Part 9 - Thất tình là một sự công bằng
CHƯƠNG 9 - Thất tình là một sự công bằng
Ray's POV
Sau cái đêm hỗn loạn đó, điện thoại của tôi là nơi gánh chịu cơn tức giận và tan thành mấy mảnh. Nhưng mà như vậy là may mắn vì tôi không thể gọi cho Sand, mặc dù mọi tế bào trong tôi đều muốn như vậy.
Trong những đêm sau đó, tôi thường nhìn chằm chằm lên trần nhà, mơ về sự đụng chạm của cậu ấy, hình dung lại từng khoảnh khắc đam mê của cả hai, khơi dậy nỗi khao khát đó. Đúng vậy, tôi ở một mình rồi tưởng tượng ra Sand vẫn đang ở bên tôi. Đó là cách duy nhất để tôi giải phóng bản thân, mặc dù nó giống như một phiên bản nửa vời của trước đây.
Và tôi đã thử làm điều đó với người khác nhiều lần rồi. Cố gắng ném mình trở lại như trước, lao vào quán bar, tán tỉnh cả nam và nữ. Nhưng đoán xem? Tôi không bao giờ có thể làm được gì. Ngay khi mọi thứ bắt đầu nóng lên, bùm, gương mặt của Sand hiện lên trong tâm trí tôi như một vị khách không mời mà đến trong bữa tiệc.
Thậm chí còn có chuyện điên rồ hơn nữa! Bình thường Mew luôn có thể giúp tôi bình tĩnh lại trong sự hỗn loạn. Nhưng lần này, cậu ấy cũng không thể làm được điều gì cho tôi trong những ngày này.
Trước đây rất đơn giản - tôi yêu Mew và trở thành bạn cậu ấy là tất cả những gì tôi cần. Nhưng bây giờ, ngay cả khi ở bên cậu ấy, cảm giác bồn chồn này vẫn len lỏi vào, như thể thiếu đi một thứ gì đó để giữ cho cuộc sống cân bằng.
Vì vậy, tôi quay lại với phương pháp cũ khi đối phó với cuộc sống – né tránh vấn đề như một ninja. Tôi gần như trở thành bóng ma của bạn bè, trốn đi bất cứ khi nào có thể.
Cúp học như một sở thích mới, uống rượu như thể không có ngày mai, và nhốt mình trong nhà.
Tôi chào đón buổi sáng bằng những cơn say li bì, và trước khi đi ngủ, tôi đảm bảo uống đủ rượu để khiến bộ não hoạt động quá mức của mình phải tĩnh lặng.
Chuyện đó thật dễ dàng, vì bạn bè của tôi đều đắm chìm trong thế giới riêng của họ. Boston vẫn như thường ngày, Syrup chìm đắm trong tình yêu với tay trống của cô ấy và Mew? Ôi, cậu ấy luôn sáng rỡ đôi mắt thể hiện tình cảm say mê với Top. Rung cảm của mối tình đầu đấy mà. Top cũng cố gắng thể hiện cử chỉ âu yếm và thu hút sự chú ý của cậu ấy.
Điều khiến tôi khó chịu hơn là tôi không còn cảm thấy ghen tị với cậu ta nữa. Chỉ mong Top không làm Mew tổn thương, vì theo tôi thấy những kẻ như Top giống như những quả bom hẹn giờ sẵn sàng phát nổ và gây rối.
Nhưng ai mới là người chiếm giữ vị trí số một trong tâm trí tôi? Chính là chàng ca sĩ quán bar cao ráo, gầy gò, có đôi mắt lấp lánh như những viên ngọc trai, nụ cười chiếm nửa khuôn mặt và tiếng cười đáng yêu như một chú cún con.
Ngay cả cô quản gia cũng hỏi về Sand khi tôi xuống tầng dưới kiếm chút đồ ăn. Ừm, cậu muốn sao đây, Sand?
À, tôi sống low-key đúng nghĩa luôn ha? Đúng vậy, cảm xúc cứ lớn dần dù chỉ ba tuần sau cuộc khủng hoảng.
Lại sắp tơi sinh nhật của Syrup, và chắc chắn là tôi không thể trốn nữa rồi. Ý tôi là, cô ấy đã gọi đến, nửa như mời sinh nhật, nửa như đe dọa. Nếu tôi dám không đến buổi tiệc sinh nhật của ấy, cô ấy sẽ cho tôi biết tay. Tuy nhiên, trong trạng thái cảm xúc bùng cháy hiện tại, lời đe dọa của cô ấy vẫn khiến tôi buồn cười.
Vì vậy, Syrup đã phá vỡ chuỗi ngày trốn tránh thế giới của tôi. Cô ấy tấn công bằng cả đống tin nhắn, cuộc gọi... nhiều không đếm nổi. Và cuối cùng khi cô ấy chộp được tôi nghe điện thoại, cô ấy nói như súng liên thanh. Nhưng thật ra cô ấy cũng có ý tốt, vì bên dưới vẻ ngoài cứng rắn đó, cô ấy chỉ muốn bạn mình quay lại.
Vì vậy, tôi phải nhượng bộ, đứng lên, nở một nụ cười giả tạo (tôi đã luyện tập trước gương nhiều lần) và sẵn sàng đối mặt với bữa tiệc. Tôi đã hứa với Syrup là sẽ đến, thực ra là muốn cô ấy đừng làm phiền tôi nữa.
Ai biết? Có lẽ bữa tiệc này chính là điều tôi cần. Một chút xao lãng, một chút thời gian vui vẻ bên bạn cũ có thể giúp xoa dịu cơn bão đang hoành hành trong lòng tôi.
Nhưng không biết Syrup tổ chức bữa tiệc sinh nhật theo kiểu điên rồ gì nữa. Vì tôi tin rằng khi có Syrup tham gia, mọi chuyện sẽ trở nên hỗn loạn. Ai biết được, có thể giữa sự hỗn loạn và tiếng cười, tôi sẽ tìm được cách hàn gắn lại bản thân mình, dù chỉ trong một đêm.
Sand's POV
Nếu ai nói thất tình cũng giống như một bộ cân bằng tín hiệu EQ thì rõ ràng người đó chưa từng thử tình huống đó khi không có tiền.
Ôi trời, đầu óc tôi cứ quay cuồng như mang cả một núi gạch, còn chuyện nhớ Ray? Nó giống như căn bệnh đang gặm nhấm bên trong tôi vậy.
Nhưng bạn biết gì không? Các hóa đơn không quan tâm đến bạn có đang thất tình hay không, và tiền thuê nhà cũng không thương tiếc người đang đau lòng.
Vì vậy, tôi buộc phải lê mông ra khỏi giường, đến trường và đi làm thêm. Bỏ lỡ một bài giảng nghĩa là tôi không có bài ghi chép, và bỏ việc làm đồng nghĩa với cạn sạch ví tiền. Tôi ném mình vào công việc bận rộn hàng ngày, phớt lờ cả cơn đói trên đường đi.
Tôi thậm chí còn tận dụng hợp đồng biểu diễn ở quán bar nhiều hơn bình thường. Sau buổi diễn, tôi vẫn cắm chốt ở đó, cho đến khi họ thuê tôi làm bán thời gian. Phải vắt từng xu từ mọi cơ hội, bạn biết không?
Nhưng điểm mấu chốt là dù tôi có kiệt sức đến đâu, tâm trí và trái tim tôi vẫn sục sôi mỗi khi tôi ngả lưng đi ngủ. Ray như một bóng ma dai dẳng, ám ảnh tâm trí tôi. Sự đụng chạm của cậu ấy, mùi hương của cậu ấy, thậm chí cả những điều kỳ quặc khó chịu của cậu ấy - tất cả đều tua lại trong đầu tôi.
Giấc ngủ nên là nơi yên bình, nhưng không, đó là chiến trường nơi tôi vật lộn với ký ức. Những giấc mơ về Ray dao động giữa việc làm tan nát trái tim tôi và làm tôi mất bình tĩnh.
Cảm giác như Ray đã thấm vào mọi ngóc ngách trong con người tôi. Tôi càng cố đẩy ra thì cậu ấy càng bám chặt hơn. Lạ nhỉ?
Bây giờ, mớ hỗn độn này vẫn chưa đủ, tôi vẫn nhìn thấy bạn bè của Ray ở khắp nơi trong trường. Nhưng Ray thì chưa từng nhìn thấy. Cậu ấy cứ như biến mất và tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi không cần phải đối đầu trực diện với sự lúng túng đó, phải không? Còn Mew? Top dán chặt vào cậu ta như dán keo dính chuột. Bây giờ khoảng cách giữa tôi và nhóm đó được đo bằng năm ánh sáng.
Ồ, có nhiều chàng trai, cô gái thích tôi cả ở trường học lẫn quán bar. Một số trong đó không tệ chút nào, hiểu ý tôi chứ. Nhưng đoán xem? Trái tim tôi vẫn đang chơi trò chơi trốn tìm.
Chỉ là tôi không hề cảm thấy muốn hẹn hò hay cái gì đại loại như vậy. Và càng đừng nói đến vận động thể chất - cứ như những tia lửa và ham muốn trong cơ thể tôi dồn nén và biến mất không vết tích.
Vì vậy, tôi vẫn ở đây, loay hoay với suy nghĩ và trái tim tổn thương trong khi ngoài kia thế giới không hề chậm lại chỉ vì trái tim tôi tan vỡ.
Đau lòng không chỉ là một va chạm trên đường, nó giống như việc lái xe qua một cơn ác mộng đầy ổ gà trên đường đời. Và tôi chỉ đang cố gắng tránh xa tất cả những điều đó trong khi vẫn giữ cho bánh xe của mình không bị rơi ra
Thứ Sáu này là buổi tiệc sinh nhật hoành tráng của Syrup. Và đoán xem ý tưởng tuyệt vời đó là gì? Ban nhạc của chúng tôi sẽ lên sân khấu và biểu diễn. Đúng ra chuyện cũng không có gì nhưng với tôi đó là một vấn đề lớn. Rất lớn.
Vì April, tay trống mạnh mẽ của nhóm, đã lên kế hoạch này, và tôi không thể bỏ cuộc được. Bởi vì nếu tôi không tham gia, ai sẽ là ca sĩ chính?
Rốt cuộc tôi miễn cưỡng đồng ý, cố gắng thuyết phục bản thân rằng thời gian trôi qua đủ lâu rồi và bây giờ tôi phải chấm dứt việc lo lắng không đâu. Nên vượt qua nó, phải không? Vâng, tôi ước gì nó đơn giản như vậy.
Nhưng điều thú vị là sự phấn khích và lo lắng đều đang sôi sục trong ruột gan tôi. Giống như tôi sắp lao vào một điều chưa biết. Tôi luôn tự nhủ rằng mình phải thoát khỏi cảm giác bồn chồn, nhưng cứ nghĩ đến Ray, cậu ấy mất tích trong mấy tuần qua.
Tôi nhớ cậu ấy nhiều hơn những gì tôi có thể diễn tả thành lời và bây giờ tôi sắp gặp lại. Nó giống như sự tích tụ trước khi tàu lượn siêu tốc rơi xuống - bạn biết mình đang tham gia một chuyến đi hoang dã, nhưng chính sự pha trộn giữa nỗi kinh hoàng và cảm giác hồi hộp khiến bạn bối rối.
Đúng vậy, tôi háo hức được gặp lại cậu ấy, chạm mắt nhau, thậm chí có thể nở một nụ cười tự mãn như ngày xưa. Nhưng rồi nỗi sợ hãi đeo bám kể từ khi chúng tôi chia tay, cuộc gặp mặt trực tiếp này có thể dẫn đến thảm họa.
Tôi không thể yên tâm khi trái tim bướng bỉnh của mình vẫn chạy marathon mỗi khi nghĩ về cậu ấy. Và sẽ không mất nhiều thời gian để những tia lửa bùng lên trở lại, để trái tim tôi hướng về cậu ấy lần nữa.
Nhưng cũng có thể - chỉ có thể thôi - đây không phải là thảm họa như tôi tưởng tượng. Có lẽ việc nhìn thấy Ray ngoài đời sẽ giống như khép lại một chương, lật sang một trang mới với tất cả những cảm xúc quay cuồng đó.
Hoặc có thể đây chỉ là khởi đầu của một chương khác trong mớ hỗn độn của cuộc đời tôi.
Tất cả những gì tôi biết là, đến thứ Sáu, tôi sẽ bước lên sân khấu đó, cầm mic và hy vọng giọng của mình không bị rè - không chỉ trong bài hát mà còn trong cảm xúc.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro