25. tôi ôm em như một bảo bối

Những ánh sao trên trời mỗi lúc càng toả sáng...ngụ ý muốn nói rằng trời đã rất khuya, Jungkook bẽn lẽn gọi điện báo với anh Jin tối nay cậu sẽ không về.

Jungkook nhanh chóng bước về phía phòng ngủ của Taehyung, khác xa với suy nghĩ của cậu, căn phòng của hắn lại được thiết kế theo phong cách Metallic, với đồ dùng toàn bộ bằng màu đen xám sang trọng và sáng bóng. Chiếc giường ngủ màu xám kia được hắn thu dọn rất gọn gàng, Jungkook bước vào liền thấy hắn đang ngồi dựa lưng và đầu giường và đọc sách với một cặp mắt kính tròn vo.

"T-Taehyung...tối nay tôi nằm ở đâu chứ?"

Jungkook hơi lắp bắp và ngồi xuống giường, Taehyung nghe xong liền tháo mắt kính đặt vào giữa trang sách đang đọc rồi ngước lên nhìn cậu với vẻ rất bình thản, sau đó hắn vỗ nhẹ vào chỗ bên cạnh rồi vô tư lên tiếng:

"Nằm cạnh tôi!!"

Taehyung kéo tấm chăn lên nửa người rồi đặt quyển sách sang chiếc bàn nhỏ bên cạnh, xong xuôi mới nhích người lại kéo cậu nằm xuống giường.

"Taehyung...tôi không quen ngủ hai người một giường đâu."

Vài chống cự nhỏ của Jungkook chẳng đủ để cánh tay Taehyung buông ra, hắn thuận tay dựt dây và tắt đèn ngủ, chỉ để lại một ánh đèn vàng nhỏ phía bên chiếc bàn nơi đặt quyển sách. Taehyung mặc kệ cứ kéo cậu nằm xuống rồi ôm chặt vào lòng.

"Không quen thì giờ tập."

"Vì sao vậy?"

"Vì khi nãy em cho tôi hy vọng."

Đoạn hội thoại tuy ngắn nhưng lại làm cho Jungkook đứng tim vài giây...có phải là do nụ hôn vừa nãy hay không? Cậu cho hắn hy vọng trong khi chính mình còn chưa xác định rõ tình cảm ư?

"Này đừng ôm tôi chặt như thế."

Jungkook hơi ngượng rồi lại lên tiếng khi thấy hắn im lặng. Chẳng biết hắn nghĩ gì nhưng mũi lại liên tục khịt khịt vì vẫn còn bị cảm.

"Tôi buông ra lỡ Gureum cắn em thì sao? Nằm im đi."

Nói xong Taehyung bật cười, cậu cũng cười. Ngốc thì phải ngốc cùng nhau!

"Anh nói cái gì vậy? Gureum ở đây hồi nào hả?"

Jungkook trách 'yêu' rồi cũng chịu nằm yên trong lòng hắn, cậu kéo kéo cái áo pijama mà hắn mới thay và đưa vào mũi hít lấy một hơi sâu, mùi này thật sự không ở đâu có ngoài hắn, rất thơm mà dường như chỉ có hắn sở hữu.

"Này, anh cứ thơm thơm kiểu gì ấy, cho tôi biết mùi nước hoa anh đang dùng là gì được không?"

Jungkook ngước lên nhìn xương quai hàm cực đẹp từ Taehyung, thật sự lúc này cậu chỉ muốn đặt nhẹ nhàng lên đó một nụ hôn. Taehyung dùng tay đang đặt trên eo Jungkook và di chuyển lên mái tóc cậu, sau đó hắn xoa nhẹ mấy cái, còn không quên cúi xuống đối mắt nhìn cậu.

"Tôi chỉ cho em biết thôi đấy, cứ gọi là 'mùi quýt trong rừng sâu' là được."

Nói rồi Taehyung cười nhẹ làm Jungkook vô cùng khó hiểu, mùi quýt nhưng ở trong rừng sâu? Phong cách của một người kì lạ thì đúng là không ai có thể hiểu được cặn kẽ về nó.

"Taehyung hình như lại mưa rồi."

Jungkook nghe được vài tiếng lâm râm và mấy giọt nước rơi trên mái hiên nhỏ, cậu bất chợt nhấc nhẹ người nhìn ra ngoài cửa sổ, những hạt mưa li ti dính vào những tấm kính nhưng phải lại gần thì mới có thể thấy rõ.

"Em thính thật, thích mưa lắm hay sao?"

Taehyung bất ngờ nhéo vào mũi cậu, không biết là cậu đang đánh trống lảng hay là đang thật tâm lắng nghe tiếng mưa ngoài cửa.

"Thích, rất thích, tôi thích mùa đông số hai thì mấy cơn mưa là số một, nhưng với tôi chỉ cần vài cơn mưa nhẹ, như vậy sẽ làm tôi cảm thấy thoải mái rất nhiều."

Jungkook bật ra vài tiếng khúc khích, rồi bỗng vòng tay hắn siết chặt lấy cậu hơn, hắn còn đưa chân kẹp chắc cậu lại rồi dúi đầu vào mái tóc đầy mùi đào chín kia nhắm hờ mắt. Mới chỉ vài hạt mưa nhỏ ấy đã khiến Jungkook phấn khích không thôi.

"Tôi ôm em như ôm một bảo bối đấy em có biết không? Với tôi chẳng hiểu vì sao lại thay đổi, tôi đã từng rất ghét mấy cơn mưa ẩm ướt, không những vậy mà còn làm cho không khí trùng xuống rất buồn, không thể tin được là em lại thích chúng, có thể nói vì em mà tôi lại bắt đầu thấy thích vài hạt mưa vô vị ấy rồi."

Taehyung đưa bàn tay lên vuốt nhẹ lưng cậu, tim Jungkook bỗng hẫng đi vài nhịp, cậu gặp hắn vào một ngày đông rồi vô tình lại để hắn dính mưa ướt nhẹp vì che cho cậu - cái ngày hắn thổi Saxophone dưới cơn mưa phùn trên phố, nhưng khi ấy cậu lại chẳng hề biết là hắn ghét những hạt mưa ấy như thế nào. Mùa đông và những cơn mưa thật sự gắn bó với mối quan hệ giữa cậu và Taehyung ngay từ những ngày đầu tiên.

"Anh ngủ ngon, theo kinh nghiệm của tôi thì mưa đắp chăn ngủ sẽ rất tuyệt đấy, sáng mai anh Jin bảo tôi về sớm nên hãy đi ngủ."

Jungkook có chút cố tình mà cũng mang chút vô tình vòng tay qua eo hắn, chẳng hiểu sao cậu lại muốn kết thúc cuộc trò chuyện, chắc là càng nói tim cậu càng lạ, loạn xạ đến mức khó thở. Cậu vỗ nhẹ vào lưng hắn rồi rụt cổ lại kéo chăn lên cao, đánh trống lảng một chút nhưng trí não thì lãng đi đâu được! Jungkook rúc vào lòng hắn một cách tư nhiên khiến hắn cũng bất ngờ. Taehyung ấm lắm! Thực sự rất ấm!

"Còn theo kinh nghiệm của tôi thì khi thích em rồi sẽ dễ dàng yêu em. Ngủ ngon!"

Taehyung nói rất nhỏ, tưởng chừng nói với chính mình, Jungkook im lặng giả ngủ nhưng thực ra là nghe hắn nói hết rồi. Kim Taehyung biết yêu rồi!

#tk

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #taekook