6. ĐẤU KHẨU
Tại hành lang sau dãy lớp học, Phuwin đang tháo băng gạc Pond dán hôm qua ra.
Cậu vừa tháo vừa càm ràm:
– Dán cái gì mà chặt như muốn cắt luôn máu lưu thông của người ta…
– Nếu mày không chạy điên như chó dại thì đã không cần băng chặt vậy. – Giọng Pond vang lên sau lưng.
Phuwin giật mình, suýt ném luôn cuộn băng:
– Bộ anh bị ám tôi hả? Đi đâu cũng thấy mặt.
– Tao đi lấy sổ học bạ. Mày cản đường.
– Cả hành lang có mình tôi. Tôi cản cái gì? Không lẽ anh trượt qua người tôi như ninja?
– Mày không đủ nhẹ để tao trượt qua, cũng không đủ nhỏ để né qua.
– Ý anh nói tôi mập?
– Không, tao nói mày vừa lùn vừa lì.
Phuwin nổi xung, bước tới dí tay vào ngực Pond:
– Này, Pond, đừng tưởng ai cũng sợ cái mặt lạnh như tảng băng của anh nha. Tôi không sợ đâu!
Pond cúi đầu, ánh mắt sắc như dao:
– Tao không cần mày sợ. Tao cần mày… biết điều.
– Biết điều là nghe lời anh hả? Xin lỗi nha, tôi không có cái chức “tay sai trường học”.
– Vậy thì làm ơn đừng tự rước thương tích rồi bắt tao phải để mắt tới.
Câu đó khiến Phuwin đứng khựng.
Im lặng. Một giây. Hai giây.
Rồi cậu bật cười khẩy:
– Ý anh là… anh quan tâm tôi?
– Ý tao là... mày phiền.
Phuwin tiến thêm một bước, hai người chỉ còn cách nhau vài cm. Hơi thở họ gần đến mức… chỉ cần một cú nghiêng đầu là chạm.
– Vậy sao còn chạy xuống sân băng chân cho tôi?
– Vì tao sợ mày nhiễm trùng rồi nằm viện, lại khiến người khác phải nghe mày nói nhiều.
– Còn tôi tưởng anh chỉ giỏi đe dọa. Không ngờ còn giỏi... nói dối.
Pond nhếch mép, nhưng lần này… ánh mắt anh dịu đi một chút. Rất khẽ.
– Tao không nói dối. Tao chỉ không nói hết.
Phuwin ngẩn ra. Trong tích tắc, trái tim như bị ai đó bóp chặt.
Nhưng cậu vẫn... cố giữ vẻ mặt gắt gỏng:
– Anh cứ ra vẻ như không quan tâm, trong khi lại làm mấy chuyện thừa thãi…
– Mày cứ ra vẻ mạnh mẽ, trong khi rõ ràng là yếu đuối.
Cả hai im lặng.
Ánh mắt nhìn nhau như muốn thiêu đốt. Môi hơi mím. Tay siết lại. Không ai nhường ai. Nhưng cũng chẳng ai muốn quay đi.
Một cơn gió nhẹ thổi qua.
Phuwin quay mặt trước. Cậu hừ một tiếng, lùi lại:
– Tôi không rảnh cãi nhau nữa. Tôi đi ăn. Không rảnh tiếp anh.
Pond nhìn theo bóng lưng cậu, mắt khẽ nheo lại.
– Đừng ăn cay quá. Vết thương sẽ lâu lành.
Phuwin khựng bước.
– Tôi không cần anh nhắc.
– Mày cần. Mày chỉ không dám thừa nhận.
Phuwin siết nắm tay, cắn môi, rồi tiếp tục đi, bước nhanh hơn.
Tim đập... loạn hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro