#18
Một thời gian sau tại Tempest
Ở trong văn phòng có một cô gái với mái tóc xanh, đôi mắt hồng ngọc hiện đang ngồi trên bàn làm việc với vẻ suy tư
Ikari: Đã một thời rồi mà mình vẫn chưa thấy Rimuru trở về
Diablo:"Ikari-sama tất cả các khách đã đến rồi ạ"
Ikari:"Ừm ta biết rồi"
Ngay khi cô đứng dậy thì...
???: Hồ ta mới đi được một khoảng thời gian mà đã nhớ đến ta rồi sao?
Bỗng nhiên một giọng nói phát ra từ phía sau cô
Ikari: Rimuru anh đã về từ lúc nào vậy!?
Rimuru: Mới vừa nãy thôi
Bỗng nhiên cánh cửa văn phòng mở ra một cô gái lao vào ôm lấy cậu
Velzard: Cuối cùng anh cũng trở về rồi Rimuru*mừng rỡ*
Velzard: Anh đã đi đâu trong khoảng thời gian qua sao không nói với em
Rimuru: Ahahaha anh có chút chuyện thôi
Velzard: Em lại cứ tưởng anh sẽ lại đi mất một nữa chứ
Rimuru: Xin lỗi nhé vì anh không nói
Rimuru: Cơ mà cô không nói cho cô ấy biết à
Ikari: Sau khi anh rời đi cô ấy đã điên cuồng lục tung khắp Tempest đấy biết không hả!?
Ikari: Đến khi cô ấy bình tĩnh tôi mới nói cho cô ấy biết là anh đi đâu
Rimuru: Vậy à vất vả cho cô...
Chưa kịp nói hết câu thì Ikari đã đưa cho cậu một tờ giấy trên đó là toàn thiệt hại do Velzard gây ra
Rimuru: Rồi cô đưa cho ta là có ý gì
Ikari: Mặc dù thiệt hại không nhiều lắm thế nhưng anh chính là lý do khiến cô ấy như vậy nên tôi nghĩ anh phải chịu trách nhiệm
Rimuru: Cũng được vậy muốn ta làm gì cúi xuống xin lỗi thì cũng được thôi
Ikari: Ừm thực ra...
Velzard:*Cảm thấy hối hận*
Rimuru: Không sao đâu dù gì đây cũng là lỗi của anh vì không nói gì với em*xoa đầu cô*
Khi thấy cảnh tưởng này không hiểu sao mặt của Ikari lúc này đây lại tối sầm lại
Ikari: Thực ra cũng không nghiêm trọng đâu chỉ cần anh khôi phục mọi thứ như cũ là được mà
Rimuru: Vậy thì được thôi
Ngay sau đó Rimuru đã biến mất để lại hai người ở lại
Velzard: Cảm ơn cô vì không làm khó anh ấy
Ikari: À không có gì đâu
Ikari: Mà cô có thể kể chuyện cho tôi về Rimuru có được không?
Velzard: Ừm cũng được
Và cứ như vậy hai người ngồi trò chuyện với nhau họ không biết từ lúc nào đã trở thành bạn bè của nhau
Ở bên phía Rimuru lúc này đây cậu đã khôi phục xong những tổn thất do Velzard gây ra và hiện tại cậu đang bước đi trên con đường
Rimuru:'Hừm không ngờ đi có một thời gian mà cô nhóc này đã tổ chức một lễ hội lớn như vậy'
Lúc này cậu đang không để ý vô tình và vào một cô bé khiến cho cô bé ngã xuống thế nhưng cậu vẫn không quan tâm mà tiếp tục đi
???: Mau đỡ ta dậy*giọng ra lệnh*
Sau đó cậu quay lại vẻ mặt thờ ơ nói
Rimuru: Ta từ chối tự đi mà đứng dậy
???: Cái!?
Lúc này cô bé bất ngờ vì vừa rồi cô bé đó đã sử dụng kỹ năng điều khiển tâm trí để điều khiển cậu nhưng kết quả không có tác dụng
Nhìn bóng lưng cậu rời đi cô bé bắt đầu nghiến răng nghiến lợi
???: Ngươi sẽ phải hối hận cho những gì mình vừa làm
Lúc này Rimuru đã đi đến đấu trường với mục đích để xem
Cứ như vậy ngày thi đấu đầu tiên kết thúc
Tối hôm đó
Mọi người ai cũng đều say ngoại trừ Rimuru
Ikari: Hức... Rimuru à~
Rimuru: Hửm?
Lúc này đây cô đang say và vô tình để lộ làn da trắng nõn của mình cô đang từ từ bò đến chỗ cậu
Cuối cùng cô đã ngồi lên đùi cậu lúc đầu cậu cũng để ý lắm vì dù sao ai cũng đã say tí bỉ rồi
Cho đến khi...
Ikari hai tay giữ lấy khuôn mặt cậu sau đó tiến lại và môi cô đã chạm đến môi cậu
Lúc này cậu có chút bất ngờ cậu cảm thấy cảm giác này có chút quen thuộc
Ngay sau đó cậu nhanh chóng đẩy Ikari ra điều này khiến cho cô có chút buồn bã
Ikari: Cậu ghét tôi à...
Rimuru: Không có đâu chỉ là cô làm vậy khiến cho ta có chút bất ngờ thôi
Rimuru:'Không hiểu sao nó lại quen thuộc đến vậy giống như...'
Ngay lúc này trong tâm trí của cậu hiện lên hai thiếu nữ khuôn mặt đã bị che đi nhưng cũng không thể che đi được vẻ đẹp của hai người
Không hiểu sao gần đây hình ảnh của hai thiếu nữ này xuất hiện ngày càng nhiều trong tâm trí đến cả cậu cũng không hiểu
Rimuru:'Có lẽ điều này có liên quan gì đó đến cô nhóc này chăng?'
Rimuru: Cô say rồi đấy
Ikari: Không hức... tôi chưa hức... say
Rimuru: haizzz đúng là cô rắc rối thật đấy
Cậu bất đắc dĩ cõng cô trở về phòng của cô
Trong lúc cõng cô về phòng Ikari hiện tại đang nằm trên lưng Rimuru cô vẫn đang lẩm bẩm
Ikari: Nào Rimuru chúng ta uống tiếp nào...
Rimuru:'Uống tiếp cái gì cô đã say đến thế này rồi'
Ikari: Măm~
Đột nhiên Ikari cắn chặt vào cổ Rimuru đối với cậu thì chẳng thấy đau gì cả thế nên cậu cứ kệ cô để cho cô cắn cậu
Rimuru lúc này đã đem Ikari về phòng của cô sau đó cậu đặt cô xuống giường đắp chăn kín cho cô sau đó rời đi
Lúc này ngay khi Rimuru rời đi thì Ikari ở trên giường ngủ thật say lúc này mỉm cười ngọt ngào
Hết rồi bye bye
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro