Chap 2

Chap 2: Hồi ức và gia nhập

Sau 1 lúc hồi tưởng, 3 người bọn họ tiếp tục ăn nốt bữa trưa của mình.

-"Này Tegami, vì sao cậu lại ở đây?"-Natsu hỏi

-"Ý cậu..."-Tegami vẫn chưa hiểu lắm

-"Lúc trước bọn Vampire săn lùng trẻ em gắt gao lắm mà? Cậu không bị chúng bắt sao?"-Natsu nói rõ hơn

-"Cái đó..."-Tegami chợt ngừng lại_"Nếu có có hội tớ sẽ nói, giờ không tiện"-Tegami cười trừ nhưng mắt lại ánh lên 1 nỗi buồn man mát, nó chưa chan bao sự nhớ nhung, thương nhớ,...

-"A, vậy còn cậu thì sao? Natsu"-Cherry như nhận thấy nỗi buồn của Tegami nên nói sang chuyện khác

-"Tớ..."-Natsu đen mặt_"Lúc trước bị bọn Vampire đó bắt đi nhưng sau lại được cứu. Tuy nhiên..."

-"Có chuyện gì sao?"-Tegami

-"Gia đình tớ... Vì bảo vệ tớ nên họ đã hi sinh..."-Đôi mắt Natsu chưa đầy sự câm phẫn, tay siết chặt lại_"...Vì sự ngu ngốc của tớ"

-"Xin lỗi đã đụng đến nỗi đau nhưng cậu có thể nói rõ hơn không?"-Tegami ánh mắt cương nghị nhìn Nat

-"Ừm. Lúc đó tớ chỉ mới 7 tuổi, gia đình tớ sống rất hạnh phúc, hòa thuận. 1 năm sau, tớ lên 8 tuổi, bố bệnh nặng, em gái nhiễm bệnh lạ, mẹ vì quá suy sụp nên khủng hoảng tinh thần, không làm được gì. Song nghe nói cánh rừng biên giới ngăn cách 2 loài ma cà rồng và con người có nhiều loại thuốc hiếm nên tớ đến thử. Sau 1 thời gian bố và mẹ khỏe lại nhưng em tớ thì không. Vậy nên, tớ dại dột vào sâu cánh rừng hơn để tìm thuốc. Ba mẹ vì lo lắng nên đi theo tớ xem thử, ai ngờ hôm đó bọn Vamp đi tuần tra thấy tớ nên..."-Natsu bỗng lắng xuống

-"Ba mẹ cậu cứu cậu và qua đời?"-Tegami nhướn mày hỏi và đáp lại là cái gật đầu đầy ân hận của Nat

-"Từ đó, tớ căm hận Vampire, lao đầu vào luyện tập chỉ chờ ngày trả thù bọn khát máu đó, sau lại nghe phong phanh trường này bí mật tuyển chọn sát thủ diệt quỷ và Vamp nên tớ đến học"-Natsu hạ cơn giận xuống và thay vào đó là vẻ mặt quyết tâm phục thù

-"Tớ cũng có nghe nói nhưng tớ không có ý định trả thù gì hết, tớ bào đây là muốn kiếm 1 cuộc sống an nhàn"-Tegami

-"Vậy gia đình cậu đâu?"-Natsu

-"Tớ..."- Trầm mặt 1 lúc, cô đáp_"Không có gia đình"

"Hả?? Không thể nào??"-Nat và Cher đồng thanh

-"Từ lúc sinh ra, tớ đã không thể thấy được mặt cha mẹ mình, may mắn được 1 gia tộc khá giả nhận nuôi..."- Đôi mắt màu Sapphire nhắm lại 1 lúc rồi mở ra... Đôi mắt giờ đã đen hơn 1 tầng_"Không tốt như người nhận nuôi, bọn trẻ trong nhà lúc nào cũng chế nhiễu, cười nhạo rằng tớ là 1 đứa mồ côi, ăn bám bọn chúng. Quá nhục nhã, tớ lao đầu vào luyện tập và kết quả là thắng nhiều giải đấu lớn về các khía cạnh, mục đích là để bọn nhóc phải tâm phục khẩu phục tớ. Nhưng không, bọn chúng còn nói tớ chơi gian lận, nói xấu tớ nhiều hơn, tìm nhiều trò phá hơn..."-Tuôn 1 tràng dài, cô như nói hết nỗi lòng mình, ngưng 1 lúc lâu, Natsu nóng lòng muốn biết tiếp nên hỏi

-"Rồi sau đó như thế nào?"-Nat

-"..."-Đáp lại cậu là sự im lặng của cô

-"Thôi được rồi, cậu không muốn kể thì thôi"-Nat không muốn làm khó bạn mình nên không hỏi nữa, đáp lại là cái gật đầu của Tegami

-"Vậy còn cậu, Cherry?"-Natsu

-"A, tớ thì được quân đội bảo vệ"-Cherry nghe tới mình thì vội trả lời

-"Ừm...vậy à..."-Nat. Song mọi người tiếp tục ăn nốt bữa trưa của mình

Reng... Reng... Reng...

-"A.. Hết giờ rồi"-Cherry lên tiếng

-"Ừ, xuống thôi"-Tegami vừa dọn vừa đáp

____________Sau khi mọi người đã ở trong lớp___________

-"Ahahaha... Hahahaha..."-1 tiếng cười sặc sụa vô cùng vô duyên mất nết của thiếu nữ đã 15 tuổi

-"Blè blè.. Bêlu blêu.."-Và tiếng của những đứa bạn cùng lớp đang chọc cô gái đó cười

-"Cù nè cù nè.."- 1 cô gái tóc trắng đang câu 1 cô gái tóc bạc ánh chút xanh

-"Ahaa.. Dừng lại đi... Há há há... Onai.. Dừng lại đi... Nhột quá... Áháhá..."- Tegami vừa cười sặc sụa vừa đập tay lên bàn. Cả lớp lúc đầu trố mắt ra nhìn cảnh tượng hiếm hoi của Tegami, lúc sau lại bò lăn ra cười

Cộp cộp cộp

-"Chết.."-1 học sinh gần của kêu lên_"Thầy Guren với thầy Kureto lên bây ơi!!!"-Dứt lời, câu lớp nhanh chóng về chỗ, im thin thít đúng chuẩn "Học sinh nghiêm túc"

Xoạch!!! Cách của mở ra, 2 bóng dáng cao ráo, dũng mãnh bước vào. Thầy Guren thì đứng kế bên bàn giáo viên còn thầy Kureto đứng hẳn vào chỗ của giáo viên. Đảo mắt nhìn quanh lớp, nghĩ nghĩ cái gì đó 1 chút thì thầy Kureto lên tiếng

-"Tốt. Hôm nay tôi vào đây để thông báo vài tin. Mong các em im lặng cho"-Thầy Kureto to giọng. Thấy câu lớp im lặng thì thầy tiếp_"Dạo gần đây, 2 loài ma cà rồng và ác quỷ khá lộng hành. Quân đội lại thiếu người tài nên cần bổ sung. Xem qua hồ sơ của các học viên học trong trường, lớp 9/2 đây có khá nhiều em có khả năng nên tôi đến đây để mời các em vào "Tổ đội diệt quỷ". Đầu tiên, mời em có triển vọng nhất, Tegami!"

-"Vâng"-Tegami đứng dậy 1 cách dứt khoát, nhanh chóng

-"Theo hồ sơ ghi chép, em đã tham gia tổng cộng 7 cuộc thi võ, 5 cuộc thi về mặt học tập và tất câu đều được kết quả cao. Hơn nữa, các kỳ thi đó đều là các cuộc thi lớn. Cao đúng không?"-Thầy Kureto đọc 1 tràng thông tin từ bản báo cáo

-"Vâng, không sai ạ"-Tegami đáp trả lễ phép cùng với cái gật đầu, tuy nhiên gương mặt cao không chút cảm xúc

-"Được, em đứng đó 1 chút. Tiếp, Natsu!"-Thầy Kureto

-"Vâng"-Natsu

-"Thành tích của em cũng không tệ. 6 cuộc thi võ, trong đó 4 giải vàng và 3 giải đồng, 2 cuộc thi toán học, đúng không?"-Thầy Kureto

-"Vâng, đúng ạ"-Nat

-"Tiếp. Tsuru!"-Kureto

-"Vâng"-Nam sinh tên Tsuru với mái tóc hồng anh đào đứng lên khi nghe tên mình. Cậu ta ngồi kế bên Tegami, dáng cũng rất chuẩn, tuy hơi ốm nhưng hơn Tegami cả cái đầu

-"Ừm... Các cuộc thi về thể thao của em... 9 giải gồm các môn khác nhau tuy nhiên chưa đi thi về trí tuệ bao giờ nhưng kết quả học tập của em cũng rất tốt.. Có đúng không Tsuru"-Kureto

-"Qúa đúng ấy chứ"-Tsuru đáp 1 cách vui vẻ

-"Ừ. Tiếp. Onai."

-"Vâng"- Lần này là cao bé tóc bạc

-"Hừm... Em thì lại hơi khác các bạn. Về học lực, có thể nói em chẳng có gì nổi bật, nhưng về võ nghệ thì lại là 1 ngôi sao của trường. Các cuộc thi thể thao đã tham gia từ nhỏ nên khá nhiều. Có đúng không?"

-"Vâng"-Onai

-"Tốt. Cherry"

-"A hey"-Cherry hơi lúng túng khi được gọi

-"Có thể nói, về võ nghệ em có khả năng gần thấp nhất trong các bạn ở đây. Tuy nhiên, em là 1 xạ thủ rất có triển vọng. Tôi nghe nói em dã tham gia 5 cuộc thi bắn cung và đều đạt giải nhất. Tuy là không phải giải quốc gia nhưng thông qua đó chả thấy em có khả năng để tham gia đội. Em có ý kiến gì không?"- Thầy Kureto nhìn Cherry

-"A... Ừm... Nếu Natsu và Tegami tham gia thì em sẽ đi ạ"-Cherry mong chờ ở 2 người bạn thân của mình

-"Ừm, vậy Natsu, Tegami, 2 em có gì phản đối không? Hay là chấp nhận gia nhập?"- Thầy Kureto nói trong khi lại nghĩ trong đầu_"Cho dù có muốn hay không chỉ cần được chọn là các em phải đi, đi để làm con tốt của tôi. Hahaa"

-"Em đồng ý gia nhập đội, vì xưa nay em đã luôn muốn có cao hội này để trả thù bọn Vampire đáng ghét"-Natsu dõng dạc trả lời

-"Tốt, quả không uổng công ta chọn, còn em chắc cũng đồng ý hả, Tegami?!"-Kureto cố ý kéo dài tên cao ra tạo độ nghiêm trọng của vấn đề

-"Em từ chối"-Tegami lên tiếng phản bác, tất câu mọi người đều bất ngờ nhìn Tegami. Vì con người ai cũng có hận thù với ác quỷ lẫn Vampire thế mà cô lại từ chối cơ hội trừ khử kẻ thù của loài người, mọi người không bất ngờ mới là chuyện lạ

-"Hử?"-Kureto nhướng maỳ_"Tại sao?"-Ông ta có vẻ khó chịu

-"Em không muốn tay mình lại phải vấy máu"-Tegami trả lời thẳng thắn

-"Nhưng em phải đi, vì cuộc sống của  loài người, cuộc sống của nhân loại chúng ta!!!"-Kureto hơi to tiếng

-"Em không thể!!!"-Tegami đập mạnh 2 tay lên bàn_"Em không thể..."-Đôi mắt bắt đầu ứa nước_"...Lặp lại chuyện đó, em không thể..."

-"Oy này Mimi-chan, bình tĩnh đi, đừng xúc động quá mà..."-Tsuru trấn tĩnh

-"IM LẶNG, LAU NƯỚC MẮT NGAY!!! ĐÃ LÀ THÀNH VIÊN CỦA ĐỘI DIỆT QUỶ THÌ KHÔNG ĐƯỢC PHÉP KHÓC!!!"-Kureto quát to

-"A... IM LẶNG ĐI, ĐỪNG NÓI NỮA!!!"-Tegami bỗng dưng ôm đầu rồi khụy xuống, khuôn mặt đau khổ tột cùng. Natsu và Cherry chạy lại đỡ, Tsuru quát

-"CÓ CẦN PHẢI VẬY KHÔNG?? CÓ GÌ TỪ TỪ NÓI, CHẬM CHÚT LÀ CÁI THẾ GIỚI NÀY BỊ XÂM CHIẾM À??"-Nói rồi cậu lại xoay sang lo cho Tegami đang co ro dưới sàn

-"Cậu..."-Kureto đành im lặng, vì nếu nói nữa có khả năng sẽ mất những cánh tay chủ lực này

-"Chết, hôm nay là ngày mấy rồi??"-Nat bỗng hỏi Cher

-"À ùm.. 15"-Cherry đáp

-"Bị như vầy là đúng rồi"-Song cậu đứng lên trình bày với 2 thầy

-"Mong thầy hiểu cho, đây là bệnh tâm lý của cậu ấy. Cứ 13-15 hàng tháng, cậu ấy lại dễ bị kích động, nên mới có hành động như vừa nãy, mong thầy thông cảm"-Nat

-"Vậy sao? Hay em đang bịa chuyện?"-Kureto nghi vấn

-"Tin hay không là tùy thầy, chuyện này bọn em xin gác lại, bữa sau mới nói"-Nat

-"Hừ, các em... Đành vậy, 2 hôm nữa, tôi sẽ quay lại, đến lúc đó các em..."

ẦM... XOẢNG... Á...

"Báo cáo đội trưởng, có chuyện rồi!"-1 giọng nói vang qua từ bộ đàm

End chap 2

________________

Phù, xong. 1776, hơn kỳ trước rồi nhé Sayaka_Rei . Nộp gấp rồi đấy ._. Giận vu vơ nữa đi.

À, anh Rich_Suru  chap này có hơi... Dìm anh? Cho sorry, tại trong fic kia anh bảo thế nên em viết thế, nên đừng hỏi vì sao nó vậy

Lảm nhảm chút :3 cho ý kiến về chap này đi mấy chàng mấy nàng. Cho ý kiến đi, có chỗ nào cần sửa hông? Nếu không thì cmt động viên đi, động viên mới cao động lực viết típ. Vậy nha, bye bye, see you again

Thân

Mi

4/2/2017

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro