5. GỌI TÊN CẢM XÚC

Sân bóng – chiều muộn

Phuwin đá bóng như muốn trút giận.

Cậu chạy, chuyền, sút… đâm đầu vào bóng như thể đó là mặt của Pond.
Ánh nắng vàng hắt lên làn da ướt đẫm mồ hôi, mái tóc ướt rũ xuống trán nhưng ánh mắt thì vẫn đầy… thách thức với cả thế giới.

– Ê ê, Phuwin, nghỉ tí đi! – Một bạn trong đội gọi. – Cậu chạy nhiều quá rồi!

– Không sao. Tao còn chạy được.

Vừa dứt câu…
Một cú va chạm mạnh xảy ra.

Phuwin ngã lăn ra đất, đầu gối cà sát mặt sân khiến máu rỉ ra. Cậu nghiến răng, tay chống dậy ngay lập tức như chẳng có gì xảy ra.

– Không sao… tao ổn.

Nhưng cậu không biết… ở tầng trên, từ ô cửa sổ phòng hội học sinh, Pond đang nhìn xuống.

Đôi mắt sắc bén ấy lặng lẽ quan sát từ đầu.
Và ngay khi thấy vết máu trên chân cậu – ánh mắt Pond tối lại.

---

5 phút sau – hành lang vắng

Phuwin đang lết ra sau khu nhà thể chất, định rửa vết thương bằng nước suối đóng chai.

– Mày đúng là ngu thật.

Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau khiến Phuwin đứng khựng.

Pond bước tới, không nhanh không chậm. Trong tay anh là một bộ hộp y tế cá nhân.

– Anh theo dõi tôi đấy à? – Phuwin nhướng mày.

– Tao tình cờ đi qua.

– Tầng ba không phải “tình cờ”. – Cậu bật lại.

– Mày định để chân nhiễm trùng thật hả?

Không chờ cậu đồng ý, Pond ngồi xuống, kéo chân cậu lại và… lau sạch vết máu bằng tay mình.

Phuwin rụt chân:

– Tôi tự làm được.

– Mày ngồi im.

– Tôi không phải con nít…

– Nhưng mày cũng không phải robot. Mày bị thương. Tao thấy. Tao băng.

Cả hai im lặng trong vài giây.

Phuwin nhìn Pond cúi đầu sát chân mình, bàn tay anh rất chắc, thao tác dứt khoát. Hơi thở Pond phả vào da cậu – ấm… và kỳ lạ.

– …Anh luôn ra lệnh như vậy với tất cả mọi người?

– Không. – Pond đáp, mắt không rời khỏi vết thương. – Chỉ với những đứa hỗn như mày.

Phuwin bật cười khẽ:

– Vậy có thể xem là… tôi đặc biệt rồi?

Pond ngẩng đầu. Đôi mắt hai người chạm nhau.

Chớp mắt. Cả hai đều im.

Tim Phuwin bỗng đập mạnh hơn. Pond thì quay đi, cố gắng không để lộ nét mặt mình đang… nóng hơn bình thường.

– Đi y tế kiểm tra thêm đi.

– Nếu tôi không đi?

– Tao… bế mày đi.

Câu nói ấy khiến Phuwin chết lặng. Rồi… cậu đứng dậy, lủi thủi đi trước, mặt đỏ mà không hiểu tại sao.

---

Trong sân trường – dưới cây bàng già

Gemini nấp sau gốc cây, tay cầm một chai nước có ghi dòng chữ:
“Dành cho cậu bé tóc xoăn hay cáu kỉnh”

– Hehe, lần này nhất định dụ được em nó.

Ngay lúc đó – Fourth từ xa đi tới, vừa nhai bánh vừa hát gì đó nghe như… mắng người.

– Đúng là cái tên xàm xí. Đã bảo đừng kêu mình là nhóc con… Ơ?

Gemini nhào ra:

– Fourthhhh~ uống nước khônggg~?

– KHÔNG.

– Cái gì mà không? Nước cho em nè, anh ghi tên em luôn kìa.

– Tôi không phải con gái đâu mà dễ dụ kiểu đó. Cũng không phải “em” gì của anh hết á.

– Sao lúc nãy kêu “anh hai” ngọt thế?

Fourth đứng khựng, rồi… lấy tay gõ mạnh lên trán Gemini:

– Đồ mặt dày! Lần sau đừng có canh tôi ăn trưa để chọc nữa!!

Gemini ôm đầu, nhưng vẫn cười toe:

– Trời, trúng trap rồi~ cưng giận lên nhìn càng dễ thương ghê!

Fourth chạy mất, còn Gemini đứng đó, vừa xoa đầu vừa cười như trúng số.

Rõ là đụng nhầm em mà… thích rồi.

---

Chiều – phòng nhạc

Joong bước vào, không ngờ… Dunk đã ở đó.

– Anh tới sớm hơn hôm qua nha? – Dunk nhìn lên, mỉm cười.

Joong gật nhẹ, nhưng định quay đi.
Dunk ngăn lại:

– Hôm nay tôi không chơi piano một mình đâu. Anh ngồi đây, chơi cùng tôi nhé?

– Tôi… không nhớ cách chơi.

– Tôi dạy anh lại. Từ đầu. Giống mẹ tôi từng dạy tôi.

Joong đứng im. Lồng ngực hơi co lại.

Giống mẹ…
Từ đầu…
Không ai từng nói với anh điều ấy.

Cuối cùng, anh ngồi xuống bên cạnh.
Và lần đầu tiên sau bao năm – anh đặt tay lên phím đàn.

Dưới ánh hoàng hôn, hai đôi bàn tay lướt nhẹ qua từng nốt nhạc.
Joong không nói gì, nhưng ánh mắt anh… dịu lại như chưa từng có vết xước.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #f6