Chap 2

                             Pov Rimuru

"Sáng rồi à"

Cậu mở mắt rồi ngồi dậy và lấy tay dụi mắt của mình cậu

Những âm thanh in ỏi ở xung quanh khiến cậu khó chịu

" Ồn thật chứ! Mà đây là đâu vậy nhỉ?"

Cậu bắt đầu đứng dậy và quan sát xung quanh

cậu nhận ra đây là 1 thành phố và nó có một cái hố khá lớn và hình như cậu đang ở ngay trung tâm cái hố đó

<Báo cáo:kết nối với cá thể Rimuru Tempest đã được khôi phục>

Một giọng nói quen thuộc xuất hiện trong đầu cậu

<Phát hiện: ký ức không hoàn chỉnh>

<Tiến hành khôi phục ký ức>

Những hình ảnh cũ lần lượt xuất hiện trong đầu cậu giúp cậu lấy lại được ký ức

"Kì lạ thật"

<Báo cáo:có một nhóm 14 người không có thiện ý đang tới gần!>

"Không có thiện ý? Họ đến tìm mình ư?"

Từ xa nhóm 14 người đó được trang bị những vụ khí tiên tiến

                          Góc nhìn thứ 3

Một người có vẻ như đó là đội trưởng hét lên

"Đã xác định được mục tiêu, mọi người tấn công"

RÕ!

Những người còn lại đều đồng thanh trả lời rồi họ bắt đầu bắn,những viên đạn được bắn ra từ đủ mọi loại vũ khí trên người họ

Những viên đại bay tới chỗ cậu nhưng với khả năng tính toán của Raphael cậu đã tránh được những đường đạn đó

Không để cậu nghỉ ngơi họ vừa di chuyển bao vây cậu vừa xả đạn

Biết cứ thế này thì không ổn theo thói quen cậu nhanh chóng rút thanh kiếm ra chỉ là cậu thấy thanh kiếm của mình nay lại hơi kỳ lạ nhưng cậu liền dừng suy nghĩ về nó và tập trung vào những kẻ đang tấn công mình

Cậu vừa di chuyển vừa né những đường đạn đó cố gắng tiếp cận mục tiêu ngay trước mắt

Nhận thấy điều cô gái đó cố gắng vừa giữ khoảng cách vừa bắn nhưng khoảng cách giữa Ri và cô ta vẫn đang thu hẹp mặc dù chân cậu vẫn đang bị thương và có cả sự giúp đỡ của đồng đội

Nhận thấy không ổn người đội trưởng liền hét lên

"Tất cả ngừng bắn!"

Bọn họ đã ngừng bắn vì sợ rằng những viên đạn đó sẽ vô tình trúng đồng đội của mình mà hay vào đó bọn họ bắt đầu rút kiếm ra những thanh kiếm ra và bắt đầu lao đến chỗ cậu

Về phía của cậu,cậu dùng kiếm chém những viên đạn bay tới rồi ngay lập vung kiếm chém đứt đôi khẩu súng mà cô gái đang cầm rồi tung một đấm ngay phần bụng khiến cô ấy bay ra xa khỏi chỗ cậu và khi chạm đất cô ấy hộc máu rồi ngất đi

Thấy thế như sự tức giận lên đỉnh điểm cô gái có tóc màu trắng lao đến chém Ri những đường chém nhanh và tràng đầy sát khí như muốn một chém tiễn đối thủ đi

Cậu vừa lùi vừa đỡ những nhát kiếm điên cuồng ấy lại và từ phía sau một cô gái khác cũng cầm kiếm lao đến chém cậu

Cậu nhảy lên để né và 1 viên đạn bay tới chỗ cậu nhưng cậu đã dùng thanh kiếm chém viên đạn ấy ra làm 2 rồi lộn 1 vòng ra chỗ khác nhưng cô gái tóc trắng đó không để cậu có 1 giây nghĩ ngơi liền lao vào chém tới tấp

Cậu dùng một lực vào thanh kiếm rồi đánh bay thanh kiếm trong tay cô gái đi sau đó muốn cho cô gái tóc trắng đó 1 đòn nhưng bị cản lại bởi 1 phát bắn sém tí thì dính cậu làm cậu phải lùi ra

"Phiền phức" Cậu nhăn mặt nhìn về phía bên kia hình như là đội trưởng đang cầm một khẩu súng ngắm

Cậu muốn giải quyết nhanh rồi còn tìm hiểu chuyện gì diễn ra nên trong vô thức cậu dơ tay ra và nói

"Phanes!"

Khi nói ra câu đó đến cậu cũng bất ngờ vì nó như thể nằm trong tiềm thức của cậu

Một luồng ánh sáng và lan ra nó sáng đến mức hầu như ai nhìn vào sẽ bị mù tạm thời chỉ có Ri là không bị gì

Khi nguồn ánh sáng tan đi gần như tất cả những người tấn công Ri đều ngất do các đợt xung kích từ đòn vừa nãy

Cậu bắt đầu đến gần rồi chạm vào người của một cô gái để Raphael có thể tìm kiếm thêm thông tin

                            Pov Rimuru

"Sao rồi Raphael họ là ai vậy?"

<Báo cáo:họ là Đội Phòng Chống Tinh linh
(Anti-Spirit-Team) hay gọi tắt là A.S.T>

"Họ nghĩ ta là tinh linh nên tấn công ta ư?"

<Báo cáo:đúng thưa ngài>

Cậu quay đầu về phía thành phố và nhìn vào cái hố mà mình đang đứng trên nó rồi cậu hỏi

"Cái hố này là sao vậy Raphael?"

<Báo cáo: theo thông tin kiếm được thì mỗi khi một tinh linh xuất hiện sẽ sảy ra một cuộc không gian chấn và nó sẽ phá hủy những thứ trong bán kính của nó>

Bây giờ cậu mới chú ý đến bộ đồ mình nó có màu chủ đạo là xám và xanh bên hông cậu được gắn 1 vỏ kiếm nhắc đến kiếm cậu lại nhớ ra và hỏi Raphael

"Này Raphael! thanh kiếm này rốt cuộc là sao và cả bộ đồ này nữa lúc trước ta nhớ ta làm j mang những cái này?"

<Báo cáo: theo cách gọi ở đây thì thanh kiếm này là 'thiên sứ' còn bộ đồ ngài đang mặc là 'linh phục' là những thứ mà tinh linh sở hữu>

"Vậy ý cô giờ ta cũng là một tinh linh ư?"

<Báo cáo:không thể phản đối>

"Thế tại sao ta không dùng được sức mạnh của ta khi đấu với tên Phantom đó?"

<Báo cáo:có thứ gì đó giống như kết giới nó ngăn chặn và khóa lại hầu hết các chiêu thức có tính sát thương đến từ những hành tinh khác>

"Vậy chuyện gì đã sảy ra với cơ thể slime của ta?"

<Báo cáo: cơ thể slime không thể hoạt động trong thế giới này vì "luật lệ thế giới" này không cho phép xuất hiện những sinh vật sinh ra từ ma lực còn cơ thể hiện tại của ngài là sự kết hợp của cơ thể slime và cơ thể của zhizue tuy mất đi hầu hết các đặc tính của slime nhưng một số đặc tính vẫn còn>

"Từ vậy cơ thể ta sử dụng cũng là cơ thể shizue à?"

<Báo cáo: đúng một phần>

"Tinh linh là gì vậy Raphael và tại sao nó lại xuất hiện ở đây?"

<Báo cáo: tinh linh đầu tiên được ghi nhận là xuất hiện cách đây 30 năm và nơi xuất hiện là tại biên giới mông cổ và Trung quốc khiến 150 triệu người tử vong>

"1..150 Triệu người chết á?"

"Khủng khiếp quá mà này vụ không gian chấn do ta tạo ra có khiến nhiều người chết không vậy?"

<Báo cáo: vụ không gian chấn do ngài vô tình tạo ra có quy mô không quá lớn so với vụ không gian chấn 30 năm trước và con người ở đây đã chế tạo ra máy cảm biến không gian chấn và xây các hầm trú để trốn nên chỉ gây thiệt hại về cơ sở vạt chất chứ không gây nguy hiểm về tính mạng>

"Phù hên quá vậy các tinh linh thường có đặc điểm chung gì không?"

<Báo cáo: tất cả các tinh linh đều là nữ>

"Hả vậy giới tính của ta hiện tại là.."

<Trả lời: giới tính hiện tại của ngài là nữ>

"Haz thôi kệ vậy à mà để bọn họ ở đây chắc không sao đâu nhỉ mình vô thành phố thăm quan tý"

Cậu bắt đầu di chuyển vào trong thành phố

À he lu he lu tác giả đêy=)
Chap này tôi viết trong 6 ngày mỗi ngày một chút và tôi sẽ up nó vào thứ 7 hoặc chủ nhật hàng tuần và tương lai có thể sẽ là up vào mỗi chủ nhật thôi vì tkb học của tôi còn những tuần sau là học toàn bộ ngày thứ 7 nên khó mà viết được và đáng lí chap này sẽ ra vào buổi sáng cơ nhưng vì nhiều lí do chắc chắn không phải do lười tôi thề tôi nói điêu tôi đi bằng 2 chân có phát hiện chỗ nào sai chính tả thì báo nha=)

Thế nhá bái bai tuần sau mà không có chap mới thì đợi típ nha=)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro