Part 7
Đã qua nhiều ngày kể từ khi nhóm kị sĩ đặt chân đến vùng đất phương Nam, nơi họ đi giữa những cánh rừng âm u, len lỏi giữa rễ cây quấn lấy nhau như bầy rắn, vượt vài chiếc cầu gỗ cong queo, đi qua vài con suối nhỏ và những ngôi làng lặng lẽ nằm rải rác như bị lãng quên giữa cây lá bạt ngàn. Bước chân họ, vó ngựa của họ, những dấu vết của họ, một cách âm thầm in lên những con được đất, những hòn đá, những thân cây, những bụi rậm... Họ chưa bao giờ thật sự dừng lại từ đầu cuộc hành trình nhưng chẳng ai biết mình đang thật sự đi về đâu, hay đúng hơn, đang tìm ai, tìm cái gì...
Thứ họ mang theo ngoài vũ khí và mệnh lệnh là một quả cầu thủy tinh nặng trĩu và im lìm – vật mà lão già Nolrus đã trao cho họ trước khi biệt tăm. Không có lời chỉ dẫn rõ ràng, không vị trí, không dấu hiệu. Chỉ có lời khẳng định và thúc giục:
"Cứ đi, cứ tiến tới, theo lời ta, và con đường sẽ hiện ra! Quả cầu sẽ cho các ngươi biết."
Nhưng quả cầu vẫn chỉ là quả cầu. Trong hầu hết thời gian, nó chỉ là một khối thủy tinh lạnh ngắt và vô dụng, không khác gì một vật trang trí kém duyên mà họ buộc phải mang theo. Đôi khi, vào những đêm nhất định, nó phát ra thứ ánh sáng mờ nhạt, và hình ảnh lão già sẽ hiện lên, gương mặt phủ sương, giọng nói khô khốc như cành chết cháy. Những lần như thế hiếm hoi đến mức nhóm kị sĩ bắt đầu tự hỏi liệu mình có đang bị ai đó chơi khăm, hay có khi chính lão già ấy cũng chẳng chắc chắn gì hơn họ. Nhưng đó là mệnh lệnh, và dù muốn hay không họ vẫn phải làm.
Đã ba ngày trôi qua kể từ tín hiệu cuối cùng, quả cầu vẫn câm lặng. Không còn lệnh mới, cũng chẳng có gì gợi mở thêm. Họ bắt đầu "nằm vùng" trong các khu vực quanh vùng đất lặng gió này. Nhưng thực tế, không ai trong họ còn động lực để làm gì. Mắt mỏi vì rừng rậm, tai ù vì tiếng côn trùng và chim lạ, lòng người thì bắt đầu sinh nghi, không chỉ nghi ngờ mục tiêu, mà cả chính nhiệm vụ lẫn người ra lệnh. Cái cảm giác ban đầu-huyền bí, nguy hiểm và hấp dẫn, giờ đây chỉ còn là một lớp sương mỏng mệt mỏi phủ lên sự chán chường không nói thành lời.
Enric–người dẫn đầu nhóm kị sĩ, một người đàn ông cao lớn, ánh mắt luôn như đang dò xét cả thế gian, một kẻ toát ra khí chất khác hẳn với những tên còn lại. Hắn ngồi bất động bên lửa tàn. Ngọn lửa chỉ còn le lói, đỏ rực trong tro, hắt ánh sáng lập lòe lên gương mặt hắn như những vết sẹo xưa cũ.
Trong tay, Enrich cẩn thận lôi ra một túi vải, bên trong là quả cầu thủy tinh. Hắn lặng lẽ đặt nó lên lòng bàn tay, xoay nhẹ. Thứ vật thể lạnh lẽo vẫn trơ trơ, như trăm lần trước. Nhưng lần này... một rung động rất khẽ, tinh tế đến mức gần như bị gió đêm cuốn mất, lướt qua da thịt hắn như một lời thì thầm của thứ gì đó đang dậy lên từ sâu bên trong.
Rồi quả cầu phát ra ánh sáng. Một vòng sáng mỏng lan tỏa ra, nhuộm mặt đất quanh họ bằng một thứ ánh sáng xanh không rõ là từ trần gian hay từ nơi nào khác. Bầu không khí đổi khác, lạnh hơn, như thể rừng đêm cũng nín thở chờ đợi. Tán cây phía trên như ngừng xào xạc, gió không còn lướt qua mặt đất.
Bên trong lòng quả cầu, một làn khói xám bắt đầu cuộn xoáy. Nhẹ nhàng lúc đầu, rồi nhanh dần như một cơn lốc xoáy thu nhỏ đang dần thành hình. Nhìn vào khoảnh khắc ấy, người ta có cảm giác quả cầu đang căng lên đến cực hạn, như thể sắp vỡ tung, phóng thích một năng lượng hoang dại và không thể kiểm soát, thứ sẽ lan rộng ra, cuốn phăng mọi thứ xung quanh.
Ánh sáng từ quả cầu lóe lên từng nhịp chuyển động của khói. Các kị sĩ lập tức đứng dậy, vây quanh, không ai cần ra lệnh. Họ đã chờ khoảnh khắc này. Không cần nói, họ đều hiểu: một chỉ thị sắp đến. Nhưng thứ họ chờ đâu chỉ là mệnh lệnh, mà là ý nghĩa, ý nghĩa thực sự cho hành trình mỏi mòn kéo dài suốt nhiều ngày không lời giải.
Từ trong làn khói đang tan ra, khuôn mặt của lão Nolrus dần hiện lên. Gương mặt lão nửa ẩn nửa hiện như đang trôi trong sương mù. Mắt sâu hoắm như hai hốc tối không đáy, làn da nhăn nheo phủ đầy vết rạn thời gian. Không khí quanh thủy cầu chùng xuống, như cả khu rừng cũng đang nín thở.
“Lâu rồi lão mới chịu hiện hình. Chúng tôi cứ tưởng… lão đã biến mất.” Một người trong nhóm kỵ sĩ lên tiếng trước.
Nolrus cười khẽ, giọng trầm
“Ta không rảnh như các ngươi. Có thứ còn quan trọng hơn cả việc trò chuyện.”
Một người khác cau mày, tỏ ra không hài lòng với câu trả lời của lão, nghiêm giọng hỏi:
“Chúng ta cần hướng đi. Rừng này quá rộng, và không chỉ có một mà vài ngôi làng nằm rải rác."
Nolrus không đáp ngay. Khuôn mặt lão trong khói chuyển động nhẹ, như bị khuấy bởi một luồng hơi thở vô hình. Đôi mắt sâu hoắm nhìn xoáy vào người đối diện, như thể đang dò xét tận cùng suy nghĩ.
Enric đột ngột lên tiếng, giọng đều nhưng gằn nhẹ:
“Chúng ta đã thăm dò vài ngôi làng. Không có gì đáng kể. Nhưng…”
Hắn nhìn sang hai kẻ bên cạnh, rồi tiếp:
“…sự cảnh giác đang tăng lên. Nếu kéo dài, sẽ có kẻ để mắt."
Một khoảng lặng nặng nề. Gió lùa qua những nhánh cây, tạo thành những tiếng kẽo kẹt khẽ như tiếng thở dài của rừng. Ánh trăng bất chợt bị một đám mây đen che khuất, khiến gương mặt Nolrus trong quả cầu như chìm sâu hơn vào bóng tối.
Một tên lên tiếng, giọng đầy hoài nghi:
"Có khi nào nó đã rời đi, nó không đứng yên một chỗ?"
Lão chậm rãi cất tiếng, lần này nghiêm trọng hơn:
"Tín hiệu cho ta biết nó vẫn ở đó, vẫn nằm yên. Nó chưa tỉnh thức..."
Một người nhăn mặt, lộ rõ vẻ không hoàn toàn tin tưởng.
"Đã rất gần rồi."
Enric, nhíu mày, giọng hơi hoang mang:
“Rất gần?
Ánh sáng trong quả cầu chợt lóe lên, như phản ứng với lời lão. Khuôn mặt già nua của Nolrus hiện rõ giữa làn khói uốn lượn–ánh mắt sắc lạnh, vầng trán cau lại.
Đôi mắt trong quả cầu chợt tối lại.
“Phải!"
Lão thốt ra một cách dứt khoát, hơi gằn giọng như muốn dùng sức nặng của lời nói và mệnh lệnh đè bẹp sự hoài nghi của nhóm kị sĩ.
Rồi lão đổi giọng, trầm hơn và lạnh hơn, mỗi câu từ bật ra từ miệng của lão như xuyên qua mọi không gian đâm thẳng vào tai và qua da thịt, mang theo cảm giác rờn rợn khiến họ bất giác rùn mình. Mọi sự bức bối, hoài nghi được thay bằng nỗi bất an mơ hồ, và lão già trước mặt bỗng chốc khiến họ cảm thấy tin tưởng hơn, như một chỗ dựa để họ chống lại nó.
"Hướng Đông có một dấu hiệu… mờ nhạt, nhưng khác thường. Đi từ đó.”
Một người áo đen liếc về phía bạn đồng hành, rồi nhìn quả cầu. Không ai dám cãi lời.
Đột ngột, một làn khói đen cuộn tròn trong lòng quả cầu như một con rắn bị đánh thức. Gương mặt Nolrus bắt đầu nhòe đi, ánh sáng rút lại, nhanh như ngọn lửa tắt trong gió.
Phụt!
Quả cầu thủy tinh tắt ngấm, để lại bóng tối mịt mùng và tiếng côn trùng càng vang lên rợn rợn.
Im lặng.
Ba người áo đen nhìn nhau trong vài giây, ánh mắt dày đặc căng thẳng. Khóe miệng người thứ hai khẽ động đậy, lẩm bẩm, như nói cho chính mình:
“Phía Đông… Rốt cuộc nó là ai mà khiến cả lão cũng phải bận tâm đến vậy?”
Không ai trả lời.
Một luồng gió lặng lẽ len qua, khuấy nhẹ tán lá, tạo nên tiếng rì rào như tiếng thì thầm từ những kẻ vô hình đang ẩn nấp trong bóng tối. Cứ như thể những cái cây, hoặc không phải những cái cây, đã âm thầm lắng nghe tất cả và đánh giá những kẻ xa lạ phương xa đang làm chuyện gì đó mờ ám trên mảnh đất mà họ trú ngụ.
Trên cao, một con cú sải cánh rộng, lướt ngang đầu những người đứng phía dưới. Bóng nó quét ngang nền đất rồi biến mất vào khoảng không đen thẳm. Trong khoảnh khắc ấy, không gian như chùng xuống, nặng nề và u ám, gieo vào lòng bất cứ ai đứng đó một cảm giác bất an.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro