Chap 1

Giới thiệu nhân vật, thông báo, hỏi, tất cả sẽ được cập nhật ở fic kia. Fic này chỉ để viết truyện.

P/s: Hình ở trên chỉ có tính chất làm nền hoặc làm kiểng
_____________________
Chap 1: Hiện tại và quá khứ

Hôm nay thời tiết thật đẹp, trời xanh mây trắng. Chắc hôm nay sẽ có nhiều điều tốt đây.

À, sẽ thật sự rất tốt nếu như không có cái cảnh nhốn nháo của 1 lớp học ở trường Tokyo (đặt đại, mấy thím góp ý giùm)...

-"Ê Haru, lấy giùm cuốn tập" - 1 nam sinh tóc đen nói.

-"Có tay thì tự đi mà lấy"- Anh chàng tên Haru đáp lại trong lúc tay và mắt vẫn không rời khỏi cuốn tập.

-"Đó, bạn bè thế đấy, tốt ghê chưa..."-Lại là nam sinh lúc nãy.

-"Ờ"- Haru phũ phàng quăng cho cậu bạn 1 câu trả lời ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu. Anh chàng kia nhờ không được đương nhiên phải tự thân vận động rồi.

-"Hihi.."- Tiếng cười khúc khích tinh nghịch của 1 bạn nữ nào đó _"Của cậu đây, Natsu"- Chủ nhân của giọng cười lúc nãy lên tiếng và đưa cuốn tập cho anh chàng tên Natsu.

-"A, cảm ơn... Cơ mà câu cười cái gì? Có gì đáng cười hả?"-Natsu nhận cuốn tập rồi nghệch mặt ra hỏi.

-"Không phải, tại 2 cậu dễ thương quá đó mà"- Cherry, 1 cô bé tóc màu anh đào vừa cười vừa đáp.

-"Ơ... Ừm..."-Natsu ngại ngùng gãi đầu.

-"Dễ thương cái gì? Y như 2 thằng hâm"- 1 nữ sinh tóc đen huyền dài đến giữa lưng xoay qua phán 1 câu khiến anh chàng Haru nổi máu, xoay người xuống bàn cô ấy.

-"Cậu nói bọn tôi hâm thì cậu bình thường chắc? À tôi vừa nhớ ra 1 chuyện này hay lắm nè. Bữa trước vô tình đi ngang cái bệnh viện thì thấy 1 cô gái cỡ 16 tuổi tóc đen dài đến ngang lưng đang leo tường để trốn. Không ngờ đó là cậu đó, Rioko"- Haru mỉa mai.

-"Ahahaa.. Có lẽ cậu nhìn nhầm rồi, tớ có bao giờ vào mấy chỗ như thế đâu? A nhắc mới nhớ nha, hình như kỳ rồi ở ngoài công viên có 1 thằng điên đi vòng vòng ca hát múa may quay cuồng y như... À không, hơn cả 1 thằng điên ấy, mà quan trọng hơn nhìn giống y xì cậu đó Ha.ru"-Rioko nhấn mạnh tên Haru làm cho cậu ta cảm thấy cực kỳ khó chịu, liền đốp lại.

-"Mắt cậu có vấn đề rồi đó, tôi hiếm khi đi ra công viên lắm, nếu có cùng lắm là dắt chó đi dạo thôi, không như thằng điên cậu kể đâu"- Haru

-"Ồ... Vậy sao?!"- Rioko nói giọng khinh khỉnh pha chút mỉa mai, bỡn cợt

"Hừ..." Cả 2 liếc nhau cháy mặc, hứ nhau 1 cái. Mấy người trong lớp sởn cả da gà

-"Này 2 cậu... Bình tĩnh lại đi mà, có gì từ từ nói..."-Natsu vội giảng hòa

"Bình tĩnh cái gì mà nói chuyện cái chi? Tên này mà nói được mới hay, hứ" cả 2

-"Thôi mà..."-Cherry hỗ trợ Natsu đang lạnh gáy. Vì Cherry khá nhút nhát và yếu đuối nên Haru và Rioko không nói gì, tiếp tục cuộc chiến 4 bốn mắt nhìn nhau

-"Oy này này Tegami, làm họ hạ hỏa đi"- vài học sinh trong lớp chạy đến cầu cứu cô bé có tóc màu bạc ánh xanh.

-"Hả?"- Cô ấy đáp lại, tay buông cây bút đang vẽ xuống, đánh mắt qua chỗ Haru và Cherry _"Cái lũ nhốn nháo, ngày nào cũng có chuyện, thật là..."- xong cô đứng dậy đi tới chỗ bọn họ.

-"1 là bắt tay làm hòa và không bị gì hết, 2 là tiếp tục ngắm nhau và lên phòng máy lạnh ăn bánh uống trà ngồi ghế salông"-Tegami chống tay lên bàn nói to rõ, hàn khí tỏa ra làm 2 ngọn lửa kia cũng phải tắt. 2 người nuốt nước bọt cái ực rồi quay sang

-"Ấy ấy bình tĩnh nào, bọn tớ chỉ đang bàn chút xíu về vấn đề mấy đứa không bình thường thôi à.. Ahahaa..." -Rioko biện minh

-"Đúng đúng, chả là gần đây có nhiều đứa không bình thường cho lắm nên tìm cách đối phó ấy mà..."-Haru thêm vào

-"A, vậy sao? Chuyện người ta người ta lo, mắc gì tới 2 cậu? Biện hộ cùn." -Tegami bắt đầu thuyết giáo

"Thôi xong" 2 đứa

_____________ Chỉ là phần thuyết giáo cho 2 bạn trẻ, không có gì đâu, chỉ cần biết đủ để 2 người đó không còn dám tái phạm, vì đây là tiết tự học nên họ bị nghe tới giờ ăn trưa _____________

Reng reng reng - 30 phút trôi qua

Tegami dừng lại 1 chút rồi nói

-"Hiểu chưa?"

"Dạ rồi" đáp 1 cách bơ phờ

-"Tốt, đi ăn trưa thôi" - Thay đổi 360º

"YEAH" Cả lớp

"Chia buồn..." vài đứa đi qua vỗ vai an ủi 2 người họ

-"Ờ.. Cảm ơn..."

"Tại tụi bây ngu thoy, chừa nghe con" Cả đám vọt. 2 thanh niên vì quá mệt nên lết xác vào chỗ và xử bữa trưa tại đó

-"Tôi mà khỏe lại thì mấy người coi chừng" -Rioko

-"Hết dám tái phạm..."-Haru khóc thầm trong lòng.

____________ Ở hành lang___________

-"Oy Tegami, em định lên sân thượng à?"-Natsu hỏi

-"Ừm, cho mát"-Tegami đáp

-"Thế cho tớ đi chung"-Natsu nói

-"Ừ"

-"Tớ nữa"-Cherry nhảy vào

-"Ừ đi"-Tegami

Lên 2 tầng lầu, bây giờ 3 người bọn họ đang đứng trước cánh cửa sân thượng.

-"Ổ khóa khá cũ, có lẽ đã bị gỉ sét rồi, không mở được"-Natsu nói sau 1 hồi vặn cửa

-"Tránh ra, để tớ"-Tegami bước lên đưa hộp cơm của mình cho Nat rồi tiến lại cánh cửa, tìm kiếm những chỗ dễ phá nhất.

-"Hây ya" 5 cái đạp, cánh cửa đã hôn mẹ đất thân yêu

-"..."-Cherry và Natsu trố mắt

-"Đi nào"- Tegami lấy lại hộp cơm của mình từ tay Nat rồi đi ra sân thượng

-"À ờ"- Sau 1 hồi "suy ngẫm" thì họ bước đi

Chỗ đến của 3 người là bệ đá đằng xa kia, sau bệ đá đó... Là 1 hàng rào, hàng rào dùng để... Ngăn cách

Mỗi người 1 suy nghĩ riêng song 1 lúc sau, họ nhìn ra phía sau cái hàng rào đó, thật sự, quá kinh khủng. Nơi 3 người đang sống không như vậy, nó quá hoang tàn, đổ nát... Tất cả là do sự tham lam, ham muốn chiếm hữu của 4 loaì: Người, thiên thần, ác quỷ và vampire.

-Flashback-

7 năm trước

Tại Tokyo và 1 số thành phố lớn khác ở Nhật...

Đi đâu cũng thấy chiến tranh, giết chóc,...

Thi thể không đâu là không có

Nếu bạn ở đó thì có thể chết vì mùi hôi tanh của máu, nó khiến bạn buồn nôn, những cái mùi thật kinh khủng... Hoặc chỉ cần nhìn thấy xác chết thôi thì cũng đủ để bạn sốc rồi...

Những thi thể... Bị chém giết 1 cách tàn bạo, xác không ra xác, tuy nhiên ở đây bạn có thể nhìn ra nhiều cách giết khác nhau, ví dụ như 1 nhát đâm là tâm điểm rồi từ đó lan ra làm cháy cơ thể, thi thể bị cào nát bét, những cú tấn công chí mạng,...

Cơ sự cũng do loài ma cà rồng mà ra. Lúc xưa, chúng rất hiếm khi bắt người và đa số là lạc vào rừng cấm hay đi sang lãnh địa của chúng, còn xuất hiện trước mặt con người thì hầu như tỉ lệ là 5% trong 1 năm.

Tuy nhiên, cái gì cũng có giới hạn, vào cái ngày định mệnh ấy, vì không kìm được cơn khát máu của mình nên Vamp đã tổ chức 1 cuộc tấn công con người với mục đích bắt trẻ con làm nguồn thức ăn cho chúng. Người lớn chúng sẽ tha nếu biết điều, nếu không giết sạch không khoang nhượng.

Vài tháng ròng rã trôi qua, số trẻ em bị bắt đi ngày càng nhiều, quá nhiều mất mát, con người cầu cứu Chúa. Chúa phái thiên thần xuống giúp cho con người - những đứa con của ông. Thiên thần và Vampire chiến đấu kịch liệt, số người bị hại cũng giảm xuống nhưng vẫn chưa hết. Vậy là con người nhờ đến ác quỷ. Ác quỷ đồng ý vì 1 số điều kiện khá có lợi cho chúng. Vậy là cuộc chiến lại có thêm 1 loài tham gia.

1 thời gian sau, ác quỷ phản bội con người, lợi dụng lòng tin của họ chiếm phần lớn lãnh thổ. Thiên thần, Vampire cũng bị liên lụy nên trận chiến trở thành cuộc đối đầu giữa 4 loài.

Cuộc chiến cực kỳ khốc liệt, đã kéo dài nhiều năm nhưng vẫn chưa có kẻ thắng. Nhận ra đã đi quá trớn, 4 loài bắt đầu đàm phán với nhau và chia lãnh thổ ra. Người của phe nào đi sang lãnh thổ của phe khác sẽ bị giết hoặc bắt về. Tất cả đều đồng ý và cuộc chiến khép lại...

-End Flashback-

3 con người nhìn ra đằng xa, nơi phía sau tấm lưới đó, mỗi người lại mỗi 1 quá khứ khác nhau, mỗi nỗi buồn, niềm vui, thù hận khác nhau...

End chap 1

_________________

Úi giời, rốt cuộc cũng xong chap 1... Có vài thánh hối như cháy nhà ấy. Cơ mà đọc lại thấy hơi nhàm và xàm nhỉ? Cho ý kiến đi, biết để còn sửa.

À, chap này tặng 2 bạn BB_samaSayaka_Rei  2 bạn này hối hơn gì, nhưng nhờ vậy mới có động lực để viết. Cảm ơn nhé 2 babe.

Vậy thôi. Nhớ ủng hộ truyện nha

Thân

Mi

2/2/2017

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro