Part 8
Bầu trời đêm trải dài một màu đen thẫm, thiếu trăng, vắng sao. Ngọn lửa trong những căn nhà nhỏ dần tắt, trả lại cho làng một sự yên bình tĩnh lặng. Gió lạnh từ cánh rừng rì rào thổi qua, mang theo hơi ẩm của đêm khuya.
Dưới màn đêm, những người dân chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài. Chỉ còn những người được phân công gác đêm vẫn đang làm nhiệm vụ. Nhưng chắc chắn không giống như đêm đầu, sự cảnh giác đã giảm đi đáng kể. Đã ba hôm trôi qua kể từ khi tiếng chuông vang lên vào buổi chiều định mệnh ấy, từ cái đêm căng thẳng không ngủ, chẳng có gì như họ tưởng tượng xảy ra, cũng chẳng còn những dấu vết lạ ở bìa rừng hay con đường dẫn vào làng. Những chuyện ấy cũng dần thưa thớt hơn trong những lời nói của dân làng.
Và mới ngay hôm qua thôi, những mẫu tin đáng quan tâm theo chân người buôn hàng đi Rivender trở về. Ba ngày trước, một vụ cháy bất ngờ đã thiêu rụi một căn nhà ở gần Rivender khi chiều tà buông xuống. Và nhiều người nhanh chóng nhận ra mối liên kết với cột khói quan sát từ Greenwood-thứ đã làm cả làng chấn động, làm cho chiếc chuông nằm im bao năm phải cất tiếng, làm cho người làng có một đêm không ngủ và dư âm của nỗi bất an vẫn còn kéo dài đến tận những ngày sau đó.
Một vụ cháy ở Rivender không rõ thiệt hại, nhưng cái bóng của nó đã vươn xa, gieo rắc sự sợ hãi đến tận Greenwood. Khi bị bao trùm bởi sự nghi ngờ và bất an, một tín hiệu dù mơ hồ đến mấy cũng có thể trở nên đáng sợ. Như một giọt mưa rơi xuống mặt nước tỉnh lặng nhưng mang sức nặng của cả một cơn bão, một cơn gió lạnh thổi qua cũng khiến người ta lo sợ về trận cuồng phong.
Những lời bàn tán từng râm ran khắp làng giờ đã thưa thớt hẳn, gần như chẳng còn ai nhắc đến nữa. Nhiều đêm yên ắng trôi qua trong im lìm, chẳng có chuyện gì bất thường xảy ra. Dù vậy, trưởng làng vẫn kiên quyết duy trì việc canh gác, nên hắn cùng vài người khác phải tuần tra qua loa cho đủ trách nhiệm.
Ở tháp canh, gã Heztc to bự dựa lưng vào ghế gỗ, miệng ngáp dài. Hắn nằm đó, thả tâm trí lơ đãng giữa trời đêm không sao, chỉ còn ánh trăng ở xa kia bị đám mây nuốt chửng gần hết, chỉ còn một phần bị nghẹn lại tỏa ánh vàng nhạt lờ mờ như cầu cứu. Đêm nay cũng chẳng đẹp lắm!
Heztc bất giác nhận ra hình như hôm nay hắn chẳng nghe dân làng nào nhắc đến chuyện đó nữa, cái chuyện đó! Và hắn cũng sắp quên đi mình đang canh cái gì luôn rồi, cho đến vài giây trước. Và giờ thì hắn đã nhớ lại.
"Chẳng có gì cả... đúng là lo xa." Hắn lẩm bẩm, đưa tay che miệng khi một cơn buồn ngủ kéo đến.
Gần đó, vài thợ săn được cắt cử gác bìa rừng đã tụ lại bên bếp lửa. Dưới ánh than hồng, gương mặt họ không còn vẻ căng thẳng hay nghiêm nghị, vốn bị bóng tối kéo căng suốt cả đêm. Họ sưởi ấm tay, trao đổi vài câu chuyện phiếm, chuyền nhau bình rượu và nhấm nháp chút đồ ăn. Một người bâng quơ nhớ lại những đêm trong quán Fredo, nơi họ có thể ăn uống thả ga và cười nói thoải mái, chẳng phải lo nghĩ về bất kỳ hiểm nguy nào rình rập.
Một người thợ săn ngả lưng về sau, lim dim đôi mắt. Nỗi căng thẳng đã lùi xa, nhường chỗ cho sự uể oải, nặng trĩu của những người đã trải qua những đêm không ngủ. Trước mặt họ, trong khu rừng, giờ đây chỉ còn lại một màu đen đặc quánh và tiếng côn trùng râm ran.
"Vút!"
Một tiếng rít rất khẽ nhưng cảm nhận được uy lực và tốc độ của thứ vừa lướt qua, xé toát không khí. Một mũi tên! Một mũi tên thình lình xuất hiện, được ai đó bắn ra một cách lặng lẽ. Không rõ nơi phóng nhưng biết được đích đến-nó bay về phía tháp canh.
Mũi tên lạnh lùng xuyên thẳng qua cổ họng Heztc. Máu phun thành tia. Hắn khựng lại, bàn tay run rẩy buông thõng xuống. Một cơn đau nhói bùng lên, rồi máu nóng trào ra khỏi miệng hắn. Đôi mắt trợn trắng đầy kinh hoàng. Nhưng trước khi có thể phát ra một âm thanh nào, cơ thể hắn đã đổ gục về phía sau.
Dù vậy tử thần đã ban cho Heztc một cơ hội cuối cùng để lên tiếng trước khi ra đi một cách bất ngờ: hắn hước lên một tiếng ự". Rồi hắn ngã ngửa ra phía sau, bóng tối nuốt chửng hắn trong im lặng.
Không ai nghe thấy. Không ai hay biết. Một cái chết lặng lẽ như thể hắn chưa từng tồn tại.
Không! Đâu phải vậy! Vẫn có một bóng người âm thầm và kín đáo chứng kiến toàn bộ quá trình ra đi ngắn gủi ấy. Có thể ở dưới một tán cây, trong một bụi lùm hay một góc kín đáo nào đó.
Một bóng đen trên lưng ngựa hạ thấp cung tên, khóe môi nhếch lên trong bóng tối.
Trên lối mòn dẫn vào làng, những kỵ sĩ lạ mặt đã áp sát. Họ lao tới, bóng lướt qua những thân cây và bụi rậm, như một đàn sói săn mồi đã ngửi thấy mùi máu.
Ở bìa rừng, người thợ săn bỗng khựng lại. Gã ngẩng đầu, tai lắng nghe, cố gắng cảm nhận động tĩnh khẽ khàng nhất, rồi nheo mắt nhìn về phía con đường chìm trong bóng tối.
"Khoan đã... các người không nghe thấy gì sao?" Giọng gã khàn thấp, đầy cảnh giác.
Những người khác ngẩng đầu lên. Một người bước ra xa khỏi ánh lửa, cố gắng nhìn xuyên qua bóng tối. Một người khác cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt cảnh giác. Ông hướng về phía tháp canh, nơi lẽ ra phải có người quan sát tình hình và thông báo cho họ.
"Ê, có chuyện gì thế?" Ông gọi vọng lên tháp canh, chỗ gã Heztc.
Không có hồi đáp. Người đó nhíu mày, tiến lại gần chân tháp canh, định gọi thêm lần nữa...
Tách... tách...
Một thứ gì đó nhỏ xuống, rơi ngay trước mặt ông. Bóng đêm che phủ khiến hắn không nhìn rõ, nhưng theo bản năng, ông đưa tay sờ thử. Ngay khi chạm vào, một cảm giác nhớp nháp, ấm nóng lan ra giữa những ngón tay. Ông đưa tay lên trước ánh lửa gần đó... và khựng lại.
Đó là máu.
Màu đỏ sẫm nhỏ từng giọt từ trên xuống, thấm vào nền đất. Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Tim đập mạnh. Đầu óc trống rỗng trong giây lát. Rồi như sực tỉnh, ông lập tức ngẩng đầu lên.
Rồi trong khoảnh khắc tiếp theo...
"Ầm!"
Một phần bờ rào bị xô đổ. Một cơn lốc đen ập vào. Tiếng ngựa hí vang, tiếng kim loại va chạm, tiếng người hét thất thanh. Những kỵ sĩ lạ mặt, lao qua cổng và hàng rào gỗ bị phá tan, đỗ rạp dưới vó ngựa như thủy triều tràn qua con đê vỡ.
Người thợ săn vừa bước ra chưa kịp rút cung thì một lưỡi kiếm xé gió chém xuống. Ông chỉ kịp trừng mắt trước khi gục xuống trong vũng máu.
Những người còn lại lập tức nhận ra tình thế nguy hiểm. Một người vội vã giật lấy cung tên, tay run lên khi kéo dây cung, nhưng mũi tên chưa kịp bay đi thì một kỵ sĩ đã thúc ngựa phi qua, vung chùy đập nát đầu người đàn ông xấu số.
Một phút... rồi hai phút trôi qua.
Tiếng la hét vang lên ngày một nhiều và ở khắp nơi. Những hung thần, những ác quỷ tràn ra từ bóng tối đã xâm nhập vào làng. Và cơn ác mộng thực sự mới chỉ bắt đầu.
"Ầm!" Cửa lớn của một căn nhà ven đường bị đá tung ra. Cánh cửa gỗ bật mạnh vào tường, tạo nên một âm thanh khô khốc trong màn đêm.
Người đàn ông trung niên trong nhà giật mình tỉnh giấc. Ông chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì bóng một kỵ sĩ to lớn đã ập vào phòng, bóng của hắn bao trùm lên tất cả. Hắn không nói một lời, chỉ rút thanh kiếm ra khỏi vỏ.
Xoẹt!
Lưỡi kiếm sắc lạnh lướt qua cổ họng người đàn ông. Ông ta trợn trừng mắt, bàn tay vô thức ôm lấy cổ mình, máu trào ra qua kẽ ngón tay. Cơ thể đổ xuống, đập mạnh xuống sàn gỗ, mắt vẫn mở trừng trừng trong cơn hoảng loạn tột độ.
Ở góc phòng, người vợ hét lên thất thanh. Chị ta vội vã kéo đứa con nhỏ đang run rẩy dưới chăn, toan chạy trốn, nhưng kẻ xâm lược đã nhanh hơn.
Bốp!
Một cú đá như trời giáng vào bụng chị ta, hất chị văng vào tường. Cơn đau quặn thắt khiến chị không thể thở nổi.
Tên áo đen nhìn xuống đứa bé, một nụ cười méo mó hiện lên dưới lớp khăn trùm mặt. Đứa trẻ lùi sát vào góc, nước mắt tràn ra trên đôi má. Nó mở miệng định hét lên, nhưng hắn đã túm lấy nó, kéo xềnh xệch ra khỏi nhà trong tiếng gào thét tuyệt vọng cuối cùng của người mẹ.
Cảnh tượng ai oán đẫm máu diễn ra khắp ngôi làng. Những tên bịt mặt, khoác lớp y phục đen, tràn vào từng căn nhà như bầy sói đói. Tiếng gỗ gãy vụn, tiếng gào khóc, tiếng cầu xin hòa lẫn với tiếng vũ khí va chạm.
Không rõ chúng là ai, bao nhiêu tên, vào làng với mục đích gì. Nhưng có một điều chắc chắn: chúng là lũ sát nhân!
Bên ngoài, một nhóm thanh niên trong làng cố gắng tập hợp để phản kháng.
"Hãy chiến đấu!" Một chàng trai hô to, tay nắm chặt chiếc rìu bổ củi.
"Chúng ta không thể đứng yên chờ chết!"
Bốn, năm người khác cũng vội vã vơ lấy gậy gộc, dao, cuốc-bất cứ thứ gì có thể làm vũ khí. Nhưng khi họ vừa lao ra đường, một bóng đen đã phóng ngựa đến, ánh thép lóe lên.
Xoẹt!
Lưỡi kiếm vung ra trong chớp mắt. Chàng trai cầm rìu khựng lại. Đôi mắt cậu ta mở lớn, miệng hé ra như muốn nói điều gì đó, nhưng không có âm thanh nào thoát ra. Một vệt máu đỏ tươi chảy xuống từ cổ họng. Rồi đầu cậu ta nghiêng sang một bên, thân thể đổ gục xuống như một con rối bị cắt dây.
Những người còn lại tròn mắt kinh hãi. Tất cả sĩ khí vừa dâng cao lập tức tuột thẳng xuống vực thẳm. Không ai kịp phản ứng. Không ai kịp bỏ chạy.
Tên kỵ sĩ đạp lên xác chàng trai, lạnh lùng nhìn những kẻ còn sống. Hắn nâng cao thanh kiếm, ra lệnh cho đồng bọn:
"Không chừa một ai."
Những kỵ sĩ áo đen tràn tới. Lưỡi dao vung lên, máu văng tung tóe trên nền đất lạnh. Những tiếng la hét tuyệt vọng vang lên, nhưng rồi nhanh chóng tắt lịm. Cơn ác mộng vẫn tiếp tục bao trùm lên ngôi làng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro