Chapter 12

Xin lỗi vì đã drop quá lâu do gia đình tôi có một số công việc tới bây giờ mới giải quyết xong nên tới tận bây giờ mới có chap mới tôi vô cùng xin lỗi.

========================================================

'... Em thích anh, anh hai' (Hoka)

'.............. Hả ?' (Ha & Hiya)

'Có gì mà hai người ngạc nhiên thế ?' (Hoka)

'A-anh mới nghe m-một cái gì đó k-không đúng l-lắm Hiyari' (Ha)

'Em điên rồi em thích ảnh là việ-' (Hiya)

'Thì em thích anh ấy như một người anh trai thế thôi' (Hoka)

'Hả cái gì chứ' (Ha & Hiya)

'Hai người chưa nghe hết mà đã nói rồi' (Hoka)

'May quá làm chị cứ tưởng' (Hiya)

'Em hiểu chị nghĩ gì đấy Hiyari, đừng tưởng em không biết' (Hoka)

'Anh xém chút nữa là lên cơn đau tim rồi đó, mà khoan anh làm quái gì có bệnh tim chứ bỏ qua nó đi haha' (Ha)

'Nó không hài hước tí nào cả anh hai' (Hiya)

'Uầy anh tưởng nó sẽ làm bầu không khí bớt căng thẳng đi chứ' (Ha)

'... Ahaha' (Hoka)

'Hửm ?' (Ha)

'AHAHAHAHAHA NGHE ĐAU BỤNG QUÁ AHAHAHAHA' (Hoka)

'Cái gì đây trời, em bị sao mà cười ghê thế' (Ha)

'A-ANH ĐỪNG NÓI NỮA EM CƯỜI CHẾT MẤT AHAHAHAHA' (Hoka)

'C-chuyện gì đang xảy ra vậy' (Ha)

'Lại tái phát nữa rồi...' (Hiya)

'AHAHAHAHA, CHỊ HAI ĐỪNG CÓ NÓI NỮA EM NGHE BUỒN CƯỜI QUÁ AHAHAHAHA' (Hoka)

'... Hiyari, em có thể giải thích việc Hokagi đang bị gì mà cười ghê thế' (Ha)

'... Haizz, em ấy đã bị như vậy từ lâu rồi, khi bị chọc cười em ấy sẽ cười liên tục không có điểm dừng' (Hiya)

'Cười liên tục không có điểm dừng ???' (Ha)

'AHAHAHAHA NGHE ĐAU BỤNG QUÁ AHAHAHAHA' (Hoka)

(Bên ngoài phòng của Hajira)

'Sắp tới rồi nhanh nào mọi người' (Kizut)

'Đợi bọn tôi với đội trưởng' (Gimon)

'Cô đi chậm quá đấy Gimon' (Kizut)

'Đội trưởng cũng biết cái lâu đài này nó rộng cở nào rồi mà, và phòng của Hajira thì lại nằm phía cuối hành lang này mới ác chứ' (Gimon)

'Tôi thấy nó bình thường mà Gimon' (Rei)

'Bộ cô quên lúc trước phòng dành 8 người chúng ta nó cũng xa không kém sao' (Shi)

'Sao ai cũng nói giúp đội trưởng hết vậy ???' (Gimon)

'Thì tại c-' (Rei)

*AHAHAHAHA EM CƯỜI CHẾT MẤT AHAHAHAHA*

'... Ai đang cười thế ?' (Kizut)

'Hơn nữa còn rất lớn nữa' (Rei)

'Nó phát ra từ đâu thế' (Gimon)

*ANH HAI CHỊ HAI MÀ CÒN NÓI NỮA EM CHẾT MẤT AHAHAHAHAHAHA*

'Hình như nó... là giọng cười của Hokagi mà' (Shi)

'Và nó... phát ra từ phía phòng của Hajira' (Rei)

'Không lẽ những gì Shitto nói lúc nãy...' (Kizut)

'Chúng ta đi nhanh lên để sát nhận xem hai cô bé có gặp Hajira không' (Rei)

'Nào đi thôi hai cô bé đã làm một điều mà chúng ta không làm được, nên tận dụng nó nhanh nào' (Gimon)

'Còn nói nhiều chi nữa, tiến lên !!!' (Shi)

Cả bốn người chạy đi trong khi trong lòng mình đang cầu nguyện rằng hai cô bé đã đem Hajira rời khỏi phòng mình như thế hai cô bé đã làm được một điều trong suốt bảy năm qua không qua không ai làm được đó là đem Hajira rời khỏi phòng, lúc đầu họ đã hết hy vọng định chờ đến 30 năm sau nhưng bây giờ hai cô bé đã lặp được công rất lớn.

(Trong phòng của Hajira)

'AHAHAHAHA GIÚP EM VỚI EM KHÔNG DỪNG CƯỜI ĐƯỢC AHAHAHAHA' (Hoka)

'Chị bó tay, đợi em kiệt sức ngất đi chị sẽ đem em về phòng' (Hiya)

'C-CHỊ, AHAHAHA GIÚP EM VỚI ANH HAI AHAHAHA' (Hoka)

'... Haizz, được rồi đưa tay em đây' (Ha)

'Đ-ĐƯA TAY EM RA LÀM CHI AHAHAHA' (Hoka)

'Đưa tay em đây anh sẽ làm em dừng cười' (Ha)

'Đ-ĐƯỢC RỒI TAY EM ĐÂY, ANH LÀM NHANH ĐI EM SẮP CƯỜI CHẾT RỒI AHAHAHA' (Hoka)

'Anh định làm gì anh hai ?' (Hiya)

'*Tay em ấy mềm quá không được mình đang nghĩ gì thế này tập trung vào nào* xin lỗi Hokagi, nó sẽ hơi đau xíu' (Ha)

'AHAHAHA ANH ĐỊNH LÀ-... ARGHHH ĐAU QUÁ !!!' (Hoka)

Hokagi thét lên đau đớn vì điều mà anh trai mình làm, điều cậu làm lúc nãy để giúp em gái mình ngừng cười đó chính là... nhéo tay của Hokagi thật mạnh làm cô bé không còn cười được nữa mà thay vào đó là đau đớn, thấy em gái mình thét lên Hiyari la lên với một giọng rất lo lắng.

'Hokagi !!! chết tiệt anh làm gì em ấy thế hả ???' (Hiya)

'Anh chỉ đơn giản là nhéo tay em ấy thật mạnh thôi mà, giờ thì em ấy đã ngừng cười rồi đó' (Ha)

'A-anh cũng đâu cần nhéo mạnh vậy chứ làm tay em bị bầm tím rồi nè' (Hoka)

'Đó anh thấy chưa nhéo mạnh quá chi' (Hiya)

'Xin lỗi, xin lỗi, để tỏ lòng xin lỗi thì em muốn anh trả lời câu hỏi hoặc yêu cầu anh làm bất cứ thứ gì cũng được trừ việc ra khỏi căn phòng này' (Ha)

'Bất cứ điều gì ư ?... heheh☆' (Hoka)

'*Mình có cảm giác không lành sắp xảy ra với mình về việc em ấy sẽ yêu cầu quá*' (Ha)

'Làm đi Hokagi cơ hội của em đó' (Hiya)

'Heheh, chị không cần phải nói Hiyari em biết điều đó, nào bây giờ...' (Hoka)

'*Sắp rồi, em ấy chuẩn bị nói rồi, cầu cho không phải yêu cầu quá đáng' (Ha)

'Đầu tiên là câu hỏi dành cho anh' (Hoka)

'*Câu hỏi sau, làm mình cứ tưởng cái gì không đâu* em nói đi anh sẽ trả lời' (Ha)

'Em nói mau đi Hokagi chị hồi hộp quá' (Hiya)

'... Điều gì đã khiến anh trốn trong đây không muốn gặp mọi người thế anh hai...' (Hoka)

'Hả ???' (Hiya)

Hiyari ngạc nhiên hét lên vì điều đó cô bé không nghĩ em gái mình sẽ hỏi câu khó trả lời này, nhận được câu hỏi từ em gái út, mặt cậu bỗng chốc hiện lên một sự buồn bã trong đôi mắt cậu, thấy sự buồn bã trong đôi mắt anh trai mình Hokagi biết mình đã hỏi câu không nên hỏi nhưng cô bé thật sự muốn biết ai đã làm anh trai của cô bé tự nhốt mình trong phòng tận 7 năm đến tận bây giờ cô bé mới gặp được người anh trai và cũng là người con trai đầu tiên khiến cô bé không có ác cảm khi ở gần, suy nghĩ một lúc thấy không còn cách nào khác cậu nhìn lên và cất tiếng nói.

'... Kizutsukeru và Reiketsuna, chính là hai người đó' (Ha)

'Sao cơ dì và chú... ' (Hiya)

'Là hai người đó ư' (Hoka)

'Chính xác, còn việc họ đã làm gì khiến anh tự nhốt mình trong đây, anh không thể nói cho em biết được' (Ha)

'... Vậy được rồi em tôn trọng quyết định của anh' (Hoka)

'Em thay mặt em ấy em xin lỗi anh, vì em ấy đã hỏi điều đó' (Hiya)

'Em xin lỗi anh vì em rất muốn biết ai đã làm anh tự nhốt mình trong phòng nên em mới hỏi thế' (Hoka)

'Không có gì đâu dù sao nói cho hai đứa biết cũng không vấn đề gì' (Ha)

'Vậy còn điều cuối cùng em định yêu cầu ảnh làm gì Hokagi ?' (Hiya)

'Làm gì ư ? Đơn giản lắm' (Hoka)

'*Nhìn mặt Hokagi/em ấy thấy nguy hiểm quá*' (Ha & Hiya)

'Đó là... em muốn anh cõng em trên lưng' (Hoka)

'Hả, cái gì chứ chuyện này thì có hơi...' (Ha)

'Đi mà anh hai cõng em đi em hứa sẽ nghịch gì trên lưng anh đâu, đi mà làm ơn nha anh hai~' (Hoka)

'*Mình đang hoa mắt đúng không vậy, Hokagi em ấy lúc trước rất ít khi hoặc chưa từng cầu xin ai bất cứ điều gì hết, thế mà bây giờ em ấy lại... không lẽ là vì... anh hai ư*' (Hiya)

'Đi mà anh hai, đi mà cõng em đi' (Hoka)

'... Được rồi, em leo lên đi' (Ha)

'Yay !!! Cảm ơn anh hai' (Hoka)

Khi đã được anh trai cho phép cô bé vui sướng leo lên lưng của Hajira, chưa đầy 2 giây Hokagi đã leo lên lưng của cậu, cậu cũng đành bó tay trước cô em gái này của mình, cậu đứng lên đi trong khi vẫn cõng Hokagi khiến cô bé vui sướng hét lên.

'Đã quá đi anh hai' (Hoka)

'Em vui là được rồi' (Ha)

'Xin lỗi vì đã chen ngang, nhưng đã tới lúc chị với rời khỏi đây rồi đó' (Hiya)

'Gì chứ em còn chưa chơi đã mà' (Hoka)

'Em đừng quên rằng em với chị đã ở đây lâu lắm rồi, chúng ta nên rời khỏi đây ngay bây giờ' (Hiya)

'Nhưng mà...' (Hoka)

'Hiyari nói đúng đấy em nên rời khỏi đây với chị em đi, rồi ngày mai hai đứa lại tới' (Ha)

'... Được rồi theo ý anh hai vậy' (Hoka)

'Rồi rồi, đi thôi nào' (Hiya)

'Khoan đã để em nói với anh hai một chuyện' (Hoka)

'Nói nhanh đi chị đợi' (Hiya)

'Um... anh hai, anh có thể...' (Hoka)

'Cõng em ra ngoài chứ gì điều đó thì không thành vấn đề' (Ha)

'Ơ em chưa nói mà sao anh biết rồi' (Hoka)

'Anh đoán đại thôi' (Ha)

'Có thật là anh muốn ra ngoài không thế' (Hiya)

'Đừng lo anh cõng Hokagi ra ngoài rồi vô đây ngay ấy mà, rồi đi thôi' (Ha)

Hajira lần đầu tiên sau 7 năm bước ra ngoài nhưng chỉ là ở trước cửa phòng, khi ra bên ngoài cậu đứng khựng lại một lúc bây giờ ở ngoài trong rất khác hành lang lúc trước trải thảm và tường tô màu đen nay điều đã thành màu đỏ trong rất bắt mắt, thấy anh trai mình suy đang tư gì đó Hokagi đang ở trên lưng cậu bắt đầu lên tiếng.

'Này anh hai sau thế ? Bộ có điều gì ở đây à ?' (Hoka)

'... À không, chỉ là khu vực hành lang này hơi khác với lúc trước trong trí nhớ của anh thôi' (Ha)

'Anh không biết được đâu, vì chờ đợi anh ra khỏi phòng mà cha mẹ đã thay đỗi gần như toàn bộ tòa lâu đài liên tục chỉ để chờ ngày anh ra khỏi căn phòng của mình đó anh hai' (Hiya)

'... Cha mẹ' (Ha)

'Bỏ em xuống được chưa anh hai ?' (Hoka)

'Ấy chết anh quên mất, rồi em xuống đi' (Ha)

'Rồi tạm biệt anh hai nha mai gặp' (Hiya)

'Cần chi nói tạm biệt nghe xui xẻo quá đó Hiyari' (Ha)

'Ahaha xin lỗi em không cố ý nó-' (Hiya)

'H-hajira, c-con đã...' (Kizut)

'K-không thể nào' (Hoka)

'C-chú Kizutsukeru' (Hiya)

Hiyari ngạc nhiên trong khi vẫn đang nhìn những người đang đứng trước mặt, Kizutsukeru Reiketsuna Gimon và Shitto, cả bốn người hiện tại đang ở đây là sao chứ, thật ra bốn người họ cũng ngạc nhiên không khác gì Hiyari, Hajira người đã tự nhốt mình trong phòng 7 năm nay đang ở trước mặt mà quay lưng về phía họ, còn Hajira mặt cậu bắt đầu đen đi và cậu bắt đầu tức giận, tại sao hai người đã khiến cậu tự nhốt mình trong phòng lại ở đây chứ không lẽ... hai đứa em gái cậu đã..., thấy Hajira chỉ đứng im cách họ 11 mét Shitto liền lên tiếng.

'Đó thấy chưa tôi nói đúng mà đội trưởng, Hiyari và Hokagi đã khiến Hajira ra khỏi phòng rồi' (Shi)

'Cuối cùng trong suốt tận 7 năm' (Gimon)

'Hiyari, Hokagi, hai đứa làm tốt lắm giờ giữ Hajira lại dùm đi Hokagi' (Rei)

'... Sao 7 năm con cuối cùng cũng chịu ra ngoài rồi nhỉ Hajira' (Kizut)

'........................' (Ha)

Đáp lại họ chỉ là sự im lặng từ cậu, hóa ra toàn bộ điều là kế hoạch của họ để dụ cậu ra ngoài, cậu sao có thể ngu ngốc như vậy chứ cho dù Hiyari và Hokagi có là em gái cậu hai cô bé điều sẽ vì họ mà dụ cậu ra ngoài vì lợi ích của họ, Hokagi nhìn thấy gương mặt của anh trai mình cô bé hiểu ra rằng là anh trai mình đang nghĩ là hai chị em cô bé vì nghe lời họ mà dụ cậu ra đây, nhưng không Hokagi và chị mình hoàn toàn không biết gì cả về điều mà anh trai mình đang nghĩ là hai cô bé đã giúp họ.

'Giờ con không trốn được nữa đâu nhá Hajira, Hokagi phiền con giữ tay thằng bé lại dùm dì' (Rei)

'.......................' (Hoka)

'Bọn dì sẽ đem con tới cho ngài Jigoku, Hajira ạ con không chạy được đâu' (Gimon)

'.......................' (Hiya)

'Con trốn trong đó cũng khá lâu rồi đấy, làm chú và mẹ con chờ trong suốt 7 năm cũng khá lâu đó, nhưng ta không nghĩ rằng Hiyari và Hokagi có thể đem con ra ngoài được đấy' (Kizut)

'.......................' (Ha)

'Im lặng không giúp được cho con đâu Hajira, giờ Hokagi con giữ tay thằng bé cho chặt đừng để thằng bé chạy lại vào phòng' (Shi)

'......... Con từ chối, thưa dì Shitto lần này con xin nói rằng, con sẽ không nghe lời dì nói lúc này đâu' (Hoka)

========================================================

[End Chapter 12]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro