40. thuốc lá

Trời bắt đầu tối hẳn, mấy cây tử đằng như muốn nhào lộn với gió, Seokjin đến nhà hắn cũng là chuyện của nửa tiếng sau, anh tất bật với đống nguyên liệu trên bàn, Seokjin cũng giống Jungkook, không có gì quá ngạc nhiên với nội thất của căn nhà này vì anh đã từng đến.

"Này Jungkook, làm socola nóng đi, đừng có ngơ ra đó nữa."

Jungkook giật mình quay lại nhìn Seokjin, cậu hơi lưỡng lự bước tới vì Taehyung cũng đang đứng đó, Jungkook cầm lấy thanh socola rồi lén ngước lên nhìn biểu cảm của người nọ, Taehyung vẫn ở đó nhưng gương mặt điển trai hơn nhiều, hắn vẫn chăm chú cắt gói bột mì và dường như không để ý đến Jungkook.

"Taehyung, socola này...hơi cứng! Anh giúp tôi bẻ nó ra có được không?"

Jungkook đang tiếp cận Taehyung đấy ư? Hắn nhếch mày liếc xuống cậu, sau đó nhanh chóng cầm lấy thanh socola ném mạnh xuống bàn và thanh socola vỡ nát thành nhiều mảnh...như con tim cậu vậy.

"Taehyung anh làm cái gì vậy?"

Jungkook trợn mắt nhìn hắn như không tin vào những gì đang xảy ra, một cảm giác thất vọng dâng lên trong cậu, một cảm giác nặng nề không muốn níu giữ dù chỉ là thêm một chút.

"Em có tay mà?"

Nói rồi Taehyung nhếch mép thả bịch bột xuống và đi đến bồn rửa tay, Jungkook nhìn một loạt hành động của hắn mà không nói nên lời, sau khi rửa tay hắn tiến lại vỗ vai anh Jin mấy cái rồi đi thẳng lên phòng. Seokjin nhìn cảnh vừa rồi mà điêu đứng, Kim Taehyung làm như thế với Jungkook ư?

Jungkook không nói lời nào, cậu chạy thật nhanh theo hắn lên phòng, máu nóng trong cậu bắt đầu nổi lên, nếu đúng là hắn thách thức cậu thì cậu sẵn sàng để tuyên chiến rồi. Jungkook chạy thật nhanh lên mấy bậc cầu thang đủ màu, cậu bước vào phòng hắn và thở gấp, sau đó thì đóng sập cửa lại.

Đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm Taehyung, cậu thấy hắn đã đứng ngoài phía ban công, mấy tấm rèm cửa bị cơn gió nhẹ thổi bay bay đến rối loạn, cậu thở hắt ra một hơi dài và xắn tay áo đi về phía hắn, càng lại gần cậu càng ngửi thấy mùi thuốc lá nồng nặc, Taehyung hút thuốc?

"2 năm qua Kim Taehyung đã tập tành hút thuốc rồi đấy à?"

Nhìn thấy tấm lưng của hắn khiến cậu mủi lòng, cậu muốn một lần nữa được ôm lấy tấm lưng ấy, muốn một lần nữa được đường đường chính chính hắn ôm vào lòng.

Taehyung quay lại nhìn cậu bật cười không chút cảm xúc, cơn gió bất ngờ từ đâu thổi đến làm mái tóc hắn bị hất lên vài sợi. Taehyung kẹp điếu thuốc trong tay rồi phả một hơi đầy khói khiến Jungkook ho sặc sụa.

"Bình thường thôi mà, không muốn suy nghĩ nhiều thì hút. Hai năm qua nói thật là không có em cảm giác hơi trống trải."

Taehyung lại cười rồi xít một hơi, sau đó định đưa điếu thuốc lên hút tiếp thì bị Jungkook dựt lại, cậu ném xuống đất và lấy mũi giày di cho tắt ngấm và chỉ còn ngọn khói trắng bốc lên, Jungkook thấy có gì đó hơi ướt ở khoé mắt, 2 năm qua, cậu cũng chẳng hề ổn.

"Sao em lại làm như thế?"

Hắn chau mày rồi lại rút thêm một điếu thuốc khác châm lửa, Jungkook lại tiếp tục giựt lấy và di dưới mũi giày, hắn cứ rút một điếu cậu lại giựt một điếu cho đến khi bao thuốc chẳng còn một điếu nào. Taehyung chau mày nhìn đống thuốc nhàu nát dưới đất mà không khỏi bất ngờ.

"Anh không được hút thuốc."

Jungkook giả vờ đưa tay lên dụi mắt nhưng thực chất là để nước mắt không có cơ hội trào ra, giọng nói của cậu hơi run run khi nhìn bàn tay của hắn cho vào túi.

"Tôi đang buồn phiền chút chuyện nên mong em đừng quấy rầy."

Taehyung lại tiếp tục lôi thêm một bao thuốc khác trong túi áo ra và xé cái vỏ bóng phía bên ngoài.

"Quấy rầy? Tôi không nghĩ là có ngày anh lại nói với tôi câu nói này đấy."

Jungkook hoàn toàn cảm nhận được từng tiếng đau như xé nát con tim đang vang lên trong cậu, Kim Taehyung của hai năm trước chưa bao giờ nói với cậu những điều này.

"Em vốn dĩ rất ghét tôi mà? Chính em là người không muốn tôi can thiệp vào cuộc sống của em mà?"

Taehyung rút một điếu thuốc và chẳng ngại ngần châm lửa, hắn đưa lên miệng chuẩn bị hút thì bị Jungkook nắm chặt lấy tay sau đó hét lớn:

"TÔI ĐÃ BẢO ANH KHÔNG ĐƯỢC HÚT THUỐC MÀ?"

Rồi cậu kiễng chân nhấn môi mình vào môi hắn thay vì điếu thuốc đang cháy đỏ kia, mùi thuốc lá nồng khiến cậu dường như mất ý thức, nước mắt cuối cùng cũng tràn, cậu chưa từng muốn mình phải khóc trong những tình cảnh này, cũng chưa từng muốn vì hắn mà khóc, đơn giản chỉ là nước mắt cậu thích rơi tự do, rơi vì sự đau lòng sau 2 năm ấp ủ, thì ra là cậu yêu hắn từ lâu rồi!

Taehyung được đà đẩy mạnh cậu vào tường và ép chặt, hắn chẳng còn sự dịu dàng mà ngấu nghiến đôi môi không một chút nhẹ nhàng, máu đỏ từ khoé miệng Jungkook rồi cũng vì nụ hôn mạnh bạo đó mà chảy ra.

"Anh nhẫn tâm lắm."

#tk

mình up Chap này tặng bạn vì những tình cảm và những dòng cmt mà bạn ý dành cho mình 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #taekook