16. vị ngọt đầu môi
Nhấp nhoáng một chút cũng đã 11 giờ đêm, bữa tiệc chúc mừng Giáng Sinh cũng dừng lại khi thời gian không còn sớm, Jungkook vì thấy Seokjin mệt mỏi nên đã lựa lời kêu anh đi ngủ trước, Jimin cũng được đà lả người sang hết bên này rồi bên kia mệt mỏi, Jungkook thấy thế liền bật cười rồi cũng bảo y đi ngủ, Jimin nghe xong mừng hết lớn và lon ton chạy vào căn phòng yêu dấu của mình.
Yi Seo lắc đầu cười ngao ngán, cô muốn ở lại phụ Jungkook dọn dẹp lắm nhưng đã quá muộn, nếu không tranh thủ thì cô sẽ trễ chuyến xe bus cuối cùng. Yi Seo chỉ có thể đem đống đĩa và vật dụng làm bánh để vào bồn rửa cho Jungkook rồi nhìn cậu với ánh mắt có lỗi.
"Em cứ về đi, tôi và Jungkook dọn dẹp là được."
Taehyung nhấc mấy ly rượu hoa quả ban nãy lên uống sạch, sau đó hắn gom vào một chỗ và đem đến bồn rửa.
"Đúng rồi em cứ về đi, cũng không nhiều lắm, chỉ một chút là xong."
Jungkook đeo tạp dề vào rồi nhìn cô vẫy vẫy tay tạm biệt, Yi Seo nở một nụ cười cúi xuống chào hai người, sau đó cô mới xoay gót ra ngoài.
"Chào anh Jungkook và 'quý ông' Lindo'."
Yi Seo nói xong liền bụm miệng cười và chạy nhanh ra khỏi quán. Jungkook đứng phía bên trong nín cười đến đỏ cả mặt, Taehyung bỗng xoay qua cậu nhíu mày, có gì buồn cười ở đây?
"Tôi cũng mời anh Lindo phụ tôi rửa dọn."
Taehyung ngượng lại một chút, hắn suy nghĩ gì đó rồi nhíu mày. Lindo thì sao? Thì dễ thương chứ sao?
"Lindo hay Taehyung cũng đều thích em mà? Sao em lại cười?"
Taehyung lắc đầu khó hiểu.
.
Sau khi cả hai đã dọn dẹp xong, Jungkook lưỡng lự một chút rồi dứt khoát lấy hai chiếc ly sành mang lên phòng, cậu rất hồi hộp vì không biết hắn muốn nói gì mới mình, hít một hơi dài cậu mới bước lên cầu thang, Taehyung đã lên phòng cậu từ khi nào cậu cũng không rõ, chắc là do hắn thích mùi đào chín của cậu.
Tiếp đó Jungkook giấu diếm một thứ gì đó rất nhẹ nhàng, ừm...cậu mang theo chai rượu Mulled wine đỏ lựu mới mua lúc chiều. Chẳng hiểu vì sao khi cậu mua chai rượu này, trong đầu chỉ duy nhất một câu 'muốn uống rượu nặng với Taehyung'.
Jungkook mở cửa phòng rồi bước vào, cậu thấy hắn đang ngồi ở chiếc bàn tròn bên cạnh cửa kính trong suốt, dưới ánh đèn vàng đầy lãng mạn, hắn đưa mắt nhìn theo những bông tuyết đang rơi ngoài kia.
"Taehyung, anh có muốn uống chút rượu không?"
Jungkook giơ hai chiếc ly sành lên cùng chai Mulled wine sóng sánh. Cậu tiến lại gần hắn rồi ngồi xuống phía đối diện.
"Em rót rượu đi."
Nói rồi Taehyung loay hoay một chút với thứ gì đó, còn cậu thì rót thứ chất lỏng màu đỏ vào hai chiếc ly sang trọng.
"Tặng em, Giáng Sinh vui vẻ."
Jungkook khẽ dừng động tác, Taehyung phía đối diện đang chìa hai bàn tay chụm lại, trong lòng bàn tay hắn có một chiếc tất bằng len màu đỏ viền trắng, bên trong lòi ra một cây kẹo hình gậy cũng bằng len cuốn quanh. Chẳng phải...cái này cậu đã chỉ hắn làm bữa nọ sao?
"Anh...cám ơn."
Jungkook nhận lấy món quà về tay mà nhìn ngắm, sao cậu lại rung động đến rưng rưng như thế này.
"Em thích không?"
"Thích."
Thấy Jungkook cầm cây kẹo ra hắn cũng theo đó mà cười tươi, nhận được câu trả lời hết sức ưng ý Taehyung cảm thấy trong lòng rất ấm áp, sau đó tay còn chỉ vào một sợi len bị xù.
"Cái này do Gureum làm xù đấy, không phải tôi bất cẩn đâu."
"Ai bảo anh lúc nào cũng lăn lộn với nó dưới sàn."
Jungkook bật cười nhìn Taehyung, tay cậu miết nhẹ sợi len bị xù, ánh mắt Jungkook bỗng hướng về phía Gureum đang nằm ngủ say dưới thảm lông trắng, từ khi nào mà chú cún này lại thích đi theo cậu lên phòng và ngủ lại ở đây không biết.
"Do người tặng điển trai nên tha cho mày đấy Gureum."
Jungkook nói rồi cậu lại cười hồn nhiên. Đúng vậy, Taehyung đã điển trai quá mức cho phép rồi.
"Taehyung cụng ly nào."
Sau một lúc ngắm nghía, Jungkook đặt món quà xuống rồi cầm ly rượu sóng sánh, rất nhanh có một tiếng cụng ly vang lên trong căn phòng tĩnh mịch, vị rượu vừa ngọt vừa cay chạm đến đầu lưỡi rồi giữ lại ở cổ họng, Taehyung khà một tiếng và chau mày, không tệ!
"Còn vài phút nữa là qua ngày lễ mừng rồi."
Jungkook tiếp tục rót thêm rượu cho hai người, tửu lượng cậu vốn kém nhưng nay lại uống rất hăng, có điều...khi cậu ngà ngà say thì hắn dường như vẫn còn rất điềm tĩnh, hôm nay Jungkook đã tuyên bố khi nào Taehyung còn tỉnh khi đó cậu còn uống.
"Jungkook tôi đã nói với em rằng tôi muốn tỏ tình với em vào ngày hôm nay phải không?"
Một lúc sau, hơi men đã lên khiến cho Taehyung có chút không tỉnh táo, hắn lại tiếp tục uống trọn ly rượu và đứng lên tiến về phía trước mặt cậu. Jungkook với hai má đỏ bừng vì say, cậu cũng chống tay đứng dậy nhìn người trước mặt, sao hắn uống nhiều thế mà trông vẫn quá mức điển trai thế này?
"Jungkook tôi thích em, sau này chắc chắn không phải nói thích nữa mà là: Jungkook tôi yêu em. Tôi muốn em cho tôi cơ hội để tìm hiểu em."
Jungkook chùng một bước chân xuống đứng không vững... Jungkook bất ngờ, cậu ngước lên nhìn hắn và lại nhanh chóng cụp mắt xuống, là không đồng ý? Biết làm sao bây giờ khi chính cậu còn đang mơ hồ? Nếu nói không có cảm xúc với hắn là nói dối, nếu nói không có chút rung động cũng là nói dối, và ngay lúc này đây trái tim cậu cũng dường như không hề ổn định.
"Tôi...tôi không trả lời đâu."
Vừa dứt câu thì một bàn tay Taehyung kéo chặt Jungkook vào lòng, môi hắn đột ngột hạ xuống ép sát vào môi cậu, một tay giữ eo, tay còn lại giữ chặt gáy cậu.
Vị ngọt đầu môi bởi hương rượu khi nãy còn vương, Jungkook chẳng hiểu vì sao mà muốn ỷ lại, hai cánh tay tay cậu run run đưa lên rồi cuối cùng vòng nhẹ siết lấy hắn.
Một tiếng nhóp nhép vang lên trong căn phòng, vừa lúc đồng hồ bỗng điểm 12h, đó là thời khắc chuyển ngày, tiếng chuông của một nhà thờ quanh đây ngân vang báo hiệu đã bước sang ngày lễ lớn, rồi lại là bản "Silent Night" du dương trong đêm thanh tĩnh ở nơi nào đó vọng lại dưới trời tuyết. Khung cảnh như trong mơ, thật lãng mạn đến não lòng.
Taehyung nhẹ buông cậu ra và cúi đầu không nhìn vào mắt cậu, ánh mắt hắn vương chút buồn.
"Nếu em không muốn, em cứ nói, tôi chắc chắn chỉ cần em nói 'không muốn', lập tức ngày mai tôi sẽ không còn xuất hiện, bởi vì tôi thích em nên tôi trân trọng em, bởi vì tôi thích em nên cảm giác hy vọng ảo với tôi là rất khó chịu."
Jungkook nhìn hắn một chút rồi cầm lấy tay hắn.
"Bây giờ tôi không trả lời nhưng chắc chắn sẽ cho anh một lời đáp vào thời gian sớm nhất bởi vì trong tôi...đã để anh ngang nhiên đi vào từ lúc nào mà chính tôi còn không rõ."
#tk
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro