Doraemon~~

Đó là một ngày chủ nhật bình thường và nhàm chán của Nobita.

Cậu thức dậy, đánh răng rửa mặt và ngồi đọc truyện à không năm ngủ trong phòng.

[Cậu không ra ngoài chơi à Nobita?] Doremon hỏi Nobita khi thấy cậu không ra ngoài chơi với mọi người.

[Suneo đã rủ mọi người đi chơi rồi ở Mỹ rồi, chỉ chừa lại tớ thôi.] Nobita buồn bã nói.

Một thực tại đáng buồn khi cậu sẽ không bao giờ được đi cùng họ trừ khi hôm đó mặt trời mọc đằng tây.

[Nếu thế thì hãy làm bài tập về nhà đi?] Doremon trách móc Nobita khi tháy cậu lười biếng.

[Không chán lắm! Nằm ngủ vẫn tốt hơn.] Cậu trả lời của Nobita khiến Doremon chán nản, nhưng cậu không thể Nobita nằm như một con sâu ngủ thế được nên sau một lúc suy nghĩ Doremon quyết định rủ Nobita test thủ món bảo bối mới của cậu sau bảo hành. [Máy lệch chuẩn không gian].

[Woa! Nhìn hay quá!!] Nobita tất nhiên liền bị thu hút bởi chiếc máy.

[Hưm không có cho chơi cùng đâu.] Doremon liền giả bộ giấu nó đi khiến Nobita bị tò mò hơn.

[Ểh!? Thôi mà đừng làm thế!!] Tất nhiên cậu liền cố gắng xem bằng được chiếc máy như những gì Doremon dự tính.

[Vậy hãy học xong đi rồi chơi?]

[.....Thôi vậy....không chơi cũng được...] Nằm ngoài dự đoán của Doremon đó là thay vì lao đầu vào học để được chơi thì cậu tiếp tục đi ngủ khiến Doremon bó tay.

Sau một lúc thuyết phục nhưng Nobita vẫn vững như kiềng 3 chân về việc đi ngủ khiến Doremon bỏ cuộc và quyết định test bảo bối một mình.

Cậu liền dùng chong chóng tre để đi ra ngọn núi sau trường và đặt chiếc máy xuống, thật ra thay vì nói là máy thì nó là một khẩu súng hình thù kị lạ nhìn hơi cổ điển nhưng bên thân súng ó một bản điều khiến về các trường không gian và loại đạn.

Tất nhiên đạn không gây sát thương mà là một dạng dạng đạn đặc biệt tạo trường không gian theo yêu cầu và chỉ định.

[Để xem nào theo hướng dẫn sử dụng thì phải chỉnh thế này....] Doremon bắt đầu chỉnh sửa chỉ số của loại đạn nhưng có một sai sót là ở độ ổn đinh thay vì đặt là cao thì Doremon vô tình đặt thành....không cần bảo vệ.

Độ ổn định là một thứ quan trọng để tất nhiên rồi ổn định trường không gian sắp bị biến đổi nếu độ ổn định càng cao thì sẽ giảm khả năng tạo ra các vết nứt không gian và ngược lại.

Sao? Vết nức không gian nguy hiểm cỡ nào sao? Cứ biết rằng nó sẽ phá hủy mọi thứ ở rãnh rìa của nó và nó sẽ dần lan ra đến mức nuốt chửng cả thế giới, và đó không phải vấn đề duy nhất khi nó còn có thể thu hút các thực thế từ dòng thời gian khác đến đây nữa.

Và Doremon trong khi vô ý đã vô tình chỉnh nó thành không bảo vệ và bắn.

*Bùm*

Một tiếng nổ vang trời theo sau là một lỗ nứt đen và Doremon cảm thấy không ổn khi thứ cậu nhìn thấy nó quá khác với tác dụng được nêu trong tờ hướng dẫn đó là thay vì tạo ra một lỗ giun để di chuyển thì thứ này.

[Chết rồi!! Mình lỡ tạo một lỗ hỏng không gian rồi!!] Luống cuống cậu tìm cách để vá cái lỗ lại để tránh những tác dụng đáng sợ của nó nhưng cậu đã chậm một bước.

[Oya~ cái ai đó mời mình tới à~~?] Một ngón tay thanh mảnh trắng trẻo luồn qua chiếc lỗ và khiến nó nhẹ nhàng mở rộng ra và Doremon đứng hình sợ hãi trước hiện diện đó.

Chiếc lỗ dần dần mở to ra và nó cao đến 10m và rộng hơn 5m một kích thước đáng sợ vì nhiêu đó là đủ để khiến không gian bị đứt gãy nặng nề rồi nhưng cái vết rách vẫn rất ổn định.

Rồi từ trong đấy bước ra một người phụ nữ cao lớn và mang một vẻ đẹp hoàn hảo, cô mặc trên mình bộ váy đen, mái tóc màu bạc rực rỡ của cô bay nhẹ lên mỗi bước đi. [Hỗn Mang Nguyên Bản Scharitus Remanas] đã xuất hiện.

Thường cô sẽ không quan tâm tới mấy vết nứt nhưng lâu lâu nổi hứng thì cô vẫn đi qua chơi xem và hôm nay cô đã chúng số.

Remanas nhìn xung quanh và hít nhẹ sau đó kiểm tra không khí lẫn cấu tạo của nó.

[Không quá sạch nhưng đủ sống, tỉ lệ ổn định không có tạm chất lạ. Đây có vẻ là một Trái Đất nhỉ?] Cô tiếp tục nhìn xung quanh và thấy Doremon đang ngã lăn ra đất nhìn với vẻ mặt lo lắng.

Và với độ hiểu biết sâu rộng(về anime) của mình thì Re liền nhận ra đó là ai.

(À....ra mình đang ở thế giới của Doremon ư?) (Re)

Có chút bất ngờ vì không nghĩ đi chơi đại mà cũng tới được mấy chỗ kiểu này. Re nhìn Doremon và vung nhẹ tay đóng vết nức không gian đằng sau lại.

[Nhóc là....mèo à? Nhưng sao lại không có tai?] Cô nhìn cậu và giả vờ như không biết cậu là ai cả.

Doremon thì nhìn cô một cách cảnh giác trong khi cố gắng đứng dậy rồi cậu đột nhiên móc pháo không khí ra chỉa vào Re.

[Đứng yên đó kẻ xăm lăng, ta sẽ không để ngươi tự tưng tự tác ở đay đâu!!] Cậu gay gắt nói với Re trong khi nạp pháo và chuẩn bị bắn Re bất ứ lúc nào.

[Woa Woa...bình tĩnh nào cậu mèo máy? Chắc là thế dù hơi kì lạ khi cậu không có tai...Nhưng kệ đi, ta không ở đây để xâm lăng đâu, hòa bình hòa bình được chứ?] Cô ra dấu hiệu hòa bình nhưng Doremon có vẻ là vẫn chưa bị thuyết phục lắm khi vẫn chỉa pháo về phía cô rồi nói.

[Vậy cô tới đây làm gì chứ?]

[Thì ta thấy có vết nức ở chỗ ta sống tưởng ai đó mời nên ta đi qua thôi?]

[Nếu thế thì....] Doremon đột nhiên cảm thấy hơi kỳ vì nếu đuổi Re về thì kì vì cậu là người làm sai mới khiến Re hiểu lầm và đi qua chỗ cậu và trông Re có vẻ là thân thiện hơn nữa với sức mạnh có thể đóng và mở vết nức không gian dễ dàng thế thì có nghĩa cô rất mạnh và làm một thức thể như thế khó chịu thì không hay lắm.

Cảm thấy Doremon đang khó xử Re nói thêm.

[Ta không có gì để chứng minh nhưng ta thân thiện mà, ta chỉ là một nhà lữ hành xuyên các vũ trụ để đi tìm những điều thú vị thôi mà. Hứa đó ta không có làm gì đâu.] Nguồn thì đúng là Trust me bro nhưng Re thật sự không muốn hại ai bây giờ thiệt bây giờ thôi nếu mà có ai ở đây khiến cô quá khó chịu thì ít nhất cô sẽ cho chúng ăn hành nhè nhẹ thôi.

Còn Doremon thì vẫn lo lắng nhưng nhìn vẻ chân thành của Re thì bức tường cảnh giác cũng vỡ dần và sau một lúc cậu thở dài và bước gần tới chỗ Re, đồng thời dùng vài món kiểm chúng lời nói và sự trung thực Re hoàn toàn có thể thao túng nó nhưng cần gì làm thế vì cô có thực sự có ý định gì đâu.

[Vậy chị....tên là gì?]

[Ta là Scharitus Remanas, một du hành giả đi khắp các đa vũ trụ để tìm kiếm những điều mới lạ.]

[Em là Doremon, xin lỗi chị vì đã vô tình khiến chị vướng vào chuyện này.] Doremon cúi đầu xin lỗi nhưng Re chả đẻ trong lòng chuyện gì cả mà chỉ vui vẻ nó.

[Chả vấn đề gì đâu, đời ai chả mắt sai lầm với lại ở đây có vẻ vui nên ta sẽ ở lại chơi một thời gian. Nhóc có biết chỗ nào tốt để sống không?] Cô hỏi Doremon và cậu cũng không rõ vì Doremon có bao giờ quan tâm chuyện nhà ở đâu nhưng sau một lúc suy nghĩ thì cũng không thể cứ để Re ở đay nói chuyện được nên cậu đành mời Re về nhà mình tạm.

[Em cũng không biết, nhưng nếu chị không phiền thì có thể tạm tới nhà em cũng được.]

[Hmm nghe cũng ổn, ok đi nào.] Với sự đồng ý của Re thì Doremon liền dẫn cô về nhà của mình và cạu đưa cho Re một cái chong chóng tre.

[? Đây là?] Re biết rõ nó những giả vờ không biết chơi.

[Nó là chong chóng tre, chỉ có thể đeo nó lên đầu để bay đấy ạ.]

[Ồ...nhưng chị nghĩ chị không cần đâu.]

[?] Trước sự bối rối của Doremon thì Re bay lên trời bằng cách thao túng trọng lực quanh cô và bay.

[Dù sao thì ta cũng không phải người thường đâu, nhưng vẫn cảm ơn vì nhóc đã quan tâm.]

[À umm...] Cả hai sau đó về nhà của Doremon và để tránh phiền phức sau này Re quyết đinh làm quen với cha mẹ của Nobita luôn và láy lý do là bạn tương lai của Doremon tới chơi, rồi cô nhanh chóng lên phòng của Nobita.

Nobita vẫn ngủ không biết trời trăng mây đất gì.

[Trời ạ Nobita à, chúng ta có khách này.]

[Uhmm~~ muốn ngủ thêm.]

[Thiệt là tình...] Doremon chán nản khi thấy Nobita đang dần hóa thành một con sâu lười còn Re chỉ cười giả lả nhưng tiếng cười của cô khiến Nobita chú ý một chút nhưng cậu vẫn giả vờ ngủ.

Thế là Doremon đẩy Nobita sang một bên và lấy gối ra để cả hai ngồi.

[Nhà của mấy đứa cũng đẹp đấy chứ~, có hơi nhỏ thôi nhưng chả có gì để chê bai cả.] Re nói trong khi quan sát phòng của Nobita, cô đã thấy nhà của cậu ở trong truyện rồi nhưng nhìn thực tế thì nó to hơn một chút so với tưởng tượng.

[Nhà chúng em không có gì nhiều đâu, nhưng nếu chị cần gì cứ nói với bọn em.]

[Uhm, ta hiểu rồi...à và nhân tiện ta sẽ sống tạm ở đây cho tới khi kiếm được nhà ở không lâu đâu chỉ vài ngày thôi.] Nghe tới đây Nobita liền ngồi dậy và điều đầu tiên cậu thể hiện là sự bất ngờ trước vẻ ngoài của Re. Nhưng nó nhanh chóng trôi đi vì có một vấn đề quan trọng hơn.

[Khoan khoan Doremon cậu nói cô ấy sẽ ở nhà chúng ta á!?]

[Ừ, đừng lo chị ấy là người tốt tớ chắc chắn đấy, nhân tiện chị ấy tên là Remanas.]

[Cứ gọi chị là Re là được.] Re mỉm cười hiền hậu và khiến Nobita xém out. Nhưng cậu là một chad chỉ là hơi ngốc và lười thôi nhưng tình yêu cậu dành cho Shizuka không yếu đến mức đổ chỉ với một nụ cười của Re đâu.

[Oh uh....nhưng liệu ba mẹ có chịu không?] Nhưng nó đủ để khiến cậu siêu lòng và chấp nhận, đúng là đẹp làm gì cũng dễ.

[Ah đừng lo chị sẽ trả tiền thuê nhà mỗi tháng với ta sẽ kiếm tiền mà, chị không vô liêm sỉ đến mức đi ăn trực đâu đừng lo.]

[Mà nói mới nhớ nhưng cuối cùng chị là ai vậy?] Đó là điều quan trọng vì đột nhiên xuất hiện và kêu ở chung thì ai chả thắc mắc thân thế.

[Chị là-] Re đang định nói dối thì Doremon chen vào nói thật luôn.

[Re là một du hành giả của các vũ trụ, cứ hiểu đơn giản chị ấy là người ngoài hành tinh đi.]

[Eh?!!!!!!!] Nobita sốc trước thân thế của Re trong khi cô thì đang tự hỏi tại sao Doremon lại nói toẹt ra như thế. Lí do cậu làm thế là vì Nobita đã kinh qua nhiều thứ kinh khủng như người ngoài hành tinh rồi nên nói Re một người từ thế giới khác thì ngoại trừ bất ngờ ra thì cậu ấy sẽ không nói gì nữa đâu. Nói dối sẽ chỉ phiền hơn thôi.

Tiếp theo đó là chuỗi câu hỏi vô tận đầy tò mò của Nobita hướng tới Re và cô cũng vui vẻ trả lời chúng cho cậu vui, tất nhiên mấy câu riêng tư qua thì không nhé em. Doremon cũng có thiện cảm với cô vì Re là người lạ duy nhất lần đầu gặp cậu nói cậu là mèo mấy chứ không phải chồn.

Với cha mẹ của Nobita thì cũng không quá khó vì vì lý do gì đó họ dễ dàng chấp nhận cô mặc dù thậm chí còn không biết rõ cô là ai. Biểu cảm của Re lúc đó khá là đa dạng nhưng nó nhìn khá vui.

Tất nhiên là cô vẫn phải kiếm tiền vì dù sao một mình cha Nobita ông Nobisuke cũng không thể nuôi cả bốn à không vì Re ăn hơi nhiều nên là 7 miệng ăn được nhưng nó không quan trọng vì với khả năng của cô thì kiếm tiền là dễ.

Chỗ ngủ của cô thì được xử lý bằng ma thuật của chính cô, một khối tesseract đen với họa tiết xanh lục khắc trên đó nó được gọi là [Khung Đen] và nó khi kết hợp với căn nhà khiến nhà Nobita có thể thay đổi cấu trúc tùy thích với thiết kế đủ kiểu siêu thực luôn, thế là mọi vấn đề về nhà và diện tích của nhà Nobi đã được giải quyết. Nhưng như thế chưa là gì, những ngày tiếp theo mới là vui.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro