#16(Remake)
Ngày hôm sau
Tại phòng họp
Lúc này Ikari đang ngồi trong phòng họp như thường lệ cố gắng chịu cơn đau đầu do đêm qua uống say
Sau đó Luminous và những người khác bước vào
Lúc này tất cả người ở bên luminous và thành viên cán bộ của tempest tất cả đều mặt để bắt đầu cuộc họp thảo luận về tình hình hiện tại của hai nước
Ikari muốn bắt đầu bằng một buổi động não để xem quan điểm của mỗi bên về tình huống này theo hướng đó cô đã lập ra một danh sách các vấn đề ảnh hưởng đến họ và phát biểu cho mọi người để bắt đầu
Quan niệm của họ đều giống như những gì cô nghĩ
Danh sách tổng hợp lại toàn bộ câu chuyện bắt đầu từ cuộc xâm lược của Falmuth
Về phía giáo hội Hinata nói với họ rằng mọi thứ đã thực sự bắt đầu trước khi Falmuth yêu cầu họ
Hinata: Đó là tình huống chúng tôi nhận được yêu cầu từ tổng giám mục Reyhim người đang ở Falmuth vào thời điểm đó...
Hinata: Đức hồng y Nicolas đã chấp thuận và tôi không phản đối về việc đó
Hinata: Và bên cạnh đó tôi muốn trả thù cô
Ikari: Là về Shizu phải không?
Hinata: Đúng vậy tôi cho rằng mình đã bị lợi dụng nhưng khi nhìn lại tôi không biết ai đang điều khiển đằng sau hậu trường nhưng chắc chắn là có đám thương nhân phương đông tham gia
Ikari: Tôi biết mà Clayman cũng có một hoặc hai thương nhân với việc Geld và đội quân orc trang bị thì tôi đoán là của đế quốc phương đông
Cô gật đầu đánh giá sổ sách kế toán mà Shuna đã cho cô xem Clayman đang buôn bán một lượng lớn hàng hoá
Hinata: Đúng vậy họ nói với tôi rằng cô đã giết Shizu và cô tình cờ ở Ingrasia đó là lý do tại sao tôi chủ động giết cô
Ikari: Ừ cô cũng không thể chọn thời điểm tệ hơn được ngay cả bây giờ tôi vẫn thấy khó chịu khi nghĩ đến nó*toả ra bá khí*
Hinata rùng mình một chút các thánh kỵ sĩ sợ hãi đứng dậy
Luminous: Đủ rồi lính mới thiếp có thể cảm nhận được bá khí từ cô rồi
Ikari: À xin lỗi vậy tiếp tục đi*thu bá khí*
Ikari: Vậy cô có biết kẻ là ai đó không?
Hinata: Tôi biết kẻ đại diện đám thương nhân tự gọi mình là Dam thì phải
Hinata: Nhưng tôi chắc chắn đó chỉ là bí danh mà thôi
Ikari tiếp tục suy nghĩ cô được Shion báo cáo lý do Falmuth quyết định xâm lược Tempest là do có một tên thương nhân đem những sản phẩm của Tempest cho họ để kích động lòng tham
Cô nói ra ý kiến của mình thời điểm Falmuth tiến hành xâm lược Tempest và thời điểm Hinata tấn công quá trùng hợp
Hinata hỏi có phải kẻ chủ mưu là Clayman và thương nhân đến từ phương đông hay không
Ikari: Không hẳn kẻ chủ mưu thật sự là kẻ Clayman từng nhắc đến...
Luminous:"Người đó" mà Clayman nhắc đến hả?
Luminous: Tên Clayman kia cũng thật đáng khâm phục đến tận Lúc chết cũng chẳng hé nửa lời về danh tính kẻ đó
Cô gật đầu với Luminous
Ikari bắt đầu suy nghĩ một kẻ đủ sức ảnh hưởng khiến Hinata tin vào những thông tin sai lệch
Ikari: Vậy thì người này có thể là thất diệu lão không?
Lời nói của cô vừa thốt ra có vẻ hợp lý nhưng Luminous nhìn cô với vẻ khó chịu
Luminous: Cái gì ý cô là thất diệu lão đã hành đồng mà thiếp không biết sao!?
Ikari:'Chết rồi dù cô ấy đã tự thanh tẩy chúng có vẻ như cô ấy không thích thuộc hạ cũ bị nghi ngờ'
Ruy: Hmmm... tôi không thể hoàn toàn phủ định khả năng đó
Luminous: Đến cả ngươi cũng nói những điều vô nghĩa đó sao!?
Cơn thịnh nộ của cô hướng về phía Ruy mặc dù có vẻ anh không quan tâm
Ruy: Luminous-sama xin hãy nghe tôi nói
Ruy: Những kẻ đó muốn được sự sủng ái của ngài Luminous
Ruy: Ngài có nhận ra điều đó không?
Luminous: Ý ngươi là sao?
Ruy: Sự sủng ái
Ruy: Nói cách là"năng lượng tình yêu"
[Nụ hôn tình yêu] là một nghi lễ nhằm kéo dài tuổi thọ
Mọi người khá hoang mang về cái tên gọi này
Ruy: Luminous-sama lần cuối ngài tiến hành nghi lễ cho họ là vào 100 năm trước
Ruy: Ban đầu thì nghi thức này được thực hiện vào hàng tuần
Ruy: Nhưng sau đó thời gian ngày càng tăng
Ruy: Ngài không để ý sao?
Luminous: Thì ra là vậy à
Luminous: Chúng ta vốn bất tử bất lão khiến thiếp quên mất
Luminous: bọn chúng vốn là con người tất nhiên chúng sẽ già đi nếu thiếp không ban năng lượng cho chúng
Cứ như vậy cuộc họp tiếp một khoảng thời gian dài sau nó cũng đã kết thúc
Hiện tại cô đang ở trong văn phòng của mình giải quyết những giấy tờ
Rimuru: Trông cô có vất vả nhỉ
Ikari: Ừm dù sao tôi cũng chuẩn bị tổ chức đại lễ khai quốc mà ai cũng bận cả
Ikari: Anh ở đây là có chuyện gì à?
Rimuru: Ờ ta sẽ rời đi một thời gian vì lý do riêng
Ikari: Vậy anh định đi đâu?
Rimuru: Đến thăm một người quen thôi
Ikari: Ừm tôi hiểu rồi
Ngay khi cậu chuẩn bị rời đi thì
Ikari: Đợi chút
Rimuru: Hửm?
Ikari: Tôi có thể hỏi anh một câu kỳ quặc này được không?
Rimuru: Cứ hỏi đi
Ikari: Liệu ở kiếp trước tôi đã từng gặp anh chưa?
Rimuru: Chưa từng sao nhóc lại hỏi vậy?
Ikari: Chỉ là tôi thấy anh khá giống với"người đó"
Rimuru: Chắc chỉ là người giống người thôi chứ thời gian đó ta chìm vào giấc ngủ dài sao gặp nhóc được
Ikari: Vậy à tôi hiểu rồi
Sau đó Rimuru cậu đã biến mất
Ikari: Không hiểu sao mình lại cảm giác gặp anh ấy trước rồi
Ikari: Mà chắc cũng chỉ là người giống người thôi
Nói đến đây cô lại nhớ lại ký ức kiếp trước
Hồi tưởng
Vào thời điểm cô mới 18 tuổi và vừa mới đi làm thêm về dường như đang chạy trốn khỏi thứ gì đó
Ikari: Ahh*ngã*
NVP: Hahaha cô em chạy đi đâu đấy
NVP2: Không ngờ dù có uống thuốc mà cô em vẫn chạy được nhưng vô ích thôi
Từ trong một con hẻm từ từ xuất hiện 3 bóng người từ từ tiến lại gần cô
Ikari: Không đừng qua đây*Cố gắng bò ra xa*
NVP3: Hehehehe cô em yên tâm đi rồi từ từ em sẽ cảm thấy sướng thôi
Ngay sau đó bọn chúng lập tức đi đến giữ cô xuống và bắt đầu từ từ cởi cúc áo cô ra
Cơ thể hoàn mỹ đường cong quyến rũ cùng với làn da trắng nõn của cô lộ ra khiến chúng thèm chảy nước dãi
Lúc này cô đã từ bỏ phán kháng và cam chịu số phận của mình
Cho đến chiếc cúc cuối cùng thì bỗng nhiên tên đang cởi cúc áo cuối cùng thì
???:Haizz con người quả nhiên vẫn không thay đổi nhỉ
Bỗng nhiên tên đang cởi cục áo đột ngột bị kéo lên khiến cho hắn ngơ ngác
Khi hắn quay lại thì bất ngờ lại bị ăn một cú đá khiến cho hắn bị văng ra xa
Hai tên còn lại đều bất ngờ và bọn chúng lập tức kéo tên kia lên
NVP: Mày mày là ai
Lúc này đây trước mặt cô gái chính là một thiếu niên với mái tóc bạc dài đến lưng do trời quá tối nên cô nhìn rõ gương mặt
???:"Chỉ là một người qua đường thôi" mà chắc các ngươi không tin đâu nhỉ
NVP: Mày đừng có đùa với bọn tao tụi bay lên
NVP3: Ê này mày có phải đại ca bọn tao đâu mà ra lệnh
NVP2: Cứ kệ đi lên nào
Ngay sau đó bọn chúng lao đến nhưng kết quả bọn chúng không những không đụng được vào chàng trai mà còn bị đánh cho thậm tệ
Thấy tình hình như vậy bọn chúng bắt đầu bỏ chạy vì chúng biết ở lại cũng chỉ bị ăn đánh
???: Cô nhóc không sao chứ?*đỡ cô dậy*
Ikari: Không ạ*khó khăn đứng dậy*
???: Vậy à lần sau nhớ đừng về khuya đấy
Ikari: Ừm cảm ơn anh...
Ngay sau đó cô ngất đi đến sáng ngay hôm sau khi tỉnh dậy cô đã thấy mình ở trên giường và ký ức của cô cũng chỉ dừng ở đó
Hết rồi bye bye
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro