Part 9
Tiếng la hét vang vọng trong màn đêm. Ngoài kia, ánh lửa bắt đầu bùng lên nhưng không phải soi sáng cho những người dân vô tội, không phải vạch trần những kẻ sát nhân. Nó dữ dội, nhuộm đỏ cả bầu trời Greenwood.
Alex chợt choàng tỉnh, nhưng không kịp phân biệt giữa giấc mơ và thực tại. Mắt cậu chưa kịp quen với bóng tối thì âm thanh dồn dập đã ập tới-những tiếng la hét chồng chéo, tiếng kim loại va vào nhau chan chát. Nó ở hướng Tây, không! Ở hướng Đông? Không chắc nữa! Giờ thì cậu không rõ hướng nào. Âm thanh dội về từ khắp nơi, như thể bốn bề đều đang nổ tung trong hỗn loạn.
Trong không khí, một mùi hăng khét len lỏi, lúc thoảng nhẹ, lúc lại xộc thẳng vào mũi, khiến Alex lảo đảo, đầu óc quay cuồng. Căn phòng quen thuộc dường như đã biến dạng, ranh giới giữa an toàn và hiểm nguy trở nên nhòe nhoẹt. Căn phòng của cậu giờ như được thả nằm giữa bãi chiến trường.
Trước khi cậu kịp định hình hay thốt ra một lời nào, một bàn tay siết chặt lấy cánh tay cậu. Bà Moren xuất hiện trong bóng tối, hơi thở gấp gáp, ánh mắt hoảng hốt lóe lên trong ánh lửa từ ngoài hắt vào. Không nói một lời, bà giật mạnh, kéo Alex đứng dậy. “Alex! Mau dậy, nhanh lên!” Giọng bà gấp gáp và run rẩy, đôi tay nắm chặt lấy cậu như thể muốn khắc sâu cảm giác này vào lòng bàn tay.
Alex giật mình khi bị kéo dậy, đôi chân loạng choạng chưa kịp đứng vững. Trái tim cậu đập thình thịch, trong đầu trống rỗng, chưa hiểu nổi chuyện gì vừa xảy ra. Không gian quanh cậu không còn yên ả như lúc chìm vào giấc ngủ nữa.
Từ ngoài kia, những âm thanh hỗn loạn dội vào: tiếng la hét xé nát màn đêm, tiếng gươm giáo va vào nhau chan chát, tiếng gỗ vỡ, tiếng đồ vật bị hất tung, đổ ầm ầm. Chúng không đến từ một hướng nhất định, mà vọng tới từ khắp bốn bề, như thể cả ngôi làng đang bị nuốt chửng trong một cơn ác mộng không lối thoát.
Không khí nồng khét, nồng nặc như mùi gỗ cháy quyện cùng thịt nướng. Alex lúng túng hít vào, khói cay xộc lên mũi, khiến mắt cậu chớp liên hồi. Trong khoảnh khắc ấy, mọi giác quan của cậu đều như bị tra tấn.
Từ khe cửa sổ, ánh sáng vàng đỏ của lửa hắt vào, chập chờn và méo mó. Nó nhảy múa điên loạn trên vách gỗ quen thuộc, biến những mảng tường thành những dải màu đỏ máu vằn vện, lúc sáng loé, lúc tắt ngấm. Bóng tối và ánh sáng quấn lấy nhau, tạo thành những hình thù quái dị như đang sống dậy, bò trườn trên vách.
Rồi, bất chợt, có bóng người lướt qua ngoài kia-nhanh, như một vệt đen rồi bị lửa nuốt mất, để lại dư âm nặng nề trong mắt Alex. Lần nữa, thêm một cái bóng nữa lao vụt ngang, lần này sát hơn, bóng in hằn trên khung cửa trong thoáng chốc, méo mó, dài ngoằng, như hình dáng của một con thú dữ đang sải bước. Mỗi lần ánh lửa quét qua, những bóng ấy lại hiện rồi biến mất, chẳng để lại gì ngoài sự rùng mình lạnh sống lưng, như thể căn nhà của họ đã bị bao vây bởi những kẻ không nhìn rõ mặt.
Alex nhìn quanh căn phòng thân thuộc, mà giờ đây lại trở nên xa lạ và ghê rợn. Bóng ngọn lửa ngoài kia len vào, kéo dài hình dáng đồ đạc, bóp méo chúng thành những thứ như quái vật đang chực chờ. Mỗi lần gió thốc vào, ánh lửa lay động, bóng tối lại co rút rồi bùng ra, như đang giễu cợt, như đang báo hiệu một điều kinh khủng đang đến gần.
Bên ngoài, ông Fredo đã đứng sẵn nơi cửa, một tay cầm chặt thanh kiếm cũ kỹ. Thứ vũ khí đã lâu lắm rồi ông không đụng tới, nhưng giờ đây lại là thứ duy nhất có thể bảo vệ gia đình này.
Alex run rẩy, mắt mở to, giọng vỡ ra trong tiếng ồn ào ngoài kia:
“Chuyện… chuyện gì đang xảy ra vậy cha?”
Ông Fredo nghiến chặt răng, đôi mắt tối sầm, đáp gọn lỏn, khàn đặc:
“Một lũ áo đen… bọn chúng tấn công làng.”
Bà Moren thở dốc, tay vẫn nắm chặt vai Alex, giọng bà lạc đi trong sự hốt hoảng:
“Chúng ta không thể chờ chết ở đây… phải chạy thôi, ngay bây giờ!”
Ông Fredo quay phắt sang, ánh mắt lóe lên sự giằng xé. Ông nắm chặt thanh kiếm trong tay, giọng trầm xuống nhưng không giấu nổi run rẩy:
“Ra ngoài có khi còn tệ hơn… chúng ta bị kẹt rồi. Ngoài kia bọn chúng ở khắp nơi.”
Một thoáng im lặng nặng nề tràn ngập căn nhà. Chỉ còn tiếng la hét và kim loại chém nhau vọng từ xa, hòa với ánh lửa chập chờn trên vách gỗ. Cả hai quay sang nhìn Alex. Trong giây phút ấy, cậu cảm nhận rõ ràng, như thể chính sự sống còn của mình đang kéo căng quyết định của cha mẹ.
Alex hít mạnh một hơi, tim đập thình thịch, rồi ấp úng:
“Nhưng… nhưng nếu ở lại… chúng sẽ tìm thấy chúng ta. Con… con không muốn chết như thế này. Hay là… tìm đường vòng ra phía sau?”
Ông Fredo cúi đầu, đôi mắt sâu hun hút, môi mím chặt. Rồi ông khẽ lắc đầu, như thể tự nói với chính mình, giọng ông nghẹn lại, vừa quyết liệt vừa bất lực:
“Không còn cách nào… ta phải liều thôi.”
Cả ba vừa bước đến cánh cửa sau, ông Fredo đặt tay lên then gỗ, thì một tiếng ầm ầm dữ dội vang dội từ phía trước nhà. Vách gỗ rung lên, bụi rơi lả tả từ những khe kẽ, khiến Alex giật thót, cảm giác như ngôi nhà nhỏ bé của họ sắp nứt vỡ.
Nhát đập thứ hai giáng xuống, mạnh hơn. Cánh cửa trước gầm lên, lắc lư, từng mảnh gỗ bị ép cong kêu răng rắc, như tiếng xương gãy. Bà Moren siết chặt vai Alex, tim bà đập cuồng loạn mà cậu cũng nghe rõ ngay sát tai.
Trong khoảnh khắc, Alex có cảm giác một thứ khủng khiếp vừa xé toạc nơi trú ẩn cuối cùng của họ. Mọi an toàn vụt biến mất-chỉ còn sự dữ dội của thép, lửa, và cái chết đang tràn vào cùng với bóng áo đen ấy.
Căn phòng nhỏ như nghẹt lại trong tiếng gầm rền ngoài kia. Mùi khói, mùi tro rát xộc vào mũi, nồng đến nghẹt thở. Alex vừa mới kịp hiểu chuyện thì thấy cha mình-ông Fredo-bất ngờ đứng lại. Ông quay lưng về phía vợ con, sừng sững ngay lối dẫn ra cửa sau.
Trong ánh lửa hắt vào từ những kẽ hở, thân hình ông cao lớn mà nặng nề, như một bức tường chặn ngang giữa hai thế giới: một bên là đường sống mỏng manh, một bên là hố sâu chết chóc.
“Đi!” Ông hối, giọng khàn, gấp gáp nhưng không quay đầu nhìn lại. Chỉ một từ ấy thôi cũng đủ để chấn động cả hai mẹ con.
Bà Moren bật thét, tiếng xé toạc cơn hỗn loạn:
“Không! Fredo, không được! Ông đi với mẹ con tôi!”
Bà định lao đến, đôi tay run run muốn níu lấy chồng, nhưng ông Fredo dang cánh tay ra, ngăn lại trong một cử chỉ dứt khoát. Ánh mắt ông, dù chỉ thoáng lướt qua trong ánh lửa, cũng đủ để bà chết lặng.
“Đi mau!” Giọng ông gầm lên, rắn rỏi, đanh lại như mệnh lệnh. “Alex, đưa mẹ con ra khỏi đây!”
Alex khựng người. Đầu óc cậu quay cuồng, nhòe đi bởi khói và cả nước mắt đang dâng lên. Cậu lắc đầu quầy quậy, chân như bị chôn xuống sàn, trái tim đập loạn trong lồng ngực.
“Không… cha! Con không thể bỏ cha lại!”
Nhưng rồi tiếng gươm va chạm nặng nề lại dội lên ngay sau cửa trước. Những nhát đập dội mạnh khiến vách gỗ rùng lên, bụi mùn rơi lả tả. Bóng áo đen đã ập sát đến nơi.
Ông Fredo quay nửa người, bóng ông đổ trùm lên hai mẹ con. Giọng ông rền lên, đầy quyết tuyệt, như một lưỡi dao cắt phăng sự do dự:
“Đi, Alex!”
Trong khoảnh khắc ấy, ánh lửa chập chờn từ khung cửa hắt bóng ông dài ngoằng, kéo căng ra nền đất, bao trùm cả Alex lẫn mẹ cậu. Một hình ảnh vừa dữ dội, vừa đau thắt—một người cha đứng chắn giữa cái chết và gia đình mình.
Hình bóng ấy, Alex biết, sẽ khắc vào trí nhớ cậu mãi mãi, như một vết khắc đỏ rực của lửa trong đêm định mệnh này.
Alex quàng tay dìu mẹ, bước chân loạng choạng như chẳng còn cảm giác.
Rồi... rầm! Cửa chính bật tung, gỗ vụn văng ra bốn phía. Cơn gió nóng rực kèm khói và ánh lửa ập vào, cuốn phăng không khí tù túng trong nhà. Trong luồng sáng đỏ ngầu đó, một bóng người khoác áo đen lao vào, chuyển động nhanh và dữ dội như bóng ma. Mặt hắn che kín, chỉ có ánh thép từ thanh gươm lóe lên lạnh lẽo dưới ánh lửa.
Tiếng tim đập dồn dập át cả âm thanh xung quanh, nhưng rồi ngay sau đó lại bị nhấn chìm bởi tiếng gươm chạm nhau, tiếng gỗ vỡ răng rắc vọng lại từ phía sau lưng-nơi cha cậu còn đứng.
Rồi cánh cửa sau bật mở. Một luồng gió lạnh táp vào, kéo theo mùi khói cháy nồng nặc và bụi tro bay mịt mù. Alex dìu mẹ lao ra ngoài, ngay lập tức bị nuốt chửng bởi màn đêm đỏ rực lửa.
Ngọn gió ngoài kia gào thét dữ dội hơn, mang theo tiếng la hét, tiếng kim loại va chát chúa, tiếng vó ngựa dồn dập đập xuống mặt đất. Mọi thứ cuộn xoáy thành một cơn ác mộng sống động.
Bà Moren nấc nghẹn, vai run lên từng chập. Mỗi bước chân như lạc lối, như thể chính không gian xung quanh đang bóp nghẹt bà. Alex có thể cảm nhận rõ ràng-mỗi bước đi của mẹ chẳng khác nào bị xé rách tâm can, bị kéo dằng dặc giữa nỗi đau mất mát đã quá gần và hy vọng mong manh còn chưa kịp nắm giữ.
Ngọn lửa hung hãn nuốt trọn bầu trời đêm, hắt ánh sáng vàng đỏ chập chờn lên từng mái nhà đang nghiêng ngả trong khói đen đặc quánh. Không gian dày đặc tiếng gỗ cháy răng rắc, tiếng la hét xé toạc bóng tối, xen lẫn tiếng vó ngựa nện dồn dập xuống nền đất, rung bần bật cả mặt đất dưới chân.
Trong cơn hỗn loạn ấy, những bóng áo đen như lướt đi giữa ánh lửa-nhanh, lạnh lùng, dứt khoát. Mỗi lần lưỡi gươm loáng lên, một thân người dân làng đổ gục. Máu hắt ra loang loáng dưới ánh lửa, hòa với bụi tro, nhuộm cả mặt đất thành một màu nhầy nhụa đáng sợ.
Xác người ngổn ngang khắp lối, thân thể vặn vẹo, ánh mắt trừng trừng vẫn còn vết kinh hoàng chưa kịp tắt. Vài mái nhà sập xuống ngay trong khoảnh khắc Alex và mẹ chạy ngang, tạo nên tiếng đổ ầm đùng, bụi tro phụt tung, che mờ cả không khí vốn đã nghẹt thở.
Trong tiếng gào rú, có tiếng trẻ con thét lên, chói gắt, rồi bất chợt im bặt-bị nuốt mất giữa tiếng gươm giáo và tiếng lửa rền rĩ. Cái im bặt ấy như một nhát cắt lạnh buốt vào tim, để lại khoảng trống ghê rợn vang vọng trong đầu Alex.
Cậu dìu mẹ, bước chân run rẩy, không còn biết mình đang chạy đi đâu. Mỗi ngõ ngách, mỗi lối rẽ đều mở ra như một tử lộ, tràn ngập bóng người ngã xuống, bóng áo đen vung kiếm. Không còn đâu là chốn an toàn.
Bên cạnh cậu, bà Moren khụy vai xuống, thở dốc. Đôi mắt bà rớm lệ, vẫn ngoái nhìn về phía căn nhà đang bung lên ngọn lửa sau lưng. Từ bờ môi run rẩy bật ra một lời thì thầm, mỏng manh đến nỗi gần như hòa tan vào khói lửa:
“Fredo…”
Chỉ một cái tên, nhưng đủ chất chứa cả sự tuyệt vọng, nỗi đau và sự từ biệt đang xé rách bà từng mảnh.
Họ vừa lảo đảo chạy được vài chục bước, thì Alex không kìm được, ngoái đầu nhìn lại.
Ngôi nhà thân thuộc của họ-nơi cậu đã lớn lên, nơi vẫn còn hơi ấm của bữa cơm chưa kịp nguội, giờ chìm ngập trong biển lửa. Ngọn lửa đỏ rực như một con quái thú tham lam, trùm phủ lên mái ngói, liếm dần từng mảng gỗ, khiến cả căn nhà gầm rít, nứt vỡ trong cơn hấp hối.
Bất chợt. Ầm! Một âm thanh chấn động vang lên, dữ dội đến nỗi cả mặt đất cũng run rẩy.
Cửa sổ phía trước bật tung, gỗ vụn văng ra trong làn lửa sáng loà. Từ trong, một thân người bị hất văng ra, đập mạnh xuống khung cửa sổ đang cháy dở. Trong khoảnh khắc ánh lửa hắt sáng, Alex nhận ra ngay-đó chính là cha mình.
Ông Fredo mắc kẹt nửa người qua khung cửa, thân thể vắt vẹo một cách đau đớn. Máu từ miệng ông chảy tràn, đỏ tươi, ròng ròng xuống cằm rồi nhỏ tong tong vào ngọn lửa phía dưới, lập tức biến mất trong tiếng xèo xèo rợn người. Đôi mắt ông mở trừng, bất động, ánh nhìn còn nguyên vẻ quyết liệt nhưng đã đông cứng vĩnh viễn trong cái khoảnh khắc cuối cùng ấy.
Alex chết lặng. Hơi thở nghẹn cứng nơi cổ họng. Cậu há miệng, muốn bật lên một tiếng gào, một lời gọi “Cha!”. Nhưng âm thanh kẹt lại, chỉ thành một tiếng nấc khô khốc, đau rát. Cả cơ thể như đông cứng, trái tim bị bóp nghẹt đến mức không thể đập nổi.
Nhưng đôi chân thì không cho phép dừng lại. Chúng run rẩy, chới với, nhưng vẫn phải bước đi, vẫn phải kéo theo mẹ. Alex nắm chặt tay bà Moren, như kẻ chết đuối bấu víu vào mảnh gỗ vụn.
Bà Moren run rẩy bên cậu, hơi thở đứt quãng, nước mắt trào ra hòa lẫn với khói bụi đang phủ kín khuôn mặt. Bà ngoái lại, ánh mắt tuyệt vọng muốn níu lấy hình bóng người đàn ông kia, nhưng lửa đã cướp mất ông khỏi tầm tay. Một tiếng nấc nghẹn thoát ra khỏi lồng ngực, vỡ òa thành dòng lệ ướt đẫm gò má.
Hai mẹ con loạng choạng chạy đi, để lại sau lưng là ngôi nhà sụp đổ trong biển lửa, và thân thể người đàn ông đã hy sinh tất cả để mở cho họ một lối thoát.
Âm thanh loảng xoảng rền lên, khung cửa sổ vỡ toang. Cái thân hình nặng nề của Fredo bị hất văng, nửa người treo lơ lửng, máu đỏ sẫm từ miệng ông nhỏ tong tong xuống ván sàn cháy sáng ánh lửa.
Một bóng áo đen từ trong nhảy phốc qua, động tác vừa dứt khoát vừa gọn như con thú săn mồi. Chân hắn giẫm mạnh lên vai và ngực Fredo. Tiếng xương kêu răng rắc khô khốc, thân thể vô lực kia bị ép xuống, máu phụt thêm thành vệt đen bóng.
Ngọn lửa ngoài kia hắt vào, soi rõ chiếc mặt nạ tối tăm che kín mặt kẻ ấy, chỉ để lộ ánh mắt lạnh ngắt, hằn lên một tia sáng kim loại. Hắn dừng lại nửa nhịp, hơi nghiêng đầu, ngoái nhìn qua khung cửa vào màn đêm đỏ lửa.
Nhưng bóng áo đen ấy chỉ khịt mũi khe khẽ, như con thú săn đã phát hiện mùi máu ở đâu đó khác, rồi xoay người. Không một lời, hắn bước đi, để lại trên nền ván dấu chân in đẫm máu của Fredo.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro