc đó chúng tôi nhắn tin mỗi đêm và mỗi ngày được hơn một năm thì tôi và cậu chia tay. Những năm tháng cùng cậu ấy kề bên tôi đều cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc và cũng luôn đi kèm với niềm vui hạnh phúc đó là những nỗi buồn, nước mắt rơi xuống lặng lẽ mỗi đêm và trước màn hình điện thoại vì cậu ấy, nhưng chắc cậu ấy không hay biết.Tôi luôn sợ rằng một ngày nào đó sẽ mất đi cậu ấy và ngày đó cũng đến, chúng tôi không còn nhắn tin qua lại mỗi đêm nữa. Vài tháng sau khi chia tay, cậu ấy đã quen một người con gái khác xinh đẹp hơn tôi, giỏi giang hơn tôi, ăn nói chắc cũng ngọt ngào lắm, cậu vui vẻ bên cô ấy nhắn tin với cô ấy mỗi đêm còn tôi thì chỉ biết tâm sự với lòng, cô đơn-nỗi buồn- nước mắt làm tri kỉ. Tuy tôi chưa đủ trưởng thành để có thể nhận biết rõ được cảm xúc của mình nhưng tôi cũng đã đủ trưởng thành để có thể nhận ra mình đang buồn, đang nhớ về một người nào đó không hề quay lại và cũng không hề thuộc về tôi. Cuộc sống là vậy đấy không ai mà yêu thương chúng ta bền lâu cả nếu có thì chỉ đợi chúng ta trưởng thành rồi đi tìm kiếm người đó và cùng họ trở thành bạn đời của chúng ta mà thôi. Nhưng tôi lại chả dám trách ai vì đã bỏ rơi tôi cả vì đó chính là ý trời hay chúng ta còn gọi là có duyên không nợ. Cuộc sống vốn dĩ muôn màu nhưng chúng ta có thể trở thành một bức tranh đẹp hay không chỉ phụ thuộc vào người vẽ lên nó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #myuyen