36. rain outside the window

Jungkook tỉnh dậy với một màn mưa lớn ngoài cửa sổ, tiếng mưa chằng hề nhẹ nhàng như mọi ngày mà thay vào đó là tiếng ầm ầm trước khi bắt đầu ngày mới. Jungkook mơ màng dụi mắt, chân cậu vừa chạm vào nền bông đã thấy Gureum ngước lên nhìn mình.

Cậu bật cười đá nhẹ và ngay lập tức Gureum lấy đà nhảy lên người cậu, Jungkook ôm Gureum vào lòng rồi cầm điện thoại ở bên cạnh gối, cậu đưa lên nhìn xem có gì không, Jungkook thấy rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của anh Jin nhưng lướt mãi cũng chẳng tìm thấy một tin nhắn của ai đó.

Jungkook quay lưng nhìn cơn mưa ngoài cửa sổ rồi siết chặt lấy cái điện thoại, cậu mơ hồ nhớ lại ngày hôm qua, từng chi tiết sự việc bắt đầu hiện lại....kể cả cái tát cho ai đó và thứ âm thanh chua chát ấy. Jungkook cười tự giễu rồi nhìn vào dòng số điện thoại quen thuộc.

"Chắc là hôm qua tôi rất tỉnh táo để nói ra những lời nói ấy với anh - Kim Taehyung."

.

Cuối tháng ba trời trở gió nhẹ nhưng không quên xen thêm vài cơn mưa, thời tiết thay đổi nhưng chung quy lại thì mưa nhiều, hôm mưa nhiều, hôm mưa ít và đến hôm nay, khi Jungkook vừa thức dậy thì chính là cơn mưa rất lớn.

Mấy cây anh đào dọc hai con phố này bắt đầu lún phún mùa lá mới xanh mơn mởn, mấy cánh đào rụng hết sau cơn mưa tối qua, cậu còn nhớ tối hôm qua sau khi Taehyung phóng xe đi, cậu đã ngồi bệt xuống màn mưa rồi loay hoay với dòng nước đang chảy dọc, quyện vào với mấy cánh hoa dập bị cuốn theo.

"Jungkook hôm nay em dậy muộn hơn mọi người đấy, có muốn uống trà không?"

Seokjin đang cầm cốc trà toả khói nhìn Jungkook, phía ngoài trời cũng chẳng mấy là sáng sủa, Jungkook hất hất lại vài lọn tóc rồi tự tiến tới rót trà cho mình.

"Anh Jin, sáng nay Taehyung có đến không?"

Jungkook vừa ngồi vào bàn liền hỏi Taehyung, Yi Seo và Jimin lại bĩu môi không thèm nhìn, chính cậu hôm qua làm mất vui bữa tiệc sinh nhật. Namjoon tinh ý gõ nhẹ vào bàn để hai người trước mặt hạ thái độ ấy xuống.

"Không, anh không thấy."

Seokjin trả lời rồi quay sang nhìn Namjoon, chẳng hiểu biểu cảm của Jungkook là gì, cậu tiến tới bật lớn bản "Wednesday Afternoon" và gật gù theo từng nhịp. Nửa trong lòng cậu tin rằng hôm qua do mệt nên hắn ngủ quên, nửa lại tin rằng hắn đã...làm theo lời mình nói.

Jungkook cầm cốc trà lên toan uống thì khựng lại một chút, viên đường...?! Viên đường này chỉ có mình Taehyung có thôi nhưng sao lại ở đây?

"Anh Jin, viên đường này anh mua ở đâu thế?"

Jungkook lắc nhẹ chiếc cốc rồi ngước lên nhìn Seokjin khó hiểu.

"À, cái này Namjoon đã nhận của Taehyung tối hôm qua, sau khi đưa em về khoảng 2 tiếng sau Taehyung quay lại Not Over rồi gọi Namjoon ra nói nhiều điều phức tạp lắm, căn dặn đủ điều kì lạ rồi đưa một túi đường viên nhỏ này cho Namjoon, Taehyung kêu em thích uống trà có thêm đường viên, sau đó em ấy bảo mệt và về nhà luôn."

"Chẳng hiểu vì sao không gọi Seokjin mà lại gọi anh."

Ngay khi Seokjin kết thúc lời nói, Namjoon liền gật gù rồi khoanh tay lại nhìn cậu, tiếp đó anh cho tay vào túi và lôi ra 1 bịch đường viên nhỏ đưa cho Jungkook.

"Này Jungkook, cho anh một viên thử đi."

Jimin ngồi phía bên cạnh nhìn thấy những viên đường vuông vắn đến đẹp mắt liền có ý muốn thử, Jungkook quay sang nhìn y rồi mỉm cười cất túi đường vào túi áo của mình.

"Nó không ngon như anh nghĩ đâu."

Jungkook bật cười rồi uống một ngụm trà lớn mà khoé mắt có gì đó hơi ướt ướt, phía ngoài kia là mấy nhánh tầm gửi lâu ngày bỗng dưng bò ra cả cửa kính, Jungkook nhìn chúng vu vơ rồi muốn giựt nó xuống...giống như sự vô tình của ngày hôm qua.

.

Jungkook vẫn duy trì làm việc như mọi ngày, ngày đầu tiên cậu cảm thấy không có gì khác biệt lắm, Jungkook vẫn ở quầy pha chế, vẫn phục vụ nhưng chỉ là sao hôm nay cậu chẳng muốn phục vụ món socola nóng cho bất cứ ai.

Khi không có khách, cậu lại im lặng ngồi xuống thảm bông đùa giỡn với Gureum như cách ai đó đã từng làm, cậu nằm xuống thảm rồi ôm lấy Gureum, cậu vốn dĩ đâu có như thế? Seokjin nhìn cậu chỉ mỉm cười rồi lắc nhẹ đầu. Jungkook từ sáng đến giờ thật kiệm lời, chẳng giống Jungkook của mọi ngày.

Rồi chiều tối Jungkook cũng chỉ xin phép Seokjin một câu đơn giản và ôm Gureum lên phòng, cậu còn không quên đem theo một cốc socola nóng. Jungkook lên phòng bất chợt đứng ngẩn người nhìn ra cửa sổ, cảnh vật vẫn bình thường, vẫn như mọi ngày nhưng sao tâm hồn lại trống rỗng.

#tk

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #taekook