THỔ LỘ( phần 2)
"Em có nghĩ những gì anh đang nghĩ?
"Anh có nghĩ những gì em đang nghĩ?
Một câu hỏi chẳng có thể trả lời, hai ánh mắt trao nhau hiện một nỗi khát khao. Nụ cười nứt trên khuôn mặt anh với vẻ mắt đâm chiêu. Tôi không thể chịu được ánh nhìn đó, phải phá tan nó thôi.
"Anh lên đại học rồi à?"
"Đúng rồi, anh là sinh viên năm đầu đang học ngành kiến trúc và... vẫn đang độc thân."
Một tín hiệu ? Giọng nói và sắc mặt đầy khơi gợi, anh đang dòm ngó con mồi và tôi là con thú anh nhắm. Con thú này không e dè trước gã thợ săn.
"Em thì đang học lớp 11. Cũng giống anh, em cần một người để tâm tình cho đỡ chán. Nếu ai đó.. muốn" tôi nói từng chữ chậm rãi để gợi được hàm ý. Tôi thấy anh cười một nụ cười đắc ý , anh có vẻ hiểu ý tôi . Nhưng càng rõ nhau lại càng khó bày tỏ, chúng tôi không thể nói rồi cười mãi vậy được, làm vậy thì chẳng bước tới đâu. Phải ngã qua chuyện khác thôi.
"Anh có chơi bowling không?"
"Không , chưa bao giờ chơi"
"Vậy ta cùng lại chơi , 2 đứa bạn em đang chơi đằng kia hay ta lại chơi cùng, nếu anh không ngại."
"Được thôi. "Dù anh có hơi miễn cưỡng, tôi cũng hiểu vì sao mà.
Chúng tôi đứng dậy tiến tới khu chơi bowling. Chúng bạn bắt được nhịp tôi tới và bàn tán gì đó. Tới nơi tôi giới thiệu về anh với bạn tôi về bạn tôi với anh.
Tôi cùng 2 đứa bạn và anh có trận chơi bowling sôi nổi. Chúng tôi còn chia đội thi thố với nhau, đương nhiên là chúng nó nhường anh cho tôi. Chúng nó hiểu mà. Lượt đầu anh Dũng ra trận nhưng không suông sẻ. Anh không ném ngã nhiều con ki , đâu trách anh được anh chỉ mới chơi vài lần. Thế nên tôi gánh lại ở lượt sau bằng cách quật hết con ki trên sàn. Tôi gây được ấn tượng đấy. Kế tiếp là lượt của Naomi và Khang, Naomi khởi đầu và làm tất cả con ki đổ gục còn Khang, tôi cứ nghĩ nó sẽ kém hơn nhưng là lầm tưởng thôi. Trận này đội kia thắng, trận sau đội này gỡ lại, trận cuối đội kia lại thắng. Chúng tôi thua với tỉ số không xa nhau, thắng hay thua cũng không ngăn được niềm vui. Tôi và anh thua trận, chuyện đó không to tác. Ít nhất chúng tôi được gắn kết với nhau lâu hơn.
Kết thúc cuộc vui chơi, chúng tôi nghỉ mệt trên băng ghế đá. Đám chúng tôi tưng bừng trò chuyện với nhau. Được một lúc thì chúng bạn ra về và để cho tôi và anh một không gian riêng. Chúng tôi tâm tình nhiều chuyện trên đời. 6 năm trời chẳng gặp lại nên nói mãi chẳng hết. Càng trò chuyện mãi mê chúng tôi càng gắn kết với nhau nhiều hơn, như là tôi chưa bao giờ biến mất khỏi đời anh. Thời gian lại lần nữa cản trở, gần 6 giờ tối. Đã đến giờ để về với tổ ấm, mà tôi vẫn chưa kể cho anh về những lần rung động thuở nhỏ của tôi với một người. Phải cần hết một đêm để mà nói hết tâm tình.
Chúng tôi bước ra khỏi quán, vừa đi vừa trò chuyện:
"Nay anh vui lắm" anh nói
"Em cũng vậy, và vui nhất là gặp lại anh."
Đi nữa chừng anh dừng lại, tôi dừng lại theo. Anh ngỏ lời:
"Ta cần số điện thoại nhau."
"Phải rồi" tôi đáp lời. Anh đưa điện thoại anh cho tôi, tôi nhập số mình vào, mong rằng niềm vui không ửng hồng trên má. Anh cho số lại rồi chúng tôi kết thúc lần gặp nhau tại đây. Hoặc là không.
Tôi dắt xe ra khỏi bãi đổ, đầu cứ hiện lên những hình ảnh vui vẻ của ngày hôm nay và những viễn tưởng vui vẻ cùng anh sau này. Những liên tưởng ấy đã đánh gục sự cảnh giác về lốp xe đã bị mềm đi một chút.
Trời thuận lòng người, tôi và anh lại thuận đường. Tôi không thích lách luật nhưng nay là ngoại lệ vì có anh và may là đường nay thưa người. Chạy song song cùng chuyện trò cho mãi tới lúc anh nói lời tạm biệt. Anh chỉ hướng nhà anh và bảo nếu tôi rảnh thì lại chơi.
Tôi mỉm cười nhìn theo anh, cảm giác rung động bao chùm khắp cơ thể. Hồi ức về lần cuối tôi gặp anh nó lại ùa về, cùng với những kí ức kinh hoàng mùa hè năm ấy. Và lại lần nữa nó bất chợt diễn ra.
Anh chạy lên trước tôi, tôi lênh đênh theo sau. Những mơ tưởng trong đầu biến mất, thay vào đó là sự hoảng loạn nơi tôi. Một cách xui rủi, bánh xe sau bất ngờ sụp xuống làm tay lái non nớt chao đảo lao vào lề đường rồi ngã nhào. Xe một bên người một bên, nỗi niềm kinh hoàng lặp lại, cơn ác mộng lại ập đến. Lại sợ hãi, lại đau đớn , lại lo lắng.
Tiếng xe ngã đã ào ạt tới tai anh, anh quay lại rồi chạy nhanh tới nơi tôi đang đau đớn. Cơn đau buốc trên mặt cùng với vết thương ở tay, một cảm giác xưa cũ đầy quen thuộc.
Anh sợ hãi chạy xuống xe chạy đến đỡ tôi vậy, càng sợ hãi hơn khi thấy những vết thương, vết máu tan vào da. Tôi đang mê man bởi cơn đau lại bừng tỉnh bởi khuôn mặt đầy kinh ngạc của anh, tôi biết anh nghĩ gì. Chưa kịp để anh phản ứng thì tôi thốt lên:
"Đừng sợ! Em biết anh thấy gì, anh cứ bình tĩnh nghe em,đừng sợ để em giải thích." Tiếng nói kèm tiếng thở nặng phát ra từ tôi ,còn anh chẳng nói gì. Trách sao được với sự ngỡ ngàng này. Anh vẫn tiếp tục im lặng thì nỗi sợ lại tiếp bủa vây, hoàn cảnh làm anh như một vị thánh còn tôi là một kẻ xin được chở che. Bỗng một người tới hỏi hang, tôi che đi mặt mình, vẫn còn chút vết máu. Anh vựt lại chút cảm xúc để bảo rằng tôi là em anh và tôi bị ngã xe nên anh tới giúp tôi. Sợ phiền người đó, sợ tôi kích động lần nữa nên anh từ chối sự giúp đỡ, tôi cũng thể hiện rằng mình ổn.
Anh dìu tôi vào nhà, còn anh thì rời đi.
"Gần đây có một tiệm sửa xe để anh giúp em." Một giọng nói hời hợt, nó làm tôi đau. Tôi chẳng biết làm gì để đáp lại tôi chỉ nghiêng người tới để lại khẩn cầu.
"Em xin.."
"Cứ bình tĩnh!" Anh hét lớn bảo tôi dịu lại, làm sao mà bình tĩnh khi rơi vào hoàn cảnh như này.
"Em cứ ở yên trong ngôi nhà này, anh sẽ về nhanh". Tiếng nói ấy làm tôi thổn thức, giờ sao nghe lạnh lùng.
Anh rời đi, tôi đành chấp nhận ở một mình chờ đợi. Nỗi sợ vẫn bao vây, tôi nhìn quanh căn nhà không phải để ngắm mà để tự chấn an nỗi sợ. Mong anh quay về sớm và đối xử với tôi một cách nhẹ nhàng. Đừng khinh biệt, đừng hoảng loạn.
Cỡ 20 phút sau anh quay về, tôi bớt đi phần nào sự lo âu nhưng vẫn hiện lên một sự tơi tả bởi đất cát và nỗi sợ. Anh nhìn tôi với ánh mắt đầy sự dò xét chắc còn kèm theo đó là sự kinh sợ. Im lặng mãi cũng chẳng được, anh lên tiếng.
"Anh đem xe em đi sửa rồi , sáng mai mới lấy. Em gọi người nhà rước hay sao?"
"Em đã lắm lem vậy rồi lại thêm nhiều chuyện khó xử nữa, em vẫn chưa biết sẽ xử lý thế nào nữa." Anh biết tôi xin ở lại qua đêm nên anh đã ngỏ lời bảo tôi ở lại. Tôi cũng phải lựa thời cơ để chấp vá mối nguy. Tôi lại nói thêm
"Chuyện này rất rắc rối, nên em xin anh đừng nói với bất kì ai. Nó là mối nguy đấy." Tôi mong anh hiểu được những rất rối quanh sự dị biệt.
"Em nên đi tắm cái đi." Lần này anh đã nguôi sự bất ngờ, giọng anh dịu lại bảo tôi hãy làm sạch sẽ người. Chỉ là tắm cho sạch thôi. Anh đưa cho tôi bộ đồ, tôi cầm lấy rồi đi vào nhà tắm.
Tôi bước ra sau khi những thứ nhem nhuốt cùng nỗi bất an trôi theo dòng nước. Tắm làm tôi đỡ mệt. Bước ra nơi anh ngồi, trên chiếc sofa anh ngước nhìn tôi, còn tôi thì bắt chuyện.
"Nhà này là của anh à hay là thuê?"
"Là của anh, chính xác thì của ba mẹ anh cho. Ba mẹ anh không lên sống cùng họ ở dưới quê để giúp anh nhớ mà về cội nguồn."
"Thế à !"
"Em lại ghế ngồi đi, em có muốn kể ?" Anh nói với một giọng hào hứng không phải với một giọng điểu nhân. Sao anh lại đổi thay nhanh thế?
"Kể cho anh nghe về sự dị biệt này đi"
Thấy tôi ngập ngừng nên anh nói :
"Anh hứa không kể với ai đâu."
Anh đổi mặt nhanh hơn các vì sao đổi ngôi, có tin anh được không?. Tôi đành mở lòng kể cho anh tất cả. Tôi tin ở anh là một người kín miệng, mong là vậy. Anh chăm chú nghe tôi kể về ước nguyện ngày sinh nhật rồi tới lần gặp tai ươn đầu đời và cái cách tôi chấp nhận sự thật. Anh mãi mê với câu chuyện tôi kể, có vài đoạn anh nhâu mày tỏ vẻ khó tin nhưng anh không thể không tin vì anh đã thấy rồi. Kết thúc câu chuyện anh đơ người nhìn tôi một hồi, rồi nét mặt dần chuyển biến.
"Em gọi điện cho người nhà chưa?"
Tôi giật mình nhớ lại rằng mình chưa báo với nhà, ban nãy làm tôi rối quá chẳng tập trung gì. Tôi tìm điện thoại trong cái ba lô nhưng điện thoại đã sập nguồn, đành mượn của anh. Tôi báo cho nhà là xe tôi đột ngột hư nên đem sửa và đành ở nhà bạn một đêm. Tôi phải che dấu vài điều. Họ mắng tôi một hồi nhưng rồi cũng an tâm cúp máy. Tôi mượn đồ sạc của anh, đưa xong thì anh bảo anh vào phòng làm chuyện riêng để tui rong rủi ngoài phòng khách. Đáng ra người cảm thấy lạ kì phải là anh nhưng anh lại bình tĩnh tới bất ngờ. Tôi chẳng định hình được gì.
Tôi và anh làm những việc riêng tư ở hai nơi. Lắm lúc tôi dạo quanh nhà anh để tham quang, mong là không làm phiền gì. Gần 8 giờ tối anh bước ra và cầm theo một bàn cờ cá ngựa để mời tôi vào phòng anh chơi.
Chúng tôi lại mượn trò chơi để tâm tình, về yêu đương , gia đình... đủ tất cả thể loại. Anh có hỏi một vài câu về những điều dị biệt nơi tôi.
"Em không còn siêu năng lực nào khác à?"
"Chắc là không, chỉ nhiêu thôi"
"Sao anh vẫn bình thường với chuyện này?"
"Vì anh thích những điều phi thường, nó dị biệt nhưng không hiện lên em là một người xấu." Bao năm qua tôi luôn coi sự dị biệt là thứ hãi hùng, mà giờ ở bên anh điều đó chỉ là nhỏ nhoi.
Thời gian đã trôi tới giờ để nằm mơ, tôi ngủ chung phòng và chung giường với anh. Như 2 cặp tình nhân vậy, nhưng tình này chưa rõ. Do là mùa đông tiết trời lạnh, anh không nỡ để tôi ngủ trong co ro bởi thế tôi mới ngủ chung giường với anh. Chúng tôi lên giường và vẫn trò chuyện một hồi, chuyện trò chưa bao giờ dứt giữa hai đứa. Đó là lẽ thường tình để dẫn tới một mối quan hệ.
"Anh biết chuyện này là chuyện em khó kể nên anh hứa sẽ giữ bí mật đến suốt cuộc đời."
"Em rất biết ơn anh" tôi đáp.
Trong đêm tối lóe lên nụ cười của tôi và đôi mắt tình ý của anh. Có điều gì đó khao khát giữa hai ta nhưng nhịp cứ chậm mãi. Anh gửi lời chúc ngủ ngon rồi quay sang khác để chìm trong giấc ngủ, mong anh mơ đẹp.
Tôi ngủ muộn hơn anh, tâm trí tôi đang bận rộn với chuyện ngày hôm nay. Cách anh chấp nhận tôi thật dễ dàng, nó làm tôi cứ đọng lại nhiều nghĩ suy. Chắc tại tôi gặp được đúng người. Hôm nay tưởng chừng là một ngày vui vẻ nào ngờ lại gặp vướng bận. Nhưng ít ra tôi gặp được anh. Nếu tôi và anh trong một mối quan hệ, tôi mong anh không quá bận tâm đến chuyện này.
Tôi quá mệt với những chuyện may rủi bất chợt, đành để nó ôm tôi vào giấc mộng.
Sáng hôm sau, chúng tôi thức sớm lúc mặt trời chưa ló dạ. Tôi và anh chuẩn bị để đến tiệm để lấy xe. Anh cho tôi chiếc áo của anh vì chiếc áo của tôi đã tàn tạ rồi, thật biết ơn anh. Đến tiệm sửa xe, đứng trước tiệm chờ người thợ mang xe ra nguyên trạng. Tôi không để anh trả tiền vụ này, vì đã nợ anh nhiều điều rồi. May mà tôi có mang theo tiền phòng hờ nếu không thì lại phiền tới anh.
"Lần sau gặp lại em sẽ trả ơn anh."
"Không cần đợi lần sau đâu."
Anh bước tới ép tôi vào một góc hẻm cạnh bên và trao môi anh cho tôi. Môi chạm môi nồng nàn cuốn lấy tôi nó như khiến tim tôi rực ánh lửa hồng. Tôi không thể quyến luyến để ở cạnh anh mãi, tôi phải về nhà chuẩn bị đồ vào trường.
Nên hẹn gặp lại anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro