Reboot - Chap 1: The Fall Of God

"Gahah-!!"

Rimuru gục xuống với vết máu loang lỗ cùng cơ thể tàn tạ.

Xung quanh cậu rực lửa và hoang tàn, màu sắc của chiến tranh và đau thương trải dài cả vạn dặm.

Mùi của cái chết, khói lửa, máu, thịt, v.v tràn ngập không gian này góp phần them vào sự hỗn loạn.

Rimuru một lần nữa nhìn vào thanh kiếm hỏng trên tay cậu.

Thanh kiếm cấp độ Khởi Nguyên mạnh nhất mang tên của chính vị thần tạo nên vũ trụ này Veldanava, nhưng giờ đây nó chỉ còn là quá khứ.

Thanh kiếm tuyệt mỹ đã bị gãy mất phần lưỡi và tay cầm bị hủy hoại hoàn toàn chỉ còn lại một khúc nhỏ.

Một cái kết quá đau đớn cho thanh kiếm từng một mình trấn thiêng, biểu tượng của mọi thanh kiếm.

Thanh thánh kiếm mạnh nhất.

"Đây là tất cả những gì các ngươi có ư?"

Rimuru phẫn nộ nhìn lên chõ giọng nói phát ra.

Một người đàn ông cao ráo, khá gầy viện trên mình một bộ vest trắng tinh khiết trái ngược hoàn toàn với không gian xung quanh.

Hắn tỏa ra một cảm giác hoàn toàn khác biệt, một tồn tại 'cao hơn'. Cao hơn hẳn Rimuru hay bất cứ ai ở Hồng Liên.

"Ta đã nghĩ thế giới của các ngươi rất mạnh....nhưng sau cùng cũng chỉ đáng là một 'câu chuyện' chứ không phải 'tưởng niệm'....thật thất vọng."

Người đàn vung tay xóa sổ hoàn toàn một phần vũ trụ của thế giới [Tensura] đồng thời cắt đi một phần cơ thể của Rimuru.

"Gaaahh!??"

Cậu đau đớn ôm lấy phần bị cắt, thật vô lý khi một con Slime lại cảm thấy đau nhưng nó đang xảy ra. Cảm giác cánh tay và chân đứt lìa cực kỳ chân thật đang được cậu cảm nhận rõ mồn một bằng từng dây thần kinh của bản thân.

"Vẫn sống? Ta hiểu rồi, ngươi không phải Slime mà là một con gián nhỉ?"

Người đàn ông cười đồng thời khinh thường Rimuru nhưng cậu chả thể quan tâm hay nhục nhã nỗi, bây giờ bên trong cậu chỉ có duy nhất một thứ.

[Sự câm phẫn].

Tại sao? Tại sao hắn lại làm thế với cậu? Với mọi người? Với Hồng Liên? Với vũ trụ này?

Tại sao? Tại sao cậu lại yếu đến thế? Tại sao cậu không cố để mạnh hơn?

Bị ảo tưởng và tự huyễn rằng bản thân là kẻ mạnh nhất, RImuru đã có phần lơ là luyện tập và giờ cậu đã phải trả giá trước sự bất lực này.

Giá như cậu chăm chỉ hay cố gắng hơn, liệu nó có tốt hơn?

Không đơn giản là không thế, đứng trước sức mạnh tuyệt đối của người đàn ông trước mật mình cậu chỉ có thể chập nhận rằng.

Dù bản thân có cố gắng cả đời cũng không thể đứng cạnh hắn.

Cậu câm phẫn sự vô dụng của bản thân và sự bất lực của mình.

"Ngươi đang có nhiều thắc mắc lắm nhỉ?"

Người đàn ông từ từ bước lại gần và đạp lên đầu cậu.

"Xem kìa, để ta phá hủy cái khuôn mặt xinh đẹp đó nhé?"

Hắn giơ tay nắm lấy mặt cậu.

"AAAAAAHHHHHHHHHHHH!!!!"

Một cảm giác đau rát kinh khủng tràn qua khuôn mặt cậu, giống như luyện ngục vậy, cảm giác như chèn hàng trăm thanh sắt nóng lên mặt và úp vào nước lạnh ngay lập tức hàng nghìn lần.

Cảm giác đau rát khi da mặt bị phá hủy, bị ô uế và phá hủy khiến Rimuru gần như ngất liệm, chỉ tiếc rằng nó không thể.

Hắn không cho phép cậu làm thế, hắn mước nhìn bản thân cậu kẻ mạnh nhất ở thế giới này đau đớn và cầu xin sự tha thứ của hắn.

Hắn muốn bẻ gãy ý chí của cậu và hủy hoại cái thứ tinh thần ngu ngốc của cậu.

Sau khi làm xong hắn quang cậu đi như quang một con chuột và và đá vào ngực cậu.

"Kugh-!"

Cậu ôm ngực đau đớn trước khi bị đạp nát toàn bộ cơ thể.

"Xem kia, bây giờ vẻ ngoài đó hợp hơn với ngươi rồi đây, côn trùng."

Gương mặt vốn xinh đẹp mà cậu kế thừa từ Shizue đã bị phá hủy, nhung nhan vặn vẹo và vết xẹo trải dài trên khuôn mặt cậu.

Cơ thể nát bấy giống như một đống thịt bâm.

"Để cho ngươi bớt cô đơn thì ta cho ngươi một món quà này."

Hắn sau đó vổ tay và hàng trăm cây cột dựng lên, bên trên và người dân Tempest, những đồng đội, những quỷ vương, Chloe, Zergion, Benimaru, Shuna, Shion, v.v

Tát cả đều đã bị tra tấn đến cùng cực, bị hủy hoại đến mức không thể nhận ra, họ bị lột trần, bị phanh thây, và tiếp tục bị làm nhục bởi thuộc hạ tên kia.

Đặc biệt Diablo người đã cố chống lại hắn nhiều nhất chỉ còn lại một mẫu thịt bầy nhầy.

Nhưng dù chứng kiến cảnh đó Rimuru vẫn không làm hay nói gì cả, cậu không thể và cũng không muốn nữa.

Cậu chả còn gì ngoài sự thất vọng vào bản thân mình.

"Ồ và nhìn nữa nè, chưa xong đâu."

Tên đàn ông sau đó lấy ra 4 chiếc đầu và Rimuru lập tức nhận ra, họ là ai.

"TÊÊÊNN KHÔRNNRGG KHGGGIẾP-! GAAAHH!!!"

Cậu phẫn nộ tột cùng, toàn bộ cơ thể nát bấy của cậu rung lên như một cơn động đất.

"GAHAHAHAHA VẬY MỚI ĐÚNG CHỨ? CHO TA XEM TIẾP ĐI! AHAHAHAH!!"

Nhưng ngược lại tên đàn ông chỉ cười đien loạn vào cơn giận của cậu và trêu ngươi với 4 chiếc đầu khi để chúng hôn nhau và tung hứng chúng.

Đó lần lượt là Ciel, Ba mẹ kiếp trước của cậu và....Shizue đã chết.

Cuối cùng hắn bóp nát chúng như một quá tương cà và phỉ nhổ những thứ còn lại.

"Thật chán ngắt, chả có cái mẹ gì ngoài mấy đứa vô dụng. Nó còn chả đáng để ta cười."

Và đối với hắn mấy thứ này chỉ là mấy trò hề dùng để giết thời gian.

Hắn sau đó nhìn lại Rimuru mà cười khinh bỉ cậu nhưng Rimuru bây giờ chỉ muốn băm nát hắn và cho hắn sự tra tấn kinh hoàng nhất mà cậu có thể nghĩ ra.

"Oh xem kìa con côn trùng bé nhỏ, mày muốn giết tạo lắm sao? Sau khi tạo hủy hoại mọi thứ của mày sao? Ôi đáng khinh làm sao mày còn thấp kém hơn một con côn trùng nữa."

Hắn sau đó nắm đầu cậu và nhất lên như nhất một cái túi rác.

"Mày làm sao mà đánh bại được tao chứ? Khahahahahaha cố gắng trong vô ích đi, con côn trùng bất lực."

Nói rồi hắn xé nát cơ thể cậu và giậm lên đầu cậu.

"À và trước khi mày biến mất mãi mãi thì tao phải để lại dấu ấn của bản thân đã."

Hắn phóng ué lên chiếc đầu của cậu và rồi đá nát nó, mãnh  vụn đầu của Rimuru bay về mọi phía của hư vô như chưa từng tồn tại.

Vũ trụ [Tensura] chính thức bị hủy diệt và chà đạp hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro