THỔ LỘ ( phần 1)

Qua bao mùa hạ,mấy mùa xuân và trăm ngày trăm đêm. Tôi giờ đây là một cậu thiếu niên 16 tuổi, học hành ở khối 11. Chuyện ngày hè hôm ấy là một bí mật của tôi,tôi biết dị biệt là thứ mà nhân loại không chấp nhận. Sự dị biệt sẽ là một mối nguy, bởi lẽ "họ" sẽ đến tìm tôi rồi mang lại bao nhiêu là rắc rối. Là ai thì chẳng biết nhưng chắc một điều là muốn hành xác tôi để phục vụ cho thứ gọi thí nghiệm nhân đạo của họ. Vì thế bí mật không nên bật mí.

Rắc rối sẽ diễn ra khi thể hiện "năng lực" không đúng chỗ. Nếu một ngày sự dị biệt của bản thân bị lộ, liệu mọi thứ xung quanh tôi sẽ ra sao? Tôi có bị mỏ xẻ như một vật thí nghiệm? Hay trở nên nổi tiếng và bị săn lùng. Nhưng chung về một điểm là điều phiền phức, phiền phức và phiền phức.

Nỗi sợ về những vết thương bất cẩn luôn hiện hữu trong tâm trí. Tôi sợ mọi người xung quanh nghi ngờ rồi từ nghi ngờ chuyển sang kinh sợ. Bởi thế tôi luôn trong trạng thái dè chừng tuyệt đối. Xã hội chưa chấp nhận sự dị biệt quá đà,nên chỉ riêng mình tôi và duy nhất bản thân tôi biết về sự bất tử tồn tại ở bản thân. Còn một sự khác biệt ở bản thân mà nó không là một sự khác biệt quá lớn để mọi người đâm vào dị nghị. Tình yêu luôn có sự khác biệt nó có muôn vàn kiểu mẫu. Mà yêu là phải hợp lý với những chuẩn mực của xã hội,và xu hướng tình yêu của tôi không sai. Trong suốt quá trình của tuổi dậy thì, tôi nhận ra sự khác biệt của mình về tình yêu,rung động và tình dục. Những cô gái không cuốn hút được tôi,họ tuyệt thật nhưng tôi mê các chàng trai hơn. Tôi ngộ được mình thích và yêu giới nam từ những tín hiệu rung động của tôi với anh bạn dưới quê nội là anh Dũng. Bí mật này không khó để thổ lộ trong thời đại tiên tiến. Cái khó khăn không phải là lời thổ lộ "Ba Mẹ, con thích con trai",mà là "Ba Mẹ,con là người bất tử" đó mới là chuyện lớn. Nhưng cả hai đang là bí mật,một bí mật không mấy khó khăn để bày tổ. Tôi đã thổ lộ về xu hướng tính dục của mình cho một số người bạn chỉ chưa với gia đình thôi, nhưng tôi tin một điều là Ba Mẹ sẽ chấp nhận , tôi chỉ chưa sẵn sàng.

Học đường luôn là quãng thời gian quan trọng đính kết nhiều viên ngọc kỉ niệm trong vòng đời. Bạn bè thì tôi vẫn có trong thời học sinh, tôi dị biệt chứ không phải cá biệt với môi trường xung quanh. Tôi có 2 người bạn rất thân, chúng nó rất hợp tính tôi và khi ở bên nhau chúng tôi thể hiện hoàn toàn tính cách với nhau. Tôi không nhiều bạn nhưng bạn tôi thì rất chất lượng. Không điêu ngoa đâu,nhưng 2 đứa bạn này là những người bạn tốt nhất mà tôi có.

Một buổi sáng đầu tuần với tiết trời lạnh mùa đông,khí hậu như muốn ru người vào cơn say ngủ. Tôi vào trường,tâm thế lờ đờ chưa tỉnh ngủ. Có bàn tay vỗ vai tôi kèm tiếng nói dần tới bên tai:
"Ê Nguyên!"
Tiếng nói của đứa con gái với giọng cao đang vang vào tai ,nó làm tôi hết say ngủ luôn rồi.
"Mày làm tao tỉnh luôn rồi" tôi đáp lại.

Nó vừa cười và nói :"Nay vô sớm he,ăn gì chưa?"

"Chưa"

"Tao cũng chưa,thôi vào căn tin ăn"

Sơ lược về " nhỏ bạn thân" này. Naomi Nguyễn là tên của nó,một đứa con lai Mỹ - Việt. Nhỏ bạn tôi hội tụ tất cả các yếu tố của một người xuất chúng : xinh đẹp, giàu có,thông minh, học giỏi và có nhận thức,tư duy rất cao. Những người giàu trong phim,luôn thể hiện mình rất sang chảnh,quý tộc và chỉ chơi với người cùng tầm với mình. Naomi có tính tình rất thoải mái, không theo khuôn mẫu trên màn ảnh, nó thấy ai hợp thì thân. Naomi và tôi rất hợp tính nhau,tôi với nó đã chơi thân từ năm cấp 2 nhưng luôn bị hiểu lầm là một cặp. Một đứa rất tâm lý và dễ bắt chuyện, khiến bạn thân tôi là người đầu tiên tôi cởi mở về chuyện "yêu đương" của mình,đương nhiên là nó rất ủng hộ tôi . Một điều hết sức đặc biệt về " nhỏ bạn thân" là nó được nuôi dạy bởi hai ông bố, được nuôi dạy bởi mối tình đồng tính không phải là trở ngại của bạn tôi.
Đi được một khoảng chúng tôi gặp khang là một người bạn chung.
"Thằng Khang kìa" Naomi vừa bảo vừa
chỉ tay.

"Khang!" Tôi kêu lớn để bảo nó lại ăn sáng cùng nhau

Tôi quen Khang từ năm lớp 7 chỉ sau Naomi một năm. Một đứa vừa điển trai vừa hát hay và lại có tài hội họa,một mẫu người yêu điển hình. Nó cũng biết tôi là một người đồng tính, nhưng chuyện đó không phá hủy tình bạn này, nó còn bảo sẽ bảo vệ tôi nếu một ngày tôi comeout. Khang một người rất hài hước và vui vẻ,luôn là người chủ mưu cho trò nghịch nghợm của chúng tôi.

Những viên ngọc kỉ niệm của tôi luôn đẹp khi đồng hành cùng hai đứa bạn thân này.

Chúng tôi tới căn tin vừa ăn vừa trò chuyện như thường lệ. Đột nhiên Khang đưa ra một lời rủ rê:
"Chiều nay ta đi chơi đi,có một quá cà phê mới mở kèm theo sân chơi bowling, nghe nói vui lắm. Tụi mày đi không?"

"Cũng được,chiều nay tao cũng chẳng làm gì."

"Tụi mày đi thì tao đi"
Tôi và Naomi đáp.
"Ok vậy quyết vậy đi." Giọng nói kèm đôi mắt ánh lên sự háo hứng của Khang. Nó chủ yếu tới đó để chơi, chưa từng chơi bowling nên hào hứng cũng phải.

Thời gian băng qua như một cú chớp mắt. Trường đã tan học,chúng tôi nhẹ người ra về. Đầu tuần với những tiết học nặng đầu khiến ngày mở đầu thật nhàm chán. Mong chiều nay với cuộc đi chơi này sẽ bù thêm chút vui vẻ.
Chúng tôi ai về nhà nấy, chìm vào những hoạt động thường nhật rồi sẽ hẹn nhau lúc 4 giờ chiều.

Gia đình tôi rất thoải mái về những lần đi vui đùa của tôi,miễn là tôi xin họ nên chẳng có vấn đề gì kìm chân tôi. Nhưng tôi vẫn luôn đến muộn, ngại ở một mình nên luôn canh thời gian để ai có hẹn cùng tới trước lúc đó mới lò mò đến sau, đó là một nết xấu của tôi.

Tôi đến và thấy 2 đứa bạn ngồi đó đợi , chúng nó thấy tôi nhưng cũng chẳng trách gì vì đã quá quen rồi.
"Đến rồi kìa, đông đủ rồi ra sân bowling chơi." Tiếng của khang hào hứng rủ rê. Chúng tôi sẽ chơi trước xong thì sẽ đến chuyện ăn uống. "Chơi thôi!"

Chơi bowling đã cứu vớt được ngày hôm nay . Không tưởng được chúng tôi chơi vui tới mức nào đâu . Tiếng cười , tiếng nói ồn vang khắp phòng. Tiếng Naomi chọc ghẹo khang,tiếng cười của tôi khi tôi ném bóng lệch sàn,tiếng la,tiếng hét mỗi khi có đứa làm đổ được những con ki. Chúng tôi cỗ vũ nhau, chọc ghẹo nhau, cười đùa cùng nhau tạo những thanh âm hỗn loạn, um xùm khắp phòng, cũng may đây vốn đã nhộn nhịp. Những thanh âm đầy niềm vui

Vui đùa kết thúc,chúng tôi thắm mệt nên vào khu ăn uống để đầy lại năng lượng. Tôi ngồi xuống ghế được lót tấm niệm , nhìn quanh căn phòng với một cảm giác thoải mái. Naomi ngồi cạnh tôi, khang thì đối diện nhưng mắt tôi đang không tập chung vào Khang mà đang hướng thẳng tới chỗ ghế cuối dãy có ai đó vừa ngồi. Tôi ngộ ra ai đó,một hình dáng và khuôn hài rất quen thuộc. Ngẫm nghĩ lại từng trang kí ức, cố gắng nhắc lại tên người . "Phải anh Dũng không?" Tôi nói thầm.

"Gì vậy?" Naomi bất đầu hỏi.

"Không có gì đâu."

Nhìn theo hướng mắt của tôi,rồi bảo:

"Bị sét đánh ngay tim rồi hả Nguyên?"

"Là ai đây?" Lại thêm đứa hùa theo

"Một anh ngồi ở cuối dãy, đằng sau mày, quay qua nhìn hé thôi "

Khang nghe vậy thì quay lại. Nó quay hết người qua để nhìn trộm người khác. Thâm dò kiểu này là quá lộ liễu rồi.
"Ngắm hé thôi trời ạ" tôi bất lực lên tiếng.

"Ổng không để ý đâu,lo mần mò đọc sách rồi."

Naomi quan sát một hồi rồi lên tiếng góp vui.
"Can đảm lên lại làm quen đi."

"Tao quen sẵn rồi,nếu không nhầm thì nhìn dáng vẻ đó chắc là một anh bạn dưới quê nội của tao. Do hơi xa nên tao cũng không chắc"

"Vậy à, quen nhau trước rồi tới với nhau càng dễ."

"Nhưng đâu biết là thẳng hay cong?"

"nhìn cuốn sách trên tay đi, trường ca Achilles đó. Không ai thẳng mà đọc cuốn đó đâu."
Nó tinh mắt thật,nói ra tôi mới để ý tới cuốn sách. Tôi có nghe qua nhưng chưa đọc thử, nhìn chung anh mang theo cuốn sách đó chắc là có chủ đích rồi.
"Không lẽ lao tới bắt chuyện kiểu mình đã quen biết được,tao có chắc là ổng đâu."
Tôi đang thầm lặng để xem xét nhưng Na Na muốn tạo cơ hội lớn hơn.

"UI DA" tiếng của Naomi la lớn vang khắp phòng, tiếng la đã kéo những con mắt dồn về phía chúng tôi,trong đó có đôi mắt của anh.
"Mày làm cái quần gì vậy?"

"Có gì đâu bị kiến cắn à." Naomi nói với một thái độ tinh nghịch.

"Không ai bị kiến cắn mà la làng vậy đâu."

"Có tao đó,dù gì cũng giúp mày khẳng định có phải ai đó là người quen không ? Tao với Khang chơi bowling tiếp đây để tạo cơ hội cho mày"

"Tao đang no mà" Khang bảo

"Đi mau!" Nó thúc giục Khang

"Rồi ok"

"Mày ở lại đây, tạo cơ hội rồi đấy không nắm thì tuột nhe, cho mày mười phút đó"

"Biết rồi ,chơi vui vẻ nhe mấy quỷ"
Chúng nó cười rồi quay đi,Khang còn làm dấu hiệu niềm tin về hướng tôi. Quá mệt mỏi với trò này rồi. Bạn bè chúng tôi vui vẻ thế đấy.

Tôi quay sang nhìn anh rồi anh nhìn tôi, 4 mắt va chạm nhau,tôi biết anh đã nhận ra tôi. Anh cười và bước tới, dường như có cái nóng đang vây lấy tôi.

Anh bước lại để khởi đầu cuộc trò chuyện.
"Có phải Nguyên không?" Giọng anh ,nó ấm và trầm rõ là một giọng nói đẹp. Tôi điêu đứng một hồi rồi mới lên tiếng đáp lại
"Phải ạ"

"Anh xíu nữa là không nhận ra em rồi. Là anh, Dũng nè"

"Em nhớ mà"

Anh bây giờ vẫn đẹp ,đôi mắt sáng với lông mi dài, mũi cao với cặp môi mộng cùng dáng mặt vuông đang xao xuyến tim tôi,tôi mong mình không đỏ mặt.
Anh ngồi xuống ghế và chúng tôi có một cuộc trò chuyện hờ hững.
"Cũng lâu rồi ta mới gặp lại nhau,trong em giờ bảnh trai và cao ráo thật."

"anh cũng tuấn mã ra đó thôi."

"Em không về quê nữa à, ông bà em chuyển đi đâu rồi à?

"Không ạ, từ khi ông em mất rồi bà chuyển lên sống cùng gia đình em từ đó em không về quê nữa,nhà nội thì cũng bán luôn"

Anh cười tỏ vẻ cảm thông,cứ có gì đó im lặng quá

Tôi uống miếng nước rồi nói tiếp.

"Nhà anh chuyển đi à? Lúc ông mất em có về nhưng cũng chẳng thấy anh đâu."

"Nhà anh chuyển đi xa khu đó vài cây số. Còn nhà cũ thì để lại cho dì bởi thế khi về quê cũng có chỗ ở."

Chúng tôi ngày càng kiệm lời, 6 năm đã cản trở nhiều thứ . Không gian ngày càng giống mùa hạ dẫu cho tiết trời là mùa đông. Tôi và anh đang trong cảnh ngại ngùng,tôi chẳng biết nói gì để kéo dài thêm thời gian ở bên nhau. Tôi sợ lại mất đi cơ hội. Tôi phải nó gì đó:

"Cuốn sách đó là trường ca Achilles phải không?"

"Phải,em cũng biết à."

"Em có biết sơ về nó"

Chúng tôi nhìn nhau lại trở nên im lặng, lần này dẫu đã bắt được tín hiệu nhưng khó nói thành lời. Tôi thích anh, nhưng miệng thì cứ đóng

Đầu anh đang cúi lại bất ngờ ngước lên,khóe môi anh định cất lên đôi lời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro