Chương 5.1: Sinh hoạt Diệp gia[3]
Mặt trời tỉnh giấc, bắt đầu nhô cao lên. Ánh sáng chiếu rọi xuống thế gian, tỏa ra từ kinh thành cho đến ngỏ ngách, khắp ngã.
Mọi cảnh vật dần thay đổi từ đêm tối sang sáng sớm. Những chiếc cây xanh như đang phơi mình dưới ánh nắng, nhiều loài hoa với tên gọi đa dạng cùng lúc nở rộ, đua nhau khoe sắc
...
Tất cả người dân ở kinh thành và các vùng lân cận dường như đang tất bật, chuẩn bị chào đón một ngày mới.
Bên trong phòng, sau khi chải tóc xong xuôi, A Hoan đặt chiếc lược lại vào hộp gỗ. Đôi tay nàng cầm mái tóc ong ả của Minh Nguyệt, khéo léo búi thành kiểu dáng gọn gàng.
Lấy chiếc trâm cài để ghim, cố định búi tóc tránh bị rơi xuống. Sau đó nhẹ nhàng nói.
- Nô tỳ đã chuẩn bị y phục mới cho tiểu thư, đặt ở trong phòng tắm rồi ạ.
Nhã Kỳ nghe vậy liền nhanh chóng hiểu ra ý của A Hoan, nàng khẽ đứng dậy, lễ phép đáp lời.
- Ta đạ ngươi nhiều nhé.
Cô ta nhìn hình bóng của Minh Nguyệt rời khỏi chiếc ghế gỗ, nở một cười nhẹ trên khóe môi mỉm cười. Nàng về bước về phía trước, mở cánh cửa chính lẫn phụ.
Bởi trước đó đã đóng chặt, ánh sáng ban mai ùa vào khiến cho không gian trong phòng trở nên tươi sáng so hơn hẳn so với lúc đầu.
...
Nhã Kỳ đang đi vài bước thì dừng lại, tay vén tấm màn lên, thấy bên cạnh là một cánh cửa gỗ.
Phần trên được chạm khắc nhiều lỗ hình tròn với kích thước không đồng đều. Trái lại, thân dưới được phủ bằng những thanh gỗ to, dài vững chắc.
Bước vào nhanh chóng liền đóng cửa phát ra một tiếng *Cạch*. Nhã Kỳ quan sát một lúc, cảm thấy nếu có người nhìn lén từ bên ngoài cũng khó mà thấy được.
Yên tâm trong lòng, lúc này cô mới bắt đầu cở hết xiêm y, xếp gọn để vào giỏ đựng kế bên người để tráp.
Xong xuôi, dần tiến tới thùng tắm bằng gỗ ngồi xuống. Cả thân thể như muốn hòa mình vào làn nước ấm áp, phảng phất hương thảo mộc nhẹ nhè.
Tạo nên cảm giác thư giãn, thoái mái xua tan hết mọi sự phiền muộn và căng thẳng. Mà trước đó cô phải đối mặt-từ quá khứ cho đến hiện tại.
Nghỉ ngơi một lúc, bắt đầu kỳ cọ thân thể cho sạch sẽ rồi mới bước ra. Sau đó, lấy xiêm y mới được chuẩn bị từ trước. Cô ngắm nghía chậm rãi quan sát từng chi tiết, rồi dần biết cách mặc vào.
Xong xuôi , Nhã Kỳ mở cửa xoay người đóng lại, cất bước thong thả tiến về phía sảnh phòng.
...
A Hoan đang xếp các món, cẩn thận đặt lên bàn ngay ngắn. Nghe được tiếng chân của tiểu thư, liền quay đầu,đi đến bên cạnh cô, tươi cười nói.
- Tiểu thư, nô tỳ đã dọn sẵn điểm tâm sáng. Người mau ăn sớm, kẻo nguội.
Hai người dừng lại chỗ trước bàn gỗ tròn. Cô nghe vậy liền gật đầu đáp lại . Còn A Hoan thì đứng kế bên cạnh chăm chú, quan sát.
Nhã Kỳ thấy trên bàn là các món như cháo thịt bằm, rau luộc. , dĩa sứ đựng vài miếng cam, ổi, xoài chín,...Mỗi thứ một loại.
Lặng lẽ nhìn vào các điểm tâm buổi sáng hôm nay, trong lòng cảm thán. Quả thật là những món thanh đạm mà đủ đầy chất, thích hợp cho người dưỡng bệnh như mình.
Cô cầm muỗng sứ, nhẹ nhàng múc một thìa cháo thịt bằm đưa vào miệng. Cảm nhận rõ vị thanh thạm cùng độ săn chắc của thịt .
Cháo trắng được nêm niếm vừa phải, tạo nên sự hòa quyện vô cùng ngon miệng, không thua kém mấy món chiên xào nào.
Nhã Kỳ cầm chiếc đũa đặt sẵn tại bàn, gắp vài cọng rau tươi được hạ nhân luộc chín kĩ , bày trí gọn gàng trên đĩa sứ. Khi thưởng thức vị thanh nhẹ lan tỏa nơi đầu lưỡi. Mang đến cảm giác mộc mạc gần gũi, một nét rất riêng của Diệp Gia.
Hồi lâu sau, thấy Minh Nguyệt dùng xong bữa sáng, A Hoan lấy từ ngăn cuối cùng của hộp gỗ đựng đồ ăn ngăn, bưng lên trên bàn, giọng nhẹ nhàng nhắc nhở
- Tiểu thư đã đến giờ uống thuốc rồi, để lâu kẻo nguội.
Nhã Kỳ cầm bát thuốc màu nâu sẵm, không chần chừ gì mà uống cạn. Vị đắng lan trong khoang miệng khiến cô liền nhăn mặt.
Nhưng rồi chợt nghĩ đến chút đắng này, nào có thấm vào đâu. So với việc bị phản bội từng trải qua, trước khi xuyên vào thân xác này.
Uống xong cô đặt bát xuống bàn, lấy chiếc khăn trắng chuẩn bị trước đó để chùi miệng. A Hoan nhanh chóng dọn dẹp, lần lượt cất mấy chén, đũa, muỗng, dĩa sứ vào ngăn của hộp gỗ đựng đồ ăn có quai liền thân.
Nàng ta rời khỏi khuê phòng, đi dọc hành lang của tiểu viện. Nô tỳ phụ trách việc chuyển đồ đã chờ từ đâu. A Hoan đưa chiếc hộp gỗ, căn dặn vài câu.
- Ngươi nhớ cẩn thận, đem những thứ này xuống trù phòng. Tổ yến như thế nào rồi?
Nữ tỳ tay tiếp nhận, bình tỉnh đáp.
- A Hoan tỷ cứ yên tâm muộn sẽ không xảy ra bất trắc nào đâu. Hiện tại tổ yến đang chưng với đường phèn, tầm nửa canh giờ là xong rồi ạ.
Nàng ta nghe thế liền gật đầu, không đáp. Đối phương nhẹ nhàng lui xuống, mang theo hộp gỗ đựng điểm tâm sáng.
.....
Nhã Kỳ ngồi hồi lâu, cảm thấy buồn chán vì chả có việc gì làm. Bước đến bàn trang điểm, nơi đặt một cây quạt hình tròn, thêu vài họa tiết mẫu đơn phối với màu sắc tươi sáng, phù hợp với lứa tuổi non trẻ của thân xác này.
Cô rời khỏi phòng, tay cầm quạt phe phẩy vài cái như muốn xuôi tan cảm giác nực nội. Khi chưa quen mặc y phục nhiều lớp vải chồng chất lên nhau của thời phong kiến.
Chậm rãi bước xuống bậc thềm, đưa mắt quan sát mọi vật xung quanh tiểu viện của Minh Nguyệt.
Một đàn bướm đa sắc màu bay lượn quanh chỗ hàng cây, được gia đinh xếp
trồng ngay ngắn.
Cô chậm rãi bước đến, mới phát hiện ra là dàn hoa. Cùng đua khoe sắc dưới ánh ban mai, nào là Cúc,Lan, Cẩm Tú, lại có cả Tường Vi. Mỗi loài mang một nét đẹp riêng, xen lẫn tạo nên khung cảnh rực rõ mà thanh nhã.
Nhã Kỳ khẽ cảm thán- quả nhiên là xuất thân từ gia đình danh môn. Ở nơi này, dường như chẳng có điều gì không thể . Trong lòng muốn, dù tiêu tốn rất nhiều ngân lượng cũng phải thỏa mãn cho bằng được.
Cô thả lỏng cả người, như muốn chôn vùi những kí ức đã qua để thích nghi với cuộc sống hiện tại.
Cầm chiếc quạt trong tay, phe phẩy nhẹ về hướng đàn bướm đang lượn lờ quanh dàn hoa.
Vạt váy xanh dương theo từng bước đi mà khẽ chuyển động, hòa cùng tiếng cười ngân nga, mang theo sức sống rộn ràng của tuổi mới lớn.
A Hoan bước theo dọc hành lang tiểu viện, từ đằng xa đã thấy được dáng người mảnh mai của một thiếu nữ đung đưa theo từng nghịp chuyển động tựa gió thoảng.
Tay phải trắng nõn ngà cầm chiếc quạt thêu họa tiết hoa mẫu đơn, nhẹ nhàng phe phẩy, vui đùa cùng đàn bướm. Dưới ánh nắng ban mai, cả người cô như hòa mình với thiên nhiên.
Nhã Kỳ đột nhiên có cảm giác ai đó đang nhìn mình. Nên khựng lại, xoay người thì ra là A Hoan. Liền mỉm cười, hai lúm đồng tiền xinh xắn hiện rõ, giọng điệu trong trẻo vì niềm vui mà trở nên ngọt ngào
- A Hoan ngươi đang làm gì thế?
Nàng ta đứng ngây ngốc hàng lang vài phút, chỉ vì khoảnh khắc Minh Nguyệt xoay người , mỉm cười cất tiếng gọi mình. Nụ cười ấy đỗi rạng rỡ, khiến A Hoan nhất thời quên đáp lại.
Thật ra, khi hầu hạ bên cạnh Minh Nguyệt từ thuở nhỏ đến nay, chính bản thân mình phải công nhận một điều.
Tiểu chủ sở hữu nhan sắc vô cùng xinh đẹp, tựa như đóa hoa mẫu đơn được chăm chút tỉ mĩ, ngày một hé nở theo thời gian.
Mỗi lần xuất hiện, đều khiến cho người phương ngây ngẩn, ánh mắt mang vẻ say mê không chút giấu diếm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro