Làng quê

Trên con đường yên ắng, hai bóng người in dài trên nền đất, một bóng lớn, một bóng nhỏ. Bóng lớn đi trước, dáng vẻ chững chạc, bước chân vững vàng, dẫn dắt bóng nhỏ phía sau một cách dịu dàng. Dưới ánh đèn vàng nhạt, bóng nhỏ cố gắng bám sát từng bước, đôi khi bước nhanh lên để kịp bước chân của bóng lớn. Cả hai cùng bước đi, từng chút một hòa quyện vào nhau, tạo nên một khung cảnh bình yên, thân thuộc giữa màn đêm tĩnh lặng.

Hyun Woo không thể thắng được sự bướng bỉnh của Hae In, và cuối cùng cô vẫn nhất quyết đi theo anh ra cửa hàng của mẹ. Mẹ Hyun Woo có một siêu thị nhỏ trong làng, nơi chứa đựng ký ức ngọt ngào của cả hai, khi Hae In từng đuổi theo anh về tận quê nhà. Từ xa, Hae In đã thấy ánh đèn lấp ló của siêu thị, cảm giác rạo rực trong lòng khiến cô phấn khích, như sắp gặp lại một điều gì đó thân thuộc mà cô đã mong nhớ từ lâu.

"Em muốn ăn gì ở đây?" Hyun Woo vừa hỏi vừa đẩy cửa, nhường lối cho Hae In bước vào. Cô đảo mắt một vòng, ngắm nghía không gian quen thuộc trước khi ánh mắt dừng lại ở chiếc tủ lạnh đặt ở góc phòng. Mắt cô sáng lên, không chần chừ, Hae In tiến nhanh về phía tủ và đưa tay định mở. Nhưng ngay lập tức, Hyun Woo chặn tay cô lại. Ngạc nhiên, Hae In ngước lên nhìn anh, cố gắng gạt tay anh để mở tủ, nhưng anh vẫn giữ chắc.

"Hae In, trời lạnh rồi, em không nên ăn kem." Hyun Woo nhẹ nhàng nói, kéo cô rời khỏi tủ kem. Hae In nhăn mặt phản đối, giãy nảy, "Nhưng em muốn ăn kem!" Giọng cô như một đứa trẻ bướng bỉnh.

Hyun Woo thở dài, kiên nhẫn giải thích: " Trời lạnh em mà ăn kem sẽ dễ ốm đấy ." Anh lo lắng nhìn cô trong lớp áo khoác dày và khăn quàng lớn, bảo vệ cô khỏi cái lạnh đêm hôm. Thời tiết Hàn Quốc vào ban ngày ấm áp nhưng ban đêm lại trở nên lạnh đột ngột, và Hyun Woo không muốn sức khỏe của Hae In và đứa nhỏ bị ảnh hưởng chỉ vì cơn thèm nhất thời.

"Thôi ngoan nào, em ăn món khác nhé. Sáng mai trời ấm anh sẽ đưa em đi ăn kem." Hyun Woo nhẹ nhàng dỗ dành. Nhìn khuôn mặt giận dỗi của Hae In, anh chỉ biết mỉm cười dịu dàng. Anh thầm nghĩ, nếu không dỗ dành cô sớm, đêm nay chắc anh phải ngủ ở phòng khách mất.

Hae In hiểu được sự lo lắng của Hyun Woo nên cố gắng dẹp bỏ cảm giác thèm ăn kem của mình, nhẹ nhàng đi dọc các kệ hàng. Dừng lại trước kệ bánh sandwich, cô với tay lấy chiếc bánh kẹp dâu, quay lại mỉm cười và giơ lên cho Hyun Woo xem.

Hyun Woo cùng Hae In ngồi xuống chiếc ghế ngoài trời, cả hai tận hưởng sự yên bình giữa đêm làng quê tĩnh lặng. Hae In ăn chiếc sandwich dâu một cách ngon lành, khuôn mặt rạng ngời sự hài lòng. Thỉnh thoảng, cô uống thêm ngụm sữa mà Hyun Woo đã chọn cho, vẻ vui vẻ hiện lên trên từng nét mặt. Hyun Woo nhìn cô, trái tim khẽ rung động.

Anh nhận ra rằng, đôi khi điều Hae In cần không phải là những điều xa hoa, mà chỉ là những khoảnh khắc giản đơn thế này. Bao năm qua, anh đã vô tình bỏ qua niềm vui nhỏ bé ấy. Nhìn nụ cười rạng rỡ của cô, Hyun Woo mỉm cười theo, rồi dịu dàng đưa tay lau vết kem dâu còn sót lại trên khóe môi cô.

Hae In hơi ngượng, nhưng ánh mắt tràn đầy tình cảm khi nhìn Hyun Woo. Cả hai không cần nói thêm lời nào, bởi khoảnh khắc này đã quá đủ để họ hiểu nhau, như những ngày tháng đầu tiên họ yêu nhau - giản đơn và chân thành.

Cuộc sống của gia đình họ Hong lúc này đang gặp nhiều khó khăn khi toàn bộ tài sản đều bị đóng băng, và họ không còn quyền can thiệp vào công ty. Tuy nhiên, Hyun Woo là trường hợp ngoại lệ, vì anh không nắm giữ cổ phần công ty nên không ai có lý do hợp lệ để sa thải anh, miễn là anh làm việc đúng trách nhiệm.

Trong khi đó, tại làng Yongduri, Hae In lại tìm thấy niềm vui giản dị trong cuộc sống thường ngày. Sáng nào cô cũng tiễn Hyun Woo đi làm rồi ở lại nhà, ngồi trò chuyện với mẹ anh, bà Bong Ae. Thỉnh thoảng, bà còn dạy cô nấu vài món ăn đơn giản. Sau đó, Hae In đi dạo quanh làng hoặc ghé tiệm làm tóc cùng chị gái Hyun Woo. Buổi tối, cô lại chờ anh về, ăn cơm cùng nhau, rồi cả hai thường nắm tay đi dạo dưới ánh trăng. Kết thúc một ngày, Hae In yên bình nằm trong vòng tay của Hyun Woo và chìm vào giấc ngủ.

Dù vậy, cả hai vẫn giữ mối quan hệ của mình trong sự kín đáo. Trước mặt mọi người, họ không thể hiện quá nhiều, nhưng sau lưng, ánh mắt, nụ cười, và những cử chỉ âu yếm đều dành trọn cho nhau. Họ chọn cách yêu trong thầm lặng, chăm sóc và dành tất cả tình cảm cho đứa con sắp chào đời.

Hyun Woo, với sự cẩn trọng của mình, đã quyết định giấu đi chuyện Hae In đang mang thai. Anh hiểu rõ những lời đàm tiếu, định kiến từ quá khứ có thể gây tổn thương sâu sắc, và hơn hết, anh không muốn Hae In phải chịu thêm bất kỳ áp lực nào. Mỗi đêm, khi Hae In đã say ngủ, anh lặng lẽ lên mạng tìm hiểu những thực phẩm dinh dưỡng phù hợp để đảm bảo sức khỏe cho cô và con. Anh không cảm thấy khó khăn dù phải tự mình làm mọi thứ mà không có sự giúp đỡ từ gia đình. Chỉ cần nghĩ đến ngày con mình chào đời, được lớn lên trong sự bình yên, tránh xa những điều không hay, Hyun Woo cảm thấy mọi sự cố gắng đều xứng đáng.

Mỗi lần nhìn thấy Hae In vui vẻ trong hiện tại, Hyun Woo cảm nhận rõ sự trân trọng của cô với cuộc sống bình yên này. Anh thầm hứa với chính mình rằng sẽ bảo vệ gia đình nhỏ này, giữ cho họ tránh xa những sóng gió đã từng xảy ra.

Heheng tui ngoi lên r nekkkk 💅
Có ai nhớ tui không 💃
Cam xam mi ta ..... 감사합니다 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro