1. GIAO NHAU TẠI ĐIỂM BẮT ĐẦU
Trường trung học quốc tế Chula.
Danh xưng đó không phải chỉ vì cơ sở vật chất sang trọng hay học phí ngất ngưởng. Mà là vì nơi đây – từ bao đời nay – là chiến trường thật sự. Một thế giới thu nhỏ mà luật lệ do chính học sinh nắm giữ. Cảnh sát không vào được, thầy cô chỉ có thể đứng ngoài cuộc. Mọi thứ xoay quanh ba cái tên: Pond – Joong – Gemini.
Họ là ba anh em ruột, con trai của chủ tịch tập đoàn quyền lực nhất đất Thái này. Ba người, ba cá tính, nhưng cùng một điểm chung: không ai dám đụng đến.
Pond Naravit – anh ba, nhưng là người đứng đầu. Cậu là “trùm của mọi trùm”. Lạnh lùng, tàn nhẫn, tĩnh lặng nhưng một ánh nhìn cũng khiến cả hội trường im lặng. Pond không thích nói nhiều. Một khi đã ra lệnh, không ai dám cãi. Nụ cười của Pond? Hiếm hoi và đáng sợ. Người ta bảo: "Nếu Pond cười, có kẻ sắp biến mất."
Joong Archen – anh hai, yên tĩnh, sắc bén. Joong như chiếc bóng sát thủ, luôn bên cạnh Pond nhưng cực kỳ nguy hiểm. Cậu không nói nhiều, nhưng mỗi câu nói đều là kết án. Truyền thuyết trong trường kể rằng Joong từng khiến một học sinh phải chuyển trường chỉ bằng... một tin nhắn.
Gemini Norawit – em út, nghịch ngợm, đẹp trai kiểu đáng yêu, thường xuyên khiến các nữ sinh (và cả nam sinh) phát cuồng. Nhưng đừng tưởng dễ ăn hiếp. Gemini tuy lém lỉnh nhưng được cả hai anh trai dạy dỗ kỹ. Pond thì cực kỳ khắt khe với em mình, còn Joong thì chiều. Kết quả? Gemini sợ Pond hơn bất kỳ ai, dù vẫn rất hay cãi lén.
Mỗi sáng, khi ba người bước vào cổng trường – nguyên khuôn viên lập tức chia đôi: một bên nhường đường, một bên cúi đầu chào. Họ không nói gì. Chỉ cần xuất hiện, không khí cũng trở nên nặng nề và lạnh ngắt.
Nhưng ngày hôm nay – bầu không khí ấy… có một vết nứt đầu tiên.
---
Cổng trường Chula 7:00 sáng.
Một chiếc xe sang dừng lại trước cổng. Không ai nhận ra biển số. Không ai biết ai đến. Nhưng khi ba chàng trai bước xuống xe, ánh mắt của toàn bộ học sinh như bị hút về một hướng.
Dunk Natachai – cao, nụ cười tươi rói, mặc sơ mi trắng mở hai nút, dáng đi ung dung như đang đi chơi công viên. Vừa xuống xe đã chào bác bảo vệ:
– Chào chú, tụi con là học sinh mới. Mong chú chỉ giúp nha!
Phuwin Tangsakyuen – ánh mắt sắc lẹm, khuôn mặt hơi khó ở, chân mang giày đen, túi xách quăng lên vai như không coi trường học ra gì.
– Chậm trễ thế này là lỗi tại anh đó Dunk. Đi bộ thì đi cho nhanh, bày đặt đi xe sang.
Fourth Nattawat – nhỏ nhất, lanh chanh, tóc rối rối dễ thương, cười toe toét.
– Ơ! Trường gì mà to quá trời luôn á! Em muốn lên nóc nhà chơi thử coi có ngắm được toàn thành phố không á!
Cả ba bước vào trường… như ba cơn gió trái chiều. Một ấm, một lạnh, một nghịch. Và điều bất ngờ là... chẳng ai tỏ vẻ sợ sệt hay rụt rè. Không một chút.
– Đẹp trai vãi…
– Ai đó biết không? Lớp mấy vậy?
– Mới chuyển hả? Dễ thương thế… nhưng... chết rồi, tụi nó bước vô lãnh địa của ai vậy trời?
Tiếng xì xầm bắt đầu lan ra như lửa gặp gió. Và nhanh chóng, thông tin được truyền đến tầng ba – khu vực cấm của học sinh bình thường.
---
Phòng học VIP 3-1.
Pond ngồi bên cửa sổ, chân gác lên bàn, tay cầm một quyển sách dày cộm. Đôi mắt sắc lạnh đảo qua phía dưới sân trường. Bên cạnh là Joong, đang yên tĩnh nhìn màn hình điện thoại. Gemini ngồi phía sau, đang viết gì đó vào sổ tay vẽ nguệch ngoạc.
– Có ba học sinh mới. – Joong nói, giọng trầm đều. – Dáng đi kiểu tự tin, không ngán ai.
Pond khẽ liếc. Không nói gì. Nhưng không khí xung quanh cậu bắt đầu thay đổi.
– Em nhỏ nhất nhìn dễ thương ghê. – Gemini bật cười khẽ. – Đúng gu em đó nha. Nhưng mà... cái anh nhỏ nhỏ, hơi chua chua kia… nhìn cũng ngầu.
Pond nhíu mày.
Joong liếc em út:
– Đừng gây chuyện, Gemini. Không phải ai cũng dễ nuốt.
Gemini lè lưỡi, nhưng ánh mắt vẫn sáng rực khi nhìn ba bóng dáng kia bước vào tòa nhà chính.
---
10 phút sau. Sân trường phía sau.
Fourth – như con sóc nhỏ – nhảy chân sáo đi loanh quanh. Nhưng vừa quay lưng thì... một nam sinh cao to từ lớp thể thao chặn đường cậu.
– Dễ thương quá ha. Mới tới mà đi lang thang một mình?
– Ơ... anh là ai vậy? Tránh ra coi! – Fourth phồng má.
– Nghe nói em là em út trong ba người. Em ngon ghê á... Hay là ở lại chơi với tụi anh chút...
Bốp!
Phuwin xuất hiện từ sau lưng, đạp mạnh vào lưng tên kia khiến hắn ngã dúi dụi xuống đất.
– Đụng em tao một lần nữa, tao sẽ bẻ tay mày đấy. Mày nghĩ cái trường này là của mày à?
Cả khu sân... im phăng phắc. Những học sinh khác đang đứng xem cũng nín thở. Không ai – từ xưa tới nay – dám đụng người của trùm trường, dù là gián tiếp.
Và rồi… bóng dáng đó xuất hiện.
Pond bước ra từ hành lang phía sau, tay vẫn đút túi quần, ánh mắt tối đen như vực sâu.
– Ai... vừa nói đây là trường của mình?
Cả người Phuwin cứng lại trong một giây. Nhưng cậu không né tránh, ánh mắt cũng nhìn thẳng về phía Pond – trùm trường.
Dunk và Fourth chạy tới, đứng chắn hai bên Phuwin. Joong và Gemini đứng phía sau Pond.
Khoảnh khắc ấy – như hai đội quân đối đầu.
Hai nhóm. Ba người. Sáu ánh mắt giao nhau giữa bầu không khí căng như dây đàn.
Lịch sử... sắp viết lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro