Em không thể chết được....

Hội trường náo loạn. Đèn flash nháy liên tục, đám phóng viên chen nhau ghi lại từng khoảnh khắc. Tiếng xì xào, tiếng máy ảnh chụp liên hồi. Nhưng Hyun Woo không quan tâm. Anh chỉ siết chặt vòng tay, cúi thấp đầu, dùng áo khoác che đi gương mặt tái nhợt của cô, bước nhanh ra khỏi sảnh.

Các nhân viên Queens vội vã mở đường. Ai nấy đều nhìn theo, ánh mắt đầy lo lắng. Hae In nhanh chóng được đẩy vào phòng cấp cứu.

Hyun Woo chạy theo, nhưng khi anh vừa định bước vào, cánh cửa đã đóng lại trước mắt. Nhân viên y tế giữ chặt anh lại, kiên quyết nói:

"Xin lỗi, anh không thể vào trong!"

Hyun Woo đứng chết lặng. Qua lớp cửa kính trong suốt, anh chỉ có thể bất lực nhìn đội ngũ bác sĩ khẩn trương gắn thiết bị lên người cô, những con số trên màn hình nhấp nháy không ngừng.

Bàn tay anh siết chặt. Lồng ngực như bị bóp nghẹt.

Nước mắt bất giác lăn dài trên má.

Anh sợ.

Anh sợ mất cô.

Anh sợ rằng Hae In của anh sẽ không thể chống cự được.

Trong cơn mê man, Hae In vẫn đang tự nhủ với chính mình.

"Không... Em không thể chết được... Em vẫn còn có con... và anh."

"Em còn chưa nói với anh rằng, dù lúc nhìn thấy giấy ly hôn, em chưa từng ghét anh..."

"Em vẫn chưa nói với anh rằng, em yêu anh..."

"Em vẫn chưa được nhìn thấy con của chúng ta..."

"Em vẫn chưa cảm ơn tất cả những người đã xuất hiện trong cuộc đời em..."

Nước mắt cô lặng lẽ chảy ra, hòa vào màn trắng mờ ảo trước mắt.

Bên ngoài, Hyun Woo siết chặt tay, tuyệt vọng "Hae In... Đừng rời xa anh..." Anh nghẹn ngào.

Giọng nói anh vỡ vụn.

Mọi thứ xung quanh như nhòe đi.

Chỉ còn lại hình ảnh người con gái anh yêu thương nhất, đang nằm đó, chiến đấu giữa lằn ranh sinh tử.

Gia đình họ Hong sau khi xem buổi họp báo liền bàng hoàng. Cả nhà náo loạn, ai nấy đều sững sờ trước những lời của Hae In. Không ai chờ thêm được một phút, họ lập tức lên xe lao thẳng đến Seoul.

Khi chiếc xe vừa dừng lại trước bệnh viện, từng người một vội vã chạy vào, sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt. Mẹ Hae In gần như không còn đứng vững, bà túm lấy một y tá, giọng lạc đi:
    •    Con gái tôi... Hae In... nó đang ở đâu?

Y tá chỉ về phía phòng hồi sức. Khi bước vào, cảnh tượng trước mắt khiến họ như nghẹt thở. Hae In nằm đó, yếu ớt trên giường bệnh, cơ thể nhỏ bé giữa những thiết bị y tế chằng chịt. Bên cạnh cô, Hyun Woo vẫn đang nắm chặt tay vợ. Anh cúi đầu, đôi mắt đỏ hoe nhưng không cho phép bản thân bật khóc.

Mẹ Hae In thẫn thờ tiến lại gần, giọng run rẩy:
    •    Nó bị làm sao?

Hyun Woo không thể trả lời. Anh cố nuốt nghẹn, nhưng giọng nói vẫn khàn đặc:
    •    Mẹ...

Mẹ Hae In quay sang bác sĩ, gần như van nài:
    •    Xin ông... hãy nói cho tôi biết... con gái tôi bị làm sao?

Bác sĩ nhìn bà với ánh mắt ái ngại, rồi nhẹ nhàng nói:
    •    Kết quả chụp CT cho thấy não cô ấy bị sưng cấp tính. Các khối u đã gây áp lực lớn lên mô não, khiến áp lực nội sọ tăng cao...
    •    Khối u? – Mẹ Hae In sửng sốt, bà quay ngoắt lại, trừng mắt nhìn Hyun Woo. – Cậu biết chuyện này từ trước, đúng không? Cậu đã biết hết rồi đúng không?

Hyun Woo cúi đầu, toàn thân run lên, nhưng không thể phản bác.
    •    Trả lời tôi đi! – Mẹ Hae In gần như hét lên. – Tại sao cậu không nói cho chúng tôi? Tại sao?
    •    Mình à... – Bố Hae In cố giữ bà lại, nhưng bà gạt tay ông ra.
    •    Sao cậu có thể để nó giấu gia đình chuyện nghiêm trọng như vậy? Nó đã bệnh nặng như thế nào chứ? Cậu đã làm gì?
    •    Đủ rồi. – Bố Hae In trầm giọng, sự kiên định trong giọng nói khiến mọi người khựng lại. – Chúng ta không có quyền tức giận lúc này.

Ông quay sang bác sĩ, giọng nghẹn lại:
    •    Tôi xin lỗi... Chúng tôi là cha mẹ nó, nhưng lại không biết gì cả. Xin bác sĩ hãy nói rõ hơn.

Bác sĩ nhẹ nhàng gật đầu:
    •    Cô Hong phát hiện mình có thai vào tháng đầu tiên của thai kỳ. Nhưng không lâu sau, cô ấy được chẩn đoán mắc u bào đám mây – một loại khối u ác tính hiếm gặp, có thể lan rộng và xâm lấn dây thần kinh sọ não. Trường hợp này rất hiếm trên thế giới, nên việc điều trị vô cùng khó khăn.

Mẹ Hae In khụy xuống ngay tại chỗ. Hyun Woo lập tức đỡ lấy bà, nhưng bản thân anh cũng không kìm được nước mắt.
    •    Mẹ... con xin lỗi... – Giọng anh vỡ vụn.

Không gian chỉ còn lại tiếng nấc nghẹn ngào. Bên trong phòng bệnh, Hae In vẫn lặng lẽ nằm đó, như một ngọn nến lay lắt trước cơn gió mạnh.

Khi chỉ còn lại Hyun Woo, bố vợ và Soo Cheol trong phòng, Hyun Woo cúi đầu, giọng trầm khàn:
    •    Con thực sự xin lỗi... vì đã không nói với bố mẹ sớm hơn.

Bố Hae In đứng bên giường bệnh, ánh mắt ông trĩu nặng. Ông nhìn con gái mình, nhớ lại những năm tháng trước kia, những khoảnh khắc vui vẻ giữa hai cha con... Một cơn đau đớn trào lên trong lòng.
    •    Hae In đã bảo con đừng nói, đúng không? – Ông khẽ hỏi.

Hyun Woo gật đầu, bàn tay siết chặt lấy tay vợ.
    •    Cô ấy không muốn bố mẹ lo lắng, nên đã định chờ đến khi mọi chuyện ổn thỏa rồi mới nói ra.

Bố Hae In khẽ gật đầu, ánh mắt thoáng vẻ đau lòng. Ông lặng lẽ quay đi, bước ra hành lang. Cả bệnh viện đông người qua lại, nhưng ông không còn để tâm nữa. Khi cánh cửa thang máy đóng lại, chỉ còn mình ông trong không gian chật hẹp, ông mới buông xuôi, lặng lẽ ngồi sụp xuống, nước mắt lặng lẽ rơi.

Tối hôm đó, Hyun Woo không chợp mắt dù chỉ một giây. Anh ngồi bên giường bệnh, nắm chặt lấy tay vợ. Những ngón tay anh khẽ vuốt ve chiếc nhẫn cưới trên tay cô, như thể đó là thứ duy nhất còn có thể kết nối anh với cô lúc này. Nước mắt rơi xuống, nhưng anh chẳng còn sức để lau đi nữa.

Anh sợ. Sợ rằng nếu anh nhắm mắt, khi tỉnh dậy, cô sẽ không còn ở đây nữa.

Heheeeeeng theo mạch truyện lun nhá 😅
Tui sợ các pà đọc đến giữa chừng mà tức giận 🥹
Cam xam mi ta 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro