8. LÀM QUEN
Sân trường giờ ra chơi, tại băng ghế dài gần căn tin. Dunk đang nhai thanh socola, Phuwin thì uống nước mát, còn Fourth thì lẩm bẩm:
– Trời ơi… tui nộp trễ bài văn mất… cô chắc giết tui quá…
– Mày lo bài văn chi, lo bài toán của thầy P'Tha hơn đi. – Phuwin nói, giọng hơi cà khịa – Mày tính lấy điểm 0 môn Toán à?
– Huhuhu sao ai cũng nói tui ngu toán hết vậyyy…
– Vì sự thật là mày ngu.
Dunk cười phì phì, đang tính nói gì đó thì—
BỐP!!
Một quả bóng rổ rơi trúng đầu Dunk. Cả ba quay phắt lại thì thấy một đứa con trai tóc hơi rối, mặt baby như học sinh lớp dưới, nhưng mặc áo đồng phục 12A1 – lớp của đám trùm trường.
– Aaaa chết rồi!!! – Thằng đó chạy tới – Xin lỗi nha anh ơiii em lỡ tay á!!
Dunk xoa đầu, bật cười:
– Không sao đâu em. Mạnh tay ghê… đầu anh như muốn rớt luôn rồi nè.
Phuwin đứng dậy, cảnh giác nhìn đối phương:
– Nè, em là ai mà ném bóng kiểu ám sát vậy?
– Ơ... em là Gemini ạ. Học lớp 12A1. Em chơi bóng rổ với anh Pond, anh Joong. Mà thấy mấy anh ngồi đây dễ thương quá… à không – Gemini lỡ lời, che miệng – Ý em là thấy quen mặt quá nên chào hỏi ấy mà.
Fourth nhướn mày:
– Anh Pond? Là... Pond đại ca đó hả?
– Dạaaaa chính là ảnh đó! Ảnh là anh ba của em. Còn anh Joong là anh hai em luôn.
Dunk ngớ người:
– Ủa ba người tụi em là anh em ruột hả?
– Dạaaaa! Mà mỗi người một kiểu. Anh Joong thì lạnh như tủ đá, anh Pond thì như… đá văng thẳng vào mặt. Em thì dễ thương thôi à.
Gemini nháy mắt. Cả ba không nhịn được cười.
Phuwin chống nạnh:
– Ê, dễ thương mà ném bóng như bom vậy? Không tin nổi.
– Thiệt màaa! Em không cố ý! Nhưng mà… mắt Gemini lấp lánh nhìn ba người… mấy anh tên gì ấy nhỉ?
– Tôi là Dunk, đây là Phuwin, còn kia là Fourth. – Dunk giới thiệu luôn – Ba đứa tôi là anh em ruột.
– Ủa? Thiệt hả?! Vậy là nhà này cũng ba anh em giống em hả? Ghê vậy!
Gemini tự nhiên ngồi xuống cạnh Fourth:
– Mà anh Fourth dễ thương quá trời. Lúc nãy còn nhăn mặt vì bài văn, nhìn muốn ôm luôn á…
Fourth đỏ mặt:
– E-em không dễ thương đâu… anh đừng có ghẹo…
– Không có ghẹo mà. Anh thích người dễ thương á!
Câu đó làm Fourth mặt đỏ rực, còn Phuwin thì đập nhẹ vai Gemini:
– Ê bớt lố đi cưng. Mới gặp mà thính cả nhà tôi hả?
– Hơ hơ hơ không có! – Gemini cười – Tại em thấy… mấy anh dễ gần quá. Có thể làm bạn với em không?
Dunk vỗ vai cậu:
– Bạn thì được, nhưng làm em rể nhà này chắc khó lắm á.
– Hahahaa để tính sau!
Cả đám phá lên cười.
Từ hôm đó trở đi, Gemini thường xuyên tìm cách “lượn lờ” quanh nhóm ba anh em. Lúc thì đem nước, khi thì mang bánh, thậm chí còn xin ngồi chung bàn ăn trưa.
Phuwin ban đầu hơi cảnh giác, nhưng dần nhận ra…
Gemini không giả tạo. Không ép buộc. Không bám riết. Nhưng lúc nào cũng biết cách khiến người khác vui vẻ.
Và trong vô thức, Phuwin bắt đầu cười nhiều hơn khi có Gemini ở cạnh.
Dù mỗi lần cười xong, cậu đều tự lẩm bẩm:
– Mình bị gì vậy trời?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro