Giành lại
Gia đình Hong có thể trở lại Queens Town sau khi Chủ tịch Hong Man Dae qua đời. Tất cả văn bản pháp lý từng trao quyền cho Moh Seul Hee đều bị vô hiệu hóa. Đại diện pháp lý của gia đình Baek Hyun Woo lập tức bắt tay vào việc chuẩn bị lại hồ sơ, tiến hành các thủ tục để khôi phục quyền lực cho nhà họ Hong.
Hae In không tham dự tang lễ ông nội. Tối hôm đó, cô chỉ ôm chặt Hyun Woo, lặng lẽ khóc nấc trong vòng tay anh. Nhưng đó là lần duy nhất cô cho phép bản thân rơi nước mắt. Cô hiểu rằng tâm trạng bất ổn có thể ảnh hưởng đến đứa con đang lớn dần trong bụng, và từ ngày hôm sau, cô tự giữ cho mình một sự bình thản đến kỳ lạ.
Gia đình Hong hiểu điều đó. Tang lễ được tổ chức lặng lẽ, nhanh chóng. Không ai để lộ nỗi buồn trước mặt Hae In. Một phần cũng bởi, trước khi rời đi, Chủ tịch Hong đã để lại một bức thư tuyệt mệnh. Trong đó, ông gửi lời xin lỗi vì những sai lầm trong quá khứ, cầu mong mọi người đừng đau buồn, và đặc biệt dặn dò không ai được để chuyện này ảnh hưởng đến thai kỳ của Hae In. Ông còn gửi lời chúc mừng đến cô và Hyun Woo, nói rằng ông rất mong chờ ngày đứa trẻ chào đời.
Tài sản vẫn được phân chia theo bản di chúc đã lập trước đó. Tuy nhiên, vì đứa bé chưa kịp ghi tên trong di chúc, ông đã viết thêm một phần bổ sung — một món quà nhỏ dành tặng cháu gái chưa chào đời. Dù Geon U không mang dòng máu họ Hong, ông vẫn dành riêng cho cậu bé một phần quà như một cách thể hiện tình cảm.
Khi đọc đến những dòng cuối trong bức thư, không ai trong gia đình cầm được nước mắt. Cô Beom Ja là người bật khóc đầu tiên. Suốt đời được Chủ tịch Hong yêu thương, sự ra đi của ông khiến cả thế giới trong cô như sụp đổ.
Gia đình Hong chìm trong mất mát suốt một tuần. Rồi họ gạt nước mắt, đứng dậy, quyết tâm giành lại những gì từng bị cướp đi. Trong giai đoạn ấy, Hyun Woo vô cùng bận rộn. Hae In hiểu điều đó, không một lời than vãn, chỉ lặng lẽ động viên chồng. Dù công việc chất chồng, anh vẫn tranh thủ từng khoảnh khắc để ở bên cô, đặt tay lên bụng vợ, cảm nhận từng nhịp đạp của con gái đang lớn dần.
Chiều hôm ấy, ánh nắng như mật trải dài khắp khu vườn rực rỡ bên ngoài studio. Hae In mặc chiếc váy trắng dịu dàng, mái tóc xõa mềm, làn da ánh lên lớp sương mỏng dưới nắng. Bụng bầu hơn sáu tháng khiến bước chân cô chậm lại, nhưng không làm mất đi vẻ thanh thoát dịu dàng.
Hyun Woo đứng bên, trong chiếc sơ mi trắng đơn giản, tay dịu dàng đỡ lấy eo cô khi cả hai bước lên bậc thềm. Anh lặng lẽ ngắm vợ hồi lâu rồi khẽ cười:
– Em đẹp quá... giống như một thiên thần vậy.
Hae In bật cười, tay khẽ đẩy vai anh:
– Anh nói quá rồi. Em thấy mình giống một trái bóng di động thì đúng hơn...
– Là trái bóng xinh đẹp nhất mà anh từng thấy. – Hyun Woo thì thầm, tay nhẹ nhàng đặt lên bụng vợ, nơi bé Soobin đang khẽ đạp.
Buổi chụp ảnh bắt đầu. Trong từng khuôn hình, Hae In tựa vào Hyun Woo, ánh mắt họ trao nhau ánh nhìn chan chứa yêu thương. Có lúc, anh quỳ xuống, hôn nhẹ lên bụng cô, thì thầm điều gì đó với bé Soobin, khiến Hae In bật cười hạnh phúc.
Nhiếp ảnh gia chỉ cần đưa ra vài gợi ý, còn lại là những khoảnh khắc tự nhiên, đầy xúc cảm giữa hai người.
Khi buổi chụp kết thúc, hoàng hôn đã buông nhẹ. Họ ngồi bên nhau dưới giàn hoa giấy, trên chiếc ghế gỗ nhỏ. Ánh nắng chiều nhuộm cam khuôn mặt họ, cả hai lặng lẽ dựa vào nhau trong khoảnh khắc bình yên ấy.
Hae In nghiêng đầu nhìn Hyun Woo, giọng cô dịu dàng:
– Cảm ơn anh... vì luôn ở bên em, vì khiến em cảm thấy mình được yêu thương.
Hyun Woo siết nhẹ tay cô, khẽ nói:
– Chúng ta sẽ cùng nhau chờ ngày con chào đời... rồi cùng nhau đi đến hết cuộc đời này, được không?
Hae In mỉm cười, ánh mắt lấp lánh ánh nắng:
– Ừ... được.
Đến tháng thứ tám của thai kỳ, Hyun Woo gần như chuyển toàn bộ công việc từ công ty về nhà. Cuộc sống của anh giờ đây xoay quanh Hae In – cô đi đâu, anh theo đó. Mỗi ngày trôi qua, giữa những phút giây gần gũi, họ có với nhau vô vàn khoảnh khắc đẹp đẽ, giản dị mà quý giá.
Dù dành nhiều thời gian bên vợ, công việc của Hyun Woo vẫn không hề nhẹ nhàng. Anh rèn được thói quen làm việc linh hoạt – bất cứ lúc nào có thể. Phần lớn đêm khuya, khi Hae In đã ngủ say, anh lặng lẽ ngồi dậy, mang laptop ra ban công hoặc vào góc phòng làm việc, vừa giải quyết công việc, vừa có thể để mắt đến vợ.
Hae In biết điều đó. Cô biết anh luôn lặng lẽ dậy để làm việc, nhưng chẳng nói gì nữa – vì cô hiểu, dù có khuyên bao nhiêu, anh cũng sẽ vẫn chọn gánh vác mọi thứ để cô được an tâm. Vì vậy, thay vì ngủ sâu, cô chỉ giả vờ nhắm mắt, lặng lẽ đợi anh trở về giường.
Sáng tháng này, bụng Hae In nặng nề hơn rõ rệt. Cô không thể đứng lâu, và mỗi khi cần đứng làm gì, Hyun Woo luôn ở ngay sau, nhẹ nhàng đỡ bụng giúp cô. Đến cả khi đi ngủ, anh cũng để cô dựa vào mình, tay vòng qua ôm lấy bụng cô, khẽ khàng nâng đỡ như sợ làm cô đau.
Mẹ của Hae In mỗi ngày đều đặn mang đồ bổ dưỡng đến. Thi thoảng, hai mẹ con ngồi lại tâm sự một chút, cùng chia sẻ những cảm xúc rất riêng mà chỉ có giữa mẹ và con gái sắp làm mẹ. Ngoài ra, Hae In còn thường xuyên nhận được những thùng nguyên liệu sạch từ bà Bong Ae gửi lên. Dù không ở gần, bà vẫn chăm sóc cô từ xa – toàn bộ thực phẩm Hae In dùng trong những tháng cuối thai kỳ đều do bà chuẩn bị.
Hae In và Hyun Woo cũng đã chuyển về sống ở Queens Town. Căn nhà cũ – nơi họ từng sống những tháng ngày giông bão – nay đã khóa cửa, để lại phía sau như một đoạn ký ức đã khép lại.
Heheeeee nay tui rảnh , up chap mới cho mấy ní nhaaa 💃
Cam xam mi ta
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro