Chap 7 : Chia ly
- HÀN PHONG,huynh đừng đi có được không
Nàng khóc thét lên quỵ xuống dưới nền đất lạnh lẽo nếu là lúc trước hắn sẽ đỡ nàng dậy ôm vào lòng an ủi lau đi nước mắt và nói sẽ ở lại bên nàng cho nên đừng lo lắng đừng suy nghĩ mà an tâm ngủ một giấc ta sẽ canh cho nàng nhưng lần này hắn chỉ dừng lại không quay mặt nói
- muội quên ta đi,hạnh phúc bên người ấy
Xong bỏ đi không luyến tiếc dưới trời mưa to giữa đêm
-HÀN PHONG HUYNH SẼ HỐI HẬN VÌ ĐÃ BỎ LẠI MUỘI MỘT MÌNH .nàng khóc quá nhiều đến không còn sức chỉ lấy hết sức còn lại hét lên sau lưng hắn rồi ngất xỉu
Nàng chỉ biết trách hắn bỏ nàng mà đâu hay hắn đã hy sinh nhiều như thế nào cho nàng
Khi nàng ngất đi sắp ngã thì hắn đã bay tới ôm nàng chăm sóc đến khi nàng tỉnh lại mà không dời nửa bước túc trực bên giường nang 2 ngày 3 đêm không ăn không ngủ chỉ bón thuốc và cơm cho nàng
Mọi người trong Lâu Ảnh đều khuyên can hắn không được chỉ có thể cầu mong cho nàng tỉnh lại càng sớm càng tốt
Ngày thứ 3 nàng tỉnh dậy tay vẫn nắm chặt tay hắn từ hôm qua tới giờ, câu đầu tiên nàng nói là
- huynh đừng đi.nàng nghĩ hắn sẽ không đồng ý ai ngờ
- hảo, muội uống chút nước rồi ăn cháo đi,huynh sẽ không đi nữa. Hắn vỗ nhẹ đầu nàng ôn nhu nói
- thật không .nàng không tin lắm
hắn gật đầu, nàng biết không tim hắn đau lắm vì muốn lấy được linh đơn thì hắn phải từ bỏ nàng mà bây giờ hắn ở lại nên hắn chỉ có thể sống được 10 ngày nữa thôi ,10 ngày này hắn đáp ứng tất cả yêu cầu của nàng đến ngày thứ 6 vậy chỉ còn 4 ngày nữa hắn sẽ ra đi , hắn nói
-Nàng hãy đến tìm người nàng yêu đi vì nàng đã có tất cả rồi ,nhưng đến đó trước khi gặp người đó nàng mới được dùng uống linh đan làm đẹp này
- nhưng vì sao!??
- ta sẽ đi theo bảo vệ muội, để tránh những người khác có ý đồ xấu khi nhìn thấy dung nhan tiên tử của nàng khi dùng linh đan. Hắn từ tốn giải thích
-vậy tối nay huynh đến phòng ta nha
- để làm gì
- ta muốn nhờ huynh một việc, nói đây không tiện tối về đi khoảng 8h nhé!
- sao không nói luôn đi, ở đây không có ai
- kệ, huynh đến là được nha, đừng hỏi vì sao đó. Nàng ôm tay hắn lắc
-ừm, vậy bây giờ uống thuốc ăn cơm đi.
-ừm. Nàng gật đầu, huynh không thổ lộ thì ta sẽ níu giữ huynh lại, nói không được thì ta sẽ... huynh sẽ chịu ở lại bên ta mãi mãi thôi
buổi tối đúng 8h hắn đến một mình
# cóc cóc cóc cóc cóc#
-huynh đến rồi nè Linh Nhi
- huynh vào đi cửa không khóa, nàng nói vọng ra
-không cần đâu, muội nói là được ta mà vào sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của muội
- huynh câu nệ quá đó,có sao đâu muội nhờ huynh việc này mà không thể cho người khác biết mà nên vào đi
- ào, vậy ta vào nhé
-ừm.
Hắn mở cửa đi vào phòng nàng cũng không xa lạ gì hắn cũng đã vào đây nhiều rồi, nhưng nàng đâu ta sao không thấy
- Linh Nhi, muội ở đâu
- ở đây nè, huynh uống trà muội mới pha xem sao ngồi đợi muội tí. nàng nói từ sau tấm bình phong
hắn thấy một cốc trà đang để ở bàn bên trong là nước trà xanh cầm lên uống thử
- tay nghề củ muội tốt lên nhiều rồi,trà ngon lắm
- ngon thì uống thêm đi.
Hắn trong lúc đợi nàng đã uống thêm vài chén trà
- Linh nhi à nếu bận quá thì ta về trước mai nói cũng được. Hắn định đứng lên về thì
- Linh nhi muội.....mau mặc quần áo vào thêm đi.Hắn quay mặt định ra ngoài thì nàng chạy tới ôm hắn từ phía sau , vì nàng chỉ mặc áo lụa đỏ gợi cảm nên hắn có thể cảm nhận được khuôn hình mềm mại của nàng
- đừng đi, thật ra người mhội yêuà huynh không phải người đó
- Linh nhi à, muội uống say phải không nói nhảm nhí gì đó .hắn gỡ tay nàng ra nhưng nàng ôm chặt hơn nữa
- không muội rất tỉnh, huynh cũng yêu muội mà nên đừng bỏ rơi muội. Nàng chạy ra phía trước nhón chân lên hôn vào môi hắn
- Linh Nhi đừng đùa nữa. Hắn gỡ nàng ra giọng hắn đã khàn khàn vì dục vọng sâu trong hắn dần trỗi dậy hắn cố áp chế nó xuống nhưng vì nụ hôn của nàng mà nó trỗi dậy không chịu kìm nén
- muội đi đi không ta sẽ làm muội bị thương đó. Hắn cố cách xa nàng nhưng nàng lại ôm hắn hôn hắn làm dục vọng bị đánh thức và khi nãy hắn đã uống trà có xuân dược cộng thêm người mà hắn yêu đang ở trong lòng hôn hắn nên hắn không kiểm soát được nữa và hỏi nàng
- nàng bằng lòng không
Nàng hôn hắn thay cho câu trả lời, nhận được khích lệ hắn không quan tâm nữa mặc cho dục vọng làm nền
Sáng hôm sau
- tỉnh. Hắn ngắm nàng không biết bao lâu rồi nhưng nàng chỉ ms mở mắt là hắn đã thơm nàng bên má một cái
- ừm, huynh dậy sớm quá.nàng thơm lại hắn
- ừ, muội có..hối hận không hắn thấp thỏm nhìn nàng chỉ sợ nàng nói có
- không ,ngốc ạ muội chỉ yêu huynh thôi
- ừ may quá nhưng..hắn định nói 'huynh chỉ đđưlực 3 ngày nữa ' nhưng mà lại nuốt vào
- nhưng gì. nàng còn hắn cọ cọ vào ngực hắn
- không có gì, dậy ănáng nào.hắn giúp nàng mặc đồ vệ sinh xong rồi bế nàng ra bàn ăn điểm tâm
Cuộc sống hạnh phúc lắm đến ngày thứ 10 thì hắn ngã quỵ trước mắt nàng, tưởng nàng sẽ hốt hoảng ai ngờ nàng lấy linh đan làm đẹp đó ra ăn vào khuôn mặt nàng thay đổi trở nên sắc sảo xinh đẹp như tiên tử ôm hắn vào lòng nói
- muội sẽ đi cùng với huynh. Nói xong một dòng huyết đỏ chảy từ trong miệng nàng ra
- nàng đã làm gì hả. Hắn ôm lại nàng khóc
- muội sẽ bám th huynh không rời, muội đã cho thạch tín vào nó khi biết huynh còn sống được 4 ngày nữa
- ngốc ạ...phụt. Hắn cũng phốc ra máu
- vậy chúng ta làm phu thê mãi nhé, kiếp sau huynh sẽ đi tìm muội
- muội sẽ đoựi huynh
Nói xong hai người cùng đi về cõi âm
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro