cuộc hôn nhân bất đắc dĩ(Hohyuk)

BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG SEOUL

Hiện giờ đã là 12 h đêm bệnh viện đã trở nên vắng vẻ nhưng vì đề phòng trường hợp còn có những ca cấp cứu nên cũng còn vài bác sĩ ở lại trực. trực đêm thì chảng có ai thích cả nhưng vì là trách nhiệm và cả uy tín bệnh viện nên những người được phân công ở lại thường thì rất không tình nguyện và luôn tìm cách đùn đẫy việc cho nhau. Nhưng duy nhất chỉ có cậu-Lee Hyuk Jae thì không hề như vậy. cậu yêu công việc của mình và mơ ước của cậu là được làm 1 bác sĩ cứu người. Ước mơ đó đã ăn sâu trong tiềm thức của cậu khi Hyuk vẫn chỉ là 1 đưa nhỏ, và lúc đó 1 đứa nhỏ còn cần đến tình yêu thương từ mẹ thì lại phải chứn kiến cảnh mẹ mình từng chút từng chút 1 đi lên thiên đường. Có lẽ đó cũng chính là 1 trong những nguyên nhân khiến cậu 1 mực đi theo ngành này mặc dù bố cậu đã bao lần phản đối.

_Bác sĩ Lee! Bác sĩ Lee!

Hôm nay thật sự là 1 ngày vô cùng mệt mỏi đối vs 1 vị bác sĩ trẻ tuổi như cậu nên Hyuk cho phép mình ngồi nghỉ ngơi và thưởng thức 1 tách café nóng khi chưa có ca cấp cứu nào va khi cậu đang ngồi thưởng thức tách cafe nóng hổi và thơm lừng trong phòng trực và đồng thời xem lại những bệnh án của bệnh nhân thì 1 cô y tá vẻ mặt hớt hải, hai má đỏ bừng chắc là vì lo chạy đi tìm mình đẩy cửa xông vào gọi.

_Chuyện gì vậy?

Cậu nhìn cô ngạc nhiên đặt ngay tách cà phê sữa xuống bàn, hỏi thì thế thôi chứ thật ra cậu thừa biết khi cô y tá đáng yêu này trở nên hối hả hấp tấp thế chỉ có thể là do có ca phẫu thuật hay việc gì nghiêm trọng lắm mà cô không thể giải quyết được mới gấp rút ìm cậu giải quyết. Cậu biết rõ cô ngay khi cô còn là thực tập sinh kìa. Cô có 1 cái tên rất hợp vs con người luôn tỏa sáng hăng hái như mình-Ánh Dương và cậu nghĩ rằng đó là 1 cái tên đẹp. cô gái này lúc trước là đàn em của cậu, con nhà giàu có nhưng lúc nào cũng hòa đồng và rất khiên tốn, cậu thật sự có ấn tượng tốt về cô ngay từ lần đầu cô đến bệnh viện này thực tập và khi đó chính Hyuk đã đứng ra chỉ bảo cô từng chút từng chút 1 , tính ra thì cô thực tập ở đây cũng được 1 năm rồi nhưng mà lúc nào cũng vội vàng bộp chộp như  mới vao nghề vậy, nhưng trong 1 cái bệnh viện tẻ nhạt này mà thiếu bóng dánh hóm hỉnh nhí nhảnh của cô thì đúng là chán thật.

_Dạ có ca cấp cứu khẩn cấp nhưng hình như các bs nội khoa khác đều về cả rồi nên ...!

_Tôi biết rồi, ca phẫu thuật này để tôi!

Ánh Dương nói lấp lửng, vẻ mặt có đôi chút lo lắng, hai tay cô bâu vào vạt áo và đây là biểu hiện mỗi khi cô thực sự có chuyện gì đó không thoải mái và quả đúng như cậu nghĩ, thật là mới nghỉ được 1 chút sau khi ca phẫu thuật trước vừa mới hoàn thành thì giờ lại thêm ca khác. Dù rằng là 1 bác sĩ nhiệt huyết và yêu nghề thế nhưng nhiều khi cậu tự hỏi không biết đến lúc nào thì cơ thể ốm yếu, gầy guộc này sẽ ngã quỵ đây.

Cậu biết Ánh Dương cũng rất lo lắng cho tình hinh sức khỏe của mình nên không thể hiện sự mệt mỏi ra bên ngoài. Cậu nhớ trước đây có lần cũng trực đêm như thế này nhưng lần đó sau khi đã kết thúc 1 ca phẫu thuật kéo dìa gần 9 tiếng thì cậu cũng gục luôn sau khi ra khỏi phòng mỗ khiến các y tá bác sĩ gần đó hoàng hốt đưa ngay vao phòng hồi sức. Sau lần đó viện trưởng phải dùng mọi biện pháp răn đe mới co thể bắt cậu ở nhà nghỉ ngơi vì theo như các đồng nghiệp từng nói thì cậu chính là viên ngọc quý của bệnh viện. cậu không những đáng quý về tà năng mà ngay cả tính cách cũng khiến ông viện trưởng khó tínhphải hài lòng.

Hyuk uống thêm 1 ngụm cho hết tách cà fe rồi đứng dậy khỏi chiếc ghế sofa dài, khoác chiếc áo blouse trắng vào, rời khỏi phòng và nhanh chân hướng đến phòng mổ vs cô y tá đáng yêu đi phía sau cùng vs bảng bệnh án trên tay

CẠCH!

Bước vào phong mổ cậu nhìn xung quanh và chỉ thấy có mỗi 1 cô y tá khác đang thở phào nhẹ nhõm vì sự xuất hiện của mình

_Bs đã đến ạ! Thật may mà còn bs ở lại!

Hyuk thật không hiểu làm thế nào mà cả 1 cái bệnh viện to đùng thế này mà trong lúc trực chỉ có mỗi cậu mà hai cô ý tá tập sự không biết, dù không hài lòng nhưng Hyuk cũng nhanh chóng bước đến giường bệnh nơi có 1 cô gái đang nằm hôn mê, sắc mặt tái nhợt, nhịp thở lại không ổn định thậm chí có lúc cậu còn không nghe được tiếng thở của cô nữa. Hyuk nhíu mày nhìn sang cô y tá nãy giờ ở trong này hỏi.

_Bệnh nhân sao rồi?

_Dạ cô ấy bị suy tim tình hình có vẻ nghiêm trọng! Có lẽ chúng ta nên…

_Chuẩn bị phẫu thuật ghép tim!

Biết thưa cô đang có ý dịnh gì nên cậu nhanh cướp lời cô, ánh mắt nhìn chăm chú và xem xét sắc mặt của bênh nhân rồi lướt nhìn qua bệnh án Ánh Dương đưa, nhưng Ánh Dương thì nhìn bệnh nhân rồi nhìn lên cậu bằng 1 ánh mắt ái ngại, cô líu níu nói

_Dạ nhưng mà…chỉ một mình bs thì…!

Cậu nheo mắt nghĩ lại tình hình lúc bấy giờ. Trong phòng mổ hiện chỉ có ba người cậu là bác sĩ chính còn Ánh Dươngvà cô y tá tập sự Thùy Linh chỉ là hai cô y tá phụ giúp thực chất không có khả năng giúp đỡ cậu . Tuy là bs trưởng khoa nội nhưng việc cấy ghép tim cho bệnh nhân cũng khá là khó khăn khi chỉ có một mình cậu thực hiện vì trong quá trình phẫu thuật thường xảy ra những sự cố không thể ngờ tới nên cậu cần phải có 1 người đủ kinh nghiệm đứng bên cãnh giúp đỡ. Nhưng nếu lúc này chờ bs khác đến sẽ không kịp còn nếu 1 mình làm thì xác suất thành công rất thấp. Đang không biết giải quyết thế nào, vừa phân vân giữa việc tự 1 mình làm phẫu thuật và việc chờ đợi cho người tới thì 1 giọng nam quen thuộc cật lên làm cả ba quay lại trố mắt nhìn.

_Bộ mọi người quên tôi cũng trực tối nay hả

_Bs Lee Dong Hae!

Ánh Dương như bắt được vàng hồ hởi reo lên, hai mắt sáng rực nhìn sang Hyuk đang đứng tần ngần, cô thầm nghĩ vậy là mọi chuyện được giải quyết rồi, thật may là có người cứu viện nếu không thì vị bác sĩ xinh đẹp dủa cô sẽ không biết phải làm sao mất.

_Sao không gọi tôi?

Donghae  bước đến gần chổ cậu đứng hỏi nhỏ, anh ghé miệng sát vào tai cậu khiến cả gương mặt cậu đỏ bừng lên và nếu không nhờ bịt mặt thì chắc cậu lúc này không biết dấu  mặt đi đâu nữa, tại sao anh luôn là người khiến con tim cậu thổn thức mỗi khi ở gần thế này. Hyuk hơi cuối đầu tránh mặt anh nói nhỏ, trong giọng nó có chút e then như thiếu nữ mới về nha chồng vậy.

_Vì anh dù sao cũng là bs khoa ngoại!

_Nhưng tôi đã từ thực tập trong khoa nội cùng vs cậu đó!

Anh nháy mắt. tuy đang bịt mặt nhưng cũng có thể thấy anh đang cười còn cậu thì đang đỏ chín cả mặt, thật là sắp chính cả cái mặt người ta lên rồi, làm sào mà phẫu thật tiếp đây. Nhưng may mắt lúc đó Anh Dương đứng bên cãnh thúc vào tay cậu 1 cái khiến đầu óc đang lềnh bềnh trên mây của cậu trở về hiện tại.

_Vậy chúng ta bắt đầu thôi!

Giọng cậu cất lên cũng là lúc ca phẫu thuật bắt đầu. Cả 4 người cũng nỗ lực hết mình căng mắt ra để có thể giữ được tỉnh táo. Mồ hôi chảy nhẽ nhại trên trán anh và cậu, hai cô y tá nhanh chóng lau đi. Sau hơn hai tiếng làm phẫu thuật cuối cùng bệnh nhân cũng có dấu hiệu hồi sức, đã có lại mạch đập. Tới lúc này có một vài bs khoa nội cũng đến và giải quyết những vấn đề còn lại sau khi cả anh và cậu đã về phòng trực nghỉ ngơi.

PHÒNG TRỰC

PHỊCH!

Cả Donghae và Hyuk Jae cùng lúc ngả phịch xuống băng ghế sofa dài để trong phòng rồi cùng thở dài 1 tiếng mệt mỏi

_Mệt thật lâu rồi không làm phậu thuật! Cũng may là thành công mĩ mãn!

Donghae thở phào nhẽ nhõm, cả người anh nằm sấp ra ghế, hai tay buông thỏng trông như con bạch tuộc dật dà dật dẹo không còn tí sức lực nào, thậm chí còn không ngốc đầu lên nổi chứ đừng nói là ngồi dậy ngay ngắn. Cậu cười nhẹ đưa cho anh cốc café nóng thầm nghĩ hình ảnh anh lúc này mà để các cô gái nhìn thấy thi hinh tượng bác sị trưởng khoa ngoại lịch lãm, hào hoa không chừng sẽ bay biến chỉ trong 1 ngày 1 mất thôi.

_Uh tôi nhớ anh chuyển từ khoa nội sang khoa ngoại cũng vì sợ thấy máu, vậy mà hôm nay anh lại làm tốt thế!

_Vì nếu toi không cố gắng thì 1 mình cậu không chống nổi!

_Cảm ơn anh Donghae!

_Ơn nghĩa gì, tôi xem cậu như em trai thi đương nhiên phải tận tâm giúp đỡ cậu rồi!

Anh cười và xoa đầu cậu. Hyuk có chút buồn nhưng anh không để ý, cậu nhâm nhi tách cafe và thỉnh thoảng lén nhìn anh. Donghae không đẹp như những anh chàng diễn viên nôi tiếng trên truyền hình, gương mặt anh nhìn tuy đạ trưởng thành nhưng thi thoảng nếu để ý kĩ thì thấy ở anh vẫn còn vươn lại vài nét trẻ con, mái tóc của anh không mang 1 màu đen thuần túy của người việt mà nó hơi ánh vàng vì anh là con lai giửa Đứ và Việt. Miệng anh hơi méo và đó lại vô tình trở thành thứ vũ khí chết người mỗi khi anh cười, 1  nụ cười nửa miệng vừa tinh nghịch vừa có sức công phá thành lũy không mấy vững chãi của các cô gái. Và điều đặt biệt ở anh khiến cậu thích nhìn nhất đó là đôi mắt màu xanh biển của anh. Nó như 1 bầu trời bao la luôn cho cậu 1 cảm giác bình yên mỗi khi nhìn vào. Nếu chỉ dùng hai chữ dể diễn tả con người này cậu có thể nói anh la 1 người “quá sức bình thường” nhưng cậu lại yêu thích những đường nét bình thường đó từ anh.

Đúng vậy cậu yêu anh, nhưng đó chỉ là 1  mối tình đơn phương và không mong được hồi đáp. Cậu biết rõ anh cũng đã có người mình yêu và nếu cậu nhớ không lầm người yêu của anh là 1 cậu bé còn đang học trung học thì phải, cậu bé ấy chỉ mới học lớp 9 rất đáng yêu và hòa đồng, cậu biết cậu bé ấy qua 1 lần anh đưa cậu bé đến bệnh viện và phải nói Hyuk thật sự ấn tượng vì những gì cậu bé đó nói, tuy còn nhỏ tuổi nhưng suy nghĩ rất chững chạc và Hyuk còn tự hỏi không biết mình có chững chạc bằng cậu bé ấy không nữa. tuy yêu anh nhưng thứ tình yêu cậu giành cho anh không hề có bất cứ ý định độc chiếm hay tranh giành, đơn giản cậu chỉ hi vọng có thể ngày ngày được nhìn thấy anh tươi cười hạnh phúc dù cho đó là anh cười vs người khác. Ánh Dương là người duy nhất biết được tình cảm cua cậu và cô đã từng không ít lần trách cậu sao quá ngốc nghếch, yêu mà không 1 lần nói ra thì làm sao nắm bắt được cơ hội, làm sao biết được suy nghĩ trong lòng người đó. Nhưng những lần như thế Hyuk chỉ miểm cười nhẹ cho qua, đúng vậy cứ như hiện giờ là cậu mãn nguyện rồi.

RENG!RENG

Cậu thoát khõi những suy nghĩ ngớ ngẩn của mình khi tiếng chuông điện thoại reo lên và vô tình nó cũng khiến Donghae bật dậy vì giật mình, Hyuk gãi đầu cười xòa vì cậu  không mấy để ý đến diện thoại nên Ánh Dương đã tùy ý cài cho cậu 1 nhạc chuông thật to và ngớ ngẫn nhưng cậu cũng chẳng buồn đổi làm gì. Mở máy ra cậu kê sát lên tai và có chút bất đắc dĩ khi nhìn thấy cái tên hiện ra trên màn hình. Bố.

_Alo! Vâng con nghe đây

…………

_Vâng con về liền!

Nói xong cậu nhét điện thoại vào túi, gương mặt lúc nãy đã mệt mỏi nay cò mệt mỏi phờ phạc gấp bội. Tình cảm cha con cậu vốn không tốt và những khi có chuyện gì quan trọng l18m ông mới gọi cho cậu về nhà vì dù sao Hyuk cũng đã ra riêng ở từ khi đi làm. Lần này ông gọi bảo câu về gấp không biết có chuyện gì không nhưng linh cảm cho biết nhất định chẳng phải chuyện tốt lành gì. Hyuk hít 1 hơi rồi thở ra, cậu quay sang nói vs anh

_Xin lỗi giờ tôi phải về nhà gấp anh giúp tôi làm báo cáo phẫu thuật lúc nãy được không?

_Còn phải hỏi! Đi về nhà nghỉ ngơi đi! Donghae từ đầu đến cuối đều nhỉn thấy những biểu hiện rõ ràng trên gương mặt của cậu, anh không biết có chuyện gì nhưng nhìn cậu có chút không ổn anh cũng không tiện hỏi mà chỉ miểm cười đồng ý rồi đẩy cậu ra khỏi phòng

BIỆT THỰ HOA HỒNG

Hyuk đứng ngoài ổng ngẩng đầu lên nhìn ngôi nhà mà đã lâu rồi cậu không về, bao nhiêu năm nhỉ 3 năm, 4 năm cậu không nhớ rõ lắm, nhưng đối vs Hyuk căn nhà này chẳng để lại cho cậu bất cứ điều gì lưu luyến, khi cậu ra đi cậu không hề lưu luyến bất cứ thứ gì, tiền bạc gia sản, thứ còn ràng buộc cậu đến tận giờ phút này chính là tình cha con, thứ tình cảm ràng buộc miễn cưỡng mà cậu không hề muốn có.

_Cậu chủ đã về!

Từ xa cậu đã thấy 1 người đàn ông ngoài 50 đang vội vàng chạy ra mở cỗng cho cậu rồi ngay lập tức ôm chầm lấy cậu vỗ vào lưng cậu nói như sắp khóc

-Sao cậu mãi không về, làm già này ngóng mãi!

-Cháu xin lỗi bác Tư tại công việc nhiều quá!

Hyuk cũng ôm lại ông. Người đàn ông này đã bên cạnh chăm sóc cậu và chị cậu khi cả hai mới lọt lòng, ông tuy chỉ là quản gia của biệt thự nhưng từ lâu rồi trong lòng cậu đã xem ông là cha đẻ của mình. Cậu và người chị đối vs ông còn thân thiết hơn người cha đẻ củng máu mủ của mình. Có thể vì ông không có con háu gì nên mớ xem cậu và chĩ như con nhưng Hyuk cũng thầm cảm ơn vì mọi tình thương ông đều dành cho cậu và cô chị, có thể đó là suy nghĩ hơi ích kỉ nhưng cậu thầm xin chúc trời ít ra hãy cho cậu ích kỉ 1 lần. Hyuk vỗ vai rồi hơi đẩy ông ra lau đi những giọt nước mát trên gương mặt căn cỗi hằn những nếp nhăn của tuổi già yêu thương hỏi

_Bố cháu trong phòng sách ạ?

_Ừ! Cậu lên nhanh đi ông chủ chờ.

Cậu gật đầu rồi chạy nhanh vào nhà rồi bước lên lầu không buồn nhìn ngắm xem căn nhà này sau bao nhiêu năm xa cách nó đã thay đổi đến nhường nào. Cậu về đây chỉ đơn giản muốn biết bố mình muốn gì rồi thì nhanh nhanh rời khỏi chứ không muốn ở lại thêm bất cứ giây phút nào.

CẠCH!

Hyuk đẩy ánh cửa phòng sách nặng nề và bước vào. Hình ảnh đầu tiên cậu nhìn thấy vẫn giống hệt mười mấy năm trước khi mà mẹ cậu vĩnh viển rời khỏi cỏi đời này và rởi khỏi hai chị em cậu. Bố cậu, người đàn ông thành đạt, giàu có không thiếu bất cứ thức gì đang ngồi bắt chéo chân, tựa lưng thoải mái trên chiếc ghế bành êm ái và đang đọc 1 quyển sách nào đó. Ông vẫn như lần trước cậu gặp, ánh mắt vẫn sắc bén, nham hiểm và lạnh lùng, khi mẹ cậu mất ông cũng chỉ dùng ánh mắt đó mà nhìn bà, không có 1 chút thương xót. Và chính đôi mắt lạnh và sắc như loài ưng đó đã khiến cậu càng lúc càng rời xa căn nhà này, khiến tình cảm cha con dần dần rạn nứt và không còn biết làm cách nào hàn gắn được.

Hyuk hít 1 hơi, nuốt nước bọt rồi cậu đánh tiếng trước

_Bố gọi con về gấp có chuyện gì không?

_Con ngồi xuống đó đi!

Bố cậu từ  từ dời mắt khỏi quyển sách và rồi đặt nó xuống bàn nhin thẳng vào mắt cậu. Đã nhiều năm rồi nhưng lần nào Hyuk cũng bị ánh mắt khủng bố đó áp đảo. Nhận thấy không khí có hơi không tự nhiên ông bật cười lên tiếng chỉ vào chiếc ghế sofa đắt tiền.

Hyuk thở nhẹ 1 tiếng rồi nhẹ nhạng ngồi xuống không gây bất cứ tiếng động dư thừa nào, căn phòng sách to lớn vốn im lặng nay còn im lặng hơn vì cả hai không nói tiếng nào. Hyuk tim đập từng nhịp từng nhịp mạnh mẽ chờ đợi ông nhấp từng ngụm trà trông rất thư thả. Ông đặt tách trà xuống liếc nhìn cậu không hỏi han gì mà vào thẳng vấn đề

_Bố mún con lấy chồng, bố đã tìm được chỗ dựa tốt cho con rồi

_Bố nói sao?

Dường như không tin vào tai mình nữa cậu sững sốt nhìn ông, đôi mắt đã to nay còn mở to hơn mức bình thường và Hyuk có cảm tưởng tròng mắt mình sắp rớt ra ngoài. Cậu cò nghĩ mình nghe lộn, thời buổi này Việt Nam không còn những tư tưởng cổ hủ lạc hậu như trước đây, kì thị những người đồng tính. Thậm chí hiện nay còn có luật hôn nhân dành riên cho những cặp đôi đồng tính. Bản thân cậu là 1 người đồng tính, cậu cũng đang yêu 1 người con trai nhưng mà cả đời cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc phải gắn bó 1 đời vs người đan ông khác, lại còn là bị gả đi nữa chứ. Thêm vào đó trước đây khi biết cậu bị gay ông còn câm tuyệt cậu có cái mối quan hệ mà ông cho là ghe tởm đó. Thật sự lúc này cậu không thể hiểu nổi bố mình đang nghĩ gì khi mà đưa ra 1 quyết định động trời như thế này.

_Bố bảo...

Ông đoán không sai cái thái độ sững sốt của đứa con trai, định lặp lại lần nữa nhưng tiếng đạp cửa đã làm cắt ngang câu nói của ông. Khó chịu trước âm thanh chói tai ấy ông và cậu cùng hướng mắt nhìn ra phía cửa nơi cô con gái xinh đẹp đang đứng hậm hực trừng mắt nhìn ông. Ông Hoàng không còn lạ gì cái tính ương ngạnh của đứa con gái lớn nên chỉ hờ hững nó rồi lại tiếp tục nhâm nhi tách trà đã ngụi lạnh từ lúc nào

_Con là con gái đừng hở chut là đông tay động chân!

_Bố còn giám nói!

Minh Anh-chị gái của cậu và là con gái lớn của ông Trần Minh Hoàng, cô sở hữu vẻ đẹp  hệt như người mẹ quá cố, giống Hyuk. Tư ngày người mẹ yêu quý của cả hai qua đời cô chính là vừa là chị vừa là mẹ của cậu. Đã từ lâu trong lòng cô không còn hình ảnh của người bố đáng kính nữa mà chỉ còn là hận thù chồng chất trong đôi mắt nâu sắc sảo của cô.

Cậu ngạc nhiên nhìn chị mình. Đã lâu lắm rồi cậu không nhìn thấy vẻ mặt tức giận và xen lẫn nỗi căm hận đến tận xương tủy của cô. Từ khi chỉ còn hai chị em sống nương tựa nhau thì những chuyện có thể khiến cô từ 1 cô gái hiền lành, điềm đạm trở thành người phụ nữ chỉ toàn hận thù trong mắt chỉ còn là mình cậu.

_Chị hai!

_Em ngồi yên đi! Bố lại mún bán con mình nữa sao?

Cô gằn giọng trừng mắt ra lệnh cho cậu ngồi im rồi bản thân không đợi mời đã ngồi phịch xuống chiếc ghế đối diện cậu, ánh mắt không mấy hài lòng nhìn bố mình. Ông Hoàng liếc nhìn cô rồi đặt tách trà xuốn, từng cử động nhẹ nhàng bình thản như không có chuyện gì xảy ra, ông miểm cười, 1 nụ cười gian ác mà ông đã quen dùng trên thường trường.

_Minh Anh con nói bán là sao?

_Bố còn vờ vịt! 1 mình con chưa đủ sao giờ bố còn hai tay dâng đứa con trai duy nhất của mình cho người khác!

Thật sự không thể nào tiếp tục chịu đựng cái lốt ngây ngô cáo già của bố mình cô bất mãn đứng phắt dạy rồi quát lớn làm Hyuk nhìn cô đến sững sờ. Cậu biết cô không thích bố, thậm chí còn hận vì cô luôn cho rằng cái chết không nhắm mắt của mẹ là do ông. Nhưng cậu thì khác tuy không còn tình cảm bố con vương vấn nhưng không đến nỗi nảy sinh hận thù vs người cha đẻ của mình. Hyuk lo sợ tình hình căng thẳng sẽ xảy ra cãi nhau nên cậu vội thu hút sự chú ý của chị mình.

_Chị hai…chị nói gì...!

_CHỊ BẢO EM NGỒI YÊN MÀ!

_Con nói hơi quá rồi chẳng qua bố chỉ mún tìm cho Hyuk 1 chỗ dựa vững chãi cho tương lai sau này thôi chứ buôn bán gì ở đây!

Ông Hoàng cười đáp thản nhiên như việc ông làm là 1 iệc tốt đối vs đứa con trai duy nhất này. Đáp lại cái thái độ bình thản của ông cô chỉ nhếch mép cười, 1 nụ cười chua chát, cô dùng chất giọng đay nghiến hừ lạnh 1 tiếng lại nói.

_Hừ! Một chỗ dựa thằng Nhật hay là chỗ dựa cho tập đoàn của bố.

_CON IM ĐI!

_Sao hả nói trúng rồi chứ gì?

_Con nói gì cũng đươc, ý ta đã quyết, ba ngày nữa Nhật sẽ phải ngoan ngoãn đến nhà thờ tổ chức lẽ cưới!

_Bố thật ra có chuyện gì vậy tại sao…

_Bố quyết định là chuyện của bố con sẽ không thằng Nhật chịu thiệt thòi đâu!

Nói dứt câu Minh Anh hằn học nắm tay em trai kéo ra khỏi phòng

_Không ai hiểu rõ thằng Nhật hơn ta, nó nhất định sẽ đồng ý!

Đợi cả hai rời khỏi phòng ông mới cười nhếch mép và nghĩ thầm. Ông khá đắc ý vs cái suy nghĩ là Nhật luôn nghe theo lời mình vì ông biết rõ dù không còn tình cảm cha con nhưng hơn ai hết cậu thật sự rất sợ người cha độc tài này.

 

………………………

………………..

…………

Minh Anh nắm tay lôi cậu 1 mạch ra ngoài vườn. Nhật dù có kiên nhẫn đến đâu cũng không thể chịu nổi việc mà mọi người cứ dâu diếm mình mọi chuyện. Thế là cậu giằng mạnh tay cô khỏi tay mình nhíu mày hỏi cô.

_Chị hai thật ra là có chuyện gì vậy?

 Minh Anh đau đớn nhìn đứa em đáng thương của mình. Từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng bị bố đưa ra làm 1 con rối chỉ biết nghe theo mệnh lênh của người điều khiển nó, không suy nghĩ không xúc cảm. Cô đã không biết làm thế nào cứu cậu khỏi tay người bố bất nhân kia cho đến 1 ngày mẹ cả hai qua đời và sự thật đau đớn này đã vô tình khiến cho những sợi dây rối điều khiển bị cắt đứt và Nhật từ đó không còn bị ông điều khiển nữa.

Vẻ ngoài của Nhật còn là 1 điều khiến đứa em cô luôn gặp bất hạnh. Cậu là con trai nhưng lại mang gương mặt của 1 cô gái. 1 dôi mắt to tròn sáng và hồn nhiên, 1 đôi môi đỏ như nụ hồng vừa chớm nở, 1 sống mủi thanh nhỏ nhắn, 1 làn da trắng ngần như tuyết. đó chỉ là những đặc điểm quá đỗi bình thường vì không ít những đứa con trai sở hữu 1 trong những nét đẹp đó. Nhưng tất cả những thứ đó lại hiện hữu trên gương mặt cậu khiến Nhật trở nên hoàn hảo hơn bất cứ ai. Và cũng chính vì điều đó ngay từ nhỏ cậu đã chịu không ít rủi ro từ những thẳng con trai cùng lứa. thật may mắt vì khi lớn lên cậu mất dần vẻ đẹp hoàn hảo đó nhưng bù lại những đường nét chững chạc xen lẫn vài nét trẻ con lại càng làm cậu thêm quyến rũ và dễ thu hút người khác.

Mnh Anh nhìn cậu, 1 ánh nhìn thương yêu rồi bất chờt cô tiến tới ôm chặt lấy bờ vai gầy guộc của cậu. ngỡ ngàng trước hành động của chị cậu đứng yêu một lúc rồi lại lên tiếng

_Chị ah…lúc nãy bố nói thế là sao?

_Ngoài mẹ ra em là người chị yêu thương nhất! chị nhất định sẽ bảo vệ em đến cùng

_Nhật em nghe đây cho dù có xảy ra chuyện gì em cũng không được đồng ý hôn sự này!Nhất-định-không!

Cô buông cậu ra gằn từ chữ rồi tiến thẳng ra phía cổng để lại đó cặp mắt ngỡ ngàng của cậu em ngây thơ không biết là có chuyện gì đang xảy ra. Tại sao bố muốn mình lấy chồng mà chị lại phàn đối kịch liệt đến thế, câu hỏi đó cứ lảng vảng tron đầu cậu cho đến hết ngày.

Tối đến tại biệt thự

Cốc!Cốc!

_Con vào được chứ!

_Con vào đi!

CẠCH! Cậu mở cửa bước vào và đến gần bàn làm việc của ông, đứng tần ngần 1 lúc khá lâu cậu mới lấy hết can đảm lên tiếng nhưng cuối mặt không dám nhìn thẳng vào mắt ông vì cậu sợ ánh mắt đó, nó quá đáng sợ.

_Bố… chuyện lúc sáng bố nói là…

_Chị hai con nói k sai, Cty nhà mình đang gặp chuyện. bố thật hết cách rồi con!

Biết rõ đứa con này luôn vì người khác chứ chưa từng nghĩ đến bản thân mình nên ông mới lấy cái điểm yếu chết người đó ra để đạt mục đích, ông Hoàng không ngại trưng ra bộ mặt tội nghiệp kèm theo 1 tiếng thở dìa não nề

_Giờ chỉ còn cách kết thông gia với nhà họ Dương may ra mới có thể cứu vãn được tình hình ở cty .

Ông Hoàng chống hai tay lên bàn rồi gục mặt xuống đó, ông khẻ liếc nhìn lên thấy cậu không nói gì hai tay bấu chặt tà áo có vẻ sắp rung động ông nói tiếp

_Chị con đã lấy chồng giờ chỉ còn 1 mình con mới có thể giúp ta!

_Bố cho con thêm thời gian suy nghĩ được không ạ!

Nhật cố nhịn, cậu vẫn cuối mặt rắng nặn ra từng chữ từng chữ, giọng nói nghẹn nghào hẳn dường như đang cố ngăn những giọt nước mắt đang chực trào ra khỏi khóe mắt.

_Uh bố hiểu nhưng chỉ còn ba ngày nữa thôi!

_Vậy con xin phép!

Nói rồi cậu lặng lẽ, lầm lũi bước khỏi phòng mà không nhận ra nụ cười nhếch mép đầy gian xảo của ông. Ông thật sự đã đạt được mục đích và nó kể ra còn dễ hơn cả những gì ông nghĩ. Đứa con này dù lớn đến đâu vẩn cũng như 1 con rối do ông đứng phía sau giật dây mà thôi.

***

Tập đoàn Dương thịcủa nhà họ Dương là tập đoàn kinh doanh lớn nhất việt nam và thậm chí là cả châu á. Tập đoàn này kinh doanh mọi thứ nhà hàng, khách sạn, trường học, bệnh viện, xe hơi, nhà cửa…Đây được coi là tập đoàn có sức ảnh hượng lớn đến nền kinh tế cả nước. chủ tịch hiện nay là Dương Hải Phongcon trai Dương Kỳ. Không hề dựa vào bất cứ sự giúp đỡ nào của bố, hắn đã vào làm trong cty như những ng bình thường từ năm 24 tuổi vs thân phận là nhân viên phòng hành chính. Nhưng chỉ trong vòng chưa đến hai năm hắn đã đường chính chính lên ngồi vào chiếc ghế chủ tịch trước cặp mắt ngưỡng mộ và thán phục của mọi người. chỉ nửa năm sau đó mọi người trên thương trường đều biết đến hắn qua cái tên “ác quỉ thương trường” chính bởi vì sự lạnh lùng và quyết đoán và độc tài của hắn. những kẻ đối đầu vs hắn hôm trước thì hôm sau lập tức chẳng còn nghe ai nhắc đến nữa vì đằng sau hắn còn cả 1 thế giới ngầm chuyên giải quyết những đối thủ cạnh tranh cứng đầu ngoan cố.

Đóng laptop lại Nhật thở dài ngả người nằm phịch ra giường giơ tay lên che đi đôi mắt sắp nhoè nước. Đôi môi cắn chặt để không bật ra tiếng nấc nhưng bồ vai lại run lên 1 cách bất lực. Lúc này cậu lại nghĩ đến nụ cười của anh và cả câu nói lúc sáng “tôi xem cậu như em trai thi đương nhiên phải tận tâm giúp đỡ cậu rồi”. Nghĩ đến câu nói ấy cậu chợt nhoẻn miệng cười

_Donghae coi bộ cả đời này tôi sẽ chẳng bao giờ có cơ hội nói tiếng yêu anh rồi!

Trước đám cưới 1 ngày

Minh Anh sau khi trở về nhà thi nghe bọn người làm trong nhà bàn tán liền cấp tốc chạy đến nhà cậu bấm chuông liên hồi. Nhật mở cửa cho cô trong bộ dạng còn ngái ngủ, nhưng hai mắt lại hiện hai quầng thâm cho thấy đêm qua cậu chẳng hề chợp mắt lấy 1 cái. Minh Anh nhíu mày nhìn cậu  rồi lôi cậu vào nhà, cả hai ngồi đối diện nhau cô  mới nói như trách.

_Chẳng phải chị bảo em không được tuỳ tiện quyết định sao!

_Chị cũng biết tính bố, ông ấy sẽ làm mọi thứ để đạt mục đích, vs lại bố nói đúng, cty nhà mình đang nguy cấp, chỉ cần về nhà họ Dương thì 20% cổ phần tập đoàn Dương thị sẽ là của em và như thế sẽ có thể giúp cty mình vượt qua khó khăn này.

_Tại sao em lại ngốc như vậy!

_Có sao đâu làm vậy mà giúp được cty mình là em mừng rồi. dù sao thì đây cũng là việc duy nhất em có thể làm để giúp bố!

Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ miệng miểm cười nhưn gương mặt lại thoáng buồn, một nỗi buồn man mác, bất lực chỉ có thể để cuộc đời mình bị điều khiển. Nhưng lần này ó thể cậu sẽ thực sự cắt đứt được sợi dây rối  vô hình do ông Hoàng điều khiển.

_Nhưng liệu em có hạnh phúc khi lấy ng mình không yêu?

_Sao không chẳng phải chị cũng hạnh phúc đấy sao? Tuy là cuộc hôn nhân ép buộc nhưng Tùng rất yêu chị là còn bé Huy rất ngoan nữa. Em tin rồi em cũng sẽ được như chị!

Cậu cố gắng nặn ra một nụ cười để trấn an chị mình nhưng cậu không nhận ra nét buồn loáng thoáng và khổ sở của chị mình.

_Nhưng mà…

_Em biết chị thương và lo cho em nhưng hãy để em làm 1 điều gì đó có ích cho cái nhà này!

_Thôi được rồi dù quyết định của em như thế nào chị vận luôn tôn trọng!

Tại nhà thờ

_Dương Hải Phongcon có đồng ý lấy Trần Minh Nhật làm vợ không?

_Con đồng ý! – giọng nam trầm vang lên lạnh lùng

_Trần Minh Nhật con có đồng ý lấy Dương Hải Phonglàm chồng không?

_Con…con đồng ý!

Nhật có hơi ngập ngừng vì cậu biết anh cũng có mặt ở lễ đường ngày hôm nay và có cả cậu bé đáng yêu đó. Cậu không cần nhìn cũng có thể nhận ra anh và cạu bé đang miểm cười chúc mừng cậu. Anh có lẽ nghĩ cậu rất hạnh phúc nhưng anh nào biết rằng giờ đây con tim cậu chưa được 1 lần nói tiếng yêu đã phải vĩnh viễn chết đi trong câm lặng.

Khi cậu vừa dứt lời cả lẽ đường ngập tràn trong tiếng vỗ tay nhưng ngoài Minh Anh là chị cậu và Ánh Dương là người hiểu cậu nhất thì không ai biết tâm trạng đau đớn bất lực của cậu lú bấy giờ. Những nghi lễ cần thiết cũng đã hoàn tất cả hai cùng nhau bước ra xe hoa đi khuất

Trên chiếc xe hơi đắt tiền hai người không ai nói với ai một câu. Cậu cứ cuối gầm mặt còn anh thì chống tay nhìn ra ngoài cửa. đến khi chiếc xe dừng lại trước 1 khách sạn lộng lẫy xa hoa. Yunho và Hyuk mỗi ng mở một bên cửa xe bước xuống và vào khách sạn

_Thưa chủ tịch! Đây là chìa khoá phòng. Mọi thứ đều đã được chuẩn bị kỹ lưỡng!

Người quản lí khách sạn cùng hai hàng người vs đồng phục chỉnh tề từ ngoải cửa dứng hai bên từ ngoải cửa cuối chào hắn. Hắn không không thậm chí không thèm nhìn đến những người đó màchỉ nhận chiếc chìa khoá đánh số 306 rồi đi thẳng một mạch lên phòng. Cậu ngơ ngác liếc nhìn xung quanh, khách sạn này nếu cậu đoán không lầm cũng là 1 trong những cái khách sạn 5 sao nổi tiếng của thành phố thuộc sơ hữu nhà họ Dương. Giờ thì cậu đã hiểu lí do bố cậu 1 mực khăng khăng ép cậu lấy hắn, quả nhiên vs cơ ngơi nhà này nếu mất đi 20% cổ phần vào tay cậu thì vẫn chẳng thể suy chuyển được. Và Nhật cứ đứng nhìn mãi cho đến khi có tiếng gọi

_Nếu em mún ngắm thì để sáng mai đi giờ tôi mún ngủ rồi!

Hắn quay đầu lại nhìn cậu rồi nắm tay cậu thô bạo kéo đi lên phòng. Bọn nhân viên đứng hai bên không nhịn cười nổi đành cố gắng lấy tay che miệng thì thầm to nhỏ vs nhau

 “Coi bộ chủ tịch chịu không nổ rồi, cũng đúng thôi không ngờ vợ mới cưới của ct lại xinh đẹp như vậy, tôi còn tưởng là con gái nữa chứ” có một vài tiếng xì xầm vang lên khi hai bòng ng vừa khuất vào trong thang máy

………………..

…………..

…….

_Đứng đó làm gì mau vào đi!

Hắn mở cửa phòng bước vào, cậu cũng lặng lẽ vào trong nhìn 1 lượt. Cả căn phòng to lớn chỉ được thắp sáng bằng những ánh nết heo hắt và 1 hương thêm êm dịu khiến cậu cũng đỡ thấy căn thẳng. Hắn bình thản cởi áo vest quăng xuống ghế rồi vào phòng tắm.

Sau khi nghe rõ tiếng xả nước cậu khẽ thở phào ngồi phịch xuống chiếc giường kingsize đặt giữa phòngvs những cánh hoa hồng rải bên trênvà nhớ lại cái khoảnh khắc khi cậu nhìn thấy người chồng  xa lạ của mình. Cậu phải thừa nhận là hắn rất đẹp, 1 vẻ đẹp rất nam tính, trong đôi mắt nâu sâu thẳm đó cậu đọc được sự quyết đoán, lạnh lùng, và có chút gì đó hơi tàn nhẫn và đôi mắt đó àm cậu nhớ đến bố mình. Cậu sợ nhìn vào đôi mắt đó. mái tóc hắn vút ngược gọn gàng. Từng đường nét tren gương mặt góc cạnh của hắn không hề thừa thải, mọi thứ từ hắn đều quá hoàn hảo nhưh 1 pho tượng thần vĩ đại. Hắn rất cao, chắc khoảng 1m9 gì đó cậu đoán thế, khi đứng cạnh anh cậu thấy bản thân thật nhỏ bé, không hiểu sao cậu cứ gián mãi đôi mắt to tròn đen láy của mình vào bờ vai rộng của anh mãi, nó rộng và tạo cho người ta 1 cảm giác an toàn, sẽ thê nào nếu cậu được tựa vào bờ vai đó. Nhoẻn miệng cười vs cái ý nghĩ ngu ngốc của mình, Hyuk nằm vật ra giường nhìn lên trần nhà và chẳng bao lâu thì đôi mắt nhắm tịt lại, hơi thở vẫn phát ra đều đặt. Có lẽ hôm nay cậu đã rất mệt rồi, thật sự mệt khi phải đối phó vs hàng trăm vị khách mời từ hai nhà và cả cái ánh nhìn lạnh lẽo, vô ảm của hắn. Nhưng giấc ngủ đến vs cậu không được trọn vẹn vì chỉ khoảng khoảng 15 phút sau cậu lại bị hắn gọi dậy

_Em định mặc như vậy mà ngủ hả, dậy thay đồ!

Sau khi từ phòng tắm bước ra thấy cậu nằm yên vị trên giường mặc nguyên bộ lễ phục trắng đôi mắt nhắm hờ, đôi môi mấp máy. Định bụng để mặc cho cậu ra sao thì ra nhưng nhìn bộ mặt búng ra sữa và đáng yêu của cậu hăn thực không nỡ vì hắn biết cậu dù đồng ý lấy hắn nhưng cũng là do sự ép buộc nên tính ra cậu cũng khổ sở đủ rồi, hắn không muốn hành hạ thêm nên đành lay vai cho cậu dậy.

Cũng giống như cậu, Yunho cũng khá bất ngờ khi lần đầu tiên nhìn thấy người vợ không quen biết. khoảnh khắc  tiếng nhạc trong nhà thờ vang lên và hắn quay lại nhìn cậu đang bước đi bên cạnh bố mình trong bộ lễ phục trắng tinh khiết, hắn lúc đó thật sự cứ nghĩ cậu chính là 1 vị thiên thần xinh đẹp được chúa phái xuống để đánh thức trái tim đang ngủ quên của hắn. Yunho có nằm mơ cũng không nghĩ người thah niên đang đứng bên cạnh mình lại có thể đẹp đến thế. Cậu không phải đẹp theo kiểu của những tên đồng bóng mà cậu đẹp 1 cách bình dị, hồn nhiên khi mà bên cạnh những đường nét của 1 người con trai dã trưởng thành vẫn còn chút gì đó mang nét trẻ thơ. Chì cần nhìn sơ qua 1 lượt là hắn đã có thể nhận ra ngay cả hai hoàn toàn đối lập nhau. Đôi mắt cậu to tròn đen láy trái hẳn vs đôi mắt nâu nhỏ sắc bén như loài ưng của hắn. Và khi nhìn vào đôi mắt phẳng lặng như hồ thu của cậu thì hắn chắc rằng sẽ chẳng ai có thể dứt ra được thậm chí là kẻ lạnh lùng vô cảm như hắn, hắn dẽ dàng thừa nhận điều đó. Làn da cậu trắng như tuyết chẳng bù vs nước da ngăm khỏe khoắn của hắn, đôi môi cậu đỏ tươi như quả chery chín mọng làm hắn chỉ muốn cán vào 1 miếng để thử mùi vị, dáng người cậu quá gầy và nhỏ nhắn trái vs cơ thể cường tráng, khỏe mạnh của hắn, thậm chí ngay cả bộ lễ phục cũng màu trắng trái vs bộ màu đen hắn đang mặc. cậu thật sự rất đẹp, có khi còn đẹp hơn cả người yêu hiện nay của hắn.

_Ưm…ư…

Cậu nheo mắt lấy tay dụi dụi rồi cũng cố vực dậy lũi thũi vào phòng tắm. xả nước vào bồn và thả mình vào làn nước ấm khiến cậu đã lấy lại 1 chút tỉnh táo. Lúc này hình ảnh Dong Hae đang tươi cười hiện ra trước mắt cậu, cậu khẽ nhíu mày hai mắt khép lại hàm răng cắn chặt vào môi dể ngăn đi những giọt nước mắt đang trực trào ra.

Bước khỏi bồn cậu lấy khăn lông lau khô người rồi khoác chiếc áo choàng tắm ngắn trên gối vào người và ra khỏi phòng tắm. hơi ngâp ngừng bước đến chỗ anh hắn ngồi lau tóc. Nhật có hơi sợ vì cậu biết những chuyện sắp tới, để ngăn cản bớt nỗi sợ từ sâu thẳm cậu cố bấu thật chặt vào vạt áo choàng tắm làm nó nhàu nhĩ hẳn đi.

_Không cần phải sợ như vậy!

Như thấy được những suy nghĩ trong đầu cậu nên hắn chĩ bât cười và lên tiếng trước pha vỡ bầu không khí im lặng

_Tôi k hứng thú vs con trai, chúng ta cưới nhau chỉ vì lợi ích hai bên cty vả lại tôi cũng có người yêu rồi nên em cứ yên tâm!

Nghe hắn nói đến đây cậu khẽ thở phào nhẹ nhõm bước lại giường cầm 1 chiếc gối đi lại ghế sofa dài. Hắn nhìn theo nghiêng đầu nhíu mày không hài lòng hỏi

 _Làm gì vậy?

_Tô… ah em ra ghế sofa ngủ!

Cậu cười nhẹ, nhanh chóng thay đổi cách xưng hô cho phù hợp, gương mặt vẫn không tài nào dấu được vẻ lúng túng đến đáng yêu khiến hắn chỉ muốn bật cười cho đã. Nhưng nghĩ lại tình hình này vợ hắn đang sợ vậy mà còn cười không chừng lại còn khiến người ta hoàng hơn. Hắn chắc trước khi đồng ý hôn sự này cậu cũng đã tìm hiểu và biết không ít về hắn, và hắn chắc cậu đang nghĩ gì trong đầu: 1 ông chồng lạnh lùng, tàn nhẫn...chẳng hạn.

_Nằm xuống đây đi tôi khong mún mang tiếng ngược đãi vợ mới cưới!

Hắn chỉ vào chỗ trống bên cạnh rồi quay mặt sang 1 bên. Cậu k mún không khí thêm căng thẳng nên cũng ngoan ngoãn nằm xuống. nghe thấy tiếng thở đều của hắn cậu cũng yên thở hắt ra 1 tiếng rồi từ từ nhắm mắt ngủ. Chiếc giường quá lớn nên cả hai mổi người nằm mỗi góc chẳng thể nào đụng nhau được. Máy lạnh tuy đã tắn nhưng bản thân vẫn cứ cảm thấy lạnh nên Nhật co người cố thu mình vào trong chiếc chăn dày cộm trong khi hắn thì chẳng buồn mặc cả áo.

RENG!RENG!

Giật mình vì iếng chuông điện thoại của mình vang lên, cậu sợ hắn thức giấc lập tức nhấc máy, ngồi một bên giường để hai chân buông thõng xuống sàn chạm lên chiếc thẳm lông trắng nghe máy và cố gắng nói thật khẽ và liếc nhìn sang tấm lưng trần rộng đang nằm kế bên không nhúc nhích

_Tôi nghe đây!

…………………………………..

_Được rồi cô bình tĩnh nào! Bây h cô hãy cố gắng duy trì nhịp thở của bệnh nhân, nếu ép tim không tác dụng thì gắn ống thở, tôi sẽ đến đó ngay. Ah còn nữa nếu có bác sĩ Donghae ở đó thì bảo a ấy giúp!

Nói rồi cậu nhét dt vào trong túi quần vừa mới thay khẽ quay wa nhìn đồng hồ hiện đang là 2h 15p sáng rồi chạy nhanh ra khỏi phòng. Xuống dưới sảnh cậu định nhờ nhân viên gọi taxi giúp nhưng giờ lại không có chiếc nào. Vốn cậu định chạy bộ đến bệnh viện nhưng vừa bước khỏi khách sạn thì có 1 chiếc xe chặn ngay trước mặt cậu và hắn đang ngồi sau vô lăng hơi liếc nhìn sang cậu nói như ra lệnh.

_Lên đi!

Không có nhiều thời gian để nghĩ có chuyện gì xảy ra cậu nhanh chóng phóng lên xe.

…………………….

……………

……..

Kettttt!!!! – chiếc xe thắng gấp trước cửa bệnh viện cậu hơi chúi ng về phía trước rồi mở cửa chạy vội vào trong mặc cho ngoài trời mưa đang rơi. Hắn cũng đậu xe gần đó rồi vào theo

_May quá bs đến rồi! thật xin lỗi vì hôm nay là ngày cưới của anh mà…!

Ánh Dương cuối đầu nhìn Hải Phong đang đi đến từ phía sau lưng cậu, gương mặt cô thoáng đỏ vì không ngờ hắn lại đẹp đến vậy, hồi sáng ở lễ đường không co cơ hội để ngắm kĩ vì chỉ lo nhìn sắc mặt không tốt của cậu/

_Không sao đâu, bệnh nhân sao rồi?

Cậu cởi áo khoác ngoài và để yên cho cômặc áo khử trùng và đeo găng tay cho  mình sau dó đọc sơ qua bệnh án

_Dạ tình hình k mấy khả quan nhưng bs Donghae đang cố gắng!

_Vào thôi!

Khi vừa mở cửa phòng mổ thì tay áo cậu bị giật lại

_Làm ơn…cứu chồng tôi...

_Tôi sẽ cố!

Cậu đỡ ngườ phụ nữ nước mắt tèm lem đứng lên nói rồi nhanh chóng bước vào trong. Hắn thì      ngồi đợi ở băng ghế ngay hành lang còn người phụ nữ đó vẫn ngồi mọp dưới sàn khóc k ngừng. bản thân hắn không hiểu vì sao mình lại rảnh đến nỗi ngồ đây chờ đợi. Hắn ghét nhất là chờ đợi người khác. Nghĩ lại khi hăn nghe thấy tiến chuông điệm thoại hắn thật muốn nổi điên lên măng cạu nhưng khi cảm nhận được sự khẩn trương của cậu hắn lại thôi. Hắn nghe cách cậu nói chuyện là biết lại có ca cấp cứu gì đó, mà khách sạn thì lại khá xa so vs bệh viện nên hắn biết thừa cậu sẽ không thể tìm đâu ra 1 chiếc taxi. Chính vì thế mà ngay lúc cậu không chú ý lo nhờ poter tìm taxi thì hắn đã vào gara lái chiếc xe BMW ra chặn trước mặt cậu khi cậu có ý định chay bộ trong trồi đêm mưa gió nguy hiểm thế này.

Hắn còn không ngờ được có ngay mình lại làm 1 người tốt như thế. 1 kẻ như hắn chỉ có công việc và những thủ đoạn là trên hết, chưa từng nghĩ đến bất cứ thứ gì không có lợi cho mình, kể cả khi hắn có bạn gái hắn cũng chưa từng nghĩ là sẽ vì cô ta làm bất cứ chuyện gì vậy mà giờ đây hắn lại ngồi dây, tại 1 nơi buồn chán tẻ nhạt mang 1 cái mùi hó chịu đặc trưng thế này chỉ để chờ 1 người-vợ hắn.

Sau hơn 4 tiếng cấp cứu, cậu cùng Donghae bước ra

_Bs, bs chòng tôi…

_Tôi đã mổ lấy mảnh nhôm ra rồi, h chỉ cần đưa a ta vào phòng hồi sức  là được!

Cậu đỡ lấy vai ng phụ nữ trấn an kèm theo 1 nụ cười hiền

_Cảm ơn…cảm ơn bs…

_K có gì!

Cậu nhìn ng phụ nữ đó cười rồi ngẩng đầu lên nhìn quanh “Chắc về rồi”. Thật là ngài mong đợi, khi biết không có chiếc taxi nào cậu cũng không ngờ tới hăn sẽ bỏ qua giấc ngủ chỉ để chở mình tới đây. Hắn giúp như thế là cậu mừng rồi còn mong gì hơn.

_Chúng ta vào phòng trực nghỉ chút đi!

Donghae lên tiếng, cậu giật mình nhìn anh miểm cười rồi cả hai cùng đi đến phòng trực

……….

Donghae đưa cho cậu 1 tách cafe sữa nóng hổi rồi ngồi ở chiếc ghế đối diện, cả hai cùng nhấp 1 ngụm rồi thở hắt ra. Donghae nhìn quanh 1 lượt rồi mới mở miệng nói

_Thật không phải, hôm nay là đám cưới cậu mà chúng tôi còn...

_Anh khách sáo quá rồi, chúng ta là đồng nghiệp mà. Vs lại cũng không mệt gì lắm đâu.

_Vậy thì tốt, mà tôi thấy cậu vs anh ta hợp nhau lắm đó, ai cũng hoàn hảo cả

_Vậy sao?

Nhật chợt cười buồn, anh không thấy và rồi lại vô tư hỏi

_Mà cậu có người yêu khi nào vậy, đùng 1 cái nói kết hôn làm tụi này giật mình luôn, cứ tưởng không ai xứng vs cậu chứ!

_Anh nói quá rồi, chỉ có tôi không ứng vs người ta thôi!

_Ngớ ngẩn, anh ta có cậu là điều may mắn đó thôi cậu chợp mắt 1 chút đi! Để tôi đi xem anh ta thế nào

_Ừm!

Cậu cười vs donghae rồi ngả người tựa vào ghế nhẻn miệng cười chua chát lẩm bẩm “Là tôi không xứng vs ánh đó, đúng là ngốc” rồi thiếp di mất

Những tưởng những gì mình nói thầm không ai nghe nhưng Nhật đã không biết rằng khoảnh khắc cậu cười nói vui vẻ vs anh hắn đã nhìn thấy. Phong đứng ngoài chờ cho đến khi Donghae đi mới bước vào trong, hắn quỳ  chân bên cạnh chiếc ghế cậu ngồi đưa tay chạm nhẹ vào hốc mắt cậu lẩm bẩm.

_Đó là người em yêu sao?

Thì ra Phong không hề về mà hắn chỉ đi lấy cho cậu 1 ly café nóng nhưng khi quay lai thì thấy cậu đang đi cạnh ng đàn ông khác cười nói vui vẻ, ánh mắt hạnh phúc và nụ cười rạng rỡ luôn thường trực trên gương mặt xinh đẹp đó. Rõ ràng hắn không yêu cậu nhưng lại cảm thấy bực mình khi cậu lại có vẻ thân thiết vs ng khác như vậy. hắn đưa mắt nhìn 1 lượt toàn thể gương mặt dường như được chính tay vị thần sắc đẹp điêu khắc của cậu rồi dừng lại ở đôi môi căng đỏ mọng. vốn dĩ hắn chỉ định thử cảm giác khi chạm vào môi cậu như thế nào nhưng những tiếng ồn từ bên ngoài làm hắn chợt tỉnh “lại có cấp cứu”-hắn nghĩ thầm rồi đưa ta lay vai cậu

_Nhât dậy đi! Dậy nào!

Hắn gọi mãi nhưng cậu không hề có ý định mở mắt. có lẽ ca phẫu thuật vừa nãy đã làm cậu kiệt sức. Hôm nay thật sự là 1 ngày quá mệt mỏi đối vs cậu, chịu đựng lấy 1 ng mình k yêu, nửa đêm đang ngủ thì bị gọi vào bệnh viện. dù là thần chưa chắc đã chịu nổi huống chi cậu chỉ là 1 con ng bình thường yếu ớt

_Nguy rồi, cấp cứu ngay!!!

Tưởng chừng không có bất cứ thứ gì có thể khiến cậu thức dậy thì giọng Donghae từ ngoài vọng vào, cứ như là nghe được từ “cấp cứu” là cho dù có chết cậu cũng vội bừng tĩnh. Quả đúng như vậy cậu bật dậy ngay lập tức, ngỡ ngàng khi nhận ra mặt mình và mặt a đang ở sát nhau thậm chí mũi của cả hai còn chạm vào nhau. Cậu vội tránh ra và gương mặt bất giác đỏ lựng lên đôi môi lắp bắp hỏi.

_A chưa về sao?

_Tôi…

_Nhật mau lên!

Hắn còn chưa nói hết câu thì cậu đã bị Donghae nắm tay kéo ra ngoài, Hyuk thoáng bất ngờ, cậu dù bị Hae kéo đi nhưng vẫn cố ngoái đầu lại nhìn anh đang đứng dõi theo lặng thin, và Hyuk tự hỏi không biết mình có nhìn nhần không mà hình như ánh mắt anh đang có gì đó rất khó chịu nhưng vẫn đang chịu đựng thì phải, thế nhưng ca câp cứu này không cho phép cậu suy nghĩ nhiều vì vậy hình ành anh đứng nhìn theo nhanh chóng bị thổi bay khỏi đầu cậu

_Nắm tay thân thiết thế cơ à!

Hắn cười nhếch mép nhìn theo, đôi chân mày vô thức chau vào nhau. Hắn thực không hiểu cảm giác mãnh liệt đang trào dâng tận sâu thẳm bên trong là gì đây, nó có được gọi là tình yêu không nhỉ. Làm sao mà 1 người chưa từng thực lòng yêu ai như hăn biết được chứ.

………

…….

_Làm sao đây? Chẳng ai trong chúng ta biết đỡ đẻ cả!

_Gọi cho bs Lee Tuek đi! – Donghae quát

_K kịp đâu, đứa trẻ ra được nửa đầu rồi, đành liều vậy! – Huyk lên tiếng mặt cậu lộ rõ vẻ căng thẳng, nói chắc là thế nhưng việc đỡ đẽ vốn k thuộc chuyên môn của cậu

_Nhưng lần này tôi k thể giúp cậu đuợc! – Donghae nói líu nhíu, cặp chân mày khẽ nheo lại

_Ah đúng rồi anh sợ mấy cảnh này lắm! – cậu quay sang nhìn ng phụ nữ_ Cô ấy đau như thế mà chồng lại k có ở đây động viên…ah! – chợt nhớ ra điều gì đó cậu quay đi chạy 1 mạch đến phòng trực_Hộc…hộc ….đâu rồi… - do chạy nhanh quá nên khiến cậu khó thở, cậu nhìn 1 lượt trong phòng k thấy ai thì hơi thất vọng

_Em tìm tôi ah? – Giọng Yunho từ đằng sau vang lên, cậu quay ngắt lại

_E có việc mún nhờ, đi theo e! – cậu mừng ra mặt khi thấy a, nói rồi cậu kéo tay a đi đến phòng mổ_A mặc vào đi! – cậu thảy choa bộ đồ sát trùng

_Chồng cô đến rồi cố lên! – cậu cầm tay a đặt vào lòng bàn tay người phự nữ và gằn giọng_Hãy giữ chặt tay cô ấy! – a k nói gì hai mắt mở to ngạc nhiên nhưng vẫn làm theo lời cậu. đây là lần đầu tiên trong đời a nghe lời 1 người. có lẽ do quá đau nên ng phụ nữ đó không nhận ra a vẫn cứ tưởng a là chồng mình nên siết chạt tay

_Được rồi, cô làm theo tôi!Một hai ba rặng ra nào…đúng rồi thở đi ráng lên…phù phù… rặng mạnh lên… sắp rồi sắp rồi… ra rồi!Đưa kéo cho tôi! – cầm cây kéo cậu cắt dây rốn _Cô làm tốt lắm! “may mà trước đây có nhìn anh Tuekie làm mấy lần” – cậu thờ phào nhẹ nhõm

_A tay a chảy máu rồi! – cậu giao đứa be cho cô y tá và nhìn qua phía a thì thấy bàn tay đang rướm máu do cô ta siết quá chặt và còn bấm những đầu móng tay nhọn hoắc vào tay anh, cậu hốt hoảng_Để em băng lại cho – a yên lặng để cậu dắt ra khỏi phòng

_Con cô này, là 1 bé trai rất đáng yêu – cô y tá đưa đứa bé đến gần người phụ nữ. cô ta nhìn đứa bé đầy căm phẫn rồi mạnh tay hất đứa bé khỏi tay cô y tá, mọi ng chưa kịp hiểu chuyện gì thì

RẦM!!! – một âm thanh chát chúa vang lên mọi ng tập trung ánh nhìn về một hướng

_Cô…cô …ư…nó là con cô mà…! – cậu đau đớn nhìn ng phụ nữ. thì ra cậu vì đỡ cho đứa bé không bị rơi xuống sàn nên quay lại đỡ lấy nó, do bị mất đà nên cậu đổ ập xuống sàn, kệ để dụng cụ mổ bị cậu làm ngã và lúc té cậu đã vô tình bị cây kéo cắt rốn sượt wa vai

_E k sao chứ! – a lo lắng chạy lại dùng bàn tay lành lặn đỡ cậu đứng lên

_Con tôi hahaha tôi chưa bao giờ mún có đứa trẻ này cả! – câu nói vô tình của cô ta làm mọi ng quanh đó sửng sốt đặc biệt là cậu_nếu k phải vì bs nói nếu phá thai thì ảnh hưởng đến tính mạng thì tôi đã cho nó đi từ lâu rồi.! – cô ta nhìn đứa bé bằng 1 ánh mắt khinh bỉ_Chỉ vì nó mà tôi và người yêu phải xa nhau nó nên chết đi thì hơn!

_Cô có còn là con ng kh? – Donghae đứng ở ngoài khi nghe tiếng va chạm chạy vào xem và nghe những lời nói độc địa đó

_Cô chăm sóc đứa bé đi! – cậu đưa đứa bé cho co y tá chờ cho cô đi khỏi phòng cậu tiến lại gần ng phụ nữ và CHÁT! Cậu giáng một bạt tai đau điếng mặt cô ả_Hạng phụ nữ như cô không xứng đáng có 1 đứa con đáng yêu như thế! – nói rồi cậu quay đi hai mắt rưng rưng, Donghae và Yunho cũng rời khỏi phòng còn cô y tá ở lại bất đắc dĩ phải chăm sóc cô ta

……………………

…………….

………….

Sau khi Yunho và Huyk cùng được băng bó cần thận cậu liền đến ngay phòng giành cho trẻ sơ sinh, cậu bước vào trong đi đến chiếc nôi có cậu bé mà cậu vừ đỡ đẻ

_Giờ thì con thật sự là trẻ mồ côi rồi! – cậu nhìn đứa bé đầy đau đớn_Phải chi…- cậu cúi xuống đưa tay vuốt nhẹ bầu má mịn màng của đứa bé

_Nếu e mún thì có thể nhận nuôi nó! – giọng Yunho bất ngờ vang lên cậu quay ngoắt lại nhìn a

_Nhưng mà…

_K sao dù sao trong nhà có trẻ con cũng vui vẻ hơn, vs lại chẳng phải e rất thích đứa bé này sao? – a hất mặt về chiếc nôi

_Cảm ơn anh Yunho! – cậu nhìn anh nở 1 nụ cười mãn nguyện, a thề rằng đó chính là nụ cười đẹp nhất mà a từng thấy. chính nụ cười ấy đã khiến tim a gần như ngưng đập dù đó chỉ trong 1/ngàn giây. Nhưng cậu thì khác mặc kệ bộ mặt a ra sao cậu chỉ quan tâm đến sinh linh bé nhỏ này_Từ nay con phải gọi ta là appa đấy, Eunhyuk

_Eunhyuk? – a ngạc nhiên

_A k thích cái tên đó? – cậu quay lại nghiệng đầu nhìn a

_K chỉ là k ngờ e nghĩ ra nhanh thế

_Vậy hôm nay e đem Eunie về nhà lun được k? – cậu trưng đôi mắt to tròn long lanh nhìn a khẩn cầu. a quá đỗi ngạc nhiên vs thái độ của cậu, mới ngày hôm wa còn im lặng k nói gì vậy mà giờ đây lại trưng bộ mặt nũng nịu dễ thương đó ra dụ a. a k nòi gì chỉ khẻ gật đầu đồng ý.

_Cảm ơn a! – cậu reo lên và nhanh tay bồng đứa bé, cả ba cùng nhau bước ra xe

BIỆT THỰ NHÀ HỌ JUNG

_Thưa ông bà chủ, cậu chủ và cậu Hyuk đã về - bà quản gia lên tiếng. cả bao người cùng nhìn ra phía cửa chờ đợi

_Con về rồi – a lên tiếng trước ngồi phịch xuống ghế

_Con xl đáng lẽ con phải về chào appa và umma sớm hơn nhưng ở bệnh viện… - cậu cúi đầu tạ lỗi

_Lỗi phải gì, nào lại đây ngồi cạnh umma! – bà Jung thấy cậu thì vui mừng khôn xiết

_Dạ - cậu ngoan ngoãn lại ngồi cạnh bà, thì ra mẹ chồng cậu không đến nỗi tệ như những gì cậu từng thấy trong him ảnh, cái cảnh mẹ chồng nàng dâu muôn thuở không thể hòa nhập

_Đứa bé này là… - ông Jung lúc này mới lên tiếng vì nãy giờ ông chỉ nhìn tâp trung vào đứa bé cậu bồng trên tay

_Cháu nội của appa! – a bình thản trả lời

_Cháu nội! – ông bà Jung cùng đồng thanh mờm há hốc

_Nhưng mới 1 đêm thì làm sao có thể … vs lại hyuk là con trai… - bà Jung thắc mắc

_Ah…- vốn cậu định thanh minh nhưng bị a cắt ngang

_Vì thể trạng Huyk khá đặt biệt nên mới có thể thụ thai, em ấy đã sinh đứa nhỏ trước mấy ngày tổ chức lẽ cưới nhưng sợ dư luận nên đành gửi tạm ở nhà chị Hyori, bây giờ chúng con chính thức là vợ chồng nên k cần giấu nữa – a giải thích rành mạch như đã chuẩn bị trước

_Nói vậy hai đứa trước khi làm đám cưới đã có wa lại sao – ông Jung ngạc nhiên hỏi

_Vâng, hơn 1 năm – a trả lời gọn lỏn

_Ôi may quá vậy mà umma còn tưởng con bị ép hôn – bà Jung thở phào nhẽ nhõm

“Ai mà ép nổi nó, chỉ tại nó mún dùng cách này để  có thể thâu tóm lun tập đoàn Mnet về tay nó thôi, tôi nghiệp thằng bé từ nay phải sống và chịu đựng thằng con đáng sợ của mình” – ông Jung nhìn cậu nghĩ thầm và k kềm được tiếng thở dài

_Thôi con đưa hai mẹ con lên phòng đây

_Uh đi đi ráng làm thêm vài đứa nữa! – bà Jung cười tít cả mắt

PHÒNG CỦA Yunhohuyk

_E ngậm miệng lại được rồi đó! – a đứng khoanh tay hất mặt về cái miệng đng há hốc của cậu.

Cậu ngậm miệng lại nuốt nước bọt nhìn a chăm chú. Thật không thể tin cha mẹ anh lại có thê tin vào cái lí do hết sức ngớ ngẩn đó.

_Sao lúc nãy a không nói thật?

_Nói thật cũng k sao nhưng em có mún suốt ngày phải nghe umma nói mấy chuyện con cái k?Vs cá tính của umma nhật định sẽ bồi bổ cho cả hai chúng ta thật tốt để có thể sinh con đấy

_Nhưng e là con trai sao có thể…

_Cho dù là vậy umma cũng sẽ có cách khiến e mang thai! – câu nói cuối cùng của a làm cậu tái xanh cả mặt_Mọi chuyện đã như vậy rồi thì từ bây giờ em và con ngủ cùng phòng vs a lun đi để umma và appa k nghi ngờ.

_E biết rồi, nhưng mà a làm sao giải thích vs bạn gái a đây? – cậu nhìn a lo lắng

_E k cần lo chuyện đó, chăm sóc tốt cho con đấy! – tự nhiên giờ nghe cậu nhắc đến bạn gái anh mới cú ý, anh vẫn chưa nghĩ được cách gì đối phó vs người con gái mang tiếng là bạn gái anh, anh khẽ nhăm mặt khi nhớ ra cô ta không phải là người dễ đối phó và khá lo lắng cho cậu.

“may quá hoá ra a ấy k khó gần như mình nghĩ nếu làm a trai mình được thì tốt quá” – cậu nghĩ thầm khi a vừa rời khỏi phòng

PHÒNG SÁCH

_Appa gọi con

_Càng lúc con càng biết cách nói dối đấy, nhưng ta k trách! – ông cười hiền_ta và umma con cũng mún có cháu bồng lắm rồi, bà ấy cũng biết nhưng k những ko giận hai đứa mà còn lăng xăng mua đồ cho đứa bé nữa chứ

_Eunhyuk, tên cháu appa là Eunhyuk

_Cái tên đẹp, là do Huyk đặt?

_Vâng

_Thằng bé là một ng tốt, nhưng thật bất hạnh vì có ng cha như lão So Man, ta biết con cưới thằn bé chỉ vì Mnet nhưng đừng làm gì tổn thương đến nó! – ông nhìn a dò xét thái độ

_Điều gì khiến appa nghĩ con ko có cảm giác vs Huyk? – a nhìn ông cười nhưng đáp lại ông Jung chỉ im lặng há hốc nhìn con trai mình_Thôi con về phòng

_Nếu con thật sự nghĩ vậy thì ta có 1 cậu tặng con “Hyuk là 1 viên pha lê trong suốt, mà pha lê thì dể bị vấy bẩn và dễ vỡ lắm đấy” – a cười k nói gì quay đi rời khỏi phòng, ông nhìn theo mà k kềm được tiếng thở dài_Thật chẳng hiểu nổi con đang nghĩ gì! …………………..

……………..

……….

_Có phải ý trời ko đây? Ngay cả tướng ngủ nhìn cũng giống nhau y chang, cả cái bộ mặt mún cưng này nữa! – a chọt chọt vào má của cậu và thằng bé. Khi về phòng thì cảnh tượng hai mẹ con đang ngủ đập ngay vào mắt a, cậu ngủ mà hai tay giơ lên ngang đầu kiểu đầu hàng, 1 chân gác lên gối còn chân kia dũi thẳng, miệng thì nhai nhóp nhép k yên lâu lâu còn chẩu mỏ ra khiêu khích, lí do khiến a nói thế vì Eunhyuk cũng có tướng ngủ y hệt

“May mà đây là cái giường Kingsize” – a nghĩ thầm và lắc đầu ngao ngán

Sáng hôm sau

_Ưm… - cậu tỉnh dậy sau 1 giấc ngủ ngon lành, dụi mắt vì ánh nắng chói chang, nhìn sang bên cạnh thấy Eunhyuk còn đang ngủ ngon lành, cậu định ngồi dậy nhưng thấy có gì đó nằng nặng, mở chăn ra thì thấy 1 cách tay rắn chắc đang đè lên eo mình, cậu sửng sốt suýt là lớn nhưng vì có Eunhyuk bên cạnh nên vội bit miệng lại. cậu khẽ cựa mình định gỡ tay a ra nhưng lại bị siết chặt hơn, cảm thấy bất lực nên cậu đành chịu để yên trong tư thế nửa nằm nửa ngồi. cậu hơi cuối xuống nhìn a. gương mặt a lúc ngủ trông rất bình yên và dịu dàng k lạnh lùng như bình thường. khi nghĩ lại hôm wa a cũng giúp cậu khá nhìu nên cậu khẽ cười khúc khích và k kiềm nổi sự tò mò cậu lấy ngón trỏ vẽ 1 đường từ mắt xuống môi a rồi còn chọt vào má vài cái

_E hơi nghịch đấy! – bất ngờ a mở mắt còn chụp lấy tay cậu giữ chặt

_Xin…xin lỗi…-cậu ríu rít xin lỗi tìm cách giật tay ra, mặt đỏ bừng

_Suỵt làm con thức giấc bây h! – a giơ tay bịt miệng cậu lại và gằn giọng

_Mụn rồi, thằng bé thức rồi! – cậu nhìn Eunhyuk cười_Chào con, ngủ ngon k cưng? – cậu cạ mũi vào mũi Eunhyuk làm nó cười toe toét

_E vào trong rửa mặt đi để a chơi vs Eunie rồi vào sau – a túm cổ áo cậu giật ra sau và đẩy cậu vào phòng tắm, cậu khẽ nhăn mặt nhưng cũng hậm hực bước vào

_Con hư lắm đấy, con mà suốt ngày giành umma của appa thì con sẽ k đc ngủ chung nữa đâu – anh ngắt nhẹ chóp mũi của Eunhyuk hăm doạ. Thằng bé như biết được âm mưu của a nên khóc toáng lên gọi cứu viện.

_A làm gì vậy? – cậu từ trong phòng tắm nghe tiếng con khóc chạy ngay ra bế nó lên dỗ dành_Nín đi con appa thương – cậu chu chu mỏ ra làm trò cho no cười

“Thằng nhỏ này ghê thật biết dựa hơi quá, ủa mà appa là sao”

_Sao e lại là appa của Eunhyuk đc?Nếu e là appa thì a là gì?

_Thì cũng là appa lun phải hok Eunie?

_k được! a là appa thì e phải là umma

_K thik em thik làm appa cơ! – cậu bướng bỉnh cãi lại, chu mỏ ra thách thức

_Ko được là ko đc! – a đứng bật dậy quát lên

_oa…oaoaoaoaoa… - Eunhyuk bật khóc ngày một to, cậu cũng theo đó mà khóc lun khiến anh chết sững

_Mới sàng sớm mà…Ông bà Jung nghe tiếng khóc chói tai sợ có chuyện k hay xảy ra liền chạy sang phòng anh và cậu…_Trời chuyện gì vậy nè – bà Jung vừa mở cửa thì thấy cậu đang ôm chầm Eunhyuk và cà hai cùng khóc nức nở_Con ăn hiếp mẹ con nó hả - Bà Jung lườm a

_Umma k hỏi lí do gì đã trách con là sao – a gắt gỏng

_Thật ra là có chuyện gì? – ông Jung lên tiếng

_A ấy… a ấy bắt con… làm umma của Eunie… k cho con làm appa…hức hức …-mọi ng im lặng 1 lúc lâu bất lực vì cậu nói cũng đúng cậu là con trai có con thì con nó phải gọi là appa, nhưng a thì k chịu nà trong 1 gia đình phải có appa và umma thế là điều nay đã trở thành 1 vấn đề nan giải của nhà họ Jung trong 1 buổi sáng đẹp trời. phải 1 lúc sa bà Jung mới lên tiếng

_Hai cha con ông ra ngoài đi – bà phẩy tay ra hiệu và hai cha con ngoan ngoãn ra ngoài

…………………….

Nửa tiếng sau bà Jung bước ra vẻ mặt hớn hở

…………………….

_Con phải dịu dàng hơn vs mẹ con nó đặc biệt là Hyukie đó! – bà gằn giọng_ Chúng ta xuống ăn sáng trước đi ông – nói rồi bà kéo ông Jung đi xuống lầu

_Lúc nãy a hơi to tiếng…nhưng mà – anh bước vào phòng sau khi ông bà Jung đi khuất

_Yunho ah từ nay e sẽ cố gắng làm 1 umma thật tốt! – k để a nói hết câu cậu đã cắt ngang. A chưa kịp hiểu gì thì bóng cậu bế Eunhyuk đã chạy vụt wa.

“ Thật ra umma đã nói gì vậy ta?” – a nghiêng đầu ngạc nhiên_Thô kệ ít ra chịu làm umma là được rồi – a cười đắc ý. Vấn đề nan giải đã được giải quyết trong vòng nửa tiếng nhưng những gì bà Jung nói vs cậu mãi mãi là bí mật

………………

……………

_Ah cậu Hyuk ko phải làm vậy đâu! – tiếng cô hầu gái Sunny vang lên khắp bếp_Cậu phải làm thế này này – cô vừa nói vừa hướng dẫn cho cậu cách thức pha sữa

_Thì ra là thế - cậu gật gù ra vẻ đã hiểu. sau khi đã học wa cách pha sữa cậu nhanh chóng mang lên cho Eunhyuk. Cậu đỡ thằng bé từ tay bà Jung và kê bình sữa sát miệng nó_Eunie ah uống đi con!Ngoan! – thằng bé ngoan ngoãn mút từng giọt sữa chảy ra từ núm da. Miệng ca hai cười toe toét làm mọi người trong nhà k nhịn được cười

_Sao mấy việc này con k để Sunny làm cho? – ông Jung hạ tờ báo đang đọc xuống nhìn cậu hỏi

_Dạ những việc này tuy nhỏ nhưng nếu con tự làm sẽ có ý nghĩa hơn! Cảm giác có con thật là thích! – cậu nâng nó lên cao wa đầu và hôn liên hồi vào hai má, môi thằng bé làm ai đó cảm thấy bực mình

_E hèm! – a tằng hắng 1 cái để thu hút sự chú ý của cậu_Hôm nay e k định đến bệnh viện sao? – a ngồi bắt chéo chân trên ghế và cầm tách café trên tay nhấp 1 ngụm

_ Viện trưởng nói cho e nghỉ khoảng 1 tuần đi tuần trăng mật coi như là món quà cưới mụn! – cậu vô tư trả lời _Vậy là umma có cả tuần ở nhà chơi vs con rồi cưng ah! – cậu đung đưa nó trong tay

_E k địng đi ah? – a nheo mắt nhìn cậu

_Đi làm gì, chẳng có ý nghĩa gì hết! “Chỉ là cái đám cưới bất đắc dĩ đâu cần phải đi” – cậu nghĩ thầm. câu nói vô tình của cậu làm k khí trong nhà im ắng hẳn vì mọi ng đều biết rõ lí do vì sao. ông bà Jung thì k dám nhìn thẳng vào mặt a lúc này vì trông nó thật đáng sợ, ánh mắt như mún nuốt gọn ng ngồi trước mặt.

_Con đến cty! – a đứng lên lạnh lùng nói, trước khi ra khỏi cửa a khựng lại 1 lúc vs hi vọng dù chỉ 1 chút cậu sẽ chạy đến giữ a lại nhưng k cậu vẫn ngồi yên đó mà chơi đùa vs thằng bé

Sau khi a vừa đi cậu cũng xin phép ông bà Jung lên phòng

_A ta giận gì chứ? – cậu đặt nó xuống chọt nhẹ vào má làm nó cười phì_Mình làm vậy cũng vì ko mún bạn gái a ta hiểu lầm thôi chứ bộ, nếu cô ấy mà biết ng mình yêu lấy vợ đã vậy còn đi hượng tuần trăng mật nữa thì chắc cổ nổi điên lên mà đòi chia tay vs a lun đó! – cậu ngồi nói 1 mình xem Eunhyuk như Yunho để giải toả_Nhưng sao mình cảm thấy k vui nhỉ mình có mún đi k ta? – mãi suy nghĩ mà cậu k biết mình đã thiếp đi từ lúc nào.  đến khi tỉnh ngủ thì thấy trời đã khá tối cậu vội bật dậy thấy thằng bé vẫn đang ngủ nên vẫn ngồi yên đó mà ngắm nó thêm chút nữa

CẠCH! – suỵt là umma đây! – bà Jung nhẹ nhàng mở cửa giơ tay lên miệng ra hiệu

_Umma tìm con? – cậu bước xuống giường đi nhanh ra cửa

_Uh, umma có chuyện mún nhờ con, con mang cây dù này đến cty tìm Yunho – bà chìa cây dù xanh dương ra trước mặt cậu

_Ủa a ấy đi xe riêng mà? – cậu thắc mắc nhưng vẫn cầm lấy cây dù

_Đúng là vậy nhưng lúc nãy tài xế Han có gọi về báo xe hư, mà Yunho thà đi bộ chứ chẵng bao giờ thèm đi taxi nên đành nhờ con vậy – bà nói bằng ánh mắt tha thiết

_Dạ con biết rồi phiền umma trông Eunie giúp con – cậu cúi đầu

_Tất nhiên, con đi mau đi trời có vẻ mưa hơi to! – bà đẩy cậu đi xuống lầu. khi cậu đi khuất bà nói thầm _Umma giúp con đến đây thôi còn lại phai trông chờ vào con đấy Yunho! – thật là làm sao mà bà không hiểu con trai mình chứ, dù bên ngoài lạnh lùng, khó chịu nhưng chỉ cần nhìn cái cách mà anh nhìn cậu thôi thì bà xũng biết là con trai bà đang nghiêng ngả vì người vợ bát đắc dĩ rồi. bà cũng thầm mừng khi nhận ra anh cuối cùng cũng thật sự rung động trước 1 người mặc dù trước đây anh hưa từng nghiêm túc yêu hay quen bất cứ ai, vì anh không tin vào tình yêu.

……………

………..

……..

TRƯỚC CỬA CTY SUJU

_Chà cái cty này to thiệt!to gấp mấy lần của nhà mình lun – cậu đứng trước mái che của cty tay cầm dù nhìn dáo dác, cậu đứng chờ mãi cho đến khi chỉ còn lại những hạt mưa tí tách_Coi bộ sắp tạnh rồi! – cậu đưa tay ra hừng những giọt mưa mát lạnh mà k nhận ra mình đang cuốn vào 1 vũ điệu mưa mờ ảo

_E làm gì ở đây? – giọng Yunho khó chịu vang lên làm cậu giật mình quay lai trên môi vẫn còn nở nụ cười hồn nhiên như một đứa trẻ được cho kẹo

_Ah a xong rồi hả? Vậy mình về thôi! – cậu bung dù ra che cho a

_A hỏi e đến làm gì? – a giật lấy cây dù che cao hơn gằn giọng

_Là umma bảo em đến đón a về, umma nói lúc nãy a Han gọi điện bảo xe hư nên mới bảo em mang dù đến đón a!Xin lỗi nếu làm a k vui! – cậu cúi mặt tay mân mê tà áo

“Umma thật lám mưu nhiều kế, nhưng lần này mà Hyukie mà bị cảm là con k tha cho umma đâu” – a nhìn cậu và miểm cười

_Đứng đó làm gì đi về thôi! – a nắm chặt tay cậu và kéo gần vào ng mình che dù cho cả hai_Đứng sát vào k thôi lại ướt – a choàng tay wa vai ôm cậu vào lòng. Cậu im lặng để yên cho a ôm. A và cậu cùng nhau đi trên con đường mưa rảo bước về nhà. Đây là lần đầu tiên từ khi làm vợ a cậu cảm thấy là điều may mắn

_Woa tạnh mứa rồi – cậu lách ra khỏi tay a chạy ra ngoài chiếc dù, đi vài bước cậu giang hai tay xoay 1 vòng và ngửa mặt lên trời tận hưởng cái k khí trong lành mát dịu sau cơn mứa tầm tã rồi bất ngờ quay lại cười nói vs a  _Mau về thôi Eunie đang chờ chúng ta đó! – nói xong cậu cất bước đi trước còn a miểm cười bước nhanh theo sau cho tới khi bắt kịp và đi ngang hàng vs cậu. tuy k thật sự yêu nhau nhưng ít ra trong đêm hôm đó cả hai đã có 1 kỉ niệm vui đến khó quên. Cậu vui vì a k lạnh lùng và đáng sợ như mình nghĩ. Anh cười vì cậu là người đầu tiên khiến anh có thể cười 1 cách thật lòng và tự nhiên nhất và cũng có thể a đã yêu cậu mất rồi.

Sáng hôm sau

_Thật sự không được đâu! – cậu ngồi trên giường ôm Eunhyuk vào lòng lắc đầu ngoay ngoảy

_Ko sao ! Em cứ giao thằng bé cho umma trông 1 tuần nữa mình về! – a vẫn loay hoay quăng mấy bộ quần áo của a và cậu vào vali

_Nhưnng k có em Eunie sẽ khóc đó! – cậu nhìn a bằng cặp mắt cún con

_Vậy hả? – a nhìn cậu cười gian_Con ah con có mún appa và umma đi hưởng tuần trăng mật không? – a cúi xuống dí sát mặt vào mặt nó làm nó nhột mà cười toe toét_Đấy thấy chứ thằng bé cười là đồng ý đó. Được rồi appa ẳm con xuống cho bà nha – nói dứt câu a bồng nó lên và đi ra ngoài_E mau chuẩn bị đi!

_K thể hiểu nổi! – cậu lắc đầu nhưng cũng lại tủ lấy ra 1 chiếc áo thun trắng cùng chiếc quần jean xanh mặc vào.

……………………

……………………..

.

Sau khi đã bàn giao lại mọi việc cho ông Jung và thư kí Kim anh mới giao Eunhyuk cho Bà Jung.

_Eunie ah umma se mua quà về cho con, ở nhà phải nghe lời ông bà và cô Sunny đó! – cậu nựng nó và hôn vào má nó 1 cái rồi chào hai ông bà và cùng a bước ra xe

_Ông ah coi bộ thằng con mình nó đang yêu đấy – bà Jung bế thằng bé nhìn theo bóng hai vợ chồng

_Vậy càng tốt! – ông Jung đáp lại_nhưng chỉ lo con bé Jessica mà biết thì… - chân mày ông nhíu lại lộ vẻ lo lắng

_Cũng đúng nó là 1 đứa thủ đoạn, nếu nó biết Yunho nhà mình lấy vợ k chừng nó sẽ tìm cách mà chia rẽ hai đứa – bà Jung thở dài não nề

_Nó mà giám tôi cho nó đi chầu ông bà – ông Jung gằn giọng

_Cầu mong cho mọi chuyện suông sẻ - cả hai cùng đồng thanh

……….

…….

Quay trở lại vs hai vợ chồng thì lúc này cả hai đang ỡ trên máy bay. Do cậu k quen đi máy bay nên cho dù đang ngồi trên máy bay riêng của a nhưng cậu vẫn thấy khó chịu, ói liên tục mặt mày tái mét, thấy cậu như thế a cũng xót lắm nên để cậu nằm vào lòng mình và dỗ dành. Đang là mùa xuân nên a quyết định sẽ cùng cậu đi hưởng tuần trăng mật ở đảo Jeju

_K sao đâu chúng ta sắp tới rồi – a xoa nhẹ vào vai cậu. cử chỉ và hành động dịu dàng của a khiến cậu chiềm vào giấc ngủ 1 cách nhanh chóng. Nằm trong lòng a cậu nghe rõ tiếng tim a đập mà bất giác cả mặt nóng bừng lên

………………..

……………

………..

Resort Spring

_ưm… - gì vậy ta? Hình như có người đang cởi đồ mình?_Huyk khổ sở giơ tay lên dụi mắt thì…ÁAAAAAAAAAAAA! – 1 gian âm thanh ghê rợn vang lên

RẦM! tiếng cánh cửa phỏng bị đạp tung 1 cách thô bạo

_Chuyện gì vậy? – Yunho sau khi nghe được tiếng hét thất thanh của cậu vội chạy vào dù a vẫn còn đang tận hưởng bầu ko khí ở đảo

_Tên…tên đó… - cậu chỉ tay về phía người phục vụ phòng_Hắn… lột… đồ của e… - cậu nói trong sự sợ hãi hai tay kéo tấm chăn che lên trên tận mặt

_Thưa chủ tịch tôi chỉ giúp cậu ấy thay đồ thôi ạ! – người phục vụ cuối chào a trong tay vẫn đang cầm bộ đồ mà a đã chuẩn bị sẵn

_Được rồi, để đó đi! – a lạnh lùng ra lệnh. Ng phực vụ để bộ đồ lên giường rồi bước khỏi phòng và k quên đóng cửa._Bỏ chăn ra nào! – a tiến lại gần ngồi lên giường, nhẹ nhàng kéo tấm chăn ra, mặt cậu lúc này đang đối diện vs a và đặc biệt nó đang đỏ đến mún nổ tung lên được. đứng trước phản ứng dễ thương của cậu a không khỏi nhịn cười nhưng chỉ giám cười trong lòng và bề ngoài thì vẫn giữ cái vẻ lạnh lùng cố thủ thường ngày._Mau thay đồ đi đến đây mà cứ nằm ì ra thế thì uổng ráng chịu – nói đến thế mà cậu vẫn ngồi thu lu k nhúc nhích bực quá a tiến sát hơn miệng cười gian và thì thầm vào tai cậu_Hay là mún a thay giúp? – lời nói bông đùa của a làm cậu nhảy dựng lên phóng ngay xuống sàn

_K CẦN E TỰ LÀM ĐƯỢC! – cậu hét to quơ lấy bộ đồ chạy sộc vào phòng tắm_Đáng ghét làm sao đây đỏ cả rồi! – cậu nhìn vào gương hai tay ôm lấy bầu má đang đỏ ửng_K thể được ng mình yêu là Donghae mà làm sao có cảm giác vs a ta được – cậu lắc đầu ngoay ngoảy_Anh trai đúng rồi mình chỉ xem a ta là a trai thôi – Cậu gật đầu cương quyết vs sự khẳng định của mình

“Càng nhìn càng mún chọc, ngốc hết chỗ nói, nhưng phải công nhận e dễ thương thật đấy” – a phì cười và nghĩ thầm

CẠCH! – cậu mở cửa bước ra vs bộ quần áo khá là đơn giản vs chiếc áo xác nhách trắng, quần jean đen ngắn ngang gối cùng chiếc khăn choàng kiểu màu xanh dương nhưng lại làm tôn lên vẻ đẹp dịu dàng và nhã nhặn của cậu.

_Này làm gì nhìn giữ vậy bộ mặt e dính gì hả? – cậu quơ tay trước mặt a

_Ko có gì mình đi thôi! – a cười giả lả rồi nắm tay cậu kéo khỏi phòng

“Sao lại đáng yêu đến thế chứ” – a thầm thét trong lòng

_Này sao e lại ở trong phòng vậy, e nhớ là mình con trên máy bay mà k ngờ đến nhanh thế? – cậu lẽo đẽo theo sau níu tay áo a gặn hỏi nhưng a k trả lời mặt hơi đỏ

Thật ra thì cậu ngủ suốt từ trên máy bay chẳng hay biết gì, thậm chí khi máy bay hạ cánh cậu còn say giấc trong vòng tay của a. Vì k nỡ gọi cậu dậy a đành cứ thế mà bế cậu xuống máy bay ra xe đến resort. Thế là cậu tịnh dậy trến 1 chiếc giường trắng vs rèm che mỏng manh trong 1 căn phòng xa hoa rộng lớn

NGÀY THỨ NHẤT

_Em đã k ăn gì từ lúc lên máy bay rồi, ăn chút gì đi! – a cắt miếng thịt trong đĩa của mình rồi đẩy qua trước cậu rồi lấy đĩa của cậu đưa về phía mình và cắt tiếp

_K ăn, k thích ăn! – cậu lắc đầu chu mỏ lên

_Mún đói chết hả? – a quát lớn trừng mắt nhìn cậu

_Tại ng ta k thích ăn món này chứ bộ! – cậu cúi đầu cầm thìa chọt vào mấy miếng thịt được cắt sẵn_Dai nhách, khó nhai lắm

_Sao lúc nãy e k nói? – a hạ giọng xuống

_Tại a đâu có hỏi! – cậu chu mõ

“Chu nữa kìa chắc cắn cho sứt môi lun quá?

_Vậy e mún ăn món nào? – nhìn bộ dạng cậu lúc này hệt như đứa trẻ vừa bị mắng đến sắp khóc làm a 1 lần nữa lại phải nhún nhường

_Bánh chuối! – chỉ chờ cho a hỏi câu này cậu chớp ngay thời cở ngẩng mặt lên cười tươi

_Cái gì? Bánh cuối á? – a ngạc nhiên, cậu gật đầu, a nhìn cậu 1 lúc rồi quắc tay gọi bồi bàn. 1 lúc sau 1 ổ bánh chúi lớn đủ cho cả 4 ng ăn được mang ra

_Woa ngon quá! – cậu reo lên rồi cắm đầu xuống ăn k ngừng nghỉ, a được may mắn chứng kiến cải cảnh ăn đáng sợ của cậu nên chỉ biết nhìn trân trân bỏ lun bữa ăn dang dở. câu thì cảm thấy k thoải mái lắm khi đang ăn mà có ng nhìn nên ngẩng lên nhìn a

_A ăn thử đi ngon lắm! – cậu múc 1 thìa đầy dơ trước mặt a vì cậu nghĩ a đang mún ăn lắm nên cứ nhìn hoài

_A k thích ngọt e ăn đi! – a giât mình né miếng bánh

_Ăn đi mà, ngon lắm đó! – cậu lại dùng ánh mắt cún con nhìn a nài nỉ, chỉ là hành động trong vô thức nhưng cậu không nghĩ là đôi mắt cún con ấy lại lun khiến anh mềm lòng. Thậm chí dù k thích nhưng a vẫn cố gắng gượng gạo mở miệng, cậu đưa ngay miếng bánh vào a ngâm miệng lại 1 lúc rồi mới từ từ nhai

 “K ngọt như mình nghĩ, cũng được” – a nghĩ thầm

_Ngon đúng k? – cậu cười toe toét rồi cúi đầu ăn tiếp.

 “Cho ăn vậy chắc k nhìn nữa đâu” – cậu nghĩ

_Dính bánh kìa! – a lấy ngón cái quệt mẫu bánh còn dính trên miệng cậu vô tình chạm vào bờ môi căng mọng của cậu và XẸT! 1 dòng điện chạy ngang qua ng a “mềm mại và tự nhiên” đó là những gì a nghĩ về làn môi quyến rũ ấy. nhân viên trong nhà hàng nhìn cảnh tình cảm thắm thiết của hai người mà ganh tị, xầm xì to nhỏ lun miệng thán phục cặp đôi đẹp như truyện cổ tích

Còn về phần Huyk khi tay a chạm vào môi mình cậu cũng cảm thấy có dòng điện chạy qua nhưng chỉ lắc đầu  rồi cắm mặt ăn tiếp “chắc k có chuyện đó đâu” cậu  nghị thầm

 Sau khi ăn xong anh dắt cậu ra biển chơi, cậu cùng mấy đứa nhỏ chọi bóng chuyền, xây lâu đài cát…, a thì ngồi dưới bóng dù và ngắm nhìn cái người vô tư hồn nhiên đang vui chơi mà chẳng 1 chút quan tâm đến a gì cả

RENG!RENG!RENG

_Alo! Là appa ah! Vâng tụi con đang đi chơi ngoài biển!

/Huykie có quen đi máy bay k?/

_Ói ra áo con hết đấy chứ!

/này con phải chăm sóc nó cho tốt đấy/

_Thật là phiền quá con cúp máy đây?

/Thằng này, khoan đã có chuyện quan trọng này, Jessica có vẻ như con bé đã biết rồi đấy, con hãy chuản bị tinh thần đi/

_Appa yên tâm con có cách giải quyết! – mặt a đanh lại đội môi khẽ nhếch méo cười _Thôi con cúp máy đây có vài con sói đang mún bị làm thịt

/Hả../ - đầu dây bên kia chứa kịp nói hết cậu thì chỉ còn nghe được tiếng tút tút tút

………………..

_Này cậu bé sao đi có một mình vậy? – 1 tên con trai lực lưỡng chặn ngay trước mặt cậu

_Tôi k biết mấy ng! – cậu hơi khó chịu quay đi phía sau nhưng lại bị hai tên khác chặn lại

_Đi chơi vs bọn anh đi! – tên đó nắm tay cậu, cười nham nhở

_Tôi k đi buông ra! – cậu quát lên và cảm thấy sợ. trong lúc này chẳng hiểu sao cậu lại nghĩ đến a. bọn chúng ngoan cố giữ chặt lấy tay cậu định kéo đi nhưng

_K nghe cậu ấy nói sao? – Yunho vốn đang nói chuyện đt vs Ông Jung nhưng khi thấy cậu đang bị lũ thối tha này bao vây nên vội cúp máy và đến giải vây cho cậu. nhìn thấy a bọn chúng vội tránh ra hai bên_Vợ ah e k sao chứ? – a cố ý nhấn mạnh chữ “vợ” để cho chúng biết cậu là ng của a

_Jung…Jung Yunho…- một tên trong số đó chỉ tay về phía a miệng lắp bắp

_Ah hình như là cậu Ji hoon của tâp đoàn Rain đây mà – chưa kịp kiểm tra xem cậu có bị gì k thì bị tiếng gọi trời đánh của hắn làm a hằn hộc quay lại

_Câu ta… - hắn chỉ vào cậu tay run run

_Là vợ cưng của tôi đấy! – a nói nhỏ vào tai hắn giọng nhẹ tênh nhưng cũng đũ khiến thấy mặt hắn đang xanh lại, mặt cắt k con miếng máu_Tiêu rồi k chừng ngày mai cái tên tập đoàn Rain sẽ bốc hơi khỏi thế giới này đó – thấy hắn sợ như thế nhưng a vẫn k buông tha lại thêm vài lời hù doạ, nhưng cũng k hẳn là doạ xuông vì ngày mai  thật sự k còn ai biết đến cái tên Rain nữa. Chỉ vs những lời nói nhẹ nhàng của mình a đã khiến hắn chết đứng k còn nhúc nhích được nữa a lại phại làm giúp hắn thêm 1 việc nữa_Này mang hắn đi đi k thôi bị bóng văng trúng ! – vừ nói hết câu thì BUM! Quả nhiên có 1 quả bóng văng ngay sau gáy làm hắn ngả nhào. Hai thằng bạn cũng vội vàng kéo hắn đi. Nhìn bọn chúng vắt giò lên cổ mà chạy làm a bất giác nhoẻn miệng cười nửa miệng_Quên nữa! – lúc này mới nhớ ra rằng cậu đang đứng phía sau mình a vội quay lại nắm vai cậu lay_E k sao chứ có bị bọn nó làm gì k? – a càng lo hơn khi cậu cứ đứng im lìm nhìn anh trân trân chợt hai dòng nước ấm từ khoé mắt cậu chảy ra làm tim a bỗng dưng bị bóp nghẹt đến k thở được và về sau cứ mỗi khi cậu khóc thì đó lại trở thành thứ vũ khí chết người đối vs a_Sao … sao lại khóc? – a nâng mặt cậu lên quẹt hai hàng nước mắt trên má cậu nhưng cậu k nói gì chỉ khóc oà lên khiến a giât cả mình, càng dỗ càng k nìn lại càng khóc to hơn. Kẹt quá a làm liều kéo cậu vào lòng ôm chặt siết lấy hai bờ vai gầy guộc của cậu ém chặt tiếng khóc, cảm thấy cậu gần như đã ngưng khóc mà chỉ nấc nấc vài cái a liền nới tay lỏng hơn 1 tay trượt xuống eo, 1 tay đưa lên cao vút ve mái tóc hung mượt mà của cậu

_Đau quá… - lúc đầu hơi bất ngờ trước hành động này của a nhưng sau đó cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh  lên tiếng ngẩng đầu lên nhìn a

_Chỗ nào? – a buông cậu ra chau mày hỏi, câu ngoan ngoãn giơ tay ra trước mặt a. A cầm tay cậu lên nhìn 1 cách khó chịu vào những vết hằn trên cổ tay của cậu do tên lúc nãy nắm quá chặt. Nhìn vẻ mặt a hơi đáng sợ câu vội rụt tay lại nhưng bị a kéo lại rồi nhìn thẳng vào cặp mắt đỏ của cậu và miểm cười rồi lại nhìn xuống cổ tay của cậu nhẹ nhàng xoa xoa_Hết đau chưa? – a hỏi giọng dịu xuống.

_Ưm – câu gật đầu

_Về thôi hôm nay chơi thế đủ rồi! – a nắm tay cậu dắt về khu resort

……………………….

…………………..

………………

_Yunho ah! – cậu níu tay áo a khi a vừa từ phòng tắm bước ra_E mún nhìn thấy Eunie, nhớ thằng bé quá ah! – câu lay tay a

_Mún gặp Eunie cũng được ngồi yên đấy! – nói rồi a tiến lại bàn lấy chiếc láptop từ trong túi ra rồi lại giường ngồi xuống phía sau cậu và đặt chiếc máy trước mặt cậu. a hơi chồm lên gõ vào bàn phím_Được rồi! – mặt a hiện đang sát vs cái cổ tráng ngần thơm mùi sữa dâu của cậu

_Ý có hình rồi nè! – cậu reo lên. Lợi dụng cơ hội cậu k chú ý a hít 1 hơi tận hưởng mùi hương ngọt ngoà toả ra tử cổ cậu

Tư trên màn hình hiện lên 1 người đàn ông lớn tuổi thì ra đó là ông Jung

/Hai đứa đi chơi vui k?/

_Dạ vui, appa ah cho con gặp Eunie chút đi!

/Thật là, này bà / - ông vẫy tay gọi bà Jung, lập tức hình bà cùng Eunhyuk xuất hiên trên màn hình

/Ôi nhìn hai đứa hạnh phúc quá/ - bà reo lên /Xem này Eunie ở nhà ngoan lắm đó nó tròn ra hẳn lun nè/

_Eunie ah umma nhớ con quá! – cậu cúi sát vào màn hình thằng nhỏ vs tay gọi lại làm cậu nhớ hơn

/Con đừng khóc trước mặt thằng bé chứ sau này lớn lên nó cười cho đấy/ - ông Jung cười tung 1 câu nói đùa

Bà Jung nhìn a qua màn hình thì thấy a đang vòng tay ôm eo câu từ phía sau bà đang thắc mắc tại sao cậu không có phản ứng nhưng trong lòng lại rất vui vì ít ra cả hai đang dần có tình cảm. nhưng bà k biết rằng vì quá mải mê ngắm nhìn Eunhyuk nên cậu k hề hay biết rằng a đang ôm minh

/Thôi hai đứa ngủ sớm đi cũng tới giờ cho Eunie ngủ rồi/ - bà Jung lên tiếng

_Dạ appa, umma ngủ ngon, Eunie ngoan nha con – cậu nuối tiếc đóng chiếc laptop lại

“Ủa sao nãy giờ Yunho k nói gì vậy ta” – câu thầm nghĩ và chợt lia mắt xuống dưới bụng mình_A… a làm gì vậy? – bây giờ thì cậu mới nhận ra tay a đang ôm mình_ Buông e ra, mụn rồi! – cậu toan gỡ tay a ra hai má thì đỏ ửng tim đập liên hồi còn a thì dường như ko có ý định buông ra. Thấy a im lặng lại còn k nhúc nhích cậu tò mò chậm chạp quay đầu lại nhìn thì thấy a đã yên giấc từ lúc nào _Làm sao ngủ đây!Haizzz – cậu buông 1 tiếng thở dài nhưng thấy a ngủ ngon thế cậu k nỡ là phiền nên đành đỡ a ngã xuồng nệm rồi cũng đạt cả thân mình xuống trong tư thế nằm nghiêng, tay a vẫn giữ nguyên vị trí ngay eo cậu. Khi Hyuk đã chìm sâu vào giấc ngủ thì a lại mở mắt

“Cứ thế này thôi” – nghĩ thế a lại nhắm mắt ngủ tiếp vòng tay có khép chặt hơn

Những ngày sau đó hai người luôn ở bên cạnh nhau, cùng chơi cùng ăn cùng ngủ, tuy chỉ đơn giản là nằm cạnh nhau nhưng khi ngủ dậy thì Hyuk lun thấy mình đang nằm trong lòng a, dần dần cậu cũng k cảm thấy khó chịu vs chuyên này nữa. có lúc cậu nghĩ “có lẽ mình yêu anh ấy rồi”, về phần Yunho lại càng lúc càng yêu cậu hơn. Tuy ko ai nói tiếng yêu vs đối phương nhưng dường cả hai đều nhân ra tình cảm của đối phương dành cho mình nên k cần hỏi cứ thế vui vẻ bên nhau mà k biết nguy hiểm đang rình rập

NGÀY THỨ 6

_Hôm nay mình sẽ nói yêu anh ấy! – Hyuk hớn hở cầm gói quà trong tay đi về phòng. Trên đường về thì thấy a đang đứng đưới vòi phun nước như đang chờ ai đó cậu định chạy lại nhưng lại thấy 1 cô gái đẹp tiến đến chỗ a đứng ôm chầm lấy anh và khoá môi cả hai bằng 1 nụ hôn ướt át. Cảnh tưỡng đó như 1 cú sốc quá lớn đối vs cậu, hai hàng nước mắt lại chảy dài k mún nhìn thêm nữa cậu vội vàng quay mặt đi, bỏ chạy 1 mạch về phòng làm rơi cả hộp quà từ lúc nào k biết

……………………

………………….

_Đủ rồi Jess! – a đẩy cô ta ra khỏi nụ hôn

_A sao vậy? – cô ả giả vờ hỏi

_A định khi về sẽ nói rõ cho e biết nhưng nếu em đã tìm đến đây thì a cũng nói lun. A có vợ rồi

_E biết nhưng e k quan tâm, chúng ta yêu nhau e sẵn sàng làm kẻ thứ ba -  cô ả nắm tay a áp vào mặt mình

_K được đâu a nghĩ a đã yêu Hyuk rồi – a vội rút tay lại

_K đúng người a yêu là em – Jess hét toáng lên_E yêu a, e sẽ chết mất nếu k có anh – nước mắt ả lăn dài trên má

_A xin lỗi, nhưng chuyện chúng ta nên chấm dứt tại đây, a k mún vợ a hiểu lầm, chào e!- nói rồi a quay lưng bước đi nhưng ả đã nhanh chóng gọi và giữ a lại

_Uống vs e 1 li, coi như li rượu chia tay! – cảm thấy mình đã có lỗi nên a gật đầu đồng ý

Thế là a cùng Jess đến quán bar gần đó, còn Hyuk ờ lì trong phòng k ăn tối chỉ ngồi nhìn ra cửa sổ mà khóc

_Khóc gì chứ đó là bạn gái a ta mà! – câu lẩm bẩm_Nhưng sao lại đau thế này! – cậu đặt tay lên ngực trái siết chặt lồng ngực đang đau nhói

Sáng hôm sau

_Cậu Hyuk k chờ chủ tịch cùng về ah? – ông quản lí khu resort xách phụ vali giúp cậu

_K cần chờ đâu, cứ để anh ấy ở lại chơi thêm vài ngày tôi phải về bệnh viện gấp! – cậu cười để che đi nỗi buồn trong lòng.

_Ai bảo a sẽ ở lại? – Giọng Yunho từ phía sau vang lên, cậu qyay lại thì thấy a đang xách theo 1 chiếc vali khác đang từ tốn đi đến chỗ cậu_Ai cho e tự ý quyết định vậy hả, cùng đi thì cùng về!

_E tưởng a mún ở lại chơi thêm nên mới quyết định về trước dù sao thì em cũng hết hạn nghỉ phép nên phải về thôi! – cậu nói nhưng k nhìn a lấy 1 cái

_Nhưng dù vậy thì vẫn phải về chung chứ!

_Chẳng wa a sợ ng ta nghi ngờ quan hệ giữa chúng ta thôi chứ gì – cậu lầm bầm

_E nói gì? – a nhướng mày hỏi lại

_Thôi k có gì nếu đã thế thì về thôi! – nói rồi cậu quay ra xe trước rồi a cũng vào theo sau

_Sao hôm nay lại nổi hứng đeo kính mát thế? – a cười hỏi đùa nhưng cậu k trả lời khẽ quay mặt ra phía cửa sổ. hành động lạnh lùng này khiến a mún nổi điên nhưng nghĩ đến việc khi về nhà sẽ tỏ tình vs cậu nên cho qua lun. Còn cậu thì vì mún che đi đôi mắt sưng húp vì khóc nên mới đeo kính nhưng a nào có biết.

Trên máy bay về nhà cậu chẳng thèm ngó hay nói vs a 1 lời nào, lí do làm sao thì a chẳng hiểu vì trong đầu a lúc này chỉ nghĩ đến duy nhất 1 việc là làm sao để tỏ tình vs cậu

BIỆT THỰ NHÀ HỌ JUNG

_Ah cậu chủ và cậu Hyuk về rồi! – ông quản gia cùng hai ng hầu chạy ra xách đồ cho hai ng

_Cháu đã nói là cứ gọi cháu là Hyukie thôi mà! – cậu bĩu môi, ông quản gia vui vẻ gật đầu. quả thất chỉ mới đến đây k lâu nhưng mọi ng trong nhà ai nấy đều yêu quý cậu bởi vẻ ngoai đáng yêu và tính tình tốt bụng dễ hoà đồng, tuy cũng là cậu chủ 1 tập đoàn nỏi tiếng nhưng cậu k hề có những hành đỗng hay cư xử hách dịch ngược lại càng vô cùng dễ gần khiến cho mọi người 1 khi đã tiếp xúc vs cậu thì càng yêu mến hơn.

_Ồ hai đứa về rồi đấy ah sao k ở chơi thêm mấy bữa nữa? – ông Jung đang ngồi đọc báo nghe tiếng của quản gia liền hạ tờ báo xuộng nhìn hai ng miểm cười hài lòng

_Tại Hyukie hết thời hạn nghỉ phép rồi vs lại con còn nhiều việc ở cty nên tranh thủ về sớm! – a ngồi xuống ghế nhấp 1 ngụm trà cậu cũng ngồi xuống ngay bên cạnh a

_Ah Eunie ah appa và umma cháu về rồi kìa! – bà Jung từ trên lầu xuống bế theo Eunhyuk

_Ôi cục cưng, umma nhớ con quá ah! – cậu reo lên đưa tay đỡ lấy thằng bé từ tay bà Jung mà cười như 1 đứa trẻ_Ah quên mất tụi con có mua quà cho mọi người nữa này – nói rồi cậu để thằng bé cho a bế còn mình thì lấy mấy cái túi để trên bàn

_O có cả quà nữa hả? – bà Jung mừng rỡ

_Dạ cái này là cũa appa!Cá chép vàng món yêu thích của appa! – cậu chía 1 cái túi giấy nâu ra phía trước ông Jung

_Ừ cảm ơn con

_Của Umma đây ạ! – cậu chìa túi màu hồng ra trước mặt bà Jung

_Woa cái bóp này umma thích từ lâu rối sao con biết hay vậy – bà nhanh tay lấy món quà trong túi ra săm soi trầm trồ khen ngợi cười k ngớt, cậu gãi đầu ngượng ngùng

_À con cái này là của bác Lee và chị Sunny! – cậu đứng dậy đưa hai túi quà cho ông quản gia và cô hầu gái

_Chúng tôi cũng có sao, cảm ơn cậu nhiều lắm! – hai ng cúi đầu tạ lễ

_Còn mấy cái này chị giúp em chia cho người làm trong nhà – cuối cùng cậu đưa mấy cái túi cón lại cho co rồi ngồi xuống chổ cũ

_Ủa mọi ng đều có đủ rồi e còn mua thêm cái này làm gì? – Yunho thắc mắc chỉ tay vào hộp quà còn sót lại trên bàn

_Cái này là của Taemin e trai a!

_Ủa sao con biết, lúc đám cưới con nó đang du học con chưa gặp nó mà? – Ông Jung ngạc nhiên

_Dạ là nhờ tấm hình trong phòng sách của appa, vs lại sau tối cái hôm đám cưới Taemin có gọi điện chúc mừng con hỏi ra thì mới biết thì ra e ấy là đàn e của con lúc còn là sinh viên! – cậu giải thích

_Thì ra là thế!Con thật là 1 ng chu đáo ! – ông cười hiền khen ngợi cậu

_Appa quá khen rồi! – cậu cũng cười nhưng trong 1 khoảnh khắc nào nó cậu nhận ra được neet1 thoàng bùn ẩn sau nụ cười của ông

_Thôi hai đứa mới về hắc cũng mệt lên phòng nghỉ đi để Eunie umma trông hộ cho – bà Jung dường như cũng thấy được điều đó nên lên tiếng trước

_Vậy tụi con lên phòng! – a nắm tay cậu dắt lên phòng

_Ông vẫn k chịu tha thứ cho nó sao? – bà Jung ôm Eunhyuk trong lòng nhíu mày nhìn ông

_Là nó tự bỏ nhà ra đi tôi k có đứa con như nó! – ông lạnh lùng đáp

_Ông thật là … chỉ tội nghiệp thằng bé k biết sống thế nào rồi! Haizzz – bà dau đớn nhìn hộp quà

PHÒNG YUNHOHYUK

_Sao e không nói vs a chuyện Taemin? – a nhìn cậu giận giữ

_E đã hứa vs nó là k nói nhưng vì tình hình càng lúc càng nằm ngoải khả năng của e nên giờ e mới nói – cậu bình thản trả lời

_Nói vậy là nó đã về nước? – a nồi xuống giường trong khi cậu đi lấy đồ chủa bị tắm

_Ừm – cậu gạt đầu

_E nói tình hình vượt ngoài khả năng của e?

_Là chuyện tình cảm, có vẻ như Taemin đang có vấn đề khá rắc rồi về chuyện này

_A nhớ trước đây nó bỏ nhà đi là vì 1 tên bác sĩ thực tạp thì phải? – a ngẩng mặt lên trên tỏ vẻ suy tư

_Là Kangta! – cậu trả lời

_Đúng rồi là hắn a còn nhớ hai đứa nó vượt qua rất nhiều khó khăn mới đến được vs nhau, vì trong lúc đó appa ngăn cản rất dữ, ông còn từ nó lun – a cau mày nhìn vào tấm hình hai a em để trên bàn

_Hắn k phải ng tốt, cò lần e suýt bị bạn hắn đánh chết vì ngăn cản Taemin đến vs hắn – cậu ôm mình run rẩy khi nhớ lại những cú đánh đập của bọn chúng_Nhưng e k thể nói cho Taemin biết được – nói đến đây thì thấy ánh mắt a nhìn có vẻ khó hiểu nên cậu nói lun_vì e hi vọng vs tình yêu mà Taemin giành cho hắn sẽ khiến hắn thay đổi nhưng xem ra k thể rồi

_Nó có biết con người thật của hắn k? – a lạnh lùng hỏi

_Biết, nhưng vẫn mún cho hắn 1 cơ hội

_Xem ra nó thật sự yêu tên đó

_E đi tắm đây, ah còn chuyện này nữa, e nghĩ chúng ta nên ngủ riêng thì tốt hơn

_Tại sao?

_E nghĩ thế sẽ thuận tiện hơn cho chuyện riêng của mỗi chúng ta

_Thuận tiện cho chuyện gì chứ? A k mún, chúng ta vẫn phải ngủ chung – a gằn giọng

_Phải ngủ chung – cậu lặp lại 1 cách khó khăn_Nếu a sợ mọi ng biết chúng ta chỉ đám cưới dựa trên lọi ích của hai tập đoàn thì…

_E thật sự là ngốc hay là vờ k biết?Chẳng lẽ mấy ngày qua ở đảo k đủ để e hiểu ra tình cảm của a sao? – a quát lớn

_A nói gì vậy? – cậu nheo mắt nhìn a vẻ khó hiểu

_A yêu e! – vừa dứt lời thì mặt a và cậu chỉ còn cách nhau có chưa tới 2 cm, cậu định nói gì đó nhưng lại bị a chặn bằng 1 nụ hôn, nụ hôn đầu mềm và ướt, dịu ngọt nhưng cũng rất dỗi nồng nàn. a để tay sau gáy cậu để nụ hôn được sau hơn, tay còn lại a trượt từ đôi vai gầy guộc xuống vòng eo thon nhỏ của cậu kéo cậu sát vào ng mình. Hyuk vì quá đỗi ngạc nhiên nên lúc đầu hơi khựng nhưng về sau cũng vòng tay ra sau ôm lấy bờ vai rộng vững chãi của anh và càng lúc càng bị cuốn sâu hơn vào nụ hôn mãi cho đến khi cả hai gần như lả đi vì thiếu khí thì a mới luyến tiếc dời đôi môi của cậu

_Còn…còn bạn gái a thì sao? – cậu lấy lại bình tĩnh hỏi a trong khi gương mặt đang đỏ như ông mặt tời ban trưa và dĩ nhiên k dám nhìn thẳng vào mắt a

_A chia tay vs cô ấy rồi! – a thì thầm vào tai cậu

_Sao cơ? – cậu sửng sốt, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn vào mắt a

_Hôm ở đảo a gặp cô ấy và đã giải quyết hết mọi chuyện rồi! – a ôm lấy hai bầu má đỏ ửng của cậu và lại đặt lên môi cậu 1 nụ hôn khác nhẹ nhàng như 1 cơn gió

“Thì ra đó là nụ hôn từ biệt” – cậu nghĩ thầm bất giác nhoẻn miệng cười và gục mặt vào ngực a lắng nghe từng nhịp tim đang đập

_E cũng yêu a đúng ko?

_Ơ…e… - cậu xấu hổ quay mặt đi tránh ánh nhìn như thiêu như đốt của a, mặt lại còn đỏ hơn lúc đầu nữa

_Nói đi, nói rằng e cũng yêu anh – a ôm mặt cậu cố định ông mặt trời nhìn đối diện vs mình

_E…e “Trời ơi trong cái tình trạng này sao mà nói đây” – cậu nghĩ thầm _E…e…cũng  - môi cứ lằp bắp cố nặn ra từng chữ vả khi nhìn thấy bộ mặt nhăn lại vì chờ đợi của a cậu buôn 1 mạch lun_E CŨNG YÊU ANH! – cậu lấy hơi hét lên rồi thở phì. Anh bị bất ngờ 1 chút nhưng ngay lập tức bồng cậu lên đi lại giường

_Vậy thì tối nay chúng ta… - anh nói lấp lửng nhìn cậu đầy bằng cặp mắt mà cậu thề rằng đó là cặp mắt gian tà nhất

_A…a định làm gì vậy… - cậu hoảng hốt nhìn a rồi lại liếc nhìn chiếc giường kingsize trước mặt và dần hiểu ra ý định của a

_Làm cái chuyện mà đáng ra phải làm trong đâm tân hôn – vừa nói dứt lời là lưng cậu đã chạm xuống nệm còn a thì yên vị trên ng cậu

_Nhưng e…ưmmm… - chưa nói hết câu cậu lại bị a chặn đứng bằng 1 nụ hôn ướt át, ban đầu cậu mím chạt môi kiên quyết k chịu mở miệng nhưng khi anh dùng lưỡi tách đôi đôi cậu ra 1 cách mạnh bạo và luồn chiếc lưỡi tinh nghịch vào khoang miệng ẩm nóng của cậu quấn lấy chiếc lưỡi đang rụt rè chạy trốn, càng trốn a càng a ham mún nhiều hơn dần dầ cậu bị a dẫn đắt vào vũ điệu hôn nồng nàn nóng rực và cũng dần thích nghi và đáp lai nụ hôn của a 1 cách vụng về. k chỉ dừng lại ở nụ hôn dôi tay ma quái của a lần mò vào trong lớp áo sơmi xanh cậu đang mặc mân mên bờ ngực trắng mịn và mát lạnh. Trong lúc từng chiếc cút áo của cậu dược mở ra là lúc nụ hôn của a dần trượt dài xuống chiếc cổ thanh mảnh của cậu, a để lại những  dấu đỏ sỡ hữu mỗi lần đi qua

_Ah…ưm… - cậu khẽ rên lên khi a cắn mạnh vào 1 bên cổ làm nơi đó sưng lên

Thoả mãn bởi tiếng rên quyến rũ a càng hôn mạnh liệt hơn, lần này nụ hôn trượt xuống tới ngực và dừng lại ở 1 bên nhũ hoa hồng hào. A mút mạnh. Đánh lưỡi liếm 1 vòng quanh nó, anh cắn nhẹ làm cho nó cương cứng hẳn lên. Đầu bên kia cũng chẳng được yên vì bàn tay a liên tục xoa nắn thỉnh thoảng a lại còn ngắt nhẹ làm cậu giật nảy người. cả người cậu cong lên khi a cắn mạnh vào 1 bên đầu nhũ và lại vô tình bật ra 1 tiếng ren khác. Chơi đùa hả hê vs hai đầu nhủ giờ a mới chĩu buông tha cho chúng mà bắt đầu di chuyển nụ hôn ướt át xuống vùng bụng. Đoạn a chọt cái lưỡi gai gai của mình vào rốn cậu khiến cậu phải gập người lại vì khó chịu.

_Yunho ah e… - cậu để 1 tay lên vai a tính đầy ra, còn tay kia thì chống xuống giường tạo thành tư thế nửa nằm nửa ngồi

_Đêm nay hãy trở thành ng của a! – a vừa dứt lời cậu ngay lập tức bị sốc nằm vật ra giường vì tay a lúc này đang nằm trong quần cậu và nắm chặt cái đó làm cậu k chịu dược mà hét lên

_Ah…đừng mà… - cậu khổ sở van vỉ _Ah…haa…ha…ưm… - cậu rên lớn hơn, hai tay siết chặt tấm drap giường làm chúng nhàu nát cả lên, trong khi a vẫn liên tục hôn và đánh dấu lên ngực và bụng cậu, còn tay thì vẫn tiếp tục xoa nắn vuốt ve đôi lúc còn bóp mạnh làm cậu khóc thét.

_Đừng mà…e …e chưa mún… - cậu nói trong tiếng nấc nhưng a k những k nghe mà còn mạnh bạo tuột luôn chiếc quần jean cậu đang mặc, giờ đây trên người cậu chỉ còn độc nhất 1 chiếc quần lót trắng bị thấm ướt, a miểm cười nhìn vào phần nhô lên đánh lưỡi liếm mép 1 cách lão luyện làm cậu rùng mình sợ hãi. A nâng hai đùi cậu lên hôn và liếm láp hai bên đùi non mát lạnh và mềm mịn của cậu rồi a lại kéo hờ chiếc quần lót xuống để lộ hẳn 1 bên xương đòn, a hôn và cắn lên đó. Anh ngừng lại 1 lúc nhìn cậu trước khi tiếp tục giai đoạn mới thì mới chét sững vì nhận ra cậu đang khóc, khóc đến sưng cả hai mắt vậy mà a ko hề hay biết, dục vọng thật đáng sợ nó khiến con người ta mất hết lí trí, k kiểm soát nổi những hành dộng của bản thân.

_A xin lỗi, a xin lỗi! – a trườn ng lên cao hôn vào đôi mắt ướt lệ và liếm sạch những giọt nước mắt vươn trên má cậu_A đã quá vội vàng rồi!Xin e đừng sợ hãi a! – a nói như mắc nghẹn và úp mặt vào cổ cậu hai tay thì giữ chặt vòng eo chi chít những vết hôn của mình

_E k sợ a chỉ là e chưa sẵn sàng thôi, cho em thêm thời gian được k? – cậu thôi khóc đưa tay vuốt ve mái tóc rối của a và khi cảm thấy a đã gật đầu đồng ý thì cậu nhắm mắt chìm dần vào giấc ngủ. khi cậu đã ngủ say thì a ngẩng đầu dậy ngắm nhìn gương mặt thánh thiện đang say giấc

“A quên mất rằng e là 1 viên pha lê thanh khiết nếu sơ sẩy là vỡ ngay, nếu k có những giọt nước mắt nãy chắc a đã làm vỡ viên pha lên quí báu của mình rồi”

_ Xin lỗi – a nói thầm và đặt lên môi cậu 1 nụ hôn nhẹ rồi lại gục mặt vào cổ cậu thiếp đi từ lúc nào k biết

SÁNG HÔM SAU

_ÁAAAAAAAAAAA! –  vẫn tiếng hét thất thanh quen thuộc làm muôn chim mới sáng sớm chưa kịp cật lên bất kì tiếng hót lảnh lót nào mà còn bị đổ nhào xuống đất chị kịp giảy lên vài cái rồi nằm im lìm. Mọi người trong nhà thì thê thảm hơn, ông Jung đang đọc bào nghe tiếng hét giật nảy mình trong vô thức mà quăng lun tờ báo. Bà Jung đang cho Eunhyuk uống sữa thì rụng rời tay chân suýt tí nữa thì làm rơi lun bình sữa. ông quản gia đang thảnh thơi tỉa cây thì bị tiếng hét ảnh hưởng xén lun cái đầu cây. Cô hầu gái Sunny đang chuẩn bị dọn chén đĩa ăn sang thì bị giật mình làm rơi lun mấy cái dĩa. Nhưng tính ra ngườ thê thảm nhất là người ở trong phạm vi bị tiếng hét ảnh hưởng nhiều nhất và đó là Yunho

_E làm sao vậy? – a hoảng hốt bịt tai đạp cửa xông thẳng vào nhà tắm

_A nhìn đi cái này là cái gì? – cậu quát lên mặt đỏ gay gắt chỉ tay vào mấy cái dấu đỏ chi chít trên người

_Ah ra là thế! – a bình thản hạ tay xuống tiến gần lại chỗ cậu đứng _Đó là hậu quả tất yếu sau khi… - a cúi sát vào mặt cậu cười gian

_Á k được nói! – cậu đưa tay bụm miệng a lại k cho nói nữa, tránh ngườ ra xa phạm vi nguy hiểm nhưng a lại cố ý lấn tới gần hơn nữa, đã thế lại còn le lưỡi liếm láp lòng bàn tay bụm miệng mình_A làm gì vậy? – cậu vội rụt tay lại

_E nghĩ a đang làm gì? – a nhoẻn miệng cười, nụ cười rợn cả tóc gáy

_Này này a k được đến gần nha! – cứ mỗi bước chân a tiến tới là mỗi bước cậu lùi lại phía sau, lùi cho tới lúc chân chạm vào bồn tắm và…_Á! – cậu hét lên ngả người ra phía sau

_CẨN THẬN! – a cũng hét lên vội đưa tay đỡ lấy vòng eo thon nhỏ của cậu để rồi cả hai cùng té nhào vào bồn tắm_E k sao chứ, có bị đập đầu vào thành bồn k? – a lo lắng hỏi xoa tay ra vùng sau gáy của cậu

_Ưm e k sao…- sau câu trả lời cậu mới nhận ra tình thế k mấy an toàn cho mình, làn nước ấm bao trùm hai thân thể, chiếc áo sơmi trắng của cậu ướt sũng dính chặt vào da đã thế lại còn mỏng nhìn sơ qua là thấy hết trơn lun. Còn a thì cởi trần và đang ngồi đè lên ng cậu, cậu giật mình khi cảm nhận đươc phần hạ thể đang bị cái đó của a cả vào, mặc đỏ gay lên k dám nhìn vào a

_E tắm lun đi rồi xuống ăn sáng sau! – a sững 1 lúc lâu rồi lạnh lùng phán và rời khỏi bồn. anh đi thẳng 1 nước ra khỏi phòng đóng sập cửa lại trước con mắt ngỡ ngàng của cậu

_Ôi sao nóng thế này! – cậu ôm mặt lầm bầm

Phòng tắm chung trên lầu hai

_Chết tiệt!Xém chút là… - a nghiến răng kèn kẹt, 1 tay chống lên vách, 1 tay siết chặt cái đó để giải quyết chuyện k thành lúc nãy, làn nước chảy từ đỉnh đầu xuống toàn thân mát lạnh nhưng k đủ để làm nguôi ngoai đi ngọn lửa ham mún trong lòng a.

Phòng ăn

_Con xuống rồi hả, cùng ăn sáng lun đi! – ông Jung thấy cậu liền dừng đũa bảo cậu cùng ngồi ăn. Cậu vậng lời ngồi vào bàn mắt nhìn dáo dác ra phòng khách

_Nó đi đến cty trước rồi! – bà Jung miểm cười

_Mà hai đứa có chuyện gì hả lúc nãy nó k ăn sáng mà còn hậm hực rời khỏi nhà nữa – ông Jung thắc mắc nhìn cậu

_Dạ…tụi con… - cậu ấp úng mặt lại đỏ lên_Thôi con đi xem Eunie thế nào! – cậu vội vàng đánh sang chủ đề khác, nói rồi cậu nhanh chóng rời khỏi bàn ăn

“Trời k lẽ tụi nó…” – hai ông bà nhìn nhau bằng ánh mắt ngỡ ngàng rồi lại miểm cười nham nhở

_K chừng Eunie sắp có e rồi – bà cười đắt ý

Ngoài vườn

_Để Eunie tôi bế cho! – cậu đi về phía chiếc bàn tròn trắng và đưa tay về phía Sunny

_Dạ !

_Ôi cưng của umma ở nhà có ngoan k đấy? – cậu đỡ nó từ tay Sunny hít hà vào cổ nó làm thằng bé nhột mà cười toe

_Cậu chủ nhỏ ngoan lắm, k hay khóc nữa, nhưng thỉnh thoảng nhìn tấm hình của cậu chủ và cậu Hyuk thì lại khóc rồi còn giữ khư khư tấm hình nữa, những lúc đó bà chủ phải dỗ dữ lắm! – Sunny kéo ghế cho cậu ngồi

_Vậy là con nhớ umma ah, thương quá đi mất! – cậu đưa nó lên ngang mặt cạ mũi vào mũi nó, thằng bé thì ghì chặt lấy mái tóc hung của cậu k chịu buông

_Thằng bé đáng yêu thật! – giọng trầm ấm của 1 cô gái vang lên khiến cậu ngỡ ngàng

_Chị hai! – cậu reo lên mà k kiềm được nước mắt

_Để chị ẳm cháu 1 chút nào! – cô miểm cười vỗ vai cậu

_Eunie nhìn này con, sau này con phải gọi chị gái xinh đẹp này là dì đó! – cậu cười đưa thằng bé cho cô bế

_Cũng nặng gớm! – cô đỡ lấy nó buông 1 cậu nói đùa, rồi ngồi xuống bên cạnh cậu

_Cô cậu ngồi chơi để tôi đi pha nước! – Sunny cúi đầu chào và đi vào nhà

_Phiền chị! – cậu nói theo_Chị nhìn e dữ vậy! – cậu gãi đầu ngượng ngịu khi mà cô cứ nhìn cậu mãi, đó là cái nhìn trìu mến, mãn nguyện

_Thật tốt quá chị cứ sợ e sẽ k hạnh phúc nhưng nhìn thấy e vui vẻ như thế này chị thật rất… vui…! – cô nói trong tiếng nấc

_Chị ah, e k sao thật đó mọi ng trong nhà đối xử vs e rất tốt, chị đừng lo! – cậu rời khỏi chỗ quỳ trước mặt chị mình an ủi

_Nụ cười này của e …vậy là chứng tỏ e k nói dối! – cô cười hiền đưa tay vuốt má cậu, cậu cũng áp tay mình vào má cô, đôi mắt tràn trề tình yêu thương_Hứa vs chị e phải thật hạnh phúc! – cô nhìn cậu tha thiết

_E hứa, chị cũng phải như vậy! – cậu lại cười nói chắc

_Ừm – cô cũng cười nhưng liệu cậu có thấy rằng đó chỉ là nụ cười gượng gạo.

Cuộc vui nào rồi cũng tàn, hai chị e nói chuyện cười đùa vui vẻ thì cũng đã đến gần trưa, Hyori giao Eunhyuk cho cậu và ra xe về nhà, cậu nhìn theo cho đến khi chiếc xe đi khuất ròi mới bước vào nhà

_Con bé là 1 ng tốt! – ông Jung ngồi đọc báo thấy cậu vào liền lên tiếng

_Sao ạ? – cậu ngạc nhiên

_Chị con, con be rất tốt – ông lặp lại

_Dạ vâng chị ấy thật sự rất tốt – cậu nói và cười đầy tự hào_Con chỉ mong chị ấy có thể mãi mãi hạnh phúc

_Hai appa con ông nói chuyện gì mà vui vậy? – bà Jung từ trong bếp ra trong tay cầm 1 túi lớn đặt lên bàn

_Chuyện đàn ông con trai! – ông Jung đùa

_Dạ cũng k có gì đâu ạ, mà cái này là… - cậu chỉ vào cái túi lớn trên bàn

_À là cơm trưa cho Yunho!Nó kén ăn lắm k chịu ăn cơm căn tin ở cty nên ngàyn nào umma cũng phải đích thân làm cơm cho nó! – nói rồi bà đẩy túi về phía cậu_Con đem đến cho nó đi!

_Dạ…con biết rồi! – cậu hơi ngập ngừng nhưng rồi cũng xách túi cơm đi

_Bà thật lắm trò! – ông Jung lắc đầu cười

_Tôi là ai chứ, nếu k làm thế làm sao Eunie có e được , phải k Eunie? – bà nựng má nó cười nham nhở

_Chú cất xe đi cháu đi bộ đươc rồi!

_Dạ nhưng mà…

_K sao đâu cháu thích đi bộ hơn! – nói rồi cậu nhanh chân rời khỏi nhà.

Cty Suju

Phòng chủ tịch

_CÔ LÀM ĂN CÁI KIỂU GÌ VẬY HẢ?CÁI NÀY MÀ GỌI LÀ 1 BẢN BÁO CÁO CỦA 1 NHÂN VIÊN CHUYÊN NGHIỆP HẢ, CÔ LÀM LẠI CHO TÔI! – tiếng quát tháo của a vang khắp cả tầng lầu, làm tất cả nhân viên ở đó gần như phải đứng tim

_Hôm nay k biết ai lại làm chủ tịch nổi giận nữa

_Mà hình như củ tịch đang bực mình chuyện gì đó thì phải

_Đúng rồi bình thường dù có k hài lòng đến đâu chu tịch cũng chưa giận giữ như thế

Những tiếng xầm xì to nhỏ vang lên cho đến khi 1 giọng nói ngọt ngào như quả dâu tây cất lên làm thu hút sự chú ý của mọi người

_Xin lỗi cho tôi hỏi phòng chủ tịch ở đâu ạ? – cậu hỏi 1 cách nhẹ nhàng kính cẩn kèm theo nụ cười chết người mà cậu k hề hay biết_Này anh gì ơi! – cậu quơ tay trước mặt 1 chàng trai mà cậu cho rằng đó là thư kí của a

_Ơ…à…cậu có …có hẹn trước k? – a ta lắp bắp nói k thành tiếng cứ mãi gián  mắt vào con người đối diện

_Hẹn trước…tôi k có! – cậu nghĩ 1 lúc rồi nói

_Vậy cậu tên gì để tôi nói lại vs ct!

_Tôi tên Lee Hyuk Jae!

_Lee…Hyuk…Jae, ôi trời cậu là vợ mới cưới của ct? – a ta hét toáng lên tay run run chỉ vào cậu

_Vâng là tôi! – cậu cười chỉ vào mũi minh

_Mời… mời đi theo tôi! – a ta sợ hãi dẫn đường cho cậu_Đây là phòng của ct cậu Hyuk cứ tự nhiên, tôi xin phép! – nói rồi a ta biến đâu mất tiêu để cậu 1 mình đứng trước cửa 1 căn phòng lớn vs bảng tên “Ct Jung”

Cốc!Cốc! – cậu gõ cửa nhưng k thấy ai trả lời nên đẩy cửa bước vào

RẦM! – TẠI SAO VÀO MÀ K…! – a đập bàn quát lớn, định nói là tại sao vào mà k gõ cửa nhưng khi thấy cậu đứng đó thì a k nói tiếp được nữa

_Xin lỗi e gõ cửa nhưng k thấy trả lời nên… - cậu hơi sợ đứng co ro trước cửa

_Chắc e gõ nhẹ quá a k nghe thấy, vào đây! – a hạ giọng xuống rời khỏi ghế ct đi đến ngồi ở ghế tiếp khách, cậu nhẹ nhàng đóng cửa và bước đến định ngồi đối diện vs a thì

_Ngồi đây! – a vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh mình, cậu hơi rụt rè nhưng cũng ngoan ngoãn ngồi xuống_Sao e tới đây?

_À umma bảo e mang cơm đến cho – cậu lấy túi cơm để lên bàn rồi mở ra bày biện từng phần_A ăn đi rồi làm tiếp e về đây! – định đứng lên đi về thì bị a giữ lại

_Ngồi xuống ăn lun đi!

_Nhưng mà đây là phần cơm umma chuẩn bị cho a mà!

_Bộ e k thấy món nào cũng có hai phần hả, ngồi xuống đi đừng để a dùng biện pháp mạnh! – a gằn giọng. cậu sợ mà ngồi xuống giờ đây mới chú ý rằng thât sự bà Jung quả nhiên đều chuản bị mỗi thứ hai phần_Há miệng ra! – đang mãi ngắm hộp cơm cậu k biết a đã kê miếng cơm sát miệng cậu từ lúc nào

_K cần đâu e tự ăn được mà – cậu quơ tay

_Há ra! – a gằn giọng

_A! – hơi ngập ngừng nhưng cậu cũng chịu há miệng_Ưm – cậu nuốt trọn thía cơm vào miệng rồi nhai nhưng rồi vô tình nuốt trọng xuống vì bị sốc bởi cảm giác ướt át tử cổ

_A…a ah… - cậu rụt người lại thì ra là a nhân lúc cậu k chú ý liền kê sát mặt vào cổ cậu hôn và liếm nhẹ lên đó, nhưng khi cậu phát hiện và có thái độ từ chối thì a lại càng sấn tới ép sát cậu vào thành ghế_Ư…ưm… - cậu rên lên khi a cắn nhẹ vào 1 bên cổ rồi còn liên tục mút mát liếm láp thậm chí còn mún trượt xuống tới ngực_Yunho ah… - cậu khẽ đẩy a ra vs sức lực yếu ớt

_E thật là… - a rời khỏi cổ cậu nhưng tay vẫn ôm chặt lấy vòng eo thon nhỏ ấy_A k làm tới trong chuyện đó vì e chưa sẵn sàng nhưng ít ra e cũng phải chìu a 1 một chút chứ! – a nói vs vẻ hờn dỗi nhưng thấy gương mặt đỏ đến đáng thương của cậu a cũng lắc đầu cho qua_Thôi mình ăn cơm! – nói rồi a buông cậu ra cắm đầu ăn cơm. Cậu nhìn a ăn mà trong lòng cảm thấy có phần bức bối nghĩ lại thì a nói cũng đúng, a phải kiềm chế vì biết cậu chưa sẵn sàng nhưng nếu k có những đụng chạm yêu thương thì k được

_Yunho ah! – cậu gọi a tha thiết

_Có chuyện… - a ngẩng đầu lên chưa nói hết câu thì bị cậu chặn lại bằng 1 nụ hôn, tuy chỉ là môi chạm môi nhưng cũng đủ để tim a ngừng đập

_E…e về đây! – dứt khỏi nụ hôn cậu nhanh chóng đứng dậu quay đi để che gương mặt đang đỏ vì ngượng

_Ngồi lại vs a chút nữa đi! – a kéo cậu lại làm cậu mất trớn mà ngã vào người a, a đặt cậu ngay ngắn ngồi trên đùi mình, tựa cằm lên vai cậu, đôi tay rắn chắc của a đã ôm trọn lấy vòng eo cậu_Cứ thế này, 1 chút thôi! – a nói vs giọng tha thiết, cậu cũng thôi k cựa quậy nữ mà ngồi yên để có thể cảm nhận từng nhịp đập con tim a. còn a thì đôi lúc k chịu ngồi yên mà cứ áp mặt vào cỏ cậu hít hà, rồi lại hôn và mút nhẹ. Những cử chỉ yêu thương dịu dàng này k làm cậu sợ vì cậu biết a sẽ k làm gì quá xa khi cậu chưa sẵn sàng. Cả hai ngồi yên như thế cho đến khi có tiếng chuông điện thoại reo lên.

_Alo, là chị à! – cậu ngồi yên trên đùi a nghe dt

/Chị gặp e 1 lát được k?/

_Dạ được chứ!

/E ở đâu chị đến rước/

_E đang ở Cty a Yunho

/Chị cũng ở gần đó, chị qua liền đây/

_Yunho ah e phải gặp chị hai 1 chút!

_Thì e đi đi!

_A giữ chặt thế sao e đi được! – cậu chỉ vào vòng tay đang ôm eo mình

_Rồi rồi! – a luyến tiếc buông tay ra mặt xụ xuống, cậu phì cười sao hôm nay a lại trẻ con đến thế

_Chụt! – cậu nâng mặt a lên hôn nhẹ vào môi rồi miểm cười_A về sớm nhé e chờ! – cậu nói vs một âm vực thấp và trong nhẹ thoảng như cơn gió rồi quay đi để a ngồi ngẩn ngơ 1 mình, a miết nhẹ bờ môi của mình và bất chợt miểm cười.

QUÁN CAFE RISING SUN

_E giúp chị trông chừng bé Kyu vài ngày được k? – cô cầm tay cậu tỏ vẻ cầu khẩn

_K thành vấn đề nhưng thật ra là đã xảy ra chuyện gì vậy chị?

_Chị xin e đừng hỏi cứ giúp chị chăm sóc tốt cho Kyu là được! – cô cúi đầu khoé mắt cay xè. Đứng trước thái độ chị mình như vậy cậu cũng chỉ im lặng.

_E k hỏi nữa nhưng chị phải hứa có chuyện gì cũng phải nói vs e! – cậu gằn giọng nắm chặt tay chị mình

_Ừm – cô gật đầu

BIỆT THỰ NHÀ HỌ JUNG

_Con xin lỗ chưa hỏi ý appa và umma đã tự tiện đón Kyu về! – cậu đát Kyu vào nhà và cúi chào tạ lỗi vs ông bà Jung

_Con khách sáo như vậy là chúng ta buồn đấy!Có càng nhiều trẻ con thì càng vui chứ có gì đâu! – ông Jung vỗ vai cậu

_Phải đó, con có dắt cả nhà trẻ về cũng được nữa!Nhưng sao umma thấy thằng bé hơi buồn thì phải ngồi 1 mình ở đó! – bà Jung chỉ tay về phía đống đồ chơi xếp hình nơi đang có 1 đứa bé chừng 5 tuổi đang ngồi chơi

_Kyu ah lại đây con! – cậu vẫy tay gọi Kyu, thằng bé ngoan ngoãn lại ngồi bên cạnh cậu_Con xem nè, đây là Eunhyuk con trai cậu, con làm quen vs e đi! – cậu miểm cười, thằng bé đưa tay vuốt nhẹ lên má Eunhyuk, còn Eunhyuk thì nhanh tay chụp lấy ngón tay của Kyu cho vào miệng mút mát làm thằng bé nhột mà cười tít mắt_Kyu lớn nên phải yêu thương e đấy! – cậu xoa đầu thằng bé

_Vâng, con sẽ yêu thương Eunie! – thằng bé gật đầu đồng ý

_Thằng Eunie khó gần vậy mà chịu để cho Kyu chạm vào ng thì coi bộ hai đứa này sẽ thân lắm đây! – ông Jung trầm trồ khen ngợi. trong nhà lại tràn ngập tiếng cười. ở 1 nơi khác cùng vào thời điểm này

BIỆT THỰ NHÀ CHOI DONG WOOK

_Kyu ah umma xin lỗi con, cậu Hyuk sẽ thay umma lo cho con! – Hyori cầm 1 lọ thuốc trên tay nhìn vào tấm hình chụp Kyu để trên bàn sau đó trút hết số thuốc vào miệng rồi lăn ra sàn k hay biết gì nữa

PHÒNG YUNHOHYUK

_Thằng bé ngủ rồi hả? – Yunho lên tiếng hỏi

_Ừm, dỗ mãi thằng bé mới chịu ngủ nhưng cứ ôm Eunie k buông, đây là lần đầu Kyu khóc dữ vậy ! – cậu thở dài ngồi phịch xuống giường

_E có chuyện gì vậy? – a kéo cậu ngòi vào lòng vuốt ve mái tóc hung mượt mà của cậu

_Hôm nay e gặp chi hai, chị ấy hình như đang có chuyện, nhưng e hỏi chị ấy k trả lời, e lo quá! – cậu lo lắng gục mặt vào ngực anh

_Chị ấy là ng phụ nữ mãnh mẽ e đừng lo! – a an ủi, xoa nhẹ bờ vai cậu

Khuya hôm đó cái đem định mệnh ấy đã làm cho 1 đứa trẻ như Kyu trở thành 1 con quỷ

_ưmm…hình như đt a reo kìa! – cậu lay người a

_Là của e đó! – a dí đt vào tai cậu

_Alo tôi nghe đây! – cậu nói bằng giọng ngái ngủ_Cái gì, được rồi tôi tới liền! – cậu vội bật dậy phóng xuống giường

_Chuyện gì vậy e? – a ngáp dài

_Chị e có chuyện rồi, Kyu dậy đi con! – cậu lại nôi lay thằng bé dậy_Yunho ah a chở e tới bệnh viện của e

_Uh! – a cũng nhanh chóna khoác áo vào bước xuống giường và chạy nhanh xuống lầu lấy xe

BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG SEOUL

_Kangin hyung chị e sao rồi? – cậu lay mạnh tay người bác sĩ đứng đối diện mặt cắt k còn miếng máu

_E vào nhanh lên đi, cô ấy… - Kangin nói nửa chừng thì lắc đầu cậu sợ hãi chạy vào phòng bệnh, bước vào phòng cậu nhìn thấy cô đang nằm hấp hối giơ tay với tới chỗ cậu

_Chị hai! – cậu gào lên ùa tới quì sát bên giường nắm chặt tay chị mình

_Thật may quá …e tới…kịp – cô nói trong hơi thở yếu ớt

_Chị ah Kyu cũng có tới này chị k được đi ! Kyu vào đây con – cậu vẫy gọi Kyu vào, thằng bé vào đứng bên cạnh cậu mặt lạnh như băng

_Con trai tha thứ cho umma, phải nghe lời cậu Hyuk đó! – cô gặn nói từng chữ đưa đôi tay run rẩy sờ vào má thằng bé

_E đừng tìm hiểu nguyên nhân …chỉ cần giúp chị chăm sóc tốt…chị…chị…

_Đừng mà chị! – cậu van xin khóc đến lạc cả giọng

_Xin …lỗi… - vừa dứt lời bàn tay cô buông thõng khỏi tay cậu , hai mắt khép lại hơi thỏ tắt hẳn

_CHỊ HAI! – cậu gào lên rồi gục lun ben giường

LỄ TANG HYORI

_A ta k tới! – cậu lẩm bẩm quỳ trước mộ của cô

_E nói ai? – Yunho đứng bên cạnh che dù cho cậu vì trời đang mưa rất lớn

_Choi – Dong –Wook – cậu gằn từng chữ tay siết chặt nắm đất đến bật máu_Là a ta chắc chắc chỉ có a ta mới khiến chị hai đau khổ như vậy, tại sao lúc đó e k nhận ra chứ? – cậu đấm tay xuống nền đất ẩm ướt

_Hyukie ah! – a đau xót gỡ ta cậu ra, nhưng bị cậu gạt ra_E chạy đi đâu vậy

_Tới cty Seven! – cậu ra lệnh cho tài xế

_Đuổi theo chiếc xe đó! – Yunho đắt Kyu lên xe ra lệnh cho tài xế chạy theo chiếc xe cậu vừa lên

CTY SEVEN

_Cậu là ai?k được giám đốc k cho ai vào! – cô thư kí ngăn cản nhưng cậu vẫn 1 mực xông vào phòng hắn

RẦM! – cậu đá cửa xông vào thì hai mắt trợn tròn mún rớt cả ra khi thấy hắn đang cùng người phụ nữ khác ngay tại bàn làm việc

_KHỐN KIẾP! – đi kèm tiếng rủa là 1 cú đấm như trời giàng vào mặt hắn_A CÓ BIẾT HÔM NAY LÀ NGÀY GÌ K LÀ ĐÁM TANG CỦA CHỊ TÔI ĐÓ! – cậu hét lên_VẬY MÀ TÊN KHỐN NHƯ A K HỀ HAY BIẾT MÀ CÒN LÀM CÁI CHUYỆN ĐỒI BẠI NÀY, ĐỒ KHỐN! – cậu định giáng cho hắn thêm 1 cú nữa nhưng bị hắn chặn lại tát cậu 1 cái bật máu

_Cúi cùng cũng chịu chết sao! – hắn nhoẻn miệng cười_Thật may là cô ta ra đi sớm thế!Tôi thật k chịu được nữa rồi, người phụ nữ ngu xuẩn!

_Anh

_Cậu k biết sao, đáng lí ra ng làm vợ tôi là cậu mới đúng – hắn cúi xuống nói vào tai cậu

_Cái gì a…

_Nhưng vì cô ta tìm cách ngăn cản nên cậu mới yên đến lúc này, cô ta thay cậu chịu đựng suốt hơn 5 năm trời, cậu có biết mỗi lần làm chuyện đó vs cô ta tôi phải tưởng ra hình ảnh của cậu mới được đó! – hắn vuốt nhẹ 1 bên má của cậu

_Ghê tởm! – cậu gằn giọng

_Hahahaha! – hắn cười lớn

_Hyukie! – lúc này Yunho cùng Kyu mới đến_E k sao chứ? – a chạy lại đỡ cậu đứng dậy

_Jung Yunho lâu quá k gặp, tôi đụng vào vợ cậu như vậy chắc cậu k tha tôi đâu nhỉ?

_A nói xem – Yunho quắc mắc nhìn hắn nhoẻn miệng nở 1 nụ cười sởn tóc gáy troc phút chốc khiến hắn rùng mình

_Kyu ah! – cậu nhìn sang Kyu đang đứng lạnh lùng nhìn hắn k 1 chút cảm xúc_Chúng ta về thôi

_Đúng rồi đem nó đi lun đi! – hắn phẩy tay rồi quay lại ôm ng đàn bà lúc nãy

_A đúng k phải con ng! – cậu gằn giọng trừng mắt nhìn hắn rồi đắt Kyu và cùng a rời khỏi chỗ đó

VỀ LẠI BIỆT THỰ

_Kyu ah ta nhất định sẽ giúp con trả thù cho chị hai! – cậu vịn vai thằng bé nói chắc_Con lên phòng đi!

_Yunho ah a tạm thời đừng động vào hắn được k?E mún chính tay Kyu hạ gục hắn – cậu lạnh lùng nhìn vào tấm ảnh hai chị e

_Chỉ cần là e mún! – a ôm cậu từ phía sau hôn nhẹ vào cổ.

PHÒNG KYU

_Kyu…khóc…! – Eunhyuk thấy Kyu ngồi nhìn ra cửa sổ hai mắt đỏ hoe, nó cũng bùn nó mún an ủi, định lau nước mắt cho Kyu như tay nhỏ quá nên vô tình học vào mắt thằng bé

_Kyu k khóc, phải mạnh mẽ để còn trả thù! – Kyu bế Eunhyuk ngồi vào lòng mình lau đi những giọt nước mắt yếu mềm trên má. Đây có lẽ là lần cuối cùng thằng bé khóc.

Những ngày sau đó mọi chuyện có vẻ đã nguôi đi phần nào nhưng ngọn lửa hận trong lòng cậu và Kyu thì k thể nào dập tắt dược. ngoài việc làm bác sĩ ở bệnh viện, mỗi tối cậu đều tranh thủ về sớm lo cho Kyu và Eunhyuk cứ suốt ngày dính chặt lấy nhau. Đến khi Yunho từ cty về thì cậu phải lo dỗ Eunhyuk vì đây là khoảng thời gian a dành để dạy cho Kyu về kinh doanh cũng như những thủ đoãn trên thương trường. tuy hơi cực khổ bởi những bài học nghiêm khắc của a nhưng đây lại là mong mún của thằng bé.

1 tháng sau tại bệnh viện trung ương Seoul

_Bs Lee có 1 cô gái mún gặp a! – cô y ta mở cửa phòng làm việc của cậu thông báo

_Tôi biết rồi chị mời cô ấy vào giúp tôi! – cậu đóng sấp tài liệu lại rồii ngẩng đầu chờ vị khách k mời

_Chào bs, lần đầu gặp! – cô gái đó bước vào phòng ngồi lên chiế ghế đối diện cậu

_Tôi có thể giúp gì được cho cô? – cậu nở nụ cười điềm đạm

_Tôi k đến để khám bệnh! –cô ta trả lời cộc lốc_Tôi đến là mún giành lại a Yunho

_Giành lại… vậy cô là…

_Jessice người yêu của a ấy!

_Chẳng phải hai người chia tay lúc trên đảo rồi sao?

_Đó là chuyện hơn 1 tháng trước  giờ đã khác chúng tôi quay lại rồi! – cô ta cười hiểm

_Làm sao tôi có thể tin cô! – cậu vẫn giữ thái độ bình tĩnh

_Xem đi! – cô a thẩy 1 sấp hình trước mặt cậu. cậu mở ra xem toàn là những cảnh mát mẻ của cô ta và Yunho, trong 1 lúc cậu gần như mún xé nát mấy tấm ảnh này nhưng lí trí cho thấy có gì đó k ổn nên cậu giữ lại và vẫn bình tĩnh nói

_Cô nghĩ vs những tấm ảnh này tôi sẽ tin hai ng quay lại sao?

_Tin hay k thì tuỳ nhưng nếu a k chịu từ bỏ thì tôi sẽ khiến a hối hận! – cô ta tức giận trước thái độ của cậu liền buông lời hăm doa rồi đứng dậy đi ngay

_Chuyện này chưa xong lại gặp chuyện khác!Haizz – cậu thở dài. Lấy 1 hơi cậu nhấc đt _Taemin ah, hyung nghe nói e mới quen ng bạn rất giỏi vi tính đúng k, e giúp hyung chuyện này được k?...Được rồi hyung hẹn gặp bạn của e ở quán càfe rising sun, chào e! – nói rồi cậu ngửa người ra ghế chợp mắt 1 lúc

Buổi tối tại RISING SUN

_Sao có kết quả chưa? – cậu ngồi nhấp 1 ngụm café và hỏi ng ngồi đối diện

_Quả nhiên là ảnh ghép! – cậu thanh niên tóc đen nhìn chăm chú vào máy tính

_Vậy sao – cậu nhếch mép cười_Cảm ơn cậu! – cậu miểm cươi hiền

_K có gì chỉ cần là hyung của Taemine e sẵn sàng giúp! – ng thanh niên cúi đầu cười

_Cậu yêu Taemin? – cậu hỏi nhưng ng đó k nói gì chỉ cươi xoà gãi đầu_Nếu yêu nó thì phải cho nó hạnh phúc đấy

_Vậy e xin phép! – ng đó đứng dậy định đi thì cậu giữ lại

_Đợi đã tôi con mún xác định 1 chuyện! – nói rồi cậu chồm lên hôn nhẹ vào môi ng đó và liếc nhìn phía sau_Tới rồi – cậu nói nhỏ

_LEE HYUK JAE! – ra là Yunho. Trên đường về nhà đi ngang qua quán tì thấy cậu đang ngồi nói chuyện vui vẻ vs ng con trai khác khiến máu ghen trong a trỗi dậy a liền dừng xe chạy vào quán thì thấy cậu hôn ng ta,

_Ủa là a ah! – cậu quay lại nhìn a cười như k có chuyện gi

_Còn cười được ah VỀ! – A kéo tay cậu đi khỏi quán k quên liếc nhìn ng thanh niên 1 cái toé lứa, cậu quay lại nháy mắt giơ tay chào ng đó theo kiểu nhà binh

_Tiêu rồi phen này a bị ông a của e ngắm rồi, Minho ah! – 1 cậu bé xinh đẹp từ phía sau xuất hiện

_Taemin, e thấy hết rồi hả, a k… - Minho giải thích

_Tên ngốc nhìn vào cũng thấy Hyung ấy chỉ mượn a để chọc ông a e thôi!mình về! – cậu nắm tay a kéo đi

PHÒNG YUNHOHYUK

PHỊCH! – a thô bạo quăng cậu xuống giường, rồi đè nghiến lên cậu

_Tên đó là ai? – a gằn giọng

_Bạn trai em! – cậu trả lời tỉnh rụi

_E dám phản bội a? – a trừng mắt nhìn cậu như mún ăn tươi nuốt sống

_A dám thì sao  e lại k? – cậu lấy mấy tấm a ra giơ trước mặt a

_Mấy cái này là cô ta đưa e? – a cầm 1 tấm lên nhìn săm soi

_A nghĩ còn ai nữa! – cậu ngồi dậy dựa vào thành giường

_Vậy e có tin a k? – a hỏi cậu nhưng tay thì đang vò nát mấy tấm hình chỉ chờ nếu giờ mà cô ta xuất hiện thì k chừng còn bị a vé xác

_Vậy a có tin e k? – cậu nhìn bàn tay a miểm cười hỏi lại

_Tin hay k để coi thái độ e tối nay thế nào! – a cười gian lại đè cậu xuống rồi khoá miệng cả hai bằng 1 nụ hôn dài và sâu

_Tối nay là lần đầu của e a phải thật nhẹ nhàng đó! – cậu gằn giọng

_A sẽ cố gắng! – a cười đểu

A  nói một cách khiêu khích rồi vùi mặt mình vào cổ cậu. Bàn tay không ngừng tìm đến những chiếc nút áo rồi bứt toạc chúng. Bờ môi a để lại một dấu hôn trượt dài trên cổ Huyk.

_Ư… -cậu rên lên và ngay lập tức, Yunho áp miệng mình vào miệng câu, không ngừng đẩy lưởi vào vòm miệng của cậu, không ngừng khao khát sự đáp trả, để rồi, môi dưới của Hyuk muốn sưng lên vì bị Yunho cắn vào.

Anh bắt đầu đi xa hơn, hoàn toàn hưởng thụ cảm giác chiếm hữu thể xác Hyuk. Xé toác lớp áo bên ngoài, a dùng chiếc lưỡi của mình mút chặt lấy hai đầu vú của cậu, khiến nó như bị kích thích mà trở nên run rẩy, căng cứng lên. Hai hàm răng a lần lượt bấu chặt vào từng vùng da trên cổ, trên ngực và trên bụng khiến những chỗ bị cắn trở nên đỏ ửng như bị sưng tấy. Miệng cậu không ngừng rên rỉ vì khoái cảm.

Anh  tiếp tục cắn vào ngực vào cổ của cậu. Bàn tay anh ve vuốt khắp cơ thể cậu, từ bắp tay, phần nách rồi eo và cả tấm lưng trần đầy khêu gợi...

"AH ...AH AH !!!!!!!!! HUH ... HUH!!" – cậu rên mỗi lúc càng lớn làm a thêm kích thích

"Nữa đi! Nữa đi nào, Hyuk ah..." - Hoàn toàn hưởng thụ lấy cơ thể Hyuk, a dùng miệng mình kéo khoá quần cậu xuống, và đưa tay vào bên trong, nắm chặt lấy cái đó làm cậu k kềm được mà rên lên từng hồi

"Uhh...A ah!!! AH AH!!!!!!!!!!" 

A cởi bỏ đồ của cậu và của mình, để mặc cho chúng tự do rơi xuống nền nhà. A ngây ngất ngắm nhìn cơ thể trần trụi của cậu đang phô bày trước mặt mình, cái đó như bùa mê hút lấy a vào cảm giác ham muốn dục vọng, muốn lên tận đỉnh của sự đê mê... Nắm chặt lấy cái của cậu, Yunho không ngừng chà xát nó với cái của mình.

_Tối nay e sẽ là của a - a điên cuồng hôn lên khắp cơ thể của cậu

Không thể chờ đợi, a đã tự mình mở rộng nó ra. A  cúi đầu, không ngừng dùng lưỡi của mình sục sạo vào bên trong vùng nhạy cảm đó. A  ngậm nó rất lâu trong miệng và bắt đầu nghiền hai hàm răng vào cắn chặt lấy nó. A cắn mạnh lên đỉnh làm cậu khóc thét

_AAAAHHHHH! – cậu rên lớn và thở dốc, hai tay bấu chặt vào tấm drap giường

Yunho sau khi đã chiếm hữu được cái đó của cậu sâu trong miệng, a nhẹ nhàng hôn lên nó và từ từ dịch chuyển bờ môi xuống dưới. Hyuk  thấy rùng mình, cậu ra trong miệng anh, Yunho nhanh chóng nuốt gọn tất cả vì đó là của cậu

Dùng chân kẹp cứng lấy giữa hai chân của Hyuk, a bắt đầu đẩy những ngón tay của mình vào trong cơ thể của cậu. Từng chút, từng chút một, không ngừng đi sâu vào, không ngừng để cậu vừa khóc  vừa rên rỉ lên những tiếng rên đầy khoái cảm. a liên tục thọc sâu vào một cách kịch liệt và mạnh mẽ

_Ôm a đi sẽ k sao đâu! -  nói một cách an ủi rồi hôn lên bờ má đang đỏ ửng của cậu. cậu ngoan ngoãn vâng lời vòng tay ôm chặt bờ vai trần vững chắc của a. a cúi xuống, tiến sâu vào trong hơn nữa. Tận hưởng cái cảm giác khoái lạc lên đến tận cùng . Tâm hồn a và cậu điên cuồng vì tình yêu.

Yunho cúi xuống, đưa chiếc lưới ướt át liếm láp cái thứ dung dịch ngọt đắng mê hồn ấy trên hai bắp đùi của câu. Từng chút một, cơn đau kéo dài từng chút một nhưng đi kém lại là những khoái lạc chế người.

"AAAAAAAAAAAAHHHHHHHHH" - Hyuk hét lên. Những ngón tay đỏ ửng bấu chặt vào tấm lưng a đến bật máu

"Ahhhh......ahhhhh..... ahhhh"- đau rát hòa cùng khoái cảm. Thân thể cậu bị đẩy ngược lên trên vì a quá mạnh bạo.

_A…yêu em! – a nói trong hơi thở gấp, liên tục đẩy những nhịp mạnh bạo vào cái lỗ nhỏ hẹp của cậu

_E...ứ…cũng…yêu…a… - cậu nói từng chữ đứt quãng

_E thật tuyệt! – lấy hết sức cho nhịp đẩy cuối cùng rồi a ra trong cậu và cậu ra trên bụng a.

Đến khi a k còn sức khi đã ra trong cậu đế lần thứ 5 thì liền gục ngay xuống ngực cậu thở dốc

_E đã nói 1 lần là được rồi a cứ cố, đau quá đi! – cậu nhăn mặt xoa mông

_E chưa trả lời a! – a ngẩng đầu lên nhíu mày hỏi cậu_Cái tên lúc trong quán là ai?

_Ah ý a là Minho hả? – cậu nghĩ 1 lúc rồi vỗ tay cái bốp

_Thì ra là tên Minho ngày mai cho hắn biến khỏi thế giới này lun!

_A thử đi Taemin nó hận a suốt đời!

_Sao lại có liên quan đến thằng nhóc đó!

_Minho là bạn trai mới của Taemin! – cậu chọt vào mũi a cười đùa

_Vậy sao lúc đó e hôn nó? – a giận giữ đè cậu xuống giường và ngồi phắt dậy

_E chỉ mún xác định 1 chuyện!

_Chuyện gì?

_Xem thử coi a có ghen k? – cậu chồm lên ôm cổ a tỏ vẻ nũng nịu

_Vậy e thấy sao – a véo má cậu

_Thì thấy vậy chứ sao, chỉ mới có 1 nụ hôn mà làm e xém liệt nửa ng! – cậu bĩu môi, phụng phịu

_Là do e hết thôi! – Nói rồi a cùng cậu nằm xuống a kéo chăn lên đáp cho cả hai

SÁNG HÔM SAU TẠI PHÒNG LÀM VIỆC RIỆNG CỦA YUNHO

_A cho gọi e? – 1 thanh niên cao lớn đứng trước mặt a chắp tay ra sao lưng

_Cậu giúp tôi làm 1 việc! – a thảy mấy tấm ảnh tối qua cậu đưa_Ngay ngày mai tôi k mún nghe hay thấy cô ta nữa – a lạnh lùng ra lệnh

_E hiểu rồi – a ta cầm tấm hình lên cúi chào a rồi đi khỏi phòng_Chào cậu Hyuk - vừa mở cửa phòng thì thấy cậu đang dứng đó

_Chào a! – cậu cúi chào rồi bước vào phòng_Ai vậy a? – cậu vòng tay qua ôm cổ a hỏi nhỏ

_Ng đó sau này sẽ giúp Kyu nhiều đấy! – a kéo cậu ngồi vào lòng_Kyu rất có tố chất làm 1 ông chủ

_Tất nhiên thằng bé là con chị hai mà! – cậu hất mặt

_A định sẽ đào tạo thằng bé thật tốt để sau này nó còn lật tổ hắn ta

_Vậy Kyu trông cậy vào a rồi! – cậu cười đặt lên môi a một nụ hôn

NGHĨA TRANG

_Tại sao con lại dại dột vậy chứ? – 1 ông lão chống gậy đứng trước mộ Hyori, gương mặt ông có thoáng nết buồn nhưng nhiều hơn lại là vẻ trách móc.

_Chẳng phải là tại appa sao? – 1 giọng nói ngang tè k ngữ điệu vang lên từ phía sau nhưng có vẻ như đã biết ng đó là ai nên ông vẫn bình thảnh k hề quay lại

_Con cũng đến ah Hyukie!

_Đừng gọi con thân thiết thế! – cậu tiến lên trước đặt bó hoa trước mộ rồi ngẩng đầu lên nhìn ông đầy căm phẫn_Chính appa là ng đẩy chị hai đến cái chết vậy mà ngay cả đám tang của chị cũng k đến thì giờ đây appa có đến cũng ích gì nữa! – âm điệu k chút thay đổi vẫn lạnh lùng đến rợn tóc gáy_Con nghĩ tốt nhất appa nên về giải quyết chuyện cty thì hơn chẳng phải nó sắp phá sản sao? – cậu nhếch mép cười

_Nếu con đã biết sao k nhờ thằng Yunho giúp appa? – ông quát

_Tại sao con phải giúp chứ, trong khi chính con là ng nhờ a ấy khiến cho cty appa sụp đổ! – cậu nhướn người kệ sát mặt ông

_Mày… - ông giận giữ chỉ bàn tay run rẩy trước mặt cậu

_Kyu qua đây con! – cậu k quan tâm miểm cười mãn nguyện vẫy tay gọi Kyu lại gần mình và cuồi đầu nói nhỏ vs thằng bé nhưng thật chất là cố ý nói đủ lớn để ông có thể nghe được_Sau này con phải trở thành 1 người tàn nhẫn giống ông ngoại con đấy nhưng đừng bao giờ bán con cái mình nha! – giọng cậu dịu dàng dến mức khiến người nghe rùng rợn

_Vâng! – thằng bé ngoan ngoãn gật dầu rồi khi ngẩng lên nó tặng cho ông 1 cái nhìn khinh bỉ, chẳng lẽ đây là điều mà 1 đứa con nít ngây thơ có thể làm sao

_Sai lầm lớn nhất của appa là đã xem con như con rối k biết gì, con chỉ im lặng vì nghĩ chị hai hạnh phúc nhưng giờ thì con k cần dấu đi bộ mặt thật của mình nữa, chào appa! – cậu quay đi k 1 cái cúi chào. Cậu đắt Kyu rời khỏi nghĩa trang nơi có 1 ông lão ôm đầu khuỵ xuống bãi cỏ lạnh, ông quằn quại trong đau đớn đây là cái giá phải trả vì tham vọng mà bán con mình. Trời lúc này đang mưa

_Kyu ah nếu trở thành ng mạnh mẽ thành công con sẽ làm gì?

_Con sẽ trả thù và bảo vệ!

_Trả thù thì ta hiểu nhưng con bảo vệ ai?

_Eunie

_Tại sao vậy?

_Con yêu Eunie và sau này sẽ cưới e ấy

_Vậy nếu bảo con chọn giữa trả thù và bảo vệ con chọn bên nào

_K chọn bên nào cả vì con sẽ làm cả hai

_Con sẽ làm được

_Cảm ơn cậu Hyuk.

END

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #phaletim20