beginning

Tôi sinh ra vào nửa đêm khi vừa bước qua tháng 8, không biết đó có phải giờ mà vận rủi linh nhất hay không mà nó cứ bám theo tôi suốt từ ấy đến giờ. Tôi chẳng có ký ức gì từ lúc 1 đến 3 tuổi. Nhưng từ 4 tuổi trở đi, tôi vẫn còn những ký ức mờ nhạt, chẳng hạn như mẹ tôi cứ đập đầu vào tường vào một buổi tối nào đó, tôi chỉ nhớ là tôi nghe thấy tiếng động và sau đó tôi ngồi cạnh mẹ tôi. Hay là khi cha tôi bỏ đi, tôi chỉ nhớ lúc ấy mẹ đang dùng quả trứng luộc còn nóng ấm xoa xoa con mắt bầm tím. Còn việc bị bắt nạt chỉ vì để tóc quá ngắn hồi lớp 2, lúc nào cũng lủi thủi ra sau trường lúc ra chơi chơi một mình. Tôi vắng bóng cha mình khi còn nhỏ thôi, chứ lớn lên cha cũng trở về với mẹ con tôi, khi ấy chắc cỡ tôi lớp 1 hay 2 gì ấy. Nhà tôi thì thuộc diện thoát nghèo, dưới khá giả nhưng trên nghèo 1 tí nên cũng có thể nói là sống ổn định. Khi ấy, nó cũng không tệ đâu, tôi vẫn còn bà ngoại yêu thương, có cha, có mẹ và có cả chị đầy đủ hết. Cơ mà mẹ tôi ấy, cuộc đời của mẹ tôi còn tệ hơn tôi rất nhiều, bị mẹ mình (bà ngoại của tôi) phân biệt đối xử với em gái, phải nghỉ học đi làm thuê khi chưa đầy 15 tuổi, lúc nào cũng vì anh chị em trong gia đình, cho đến khi mẹ tôi ngoài 40, đứa em gái mà mẹ tôi nghỉ học đi làm kiếm tiền lo cho lại quá tàn nhẫn đi, mẹ tôi bị chính em ruột mình lợi dụng, rồi còn bị chồng của em mình có ý đồ xấu. Ôi thôi tệ thật, cái gia đình đấy chẳng có ai là tốt đẹp cả. Ngoại của tôi nói thật thì thương tôi lắm, cuộc đời ngoại cũng vì nghèo, mà làm vợ lẻ cho một nhà khá giả khi xưa, hiện giờ còn 4 người con nhưng chẳng ai thèm để ý, lo cho ngoại ngoài mẹ tôi ra. Tôi nghĩ, mẹ hiểu cảm giác không có cha khó khăn và buồn bã đến cỡ nào, bởi thế nên việc cha tôi ngoại tình nhiều lần như thế vẫn chấp nhận sống với cha tôi tiếp vì lo cho tôi, mẹ đến giờ vẫn luôn không ngừng hy sinh vì tôi nhưng tôi quá thất bại đi, chẳng làm được việc gì ra hồn báo hiếu cho người mẹ đáng kính này cả.

Khoảng thời gian từ lúc nhỏ đến khi tôi bước vào lớp 6, cũng có thể gọi là khoảng thời gian đẹp nhất đời tôi. Nói chứ cũng có khá nhiều chuyện buồn, bà tôi qua đời cỡ 1 năm sau đó, là năm tôi lớp 3. Nhưng mà kệ đi, tiếp tục câu chuyện nào, nói thật thì buồn thật đấy nhớ về ngoại tôi lại khóc rồi. Chắc câu chuyện tạm thời dừng ở đây thôi, tôi sẽ tiếp tục viết tiếp sau.

Cuối năm lớp 6, tôi kiếm được những người bạn thật sự, nhưng ôi thôi tôi lại quá ngu xuẩn đi. Tôi luôn coi bản thân là nhất, bắt bạn bè phải hạ mình xuống để chơi với mình, mà những người bạn thật sự ấy tôi còn chưa gặp mặt lần nào, ha, buồn cười làm sao, những người xa lạ với tôi nhất lại là những người tôi tin tưởng nhất. Lúc đó là khoảng thời gian tôi có điện thoại riêng, tôi đắm chìm vào các loại game mà chẳng thèm chú tâm học hành, học lực chẳng ra gì. Ấy vậy mà khi ấy tôi có 1 người thầy, thầy là giáo viên chủ nhiệm lớp 6 của tôi, tôi chẳng nhớ gì ngoài việc thầy rất coi trọng tôi, chú ý và thậm chí còn viết tên tôi vào suất học bổng của trường. Tôi ngu xuẩn làm sao, biết bao nhiêu kì vọng của mọi người đặt lên bản thân mà lại chẳng để tâm, suốt ngày cắm mặt vào game chẳng thèm quan tâm đến sách vở, thậm chí còn đối xử tệ với bạn bè để rồi mất đi người bạn coi trọng mình nhất khi ấy.

Lên lớp 7 tôi bắt đầu trầm tính hơn, lối sống không lành mạnh bắt đầu từ đó cho tới bây giờ, hiện tại tôi đang học năm 2 đại học. Tiếp tục câu chuyện, lớp 7 tôi đã có 1 người bạn thật sự thân, bạn lớn hơn tôi 1 tuổi, bạn quý tôi lắm nhưng ôi thôi cách nhân cách chó má của tôi, nghĩ lại như thể tôi đã lợi dụng bạn ấy từ đó đến khi tốt nghiệp cấp 2. Bạn tốt lắm, lúc nào cũng nhịn ăn sáng chờ tôi tới ăn cùng dù tôi đi chúa trễ, cho đến khi lên lớp 9 tách lớp đi, bạn vẫn như thế, luôn chờ tôi. Tôi muốn giết bản thân khi trước, chẳng biết cái gì là tốt hay xấu hết, suốt ngày dở hơi làm những thứ không đâu. Tôi nghĩ, khi đấy não tôi bị bại liệt, bị ngáo đá, bị ngu mới có thể hành xử như thế cho đến hết lớp 8. Còn lớp 9 thì ôi thôi, cơn ác mộng thật sự của tôi bắt đầu từ đấy

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: