Chap 5 : Nguy kịch

-'Đúng nàng thừa nhận nàng thích hắn ,nàng muốn tỉnh dậy nói với hắn nàng thích hắn , thích hắn nhiều lắm.nhưng mà trong này tối lắm không thấy gì hết nàng rất sợ cảm thấy mất phương hướng và rất lạc lõng giữa cái bóng tối mịt mù này , nàng muốn đón ánh nắng muốn nhìn mặt trời lúc hoàng hôn và bình minh cùng hắn nàng nhớ giọng nói này quá , nàng luôn chắp tay xin ông trời cho nàng gặp người có giọng nói này nhưng mà sao nàng không được đáp trả dần dần hy vọng trong nàng đã gần hết rồi thì bỗng có giọng nói của người kia vang lên

- nàng ngủ lâu rồi đó, dậy được rồi

|muốn dậy lắm nhưng không thể dậy được, cứu muội với |

Không biết vì sao nàng cảm thấy rất gần gũi với người này, nàng vô thức ỷ lại mà không một chút do dự hay thắc mắc, nàng nhiều lần muốn tự lập mà sao không được không có hắn nàng không thể làm gì cả nàng tự nói trong tâm trí

|muội muốn tự lập mà sao không được, vì sao muội không thể vì sao a, huynh là ai tại sao muội lại muốn gặp huynh vậy|

- có thể nàng dậy sẽ không nhớ ta nhưng ta sẽ luôn bên nàng, dậy đi nào, nằm trên giường lắm mệt mau thức dậy đi . hắn nỉ non

| rốt cuộc huynh là ai mà sao tim đau khi nghe thấy lời nỉ non của huynh vậy |

- đã ba năm rồi đó, tóc nàng cũng đã chuyển màu rồi

| gì cơ, đã ba năm ư, ms vừa qua thoi mà, sao thế được huynh đùa muội à |

-chắc nàng lại nghĩ ta lừa nàng chứ gì hắn vừa lau tay cho nàng vừa tự nói

| chẳng phải thế sao. Mà tại sao huynh ấy biết mình nghĩ gì,mà tại sao mình lại trả lời một cách tự nhiên vậy |

- hè ,nàng dậy đi,huynh đã xử lý nàng ta rồi

| nàng ta cô ta là ai? Mà tại sao lại xử lý nàng ta?. Nàng tò mò quá ,biết là hắn không nghe thấy những gì nàng nói nhưng vẫn nói thế,vì hắn sẽ biết mà tự nói thôi|

- chắc nàng thắc mắc vì sao ta lại nói xử lý nàng ta chứ gì, nàng còn mau chuyển chủ đề quá ta hỏi cái này mà nàng chưa nghe đáp án mà ta nói sang chuyện khác là nàng lại quên ngay.
Hắn vuốt nhẹ tóc nàng

|ai bảo huynh đổi chủ đề chứ,mà chờ đã huynh chưa gặp muội sao huynh lại nắm rõ vậy|

- nè tóc muội chuyển màu trắng rồi ,yên tâm rất đẹp ta rất thích chỉ cần là của nàng ta sẽ yêu nó , nàng ta là người đã hại nàng ra nông nỗi này đấy

| sai mà ác dữ vậy mà muội đâu có đắc tội với người nào đâu |

- nàng ta tên Lâm Anh , là người thiếp của tên bất hiếu mà nàng dạy dỗ đó, nàng ta ôm hận mà đã vỏ thuốc độc khi nàng đi qua nàng ta

| thì ra  là nàng ta, mà 3 năm nay có gì đổi mới không, mà ta a...a...á...á đau quá... ta đau đầu quá...á aaaaaaa....| nàng lật người kêu la ôm đầu

- nàng làm sao vậy, đau đầu à ,tỉnh lại đi Linh nhi, tỉnh nào. Hắn lay nàng dậy mà nàng ôm đầu la hét đau đớn làm hắn lo lắng và sợ hãi nàng có việc gì

|a... đau quá Phong ơi đau quá Phong....| nàng vô thức gọi tên hắn mà không hay

- Linh nhi à, muội tỉnh đi, người đâu mau gọi thái y,nhanh không ta sẽ không tha cho đâu

| ưm, ưm| không biết vì do gì mà nàng đỡ đau hơn khi hắn ôm nàng vào lòng ' ấn áp, yên tâm, quen thuộc ' đó là nàng cảm nhận được từ cái ôm này

Không còn tbấy nàng la khổ sở mà nằm yên trong lòng hắn, hắn cảm thấy nhẹ nhõm quá nàng giống như đang ngủ say vậy

Đợi một lúc thái y đã đến đơ người nhưn nhìn thaays ánh mắt rét lạnh đó của hắn thì hồn về với xác và kiếm tra cho nàng xong rụt rè khom lưng nói

- thưa vương gia vị cô nương này hình như là có dấu hiệu tỉnh lại, những cái khi nãy là do cơ thể báo hiệu trước thôi

- thật, nàng sẽ tỉnh lại vào thời điểm nào. Hắn vui nhưng mà vẫn cái bản mặt không độ ấm lên tiếng

- dạ, có thể rất gần thôi ạ, khoảng thời gian này cô ấy có thể tỉnh dậy giả một lúc vì thế nên tranh thủ cho tiểu thư này uống thuốc rồi sau 1 canh giờ sau nàng sẽ tỉnh nếu nàng không uống được thuốc thì sẽ...sẽ. ....thái y sợ hãi quỳ xuống không dâm nói tiếp mắt mù cũng nhận ra vị tiểu thư nằm đây rất quan trọng với vương gia có ngu nới dám sơ suất

- nói. Hắn nhìn vị thái y khiến ông ta đổ mồ hôi lạnh không ngừng than trong lòng

- sẽ không dậy được nữa ạ,hoặc có thể nghiêm trọng hơn

- cút .hắn đá thái y ra ngoài đuổi hết người túc trực bên nàng vừa hâm thuốc

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro