Chap 2 : Trả nợ cho người nợ mình
"Haha đúng là oan gia ngõ hẹp thật đấy"
Tôi sững sờ tại chỗ tôi không biết phải nói gì, rõ là anh ta không hối hận những gì mình làm với tôi, tôi thực sự rất ghét anh ta khi anh ta được sống hạnh phúc còn tôi thì phải sống trong đau khổ, tủi nhục mà anh ta đã mang lại cho tôi
Sung Min chú ý đến cà vạt của tôi mà định lấy cà vạt của tôi để mà thắt lại thì tôi đã gạt tay anh ta ra khiến anh ta hơi bất ngờ mà mở to tròn mắt
"Ừm..Tôi xin lỗi nhưng mà anh thắt sai cà vạt đấy"
"Kệ tôi, anh quan tâm làm gì?"
"Tch, ừ làm gì thì làm"
Sung Min mỉm cười nhìn tôi rồi nghe giáo viên giới thiệu từng bạn trong lớp, tôi chỉnh lại cà vạt rồi tiếp tục gục ở trên bàn.Cảm giác đó lại trở lại, bồn chồn và khó chịu, tôi rất ghét với cảm giác này
"Kang Dae ah, lên trên bục để được bỏ phiếu lớp trưởng kìa"
Sung Min lây vai tôi,tôi dụi mắt và cảm giác khó chịu và bồn chồn đó đã kết thúc.Tôi đứng dậy rồi lên bục giảng, đứng ở đây có thể nhìn xung quanh mọi người, tôi bắt gặp ánh mắt của Sung Min.. Ánh mắt đó là gì chứ? Tôi bị hòa vào ánh mắt đó nhưng giật mình với tiếng nói của giáo viên
"Chúng ta có 3 người hoàn hảo ở đây là Kang Dae và Young Rae, Hyun Wook.Cô thấy Kang Dae có vẻ là một người thông minh xuất chúng đấy, mặc dù là người nghiện điện thoại không học hành thường xuyên và hay cúp học nhưng Kang Dae vẫn xuất xắc ở kỳ thi dành hạng 2 chỉ đứng sau Young Rae thôi"
Sung Min ôm mặt rồi bật cười, tôi không hiểu anh ta cười làm gì, tôi cau mày nhìn về phía Sung Min rồi giáo viên cũng đã yêu cầu bầu cử
Giáo viên đếm số phiếu tên của tôi,Young Rae và Hyun Wook.Số phiếu của tôi và Young Rae bằng nhau còn số phiếu của Hyun Wook chỉ được 3 phiếu thôi nhưng số phiếu của tôi và Young Rae thì bằng nhau đều là 20, giáo viên nhìn sỉ số của lớp thì chợt nhận ra là thiếu 1 người, giáo viên thì cũng không biết đó là ai nữa...
Cô gằng giọng rồi lớn tiếng hỏi:
"Sao vẫn có một người vẫn không bầu cử vậy?Là ai?"
"Dạ là em cô ơi"
"Này, Sung Min em bị gì vậy? Tại sao em không bầu cử?"
"Em khó chọn quá cô ạ nhưng vì Kang Dae là bạn thân em nên em sẽ chọn cậu ấy"
"Được rồi vì số bầu cử của Sung Min đã vượt qua Young Rae nên Sung Min sẽ là lớp trưởng nhé các em"
Tôi giật mình khi nghe tiếng nói của Sung Min và Go Jo Hun cũng nhìn Sung Min với vẻ mặt khó hiểu, Sung Min với vẻ mặt đắc ý mà nháy mắt với tôi.Trời.. tính quyến rũ tôi ha gì mà nháy mắt vậy? Làm cứ tưởng như đẹp trai lắm vậy đó.
"Trời ơi, thực sự rất vinh dự khi có cái giọng tự hào cất lên nói rằng tôi là bạn thân của Dae thân yêu đó nha"
Tôi nhăn mặt rồi im lặng, anh ta là một kẻ phiền phức mà nên tôi mặc kệ anh ta nói nhảm gì thì cứ nói nhảm nhưng tôi lại không chú ý tới Jo Hun, Jo Hun đang lập kế hoạch gì đó thì Jo Hun xoay qua lấy hộp sữa chọi vào mặt tôi. Lúc đấy tôi cứ tưởng là tôi sẽ uống hộp sữa bằng khuôn mặt rồi nhưng mà Sung Min đã chộp lấy nó dễ dàng, Jo Hun bất ngờ
"Sao mày có thể chộp lấy nó chứ?"
"Thì tao là bố mày mà"
Sung Min cười khúc khích rồi nhìn tôi và thấy một giọt sữa ở trên khuôn mặt tôi, Sung Min lấy tay gạt giọt đó đi, lần này tôi không gạt tay anh ta nữa tôi đã cho anh ta chạm vào mặt của mình.Lúc đó tim tôi đập thình thịch như thể tim tôi mất kiểm soát vậy, đập điên loạn đập điên loạn..
"Này, các em làm loạn gì đó ồn ào quá đi nhé! Tôi cho giải lao thì yên phận thì im lặng đi, còn 5 phút nữa ra chơi rồi đấy"
Tôi để ý rằng tay của Sung Min nán khá là lâu làm tôi suy nghĩ rồi mặt tôi đỏ hết cả lên.Tôi sợ bị phát hiện nên gục xuống bàn, mặc dù tôi cũng khá thích thú nhưng mà tôi nhanh chóng gạt đi cái cảm xúc đó.. tôi giật mình với tiếng chuông reo lên thì ra là đã ra chơi
"Các em giải lao!"
Giáo viên đi ra, Go Jo Hun để lại ánh mắt muốn khiêu chiến với tôi và Sung Min rồi Jo Hun bỏ đi để đi hút thuốc với đám bạn.Sung Min đã đi đâu đó mà tôi không rõ là anh ta đã đi đâu, tôi cũng mặc kệ rồi lôi điện thoại ra để nhắn tin với một người mà tôi quen ở nhân viên cửa hàng tiện lợi.Anh ta vô cùng đẹp trai còn thân thiện, dễ thương nữa, tôi khá thích thú với chàng trai này nên hay nhắn tin với anh ấy thường xuyên, tôi là một người vô cùng nhảm nhí và tôi khá sợ việc này diễn ra.. lỡ như anh ta sẽ thấy phiền thì sao? Nên tôi ít nhắn tin một chút nhưng điều đó anh ta đã nhắn tin với tôi lại rằng "Anh thấy em ít nhắn tin quá anh không quen" khiến tôi cười mỉm..
"Này anh cười gì đó?Anh có bạn trai sao?"
"G-Gì,Bạn trai gì?Anh rồ à?"
"Hihi, nhìn là biết rồi.Cái mặt của anh láo lắm cứ bướng bướng như cún con vậy, ghét quá"
"Anh cút khỏi mắt tôi hoặc anh ngậm cái miệng chó của anh lại được rồi"
"Thôiii, đừng hỗn đừng hỗn"
Sung Min lấy lon coca lạnh đưa lên mặt tôi khiến tôi giật bắn mình vì lạnh
"??"
"Anh!!-"
Sung Min bịt miệng tôi lại
"Suỵt, đừng làm loạn mà trời ơi, như thiếu nam mà la oang oang vậy trời"
Tôi trừng mắt bằng cả cuộc đời của mình
"Lấy lon coca này đi, tôi thương cậu dữ lắm mới mua cho đó á nha!!'
"Gì mà dõng dạc dữ vậy?"
"Ừ thương mà"
"Đồ điên"
Sung Min véo má tôi
"Ây da, đau"
"Sự trừng phạt của kẻ đáng yêu khi dám chửi tôi là đồ điên"
"Aiss, đừng làm phiền tôi nữa"
Sung Min liếc nhìn điện thoại tôi thì thấy dòng chữ "Anh qua nhà em chơi nhé, sẵn tiện chúng ta làm vài mòi".
"Ui cha ui cha, không phải bồ à?? Lại còn qua nhà nữa chứ, eo ôi.Chán thật đấy"
"Bồ gì cơ chứ?"
Tôi tắt điện thoại rồi lấy điện thoại vào trong cặp
"Tôi với anh ta chỉ là anh em bình thường"
"Vậy mà lúng túng giấu điện thoại, làm loạn hết cả lên"
Sung Min đảo mắt, khó chịu với cái lời giải thích của tôi.Tôi cau mày rồi đưa lại coca cho Sung Min
"Tôi không uống coca nữa,anh hiểu nhầm tôi hơi quá rồi đấy"
"Wahh, uống uống phải uống.Này tôi tặng cho cậu mà"
"Không, tôi không muốn nữa"
Sung Min đứng chết trân
"Dỗi thì dỗi nhưng cậu phải nhận!! Phải nhận"
"Ở trong đây có thuốc độc à mà anh kêu tôi nhất quyết phải uống vậy"
"Anh có đầu óc mà không suy nghĩ đó!! Nghĩ sao ngay từ đầu tôi không đưa bằng chai rồi tôi đưa bằng lon cho anh làm gì? Anh hạng 2 mà đầu óc kiểu gì vậy trời"
Tôi cứng họng nên im lặng, tôi bỗng chốc phụt cười khi thấy Sung Min rối tung rồi chu cái mỏ
"Cười cười cái gì? Lấy lon coca này giùm tôi"
"Ừ tôi nhận thì tôi nhận đó"
"Hihi, được rồi cũng biết điều đó nha"
Sung Min chộp lấy lon coca rồi mở nắp lon coca dùm cho tôi khiến tôi ngỡ ngàng mà đông cứng tại chỗ..Tôi lại trở về ảo giác, ảo giác đó cứ lặp đi lặp lại thường xuyên, tôi bị chính Sung Min đẩy xuống đại dương mênh mông và tôi gọi tên Sung Min nhiều lần nhưng tôi khó thở vô cùng như tôi sắp ngạt thở và gần chết đuối đến nơi rồi nhưng Sung Min lây tôi gọi mà tôi trở về hiện thực, tôi cứ thở gấp vì sự ngạt thở lúc trước
"Này anh bị gì vậy?Anh ổn không?"
Nhìn Sung Min, Sung Min từ từ lấy tay muốn làm gì đó thì tôi nhớ lại những ảo giác và những ký ức tôi phải chịu đựng nên tôi gạt tay Sung Min rồi bỏ đi vào nhà vệ sinh, Sung Min thấy vậy mà đi theo tôi
"Này, Kang Dae ah!Cậu bị làm sao vậy..Tôi thấy cậu lạ quá"
Sung Min chộp lấy cổ tay tôi
"Kang Dae ah..."
"..."
Tôi im lặng nhìn Sung Min rồi kéo anh một góc tối
"Tôi xin lỗi vì lúc nãy tôi gạt tay anh nhưng mà vì tôi bị ảo giác nên lúc đó tôi rất hoảng loạn"
Sung Min hơi thẫn thờ với lời nói của tôi, anh ta giọng nhẹ lại
"Anh bị cái này là.. như thế nào vậy chứ? Tại sao anh lại bị ảo giác?"
"Thì nguyên nhân tất cả là tại anh gây ra mà"
Sung Min nhìn ánh mắt buộc tội rồi nghe lời nói đó, anh thấy thực sự rất đúng..Tất cả là do mình gây ra, mình là cái thằng chó nên rời khỏi thế giới này nhưng lời nói đó như là cầm lấy con dao mà tự đâm vào chính vào con tim mình vậy..và thế là Sung Min đã tát vào mặt mình đến đỏ hết cả mặt
"Này!! Sung Min à dừng lại được rồi"
"Tôi xin lỗi rồi mà, tôi xin lỗi rồi mà"
"Anh đừng đánh vào mặt mình nữa"
Sung Min dừng tay lại rồi ôm tôi vào lòng... Anh ta bị gì vậy? Anh ta bị cái đám bắt nạt đó bỏ rơi nên khùng điên rồi tìm đến tôi à.. Anh ta là đồ điên, đồ khốn nạn.
_________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro