Căn phòng đó

Hae In ngồi thẫn thờ trên giường một lúc lâu, đôi mắt vẫn còn vương chút mơ màng sau những khoảnh khắc hạnh phúc . Mãi một lúc sau, cô mới chậm rãi đứng dậy, đi vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân.

Nhưng ngay khi nhìn thấy chính mình trong gương, cô lập tức sững người. Trên chiếc cổ trắng ngần là một dấu đỏ nổi bật—dấu vết mà chắc chắn Hyun Woo đã cố tình để lại. Ký ức mơ hồ từ đêm qua chợt ùa về, khiến gò má cô nóng bừng.

Hae In nhíu mày, trong lòng vừa ngượng ngùng vừa tức tối. Nếu để người khác nhìn thấy thì sao đây? Nghĩ đến đó, cô lập tức tìm kem che khuyết điểm, cố gắng xóa đi dấu vết xấu hổ này. Nhưng vì làn da cô quá trắng, còn vết kia lại đỏ sậm, nên dù có thoa bao nhiêu lớp kem cũng không thể che hoàn toàn.

Sau một hồi loay hoay, cuối cùng cô đành thở dài, chấp nhận kết quả.

Bước ra khỏi phòng, Hae In bị thu hút ngay bởi khung cảnh trước mắt. Ánh nắng từ ban công hắt vào, làm rực rỡ cả không gian bếp. Và ở đó, Hyun Woo đang đứng trước bếp, khoác trên người chiếc tạp dề, tập trung chuẩn bị món ăn nhẹ cho cô.

Hae In khẽ nghiêng đầu, đứng tựa vào cửa, lặng lẽ quan sát anh. Trong khoảnh khắc này, mọi thứ dường như bình yên hơn bao giờ hết.

Hyun Woo quay ra, thấy Hae In ngẩn người nhìn mình, anh khẽ gọi:
"Hae In, em đứng đó làm gì vậy?"

Hae In giật mình, nở một nụ cười rồi tiến đến ôm anh từ phía sau. Hyun Woo hơi bất ngờ trước hành động này, nhưng nhanh chóng chìm đắm vào khoảnh khắc ấy. Hae In trong chiếc áo sơ mi của anh, mái tóc búi cao để vài sợi con rơi xuống cổ trắng ngần, nụ cười dịu dàng như ánh nắng sớm—tất cả khiến tim anh khẽ rung động.

Anh bật cười, khẽ nói:
"Em ra bàn trước đi, anh mang đồ ăn ra ngay."

Hae In bĩu môi nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời. Không lâu sau, trước mặt cô là một đĩa thức ăn nhẹ và cốc nước cam mát lạnh. Cả hai cùng nhau dùng bữa trong không khí vui vẻ, Hyun Woo cẩn thận theo dõi từng động tác ăn của vợ. Với anh, Hae In khi ăn chẳng khác nào một đứa trẻ, cần được chăm sóc tỉ mỉ.

Sau bữa ăn, như thường lệ, Hyun Woo đứng dậy dọn dẹp. Hae In loanh quanh bên chân anh, muốn giúp đỡ nhưng bị anh cản lại. Trong lúc chờ đợi, cô bỗng nhớ ra chuyện khi nãy và buột miệng hỏi:
"Lúc nãy anh bảo sẽ giải thích về bức ảnh chụp anh vào cửa hàng mẹ và bé với một cô gái."

Động tác của Hyun Woo khựng lại một giây, nhưng rất nhanh, anh tiếp tục rửa bát như không có chuyện gì. Sau khi lau tay xong, anh không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng nắm tay Hae In, kéo cô về phía một căn phòng.

Hae In nhíu mày, khó hiểu nhìn cánh cửa trước mặt.
"Đây không phải là căn phòng bị khóa sao?"

Cô nhớ khi mới đến, cô đã đi xem hết các phòng trong nhà, chỉ duy nhất cánh cửa này không thể mở. Khi ấy, cô cũng thắc mắc, nhưng chưa có cơ hội hỏi anh.

Hyun Woo vẫn im lặng, chỉ khẽ mở cửa rồi lặng lẽ nhường đường cho Hae In bước vào.

Hae In đứng lặng người, trái tim như khựng lại khi nhìn thấy khung cảnh trước mắt.

Căn phòng với tông màu trắng chủ đạo mang đến cảm giác dịu dàng và thanh khiết. Ở giữa phòng, một chiếc nôi nhỏ nhắn được đặt ngay ngắn, xung quanh là những kệ gỗ chứa đầy đồ dùng cho trẻ sơ sinh. Mọi thứ đều được sắp xếp cẩn thận, từ những thiết bị điện tử , bình sữa, đến những món đồ chơi mềm mại.

Trên trần nhà, những ngôi sao phát sáng lấp lánh như bầu trời đêm, tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng, tạo nên một không gian vừa ấm áp vừa hoài niệm. Những dải ruy băng được gắn lên tường cùng tông màu với căn phòng, nhẹ nhàng đung đưa theo từng cơn gió thoảng qua từ ô cửa sổ đang hé mở.

Hae In không nói được lời nào, chỉ lặng lẽ bước đến chiếc nôi, đầu ngón tay run run chạm nhẹ vào thành nôi gỗ. Cảm giác quen thuộc bất giác ùa về, như thể cô đã từng nhìn thấy cảnh này trong những giấc mơ xa xôi.

Hae In quay sang nhìn Hyun Woo, đôi mắt cô ánh lên những cảm xúc khó tả.

"Hyun Woo... đây là...?"

Cô nghẹn lại, không thể thốt lên trọn vẹn câu hỏi.

Hyun Woo đứng đó, ánh mắt anh dịu dàng nhưng cũng chất chứa bao nỗi niềm. Anh chậm rãi lên tiếng, giọng nói trầm ấm vang lên giữa không gian yên tĩnh:

"Anh muốn tạo bất ngờ cho em... nhưng không ngờ lại bị phát hiện sớm như vậy."

Hae In khẽ mỉm cười, nhưng đáy mắt cô vẫn còn chút dao động.

"Nhưng căn phòng này... giống..."

Hyun Woo gật đầu, nhẹ nhàng đáp:

"Đó sẽ luôn là ký ức không thể quên."

Hae In sững người. Tim cô thắt lại, từng ký ức đau buồn chợt ùa về như một cơn sóng mạnh mẽ. Cô siết chặt mép nôi, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng khóe mắt đã bắt đầu cay xè.

Hyun Woo tiến đến gần, bàn tay anh nắm lấy tay cô, giọng nói trầm ấm:

"Hae In à, anh biết em vẫn bị nỗi đau ấy dày vò. Anh cũng vậy... Đứa bé ấy là con của chúng ta. Nhưng anh không muốn chúng ta mãi nhớ đến con với sự đau buồn, mà hãy trân trọng nó như một điều hạnh phúc."

Hae In nghẹn ngào, giọng cô run rẩy:

"Em xin lỗi..."

Hyun Woo khẽ lắc đầu, ánh mắt đầy yêu thương:

"Không, Hae In... Lúc đó chúng ta còn quá trẻ. Anh đã không thể bảo vệ em và con. Nhưng lần này, anh muốn Soobin của chúng ta lớn lên khỏe mạnh và hạnh phúc."

Hae In ngước nhìn anh, nước mắt tràn khóe mi. Cô nhìn quanh căn phòng, giọng nói khẽ khàng:

"Anh vẫn còn nhớ mọi thứ..."

Hyun Woo mỉm cười:

"Ừ. Vì khi đó, em đã rất háo hức, cẩn thận chọn từng thứ một. Anh nghĩ, Soobin sẽ cảm nhận được tình yêu của mẹ, ngay cả khi con chưa chào đời."

Không thể ngăn được dòng cảm xúc, Hae In vùi mặt vào lòng Hyun Woo, từng giọt nước mắt rơi xuống làm ướt cả vạt áo anh. Trong tiếng nấc nghẹn, cô khẽ nói:

"Cảm ơn anh... Cảm ơn anh vì món quà này."

cười ấm áp:

"Cảm ơn em... vì đã mang Soobin đến bên anh."

Anh lau nước mắt cho cô, rồi bất chợt đổi giọng:

"Giờ thì, em có muốn đi mua quần áo cho Soobin không? Đợt đó anh chuẩn bị mọi thứ nhưng chưa biết là bé trai hay bé gái, nên vẫn chưa mua quần áo."

Hae In bật cười trong vòng tay anh, cô gật đầu nói:

"Vậy thì đi thôi!"

Hyun Woo chợt nheo mắt, trêu chọc:

"Nhưng em không định thay quần áo và rửa cái mặt tèm lem nước mắt của mình à?"

Hae In bĩu môi, đánh nhẹ vào vai anh:

"Anh dám nói em xấu à?"

Hyun Woo cười lớn né tránh, còn Hae In thì hậm hực đi vào phòng thay đồ.

Heheengggggg , lời đầu tiên cho tui được cmsn anh nhà 🎂 Chúc anh tuổi mới thành công rực rỡ hơn và có nhiều hint xịn hơn 🎉🎉🎉
À xin lỗi mn , vấn đề là tui có bản thảo nhưng kiểu tui bị lười ý nên delay kh up mn đc . Chân thành xin lũi mn 😭 Hôm nay tui định up 2 chap cơ nhưng chap thứ 2 chưa kịp chỉnh xong . Có gì nếu xong sớm tý tui up lun không thì mai tui up tiếp nha ☺️
Cam xam mi ta 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro