Part 6

Quán Fredo chiều hôm ấy khoác lên mình một vẻ tĩnh lặng khác thường, không còn những tràng cười chen lẫn tiếng chén bát lanh canh của mấy vị khách quen, cũng chẳng còn dư âm huyên náo của buổi chợ vọng từ ngoài vào. Chỉ có vài bộ bàn ghế trơ trọi, bóng gỗ sẫm màu kéo dài trên nền đất theo ánh nắng cuối ngày đang nghiêng nghiêng chênh chếch qua khung cửa.

Quán vắng khách, chỉ còn hai cha con. Ông Fredo thong thả đi đi lại lại giữa quán, bàn tay thô ráp nhấc từng chén rượu, từng bình gốm, để tiếng lạch cạch khẽ vang lên. Tiếng ấy dội nhẹ lên tường, hòa cùng mùi men rượu lẩn khuất, gợi cảm giác vừa quen thuộc vừa xa xăm. Nhưng tiếng lạch cạch của mấy chiếc chén, bình rượu ông Fredo sắp xếp vang lên thưa thớt, mong manh, chẳng thể lấp đầy khoảng trống "mênh mông" của quán, nhưng vẫn đủ để nhắc rằng nơi này chưa hoàn toàn "tắt hơi thở", cũng như nắng chiều ngoài kia vậy.

Alex ngồi lặng ở cái bàn gần cửa sổ, tay trái chống cằm, tay còn lại vẽ những vòng lơ đãng trên mặt bàn. Ánh mắt cậu dõi về phía chân trời nơi mặt trời đang chậm rãi trượt xuống sau những rặng cây cao đen sẫm.

Cả vùng trời như bừng cháy trong sắc cam pha đỏ, dữ dội và chói lọi đến mức khiến người ta liên tưởng đến một lời cảnh báo hơn là cảnh đẹp cuối ngày. Màu đỏ ấy loang dần, nuốt trọn những mảng mây còn sót lại, như thể đang chuẩn bị dập tắt ánh sáng cuối cùng trước khi bóng tối tràn xuống.

Cậu không hiểu vì sao, nhưng mỗi lần nhìn thật kỹ vào khoảnh khắc này, một nỗi buồn kỳ lạ lại len vào lồng ngực. Nó không ồn ào, không dễ gọi tên, nhưng dai dẳng và lẩn khuất. Đi kèm là một cảm giác bất an mơ hồ, như thể có điều gì đó đang chờ sẵn sau lớp bóng đêm sắp sửa ập đến. Cảm giác ấy khiến Alex bất giác nuốt khan, rồi quay sang nhìn cha như muốn tìm một lời giải thích cho chính mình, dù chưa kịp mở miệng. Nhưng rồi cậu lại quay sang nhìn ra ngoài. Ánh mắt vẫn dán vào khoảng trời đỏ quạch ngoài kia. Trong đầu cậu, những mảnh ký ức gần đây chồng chất lên nhau, lộn xộn nhưng lại như có sợi dây vô hình nối liền.

Những chuyện kỳ lạ, mơ hồ… cứ thế xuất hiện, không rõ là do vô tình, hay một bàn tay nào đó của số phận đã khéo léo sắp đặt, đẩy chúng tới trước mặt cậu, từng chuyện một, bất ngờ, liên tục. Những điều mà trước đây Alex chưa từng biết, chưa từng nghe, chưa từng thấy… thậm chí chưa từng tưởng tượng nổi.

Giờ phút này, cảm giác ấy tràn ngập tâm trí–vừa như hồi hộp, vừa như nghẹt thở. Cậu muốn biết. Muốn hiểu tất cả những gì đã xảy ra, tất cả những gì cha mẹ từng nhắc tới nhưng rồi lại ngập ngừng bỏ lửng. Môi Alex mấp máy như định hỏi, nhưng cổ họng lại khựng lại. Có một điều gì đó vô hình ngăn cậu, không hẳn là sợ bị mắng hay bị gạt đi, mà là một nỗi lo mơ hồ rằng, một khi cánh cửa bí mật ấy được mở ra, sẽ có thứ gì đó tràn ra, thay đổi tất cả… và sẽ không còn đường quay lại. Cậu siết chặt bàn tay, nhưng vẫn ngồi yên, nhìn ánh đỏ ngoài trời đang lịm dần, như thể chờ chính nó cho cậu câu trả lời.

Bất chợt, Alex quay sang, giọng bình thản nhưng ánh mắt lại như đang dò xét:
"Cha có bao giờ phát hiện mẹ giấu cha chuyện gì mà cha không ngờ, hay không biết đến chưa?"

Ông Fredo sững lại:
"Sao con lại hỏi thế? Nhà ta có chuyện gì à… hay con phát hiện điều gì sao?"

Alex hướng mắt ra ngoài khung cửa, nơi màu cam của hoàng hôn đang dần đậm lại:
"Dạo này… con thấy rất lạ. Con có cảm giác mẹ đang che giấu con thứ gì đó."

Ông Fredo cố nén một thoáng bối rối, ép giọng mình xuống để nghe có vẻ nhẹ nhõm:
"Không có gì đâu, con đang tưởng tượng nhiều quá thôi. Thử hỏi, có chuyện gì mà chúng ta phải giấu con chứ…"

Nhưng vừa nói xong, ông bỗng khựng lại. Đôi mắt hơi lảng đi, như vừa nhận ra mình đã buột miệng nói nhiều hơn cần thiết.

Alex chậm rãi, giọng trầm xuống:
"Không phải tưởng tượng… con đã tận mắt thấy nó."

Ông Fredo giật mình. Bàn tay vẫn đặt trên mặt quầy, ngừng lại hẳn, đôi mắt nhìn thẳng vào con trai.
" … Thấy gì?"

Alex ngẩng lên, giọng đều đặn nhưng có chút thăm dò:
"Hôm trước con tìm thấy một sợi dây chuyền trong góc tủ. Lúc đó mẹ bước vào… và con thấy rõ sự căng thẳng trên mặt mẹ. Bà ấy còn hơi cáu gắt nữa… giật lại nó, rồi tìm cớ đuổi con đi chỗ khác. Cha có biết nó không? Nó có phải của gia đình mình không? Sao mẹ lại giấu nó?"

Những câu hỏi dồn dập như từng mũi kim chạm vào khoảng im lặng đang căng ra giữa hai người. Ông Fredo đứng yên, mắt hơi nheo lại, gương mặt trầm xuống. Ông không trả lời ngay, chỉ siết nhẹ chiếc bát trong tay, như đang cố xoay sở tìm một lời giải thích đủ để che đi thứ gì đó… mà Alex vẫn chưa biết.

Ông Fredo khẽ hít vào, ánh mắt chao đảo một thoáng như đang tìm chỗ bám giữa khoảng không. Ông liếc sang Alex, rồi lại tránh đi, nhìn ra ngoài hiên, nơi nắng chiều đang rút dần khỏi bậc cửa.

Giọng ông vang lên chậm rãi, hơi khàn như phải lách qua một khúc nghẹn:
"Chuyện đó… cũng không phải là bí mật gì…"

Ông dừng lại, ánh mắt vẫn không chịu dừng trên con trai quá lâu. Rồi, sau một thoáng lưỡng lự, ông nói thêm:
"Chúng ta sẽ nói về việc đó tối nay… khi có mẹ con nữa…"

Ánh lửa bập bùng trong lò sưởi hắt lên những mảng sáng tối chập chờn trên vách gỗ, như thể chúng đang đùa nghịch rồi lại rút lui, để bóng đêm trườn vào chiếm chỗ. Những đốm tàn đỏ li ti bay lên, rồi tan biến giữa khoảng không trong tích tắc như những lời chưa kịp nói đã bị nuốt mất.

Căn phòng im ắng đến mức tiếng gỗ nổ lép bép trong lửa nghe cũng trở nên rõ ràng, như từng nhịp tim đập vào khoảng lặng. Alex ngồi đó, hai bàn tay đan vào nhau, hơi cúi đầu nhưng ánh mắt thì ngước lên, lặng lẽ bám lấy cha mẹ. Cậu không thúc giục, không hỏi thêm, tất cả những gì cần nói đã nói vào buổi chiều. Giờ đây, chỉ còn chờ đợi câu trả lời.

Trong ánh lửa, đôi mắt ấy lấp lánh, không chỉ bởi phản chiếu từ ngọn lửa, mà còn vì thứ ánh sáng âm thầm từ bên trong–một sự khao khát biết, một nỗi tò mò xen lẫn lo lắng, như thể cậu sẵn sàng đón nhận bất cứ điều gì, dù là sự thật hay lời nói dối.

Ông Fredo chậm rãi ngồi xuống, tránh ánh mắt của con trai trong thoáng chốc, rồi thở ra, nặng nhọc như vừa đặt xuống một gánh nặng. Không xa đó, trong căn phòng mà Alex không thể nhìn vào, từng tiếng lộc cộc… lách cách vang lên, như thể ai đó đang lục lọi, tìm kiếm một thứ gì rất cụ thể, rất quan trọng.

Rồi đột ngột, âm thanh ấy im bặt, để khoảng lặng quay trở lại, dày hơn, sâu hơn, như thể cả ngôi nhà cũng đang nín thở. Bà Moren bước ra. Bóng bà hòa lẫn vào ánh sáng bập bùng từ lò sưởi, kéo dài trên nền gỗ. Bà chậm rãi tiến lại gần, và dường như mỗi bước chân lại nặng hơn, chậm hơn, như thể cố kéo giãn thời gian, níu lấy từng giây trước khi khoảnh khắc không thể tránh được này ập đến. Nhưng nó sẽ đến, dù bà có bước chậm đến đâu, chỉ vài hơi thở nữa thôi.

Bà dừng lại bên chồng. Một bàn tay run nhẹ, như không chắc mình nên làm điều này, rồi từ từ đặt xuống bàn một chiếc hộp gỗ. Màu gỗ sẫm, bề mặt trơn bóng phản chiếu ánh sáng vàng cam, nhưng lại như đang tìm cách tự giấu mình giữa những mảng tối đang vây quanh. Alex lập tức nhận ra nó, chính nó, là chiếc hộp cậu đã thấy hôm trước, thứ đã khiến mẹ cậu bối rối đến lạ thường.

Ông Fredo đưa tay về phía chiếc hộp, những ngón tay chai sần chạm nhẹ lên nắp gỗ như đang cân nhắc một điều gì đó. Tiếng bản lề khẽ cót két vang lên, mỏng và nhỏ, nhưng trong căn phòng tĩnh lặng ấy, nó nghe như một tiếng kéo dài vô tận.

Khi nắp hộp hé mở, một tia sáng bạc bất chợt lóe ra, phản chiếu ánh lửa từ lò sưởi. Bên trong, giữa lớp lót nhung đã ngả màu theo năm tháng, sợi dây chuyền nằm yên như thể đã ngủ quên từ lâu. Mắt xích mảnh và mịn ánh lên sắc bạc lạnh, còn viên ngọc ở giữa-màu vàng nâu, trong suốt, bắt lấy ánh sáng, biến nó thành một quầng lấp lánh ấm áp, như một ngọn lửa bé nhỏ đang cháy âm ỉ.

Alex cảm thấy cổ họng mình khô lại. Cậu đã từng thấy nó, nhưng lần này thì khác–không còn là cái nhìn vội vàng, trộm lén, không còn bóng dáng che chắn hay bàn tay giật lại. Giờ đây nó nằm đó, ngay trước mắt cậu, trong tầm tay, như thể đang tự nói với cậu điều gì đó mà không ai khác nghe thấy. Ánh mắt cậu khóa chặt vào viên ngọc, không chớp, như sợ rằng chỉ cần rời đi một giây thôi thì nó sẽ biến mất, tan vào bóng tối như một ảo ảnh.

Ông Fredo nhìn thật lâu vào sợi dây chuyền, như thể đang tìm trong đó một lối dẫn để bắt đầu câu chuyện. Ông hít vào, chậm rãi, rồi khẽ lắc đầu, đôi mắt thoáng hiện vẻ bất lực.
“Cha… thật sự cũng không biết phải bắt đầu từ đâu,” ông nói, giọng trầm hơn thường ngày. “Và… cha cũng không thể trả lời dứt khoát cho con rằng nó có phải của gia đình mình hay không. Chỉ biết rằng… bây giờ nó đang ở đây, và cha mẹ con đã giữ nó suốt nhiều năm.”

Ông đưa tay khẽ xoay sợi dây chuyền trong ánh lửa, để ánh kim bạc và màu ngọc vàng nâu tiếp tục nhảy múa.
“Có người đã trao nó cho chúng ta… Hay nói đúng hơn… gửi chúng ta, để giữ cho con.”

Alex chớp mắt mấy lần. Cậu nhìn cha, rồi nhìn lại sợi dây chuyền. Mọi lời vừa nghe cứ như trôi ngang qua đầu, bỏ lại phía sau một khoảng rỗng ngập ngừng. Không một hình ảnh, không một ký ức nào hiện lên. Tất cả chỉ là lạ lẫm… và khó tin đến mức não cậu như bị chặn lại giữa câu hỏi và câu trả lời. Miệng cậu hé ra, nhưng không thốt nên lời.

Ông Fredo khẽ nghiêng người, ánh mắt bỗng nghiêm lại:
“Sẽ có lúc, con trai à… con sẽ cần đến nó. Ông ấy đã từng nói với ta như thế."

Alex nuốt khan, cảm giác như lời muốn hỏi đã mắc lại ở cổ suốt từ lúc cha mở hộp. Giờ đây, cậu mới có thể ấp úng bật ra:
“Ông ấy… là ai?”

Ông Fredo im lặng lâu đến mức Alex tưởng mình sẽ không nhận được câu trả lời.
“Gandle–một người lữ hành!”

Ông nói chậm rãi, nhưng giọng như đang thử thăm dò phản ứng của con.
“Hoặc… gì đó tương tự thế. Cha nghĩ vậy. Chỉ biết… ông ấy từng đi đến rất nhiều nơi.”

Alex cau mày, ánh mắt căng ra như muốn xuyên qua lời cha.
“Vậy… tại sao ông ấy lại biết con?”

Khoảng lặng kéo dài. Cha mẹ nhìn nhau, cái liếc mắt ngắn ngủi nhưng nặng như cả một cuộc đối thoại thầm lặng. Họ không phủ nhận, nhưng cũng không trả lời ngay.

Ông Fredo khẽ thở ra, ánh mắt rời khỏi Alex và dừng lại ở một điểm tối trong góc phòng.
“Thật ra… cha mẹ cũng không biết hết. Chỉ biết ông ấy quan tâm đến con… nhiều hơn chúng ta hiểu.”

Bà Moren, đứng cạnh, ngập ngừng như muốn nói rồi thôi. Cuối cùng, bà buông một câu khẽ, gần như thì thầm:
“Ông ấy từng ghé lại vài lần… khi con còn rất nhỏ."

Nói đến đây, bà khựng lại, ánh mắt thoáng một điều gì đó, nhưng lập tức che giấu sau vẻ bình thản.
“Nhưng đã lâu lắm rồi, cha mẹ không còn thấy ông ấy nữa.”

Alex bỗng thấy câu chuyện càng lúc càng mơ hồ.
“Cha mẹ… có biết ông ấy ở đâu không?”

Ông Fredo lắc đầu, nhưng động tác hơi chậm, như cân nhắc giữa nói thật và giữ lại điều gì đó.
“Ta chỉ nhớ… ông ấy từng nhắc đến một nơi tên Erlin. Nhưng ta chưa từng đến đó bao giờ.”

Ông dừng lại, giọng hạ thấp:
"Nếu còn cơ hội… con nên gặp ông ấy. Có lẽ… ông ấy biết điều gì đó… nhiều hơn chúng ta.”

Alex vươn tay chậm rãi, như sợ chính cái khoảnh khắc này sẽ tan biến nếu cậu hấp tấp. Đầu ngón tay chạm vào sợi dây chuyền mát lạnh, cảm giác đầu tiên truyền đến là sự rờn rợn khó gọi tên – một thứ vừa thân thuộc, vừa xa lạ.

Cậu khẽ nhấc nó lên, sợi xích kim loại trượt qua tay phát ra âm thanh khe khẽ như tiếng thì thầm của kim loại chạm vào nhau. Viên ngọc vàng nâu lấp lánh trong lòng bàn tay Alex, ánh sáng từ ngọn lửa bập bùng soi vào mặt cắt bên trong, tạo nên những tia phản quang run rẩy như thể viên ngọc chứa cả một ngọn lửa khác, bị khóa lại từ lâu.

Alex đưa mắt nhìn thật gần. Mỗi lần nghiêng viên ngọc, lớp ánh sáng lại đổi khác, lúc sâu hút như vực thẳm, lúc sáng rực như mắt của một sinh vật đang tỉnh dậy trong bóng tối.

Ngón tay cậu lần theo từng mắt xích bạc, sờ vào cái chốt nhỏ xíu đã hơi mòn như thể đã qua bao năm tháng. Mỗi chi tiết, dù nhỏ bé, đều khiến Alex như bị hút vào một thế giới khác. Trong đầu cậu trào dâng cảm giác quen thuộc kỳ lạ – nhưng chẳng thể nhớ nổi mình từng thấy nó ở đâu. Một nỗi tò mò xen lẫn bất an quặn lại trong ngực, buộc Alex phải nắm chặt nó hơn, như sợ nếu thả ra thì tất cả sẽ vụt mất.

Cha mẹ cậu ngồi bên, lặng lẽ theo dõi. Ông Fredo khoanh tay, gương mặt chìm trong ánh sáng mập mờ, không thốt một lời. Bà Moren thì đặt hai tay lên đùi, khẽ nắm chặt, như đang kìm nén một điều gì đó trong lòng. Cả căn phòng như nín thở cùng cậu.

Ánh lửa hắt lên khuôn mặt Alex, vẽ những vệt sáng tối chập chờn, lúc rực rỡ, lúc hư ảo. Viên ngọc phản chiếu ngọn lửa ấy, tạo thành một thứ ánh sáng mờ huyền hoặc, phủ lấy gương mặt cậu – vừa trong trẻo, vừa như bị kéo vào một điều gì lớn lao hơn bản thân mình.

Trong khoảnh khắc ấy, ông Fredo và bà Moren nhìn nhau. Không cần lời nói, chỉ một cái nhìn, nhưng cả hai như đã hiểu: điều mà họ cố giấu bấy lâu, sớm muộn cũng đến lúc phải mở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro