Rừng Misora, Từ từ đã nào!! Cậu là người chơi beta ư!??

『Có thể là do Bug chăng? Phần máy quét gặp vấn đề vì lúc đó tôi đang đứng trên một cái thùng nữa nên mới cao thế này chăng?』(Taru)

Tại sao tôi có thể sử dụng nhân vật nữ trong trò chơi này? Clan-Clan là game không cho phép chọn giới tính khác.
Tôi trả lời câu hỏi của Yuuki và Kouya với cùng câu trả lời với chị gái tôi. Còn về Tarou thì tôi nói đó là buff từ danh hiệu và kêu họ giữ bí mật, tôi không nói gì sâu thêm và cả 2 cũng biết một người chơi sỡ hữu danh hiệu thì bảo mật thông tin là chuyện thường.

『Nhưng một bug á...?』 (Yuuki)

『Lỗi...hả?』 (Kouya)

Không dễ để nói rằng tôi đột nhiên thay đổi giới tính một cách bí ẩn, dù điều này đã xảy ra vài lần ở Nhật Bản nhưng nói thì vẫn khó nên cứ để vậy đi.

Bên cạnh đó, có khả năng tôi sẽ trở lại hình dạng ban đầu của tôi trong kỳ nghỉ hè dù tôi biết rằng nó no hope vãi ra.

『Ừ, đó là môt Bug』(Taru)

『Một Bug có thể làm một việc như vậy sao?』(Yuuki)

『Ngay từ đầu, trò chơi Clan-Clan này không cho phép avatar khác giới tính hoặc avatar có quá nhiều khác biệt so với cơ thể thật để tránh sự không tương thích.』(Kouya)

Cả hai đang nhìn tôi hơi lo lắng hỏi tôi có ổn không.

『Tôi không cảm thấy khó khăn gì cả. Và tôi có thể báo cáo với GM nếu tôi cần fix.』(Taru)

『Ồ, đúng nhỉ?』(Yuuki)

『Chà, vậy thì không có vấn đề gì』(Kouya)

Yuuki và Kouya vẫn chưa hiểu rõ nên họ quan sát tôi từ đầu đến chân một lúc.

Và Yuuki ho khan.

『Nhưng, Jintaru-kun.
Bạn đã biến thành một nhân vật rất xinh đẹp!』(Yuuki)

Kouya dường như nghĩ ra điều gì đó,
Và anh ta nở một nụ cười khó chịu sau cặp kính sáng trói.

『Chú có thích kiểu con gái đó không?』(Kouya)

Cả hai bắt đầu cười toe toét và trêu chọc tôi.

『Thật phiền phức, không phủ nhận là tôi này rất đẹp nhưng việc ái kỉ vẫn là cái gì đó hơi quá đấy.』(Taru)

Tôi thực sự biết rõ tên này là một tên khá là...ngố, ý là thế đấy. Nhưng Kouya không dừng lại ở đó, cậu ta lại đẩy cặp kính sáng như là cái đèn pha của mình.

『Cậu thích thật luôn? Cậu còn không phủ nhận nó kìa...』(Kouya)

Và cậu ta ra đòn.

『...Thế chú tính nói tôi là lolicon à?』(Taru)

『À không...ai lại nói thế với bạn mình chứ?』(Kouya)

『Mặc dù vậy, hình đại diện của cậu hoàn toàn khác với cơ thể thật của cậu và nó có vẻ hơi phi lý. Hơn nữa Tarou khi cậu thoát ra sẽ thế nào?』(Yuuki)

Yuuki cười khan Ahaha.

『Tôi không rõ nhưng chắc em ấy sẽ đứng đợi chăng? Hơn nữa nhân vật của hai ông khá giống với hai người ngoài đời』(Taru)

『『Để giải quyết rắc rối』』(Yuuki + Kouya)

『Geez, 2 người đã đẹp trai thật rồi, vậy thì tốt quá』(Taru)

Eh
Khi tôi có thể trở lại hình dạng con trai,
Nếu tôi tạo ra một nhân vật dựa trên ngoại hình thật của mình, liệu nó có đẹp trai không? Tôi nghi ngờ điều đó.
Nếu có thể, tôi muốn trở nên đẹp trai như họ ngoài đời thực...Chà giữ cơ thể này cũng được....dù sao nồng độ hormone Estogen trong tôi cũng không tăng nên chả sợ gãy hay gì sất.

Khoan thế thì mình Yuri à?

『Nhưng, nó thực sự rất xinh đẹp, thật lãng phí khi báo cáo với GM và đổi lại thành nhân vật nam.』(Yuuki)

『Nhưng, trong trường hợp đó... Những người tụ tập vì vẻ đáng yêu của Jintaru,
Họ sẽ nản lòng khi nhân vật của cậu ấy trở lại hình dáng ban đầu.』(Kouya)

『Chắc chắn rồi... vì người chơi nam muốn thu hút sự chú ý của người chơi nữ nên cũng có những người tặng vật phẩm và trang bị hoặc muốn gặp mặt ngoài đời thực.
Sẽ thật khủng khiếp nếu cậu thu hút những người như vậy 』(Yuuki)

『Gần đây cũng có một cô gái tồi tệ nhất đã lợi dụng những người muốn thu hút các cô gái』(Kouya)

『À, đó là điều mà tôi cảm thấy khá buồn』(Yuuki)

Khá hiếm khi Kouya xúc phạm ai đó.

『Chà, khi tỷ lệ nam và nữ là 7 trên 3, thì đúng là con gái luôn được yêu thích và săn tìm』(Yuuki)

『Một số thậm chí có thể đóng vai công chúa, không biết có ai như vậy không』(Kouya)

『Tôi không thể chịu nổi những kẻ như thế』(Yuuki)

Tôi hiểu, có một vài người chơi nữ.

Tuy nhiên, đối với những người đầy tuyệt vọng và nghĩ rằng cuối cùng họ cũng gặp được một cô gái xinh đẹp.
Sau khi gửi rất nhiều vật dụng và thiết bị đến và hóa ra cô ấy là đàn ông, họ chắc chắn sẽ cảm thấy bị tổn thương.
Mình cũng từng là đàn ông mà, chẳng lẽ người ta sẽ cảm thấy như bị mình lừa dối khi phát hiện ra sao.

『... nếu vậy, tôi sẽ không muốn dính dáng đến người khác nhiều nhất có thể, hoặc ít nhất tôi nghĩ tôi đủ khả năng để xử lý còn Tarou thì chắc phải hạn chế...』(Taru)

Đây là kết luận của tôi.

『Chà, thế thì sẽ chán lắm』(Kouya)

『Vâng, có những người không quan tâm đến điều đó,
vì vậy, cậu nên tích cực tương tác với ai đó nếu khi cậu nghĩ họ là người tốt』(Yuuki)

Hai người không đồng ý với kết luận của tôi.
Nhưng tôi không muốn để lại thù hận ngoài ý muốn, hoặc nếu vô tình có thì ít thôi.
Nếu vậy mình sẽ thành thật nói với mọi người rằng "mình là đàn ông" thì có lẽ sẽ không có vấn đề gì nhỉ?(Sẽ có)
Mà khoan giờ mình là nữ hàng Auth mà? Nghĩ cái l*n gì không biết....

『Nếu cậu đã nói thế,
thì chắc tôi nên dần giải thích với mọi người rằng tôi là nam nhỉ?』(Taru)

『Dù vậy đi nữa, khi cậu trở thành hình đại diện nam bình thường, thì mọi người vẫn sẽ thất vọng thôi, Cũng có một số người cảm thấy như mình bị lừa nữa ...』(Yuuki)

『Ngay từ đầu, có lẽ họ sẽ không tin những gì Taru nói, bởi vì trò chơi này không thể giả mạo giới tính.』(Kouya)

『Chà. Có lẽ tốt hơn là không nên nói ra, dù sao mọi thứ đều tùy thuộc vào chú.』(Yuuki)

Nếu mấy người đã nói thế thì...., tôi có nên cắt liên lạc với những người khác.
Trong một thời gian, tôi có nên chủ yếu hoạt động solo không?

『Ồ, hãy tạo một party trước khi vào rừng』(Yuuki)

Hoạt động solo dừng lại.

Hiện tại, tôi chấp nhận lời mời vào party. Và cấp độ của hai người đó, Kouya là lv 9 và Yuuki là lv 8 trong khi tôi là lv 6.

『Chú là dân Beta test đúng không?』(Yuuki)

『Eh? Tại sao chú lại nói thế?』 (Taro)

『Level quá cao rồi đấy, dù có cày chay ghê cỡ nào thì level 6 trong ngày đầu tiên chơi, hơn nữa mấy cái lối di chuyển và trick lỏd đó....』 (Kouya)

『Đích thị là dân Beta test rồi còn gì?』 (Yuuki)

『Eh....』 (Taro)

Tôi chả ngờ chỉ với mấy nhiêu thông tin mà họ có thể suy tưởng ra nhiều tới thế. Ý tôi là họ không sai vì nếu là bình thường thì ai cũng nghĩ tôi là Beta tester thôi....

Không ổn, tôi không muốn lộ quá nhiều thông tin về danh hiệu của tôi và Tarou cho nhiều người biết, kể cả đó có là 2 người họ đi nữa.....

『Đúng là không giấu được nhỉ? Đúng là tôi có từng chơi thử để làm quen trước....một chút?』 (Taro)

Thế là tôi giả vờ thừa nhận, tôi chưa bao giờ chơi bất cứ game VRMMORPG nào cả chỉ là cơ thể tôi tự nhiên hành động như là nó đã rất quen thuộc thôi...

『Ahh! Thấy chứ tớ nói mà!』 (Yuuki)

『Taro, chơi một mình mà không nói thì tệ lắm biết không?』 (Kouya)

Aghh.....thế là tôi tốn thêm chút thời gian để giảng hòa và tự chế quá trình chơi lúc chưa từng tồn tại của mình, xong việc thì cả nhóm khởi hành.

.......................................

.......................................

Và chúng tôi đã đến 《Rừng Misora》, nơi được đồn đại là nơi ở của Hiền Giả Misora. Nhưng ngay cả khi cái nơi này được gọi là rừng thì...khá là ít cây hoặc có thể vì đây chỉ là khu vực tân thủ?

Tôi có thể nhìn thấy bầu trời trong vắt như gương trên đầu và mùi cây cối xung quanh đây thật dễ chịu.

『Nơi đây chả khác gì một khu rừng bình thường nhi?』(Taru)

『Phải chứ?』(Kouya)

Kouya đồng ý với ý kiến ​​của tôi.
Tuy nhiên, với Tarou thì không khi có rất nhiều tài nguyên gia tài quý giá với giả kim ở đây. Có rất nhiều thứ để thu thập.

: 《Nhánh cây Rhone》 đã được thu thập:

: 《Weed》 đã được thu thập:

: 《Weed》 đã được thu thập:

: 《Quả Chiko》 đã được thu thập:

: 《Sỏi》 đã được thu thập:

『Này, Taru... Sao cậu không ngăn em ấy lại đi? Để vậy tội em ấy quá vì ngay cả khi em ấy thu thập những tài nguyên này để bán, cũng chỉ nhận được 1 Eso mỗi cái thôi』(Yuuki)

『Vậy ư? Khá là bèo nhỉ? Nhưng Tarou lại sử dụng chúng làm nguyên liệu cho kỹ năng Giả kim của em ấy và hơn nữa nãy giờ em ấy tự làm chứ tôi không hề kêu.』(Taru)

『Huh? Tarou đã sử dụng kỹ năng Giả kim ư?』(Kouya)

Cả hai sốc tận óc luôn kìa.

『... À, ừ thì vì em ấy cứ đòi nên tôi đành mua cho em ấy dùng thôi, đừng lo tôi mạnh mà. Cùng lắm thì gánh em ấy thôi?』(Taru)

Nhưng tại sao mọi người luôn phản ứng như thế này?

『Làm... làm hết sức đi...hãy cố lên nhé mày ơi!』(Yuuki)

『Tao không có ý xấu đâu, nhưng thà ngồi cày mấy cái kĩ năng khác còn hay hơn là ngồi cầy cuốc cái giả kim phế vật đó đấy, hơn nữa giờ mày cày cho cả hai luôn...』(Kouya)

『Giả kim không yếu!! Chỉ có mấy người quá ngốc để dùng thôi! Hứ!』 (Tarou)

Tarou vốn nãy giờ im lặng đã lên tiếng phản bác và bị một bé loli chửi như thế khiến cho Yuuki lẫn Kouya buồn não lòng.

『Ừ thì, đừng lo cho tao, hơn nữa Tarou cũng nói rồi còn gì? Với lại tao là kiện tướng dân chơi Diablo với việc cày liên tục 45 tiếng còn được mà!』(Taru)

『『Nghĩ tới sức khỏe đi cái bà kia!!!』』 (Kouya + Yuuki)

Eh.....bị hai tên ngố này chửi lại khiên tôi hơi tủi thân đó....

...

『O, ou...』 (Tarou)

...

『Một nguyên liệu mới!』(Tarou)

: 《Sâu bướm》 đã được thu thập:

Đó là một lễ hội hái lượm ha? Trông Tarou vui chưa kìa....

Nhìn Tarou vui vẻ ôm sâu róm đưa lên cao khiến tôi không biết nói gì hơn, hai người kia thì có vẻ cũng kinh ngạc nhưng cũng không nói gì.

『Hahaha...』(Kouya)

『... Rồi rồi, việc đó để sau đi, giờ cậu nên nhận nhiệm vụ đi』(Yuuki)

Yuuki nói như thế và một bảng thông báo hiện lên trong mắt tôi.

: Từ Yuu, Quest dạng tổ đội:

: Bạn có chấp nhận không? :

Và nội dụng của nó thì khá là đơn giản.

『Nhiệm vụ à?』(Taru)

『Ừ, chỉ cần săn 5 (Mofu Usa) Thỏ Mofu(thỏ mềm mại) và cậu sẽ nhận được phần thưởng tận 50 Eso, quá ngon rồi.』(Yuuki)

(TN: Ko nhầm đâu, Yuuki nói thật "50 Eso là phần thưởng quest" tiền trong game này rất ít so với Atelier OSO) (Cái này của eng không phải của tôi)

Thỏ Mofu...

『Bọn này may mắn có được từ chuỗi nhiệm vụ thăng cấp 《Giải thưởng & Đấu giá》』(Yuuki)

Một từ mới đã xuất hiện. Tôi hỏi về nó khi nhận cái nhiệm vụ này.

『《Giải thưởng & Đấu giá》?  Là cái gì vậy?』(Taru)

『Cậu thật sự là cắm đầu vào Farm 24/24 nhỉ? Chà, nó được đặt ở mỗi thành phố, đó là bảng thông báo to tổ bố về các nhiệm vụ được đưa ra, đó cũng là nơi người chơi có thể mua bán vật phẩm và trang bị cho người chơi khác hoặc trao đổi nó.』(Yuuki)

『Tên Yuuki nói văn vẻ thế chứ nó thật ra là nơi mua bán đồ và để nhận nhiệm vụ thôi.』(Kouya)

『Hmm hiểu rồi, Sanki~yu (Cảm ơn)』(Taru)

Tôi nói cảm ơn với Kouya.

Nhưng chỉ có 50 Eso cho phần thưởng nhiệm vụ?

『Chà, chú có thể thu thập nguyên liệu và tìm kiếm quái vật Mofu Rabbit cùng một lúc』(Yuuki)

『Thỏ Mofu là loại quái vật như nào?』(Taru)

『À, nó kia kìa.』(Yuuki)

Có vẻ như mục tiêu quái vật đã xuất hiện. Khi tôi nhìn về hướng Yuuki chỉ, có hai sinh vật màu trắng trông như lông tơ.

Trên thân hình tròn trịa của nó có hai cái tai dài như tai thỏ. Có hai thứ giống như con mắt có ánh sáng đỏ như châu báu.

Kích thước là một con quái vật khá nhỏ, chỉ khoảng 50 cm. Một quả bóng trắng mịn có gắn thứ gì đó giống như tai thỏ. Nói thật nó khá là dễ thương đấy.

Và, khoảnh khắc tôi đã nghĩ như thế thì quả cầu bông trắng mềm khốn khiếp đó kêu lên 《Pyon Pyon Pyon》 rồi một Ngọn lửa Meramera xuất hiện trước đôi mắt đỏ của Thỏ Mofu và nó biến thành hình cầu.

Cái quái gì thế?

Và rồi quả cầu lửa bay về phía tôi với tốc độ cao.

『Moẹ mé』(Taru)

Tôi theo phản xạ bẻ một cành cầy và ném xuyên quả cầu. Một tiếng kêu 《Pyuuhhhhhh!!》 vang lên thất thanh và quả cầu lửa tan biến khi tôi nghiêng người né nó

『Cậu không sao chứ?』(Yuuki)

Khi tôi nhìn lại cánh tay của mình và đằng trước nơi con thỏ bông bị một cái cọc đâm xuyên đầu. Ew...tởm phết.

Yuuki đứng kế bên tôi vẫn đang dứng hình chưa hiểu chuyện gì xảy ra và khi load kịp thì cậu hét lên bất ngờ.

『Taru, chú không sao chứ? Hơn nữa cử động vừa rồi là thế nào vậy??』(Yuuki)

Có vẻ cậu ta khá bối rối, cũng đúng thôi vì từ sau khi lên cấp 60 của 《Võ Sư》 thì tôi học được một Skill cho phép dùng mọi vật phẩm nhặt được là vũ khí mà.

『Đó là một kĩ năng đặc biệt cho phép tôi dùng mọi thứ quanh mình làm vũ khí, nó không mạnh lắm đâu nhưng mà khá là dễ để thích nghi vì cái gì cũng làm vũ khí được mà, tôi kiếm được nó trong một cái Dungeon.』(Taru)

Nhưng có vẻ cậu ta tính bảo vệ tôi nhỉ? Tôi có thể thấy cậu ta hơi khom người chuẩn bị lao lên nhưng mà có vẻ nó không cần thiết khi tôi phản ứng quá nhanh, hay là.....

Là vì Tarou nhỉ? Tấm lưng để bảo vệ kẻ yếu và sự dũng cảm của cậu ta chính xác là tinh thần của một hiệp sĩ.

Yuuki, chú Chad vãi.....

『Hãy cẩn thận đấy Taru, ý tôi không phải cậu mà là Tarou. Em ấy sẽ không chịu được nhiệt đâu nếu cậu không cẩn thận.』(Kouya)

Từ phía sau, Kouya rút Găng tay ra và cho tôi lời khuyên khi sẵn sàng.

Đó là ma thuật nhỉ...?

Mặc dù nó có quy mô khá nhỏ, nhưng nó có một sức mạnh khá đáng kinh ngạc.

『Được rồi cả 3 người đứng đó đi, tôi có vài thứ muốn test thử.』(Taru)

『Hả? Ờ ok?』(Kouya)

『Được chứ?』(Yuuki)

Tôi bước tới chỗ con thỏ Mofu còn lại, nó lập tức nhảy đi và thổi một quả cầu lửa vào mặt tôi.

『Cẩn thận!』(Yuuki)

『《Đấu khí》!』(Taru)

Nhưng trước khi nó đụng vào người tôi thì một lớp giáp mỏng đã bay ra bảo vệ tôi.

『Eh?』(Yuuki)

『Là kĩ năng nhỉ? 《Đấu khí》 có vẻ là một kĩ năng hạng cao phết, cậu lấy nó đâu ra thế Taru?』(Kouya)

Kouya lại sửa kính, hình dáng đó đúng là ác quỷ bốn mắt.

『Chả nhớ nữa, chỉ nhớ là khi tôi đánh với một con quái cấp cao thì tôi có được Skill này thôi, hình như là tôi cố định mana thành khiên thì phải?』(Taru)

『『Kháng cáo!』』(Kouya + Yuuki)

Khi nghe tôi nói thế thì cả người họ đều đồng loạt phản đối, chịu rồi chẳng lẽ nói nâng kĩ năng 《Võ sư》 lên level 60 để có?

Dù sao tôi hướng mục tiêu của mình tới những con thỏ khác và lụm cỡ 4 viên sỏi lên.

『Ê đừng nói....』 (Yuuki)

『Mấy cậu có muốn thấy siêu búng tay là thế nào không?』 (Taru)

Tôi lập tức búng viên sỏi và nó xuyên nát đầu một con thỏ, cơ thể nó lảo đảo một chút trước khi ngã xuống và tan biến để lại vật phẩm.

『Ghê thật....』 (Yuuki)

『Đây chính xác là khả năng của một top server đấy, rốt cuộc trong lúc beta test chú đã làm cái quái gì thế Taru?』 (Kouya)

『Chỉ là một chút làm quen thôi mà, vì tôi là thiên tài chăng?』 (Taru)

3 con thỏ còn lại thì tôi để cho 3 người kia xử lý, dù tôi tính làm hết nhưng Kouya bảo ít nhất chừa cho họ ít kinh nghiệm chứ. Mà mới có hai con mà tôi được thêm 1/5 cây kinh nghiệm rồi này...

Phải nói cặp của Yuuki và Kouya phối hợp khá là ăn ý, với Yuuki làm tanker thủ và thu hút sự chú ý và Kouya sẽ tận dụng thời cơ để rỉa máu hoặc tấn công, đúng là dân beta test đích thực ha...

Còn Tarou thì sao ư? Tôi không chắc lắm về thuật toán được thiết lập của em ấy như thế nào nhưng mà....Tarou đang hóa thân thành một sát thủ với lối đánh du kích và tốc độ đáng kinh ngạc.

Nhưng ít nhất lúc này, em ấy có thể tấn công và hạ gục mấy con thỏ bằng thanh 《Kodachi: Impure Evening》 mà không gặp quá nhiều vấn đề.

『Taru, nếu tớ mà không được chú nói thì tớ còn tưởng Tarou là một dân chuyên đấy....』(Yuuki)

『Tao cũng bó tay rồi, từ hồi ở đồng bằng Slime thì Tarou đã một mình căn 5 con Slime cùng lúc khi mới level 1 rồi.』(Taru)

Yuuki và Kouya cạn lời và một lần nữa họ nhận ra nếu không cố gắng thì sớm thôi Tarou sẽ vượt mặt họ mất.

Trong lúc chúng tôi đang tám chuyện thì Tarou đã săn đến con thứ 6, thôi kệ cứ để em ấy thế đi. 

Lẫn tránh trong những thân cây và bụi rặm sau đó nhắm vào điểm tiếp đất của con thỏ Mofu và khi nó nhảy lên để tránh thì chém nó bằng 《Kodachi: Impure Evening》 của cô bé.

『Heiya!』 (Tarou)

Một vết chém sâu và đúng điểm yếu của con thỏ, chết ngay lập tức ư? Không con thỏ vẫn còn tí HP và liền búng đi cùng một quả cầu lửa.

『Pyon~Pyon~Pyon!』(Thỏ Mofu)

『Hmm!!』(Tarou)

Cuộc chiến khá là cam go khi không ai chịu nhường ai và diễn biến thì rất nhanh, làm cách nào mà em ấy có thể di chuyển nhanh tới thế nhỉ? Hay lại là trick lỏd?

Trượt sang một bên để né quả cầu lửa và khoảng khắc tiếp theo thì hết hồn vãi khi con bé ném con dao vào thẳng thân giữa con thỏ, nhưng một quả cầu lửa cũng bay tới mặt cô bé.

『Tarou!』(Kouya)

Ngay lúc đó, Kouya tung ra một đòn giáng xuống đất vào lưng con thỏ Mofu và hoàn toàn giết nó, quả cầu lửa cũng biến mất.

『Em ổn chứ, Tarou?』(Kouya)

『Chú làm tốt lắm đấy.』(Yuuki)

『Bảo vệ loli khỏi nguy hiểm....rất tuyệt vời, FBI khen ngợi chú.』 (Taru)

『Cảm ơn anh, nhờ anh Kouya mà em đã được cứu.』(Tarou)

: Từ Thỏ Mofu 《Đá mắt đỏ》× 1 đã được thu thập:

Tuy nguy hiểm nhưng vì lấy được nguyên liệu mới nên Tarou khá là vui.

『Mấy con quái vật loại này thường khá là rắc rối, chúng thậm chí còn niệm phép nhanh hơn cả người chơi.』(Kouya)

『Chà, như trường hợp của con thỏ Mofu lúc nãy thì nó chỉ cần 《Pyon~ pyon~ pyon~》 là có người chuyển chủng tộc thành Do Thái.』(Yuuki)

『Tuy nhiên, phép thuật do người chơi bắn ra mạnh hơn nhiều.』(Kouya)

『Hiểu rồi, nhưng tôi quan ngại cái joke do thái của ông đấy.』 (Taru)

『Dù sao thì nhiệm vụ săn Thỏ Mofu đã hoàn thành rồi, tiền cũng đã nhận.』(Yuuki)

Yuuki nở một nụ cười tỏa nắng trong khi đặt vũ khí xuống, damm sẽ có fan club nữ đấy.

Và khi tôi kiểm tra lại, HP của cậu ấy đã giảm từ 380 → 320. Trong lúc chiến đấu hồi nãy cậu ta đã dùng khiên đỡ lại 4 quả cầu lửa.

Nói cách khác, khi cậu ta sử dụng khiên của bản thân để nhận đòn phép lửa từ con thỏ Mofu bốn lần, thì cậu ta vẫn dính 60 damage. Thế thì Damage mấy quả cầu lửa sẽ tầm....50 Damage trở lên nếu dính khi không có giáp nhỉ?

Nếu là tôi một người có chỉ số ngang với một người level 12 và kĩ năng nữa thì không sao, nhưng Tarou con bé cả người chỉ có trang bị ban đầu với một chỉ số không phù hợp nên nếu để ăn đòn dù đúng một quả cầu lửa của con thỏ Mofu, em ấy sẽ mất toàn bộ HP?

Dù sau đó lượng HP đó sẽ được chia sẻ với tôi nhưng mà nó vẫn hơi nguy hiểm đấy....vì không cẩn thận để Tarou sốc Damage là tôi die luôn.

『Có chuyện gì vậy Taru? Chúng ta đi farm tiếp thôi?』(Yuuki)

Yuuki hỏi khi thấy tôi đang suy nghĩ về giải pháp để tránh sốc Damage.

『Ah...ừ! Nhưng còn Tarou....』(Taru)

『Ờ đúng nhỉ? Khả năng cao với trang bị của Tarou thì em ấy sẽ không chịu quá được 1 quả cầu lửa từ con thỏ Mofu nhỉ?』(Yuuki)

『Đúng nhỉ? Chính tao cũng quên luôn.』(Kouya)

: Đã nhận vật phẩm trao đổi từ Yuu 《Áo khoác du hành》 và 《Găng tay du hành》:

: Đã nhận vật phẩm trao đổi từ Kou 《Đồ trang trí tóc hình con bướm》 và 《quần du hành》:

Hơi bối rối khi cả hai cho tôi à ý tôi là Tarou trang bị nhưng em ấy vẫn lịch sự cảm ơn hai người họ.

『E- em c...cảm ơn!』(Tarou)

Level trang bị mà chúng tôi nhận được từ họ đủ thấp để Tarou có thể trang bị, ngay cả tôi cũng có thể sử dụng nó, tất nhiên là tôi không.

Tarou lập tức trang bị chúng vào người.

『Ồ, nhìn hợp với em đấy』(Yuuki)

『Nhưng liệu em ấy có chịu được một đòn với mấy thứ này?』(Kouya)

『Sẽ được...!!』(Tarou)

Không hiểu sao tôi cảm thấy mắc nợ họ rồi đấy...

『Tôi cũng có thứ muốn đưa cho cậu đấy Yuuki.』(Taru)

『Có á? Tôi tưởng chú chỉ chăm chăm farm quái chứ?』(Yuuki)

『Đúng vậy, Taru cậu dù là Beta test đi nữa thì tính rộng cũng giống như mới bắt đầu và cậu không cần làm nhiều đến thế.』(Kouya)

Đó là sự thật không thậm chí còn tệ hơn, nhưng tôi vẫn muốn cảm ơn họ với tư cách là những người bạn. Với những gì tôi có thể làm như con người hiện tại của tôi.

『Cứ hãy nhận nó dùm cái đi.』(Taru)

Tôi đưa 《Emerald Tear + 3》 cho 2 người họ, mỗi người một chai.

Trong inventory còn khoảng 3 lọ đủ xài, dù sao chỉ là để đề phòng có chuyện gì đó xảy ra với Yuuki và Kouya thôi.

Ai biết được hai tên này lại chơi ngu mà chết thì sao?

『Đợi chút, vật phẩm này là gì vậy!?』(Yuuki)

『Chà, đây là ... ... Potion? Nhưng mà mạnh thế??』(Kouya)

『Đó là thuốc tự làm bởi Tarou và tôi đấy. Bởi vì tôi đang làm nó bằng một nguyên liệu khác với thuốc thông thường, vẻ ngoài của nó có thể khác nhưng tác dụng sẽ giống nhau thôi.』(Taru)

『Này này』(Yuuki)

『Potion là thứ mà một người chơi mới bắt đầu hôm nay có thể làm được sao?』(Kouya)

『Không, tôi nghe nói rằng nó khó hơn nhiều đấy.』(Taru)

Kouya nâng kính lên quan sát 《Emerald Tear +3》

『Ngay từ đầu, nếu dễ dàng tạo ra một lọ thuốc như thế này, thì lọ thuốc của người chơi được bán trên 《Phần Thưởng & Đấu giá》 sẽ rẻ hơn so với lọ được bán ở cửa hàng dụng cụ của NPC』(Kouya)

『Đúng vậy... dù khá chát nhưng cả hai bọn tao đều phải mua thuốc từ NPC... với 30 Eso mỗi bình』(Yuuki)

『Tôi đã nói về nó trước đây, nếu cậu đặt cái này trên bảng 《Giải thưởng & Đấu giá》 để bán, cái nhiệm vụ này ý tạo là phần thưởng sẽ chỉ là mấy đồng cắt lẻ.』(Kouya)

『Tao không thể nhận được thứ này, tôi chưa bao giờ thấy một loại thuốc màu xanh lam có hiệu suất như vậy tại 《Giải thưởng & Đấu giá》 hoặc mấy cửa hàng vật phẩm...! Thuốc thông thường, nó sẽ chỉ phục hồi 120 HP sau 1 phút』(Yuuki)

『Nói cách khác, nó chỉ hồi phục 2 HP mỗi giây trong vòng 1 phút. Vật phẩm này lại hồi phục tận hơn 300HP tức thì này sẽ thay đổi hoàn toàn hệ thống PvP sao!?』(Kouya)

Tôi không nghĩ cái game này lạc hậu đến thế....thôi thì game mới mà. Bây giờ tôi đã biết công thức, tôi có thể dễ dàng làm lại và tôi muốn mấy chú nhận nó. Nó có vấn đề gì đâu? Đổi lại càng tốt cho mấy chú chứ sao

『Không, tôi và Tarou đã được hai người giúp đỡ nhiều rồi, đây chỉ là chút lòng thành thôi.』(Taru)

Khi tôi ép thế thì họ chỉ nhìn nhau và thở dài.

『Nếu Taru đã nói vậy...』(Yuuki)

Yuuki và Kouya lại nhìn nhau.

『Chúng tôi sẽ chấp nhận nó!』(Kouya)

Và họ cùng cười.

Thật kì lạ khi họ lại hành xử như thế, nhưng Tarou có vẻ rất vui khi thấy mọi người hạnh phúc với thành quả của cô bé.

Sau đó, chúng tôi à không tôi đã lên level 7 sau khi giết thêm một con thỏ nữa.

Không có gì nguy hiểm tới mức cần sử dụng 《Emerald Tear》

Khi thấy còn khá dư dả thời gian, chúng tôi săn thêm 15 con Thỏ Mofu, cấp độ của tôi và Tarou tăng lên 8 vừa nửa cây 9 và tôi nhận được 10 《Đá Mắt Đỏ》 rơi ra từ Thỏ Mofu.

Có một con suối trong khu rừng của Misora, từ đó Tarou thu thập thêm được  《Nước》

Đây là một cuộc phiêu lưu khám phá có thu hoạch, tốt là đằng khác.

Chỉ có một vấn đề.

Vì lý do gì đó mà mấy con thỏ cứ ngày càng mạnh lên mặc dù chúng tôi không hề đi quá sâu vào bên trong, tới mức chỉ một con trong số chúng ép buộc cả 4 phải phối hợp cực kỳ nhuần nhuyễn với nhau mới có thể đánh bại.

Ngay cả khi cuối cùng chúng tôi đã giết nó, thì lượng kinh nghiệm và vật phẩm không hề tăng thêm. Điều này cho thấy nó chỉ đơn giản là mạnh hơn thôi chứ không phải loài khác.
Đến độ có một con khi tôi solo phải cần đánh tới 30 cú mới chết được dù lượng kinh nghiệm có nhiều hơn chút thôi nhưng thật sự một đòn sượt qua là đủ để tôi out game ngay lập tức.

Nếu chỉ 1 con thì cả đám còn xử lý được chứ cỡ mà 3 cặp trở lên là bó gối chịu chết vì lúc đó hết cứu rồi.

『Chúng ta sắp về nhà chứ? Tao thật sự không đánh nỗi nữa, lần cuối cùng trải qua cảm giác này là khi đánh với top server đấy!!』(Kouya)

Kouya nói với tôi như vậy khi cậu ta nhìn lên bầu trời và thở hổn hển nhưng vẫn không buông khiên. Không một gợn mây, hoàng hôn ngự trị bầu trời phía trên khu rừng ngay lúc này. Nhưng đúng như dự đoán, rốt cuộc thì bọn tôi vẫn không thể gặp được Hiền giả Misora ​​nhỉ?

Có vẻ kiếm được nó thì khó hơn tôi nghĩ....đây có thể là một chuỗi nhiệm vụ ẩn hay gì đó chăng?

『Hoàng hôn đã buông xuống khu rừng Misora rồi, bí ẩn về hiền giả Misora ​​vẫn là bí ẩn, hay rốt cuộc là mấy thằng NPC đó nói cho có cốt truyện? Chỉ biết là quái giờ mạnh khiếp đảm!』(Yuuki)

Tôi và Tarou nhìn lên bầu trời trong khi nghe Yuuki than vãn, haizz...nếu mà tính ra quái bây giờ chắc mạnh không kém level 14 - 15 làm mấy đâu. Cả đám sống được đến giờ là khá căng rồi, Kouya và Yuuki cũng lên level rồi....

Khu rừng Misora...
Misora, Misora, bầu trời(Mi) trong veo(sora), bầu trời(sora) thật đẹp.
Rừng ở đây lúc nào cũng nắng mà nắng lại không gắt, trả lại còn rất đẹp.
Đó là bầu trời (Mi) quang đãng (sora), nơi không thể nhìn thấy những thay đổi thời tiết như mưa và mây.
Đó là lý do tại sao đó là Misora, trời trong?

Khi tôi đang nghĩ mấy cái vẩn vơ và chuẩn bị đối thì từ trên bầu trời xuất hiện một gợn sóng nhỉ, một cô tiên tí hon với một đôi cánh xuất hiện.

(Trong nguyên bản thì Taru không hề biết cách phân biệt giữa người lùn [Drawf] và tiên [Fairy] thì mới đổi cách gọi nhưng ở đây thì từ trong tiềm thức đã biết đó là tiên rồi nên Taru ở đây tự hiểu là tiên luôn.) 

『!?』(Taru)

『Hai anh nhìn kìa!! Là tiên!』 (Tarou)

Ngay sau đó cô tiên nhỏ nhìn tôi một cách hạnh phúc à không là Tarou nhỉ? Trông cô ấy có hơi sợ tôi và ngay lập tức bay lại lên bầu trời và biến mất.
Đó là gì nhỉ? Một random event? Hay là Unique event? Chả biết....

『Có chuyện gì vậy?』(Yuuki)

『Vừa rồi, một gợn sóng xuất hiện từ bầu trời...à không chính xác hơn cái bầu trời này là một cái ao lộn ngược nếu tôi không nhầm và từ bên trong ao một thứ gì đó vừa xuất hiện hoặc nên nói là....trồi lên khỏi ao?』(Taru)

『Một tiểu tiên! Là một tiểu tiên vừa xuất hiện trên bầu trời hai anh à!』(Tarou)

『Hai người có chắc không?』(Yuuki)

Tôi chỉ Yuuki và Kouya cái nơi chúng tôi nhìn thấy tiểu tiên đó, nó thậm chí còn cao hơn cả những cái cây trong khu rừng của Misora.

Khoảng 10 mét không nhỉ?

『Nhưng ngay từ đầu đã không có cách nào để đạt đến độ cao đó.』(Kouya)

Vậy đây là một sự kiện cuối game?

『Trèo cây và nhảy thì sao?』(Taru)

Chắc chắn có một điêu đáng ngờ nào đó trong khu rừng này và tôi thì biết rằng phải có cách nào đó để lên không thì không ai lại tốn công lập trình nó ra đâu.

Chắc tôi và Tarou phải tự một mình khám phá xem mới được....chắc phải tới cái nơi mà mấy tiểu tiên đó xuất hiện.

『Dù sao chúng ta cũng không thể chạm tới đó với Level hiện tại đâu.』(Kouya)

Uuh ~

『Thôi để chuyện này sau đi nha?』(Yuki)

Yuuki cố gắng thuyết phục tôi, có vẻ cậu ta khá thiếu kiên nhẫn, lý do là gì nhỉ? À là hình phạt.

『Chà....chắc phải thế rồi....』(Taru)

Mặc dù cuối cùng tôi đã tìm thấy một cái gì đó, một manh mối nhỏ. Nhưng từ phản ứng của Yuuki và Kouya...Sự xuất hiện của những tiểu tiên từ trên trời đó hẳn là 《yêu tố không xác định》 trong Clan-Clan.

『Vấn đề là... lũ quái vật trong rừng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn vào ban đêm và với cái lỗi như hiện tại thì....』(Kouya)

Kouya dần lập giả thuyết và nó khá là hợp lý đấy...

『Với tình trạng và nếu chỉ có chúng ta không dù có là nhóm nào đi nữa thì đóng hòm là cái chắc, tớ không đùa nhưng mấy con quái bây giờ cấp độ 15 là ít.』(Yuuki)

Tôi hiểu mà, chắc chắc nên trở về thôi, nếu có mình tôi thì được nhưng giờ tôi đang gánh 3 cục tạ nên khả năng cao tôi cũng đi về lãnh cơm hộp luôn.
Clan-Clan có một hình phạt do chết trong khi farm quái.

Đó là một thiết lập mặc định rằng 1% tổng số kinh nghiệm thu được cho đến nay bị mất.
Nếu như ngươi vẫn là cấp thấp như tôi thậm chí là có buff, thì có thể nhanh chóng lấy lại kinh nghiệm đã mất. Nhưng cấp càng cao, hình phạt này càng đau đớn vì lượng kinh nghiệm có thể lên đen con số cả chục nghìn.

Ựa nghĩ thôi lại nhớ về cái thời cày Swordburst....mà nó là game gì ấy nhỉ? Kì lạ rõ ràng mình chưa hề chơi một game nào có tên giống thế cả....

『Ờ, được rồi, về thôi nào.』(Taru)

Được rồi bỏ qua điều đó đi, và tôi đồng ý việc đi về. Dù sao họ cũng là bạn thân của tôi và chả có lý do gì để tôi bỏ lại hai người họ cả, với cấp độ hiện tại của mấy con quái mà để họ lại thì kiểu gì chả toang.

Hơn nữa họ đã không bỏ rơi tôi khi cái 'sự kiện khủng khiếp' đó xảy ra....thế là tôi quý họ lắm rồi.

Dù sao nó mai mốt sẽ trở thành meme cho cả đám dirty joke về nó thôi.

Khi trở về tôi có thể thấy Tarou liền tục nheo mắt và nhìn chăm chăm vào cái nơi đó liên tục, thôi mốt rồi đi sẽ không quá lâu đâu.

Và cứ như thế, ba chúng tôi trở lại thành phố tiên phong, Michelangelo.

.......................................

.......................................

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro