Chap 4 : Hôn mê
' đến lúc đó cô sẽ tìm lại được ký ức ' bà lão trầm lặng nói với nàng
Không biết vì lý do gì nhưng nàng tin những lời bà lão nói như có một giọng nói trong lòng nói với nàng hãy tin lời bà ấy hãy nghe bà ấy nói
Nên nàng buột miệng nói
' thế làm sao mà biết được người tôi gặp có phải là một nửa của tôi không '
' trái tim cô sẽ nói cho cô biết và khi gặp người đó sẽ nhận ra cô và khi hai người hòa làm một ( ý nói động phòng ý 😊) thì cô sẽ nhớ lại tất cả '
' sao lại vậy chứ không còn cách nào khác sao ' nàng không muốn lần đầu của mình không phải là người mình yêu đâu mà T_T
' không còn cách khác, dù gì cũng sẽ thành hiện thực cho du cô có trốn tránh ra sao cô vẫn không thoát được, ngoan ngoãn mà chờ đợi đi ' nói xong bà lão dần dần biến mất trước mắt nàng đang lúc nàng cố xem có phải mình mơ hay không thì bà lão lại mỉm cười nói thêm một câu
' hãy nắm bắt lấy đừng để mất rồi hối tiếc ,làm lại sẽ đổi lại những thứ quý giá nhất của mình nhưng sẽ không có lần sau đâu ,hãy nhớ lấy và khi cô nhớ lại thì hãy làm nhiệm vụ của mình '
' này nhiệm vụ là gì '
' đến lúc đó ta sẽ nói cho cô biết ' nói xong không để cô ú ớ gì thêm bà lão liền biến mất
'thôi kệ chuyện gì đến cũng sẽ đến ' xong nàng chìm vào giấc ngủ dài chỉ cảm thấy mình được đặt lên mền êm và có một đôi mắt nhu tình vô hạn nhìn mình rồi mới mất đi ý thức
Trong suốt thời gian nàng hôn mê hắn một tấc cũng không rời khỏi nàng, hắn cũng được bà lão đó nói y như nói với nàng nên khi gặp nàng tim của hắn nhận định là nàng, cho nên dù có xảy ra chuyện gì hắn cũng không bao giờ buông nàng ra
Nàng hôn mê mất một tháng làm cho phủ tể tướng không yên ai cũng lo lắng cho an nguy của nàng, phụ thân nàng còn phái nhiều người đi tìm tung tích của nàng mà không có bên vương phủ thì bọn hạ nhân đồn đại về nàng nhiều lắm bởi vì họ chưa từng thấy có ai được phép vào phòng của vương gia ngay cả cận vệ của hắn cũng không ngoại lệ, mọi thứ trong phòng hắn đều tự làm, cũng không cho ai động chạm vào hắn dù vô tình chạm phải hắn sẽ không lưu tình mà khử người đó luôn  ̄へ ̄, mà bây giờ lại ôm một nữ tử về còn cho vào phòng hắn còn tự chăm sóc cho nàng thậm chí tự nấu cháo đút cho nàng ăn. Không biết đây là phúc hay là họa đây ( đương nhiên là phúc rồi ヽ(`⌒´)ノ )
Lúc nàng tỉnh dậy chính là tình cảnh bên ngoài trời đã về khuya hắn thì gối đầu lên tay nàng ngủ quỳ dưới đất.
Trong quá trình nàng hôn mê nàng vẫn nghe được giọng nói của hắn luôn nói chuyện làm bạn bên cạnh nàng khiến nàng không cảm thấy cô đơn, nàng rất muốn tỉnh dậy xem người mà ngày ngày làm bạn với nàng người mà đem lại cho nàng cảm giác bình yên khi mà trong bóng tối đó không một tia sáng làm nàng cảm thấy sợ hãi, cô đơn, buồn tẻ ngay lúc nàng muốn buông xuôi thì có một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai nàng làm bạn với nàng dẫn lối nàng thoát ra khỏi bóng tối giúp nàng vượt qua tình cảnh đó, không chỉ có cảm kích và lòng biết ơn vô hạn mà còn có cảm giác yên tâm khi giọng nói đó vang lên và cảm thấy sợ hãi cô đơn khi không có giọng nói đó phát ra. Mỗi khi nghe thấy giọng nói đó là tim nàng sẽ đập loạn nhịp không chịu theo ý của nàng nữa mà khi không có giọng nói ấy thì nàng rất nhớ vài lần đầu thì cảm thấy thiếu thiếu gì đó rồi vài ngày nữa là nhớ mong rồi đến chờ đợi, nàng biết nàng không ngốc nên nàng biết nàng đã thích hắn từ tận tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro